Vạn Giới Chí Tôn

Chương 59: Chiến gudo

Vẻ mặt Gudo dần trở nên âm trầm: "Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Valad, chúng ta cùng lên một lượt, nhanh chóng kết thúc thằng nhãi này!!"

Bùm!!!

Một thân ảnh khổng lồ văng ngược về phía sau mấy trăm mét mới dừng lại được, âm thanh va chạm như bom nổ cùng với cuồng phong thổi quét khiến quần áo của mọi người bay phần phật. Gudo quay phắt đầu nhìn chỗ Valad đứng vừa nãy, vị trí đó giờ đây là một kẻ khổng lồ khác to lớn không khác gì Valad.

"Ngươi gọi ai là thằng nhãi vậy con kiến kia?" Thiết Nham cười gằn đằng đằng sát khí nhìn Gudo, đến cả lão cha hắn còn phải xem trọng Trường Thiên vài phần, mấy con côn trùng này là cái thứ gì mà dám mạnh miệng, may mắn là Trường Thiên dặn phải để lại cho hắn một tên không thì Thiết Nham đã làm gỏi cả hai luôn rồi.

Mấy người Huyết Nhận cùng Hathem trợn trừng mắt nhìn con quái vật khổng lồ thứ hai vừa mới xuất hiện, chính là người đi cùng với thanh niên tóc đỏ kỳ dị kia, hắn có thể phóng to thân thể sao?

Trường Thiên chả quan tâm cái gì đang diễn ra, hắn đang ngồi chồm hổm trước đống vũ khí rơi vãi dưới đất, một tay chống cằm một tay lựa tới lựa lui mà vẫn không tìm được cây nào ưng ý. Đột nhiên hắn dừng lại trước một thanh loan đao, hắn cầm lên vung nhẹ, một luồng đao khí vô hình bổ mặt đất ra làm hai nửa.

Chính là thứ này, đôi mắt Trường Thiên sáng lên, trước đây hắn luôn nghĩ phải tìm vũ khí như thế nào mới hợp với mình. Kiếm? Tính cách của hắn vốn rất lười nên mấy thứ nhiều chiêu số như kiếm thì ngay lập tức được hắn cho qua.

Thương? Chả khác gì kiếm, hai thứ này cần rất nhiều công phu mới thành thục được, lực sát thương chỉ ngưng tụ lại một hoặc vài điểm, không tấn công diện rộng được.

Trường đao (giống Thanh Long Yển Nguyệt đao của Quan Vũ ấy ae)? Cây này ban đầu Trường Thiên rất thích, vì nó ngầu, nhưng sau khi nghĩ kỹ thì cũng bỏ qua, có thằng vua chỉ tay năm ngón nào xài món này bao giờ đâu, không thích hợp với thân phận của hắn.

Quạt? Ngay cả nghĩ hắn cũng chưa từng nghĩ đến.

Đại đao? Trường Thiên rất phân vân với đồ chơi này, thứ nhất sử dụng không cần chiêu số quá nhiều, có đao pháp nhưng cũng không phức tạp, chỉ hơi tốn sức thôi, mà sức là cái Trường Thiên không thiếu nhất. Thứ hai, lực sát thương cực mạnh, đánh hội đồng dùng món này là trùm. Nhưng đại đao lại quá cồng kềnh, mất chất soái ca hắn tạo dựng bao lâu nay.

Cho đến bây giờ Trường Thiên mới tìm được con hàng thích hợp với hắn nhất, loan đao (ae xem mấy cây đao cong cong của bọn hải tặc hay chơi ấy). Cầm hai tay hai cây loan đao thì phải gọi là best dTKWLLzp ngầu luôn, Trường Thiên chỉ nghĩ đến là đã thấy đồ chơi này sinh ra để dành cho mình rồi.

Trường Thiên thuận tay cầm thêm một thanh lên tay, hắn quay đầu mỉm cười quỷ dị nhìn Gudo, vừa hay có người giúp hắn luyện tập lần đầu tiên, không tiếp nhận thành ý của người ta thì thật có lỗi với bản thân quá rồi.

Trường Thiên đột nhiên biến mất tại chỗ, chớp mắt đã xuất hiện trên đầu Gudo. Không nhiều lời một đao bổ xuống, tốc độ của Trường Thiên khiến tròng mắt Gudo kịch liệt co rút, hắn chỉ kịp chắn ngang cây thương đón đỡ đòn công kích bất ngờ.

Rắc!!!

Từng tiếng xương gãy vang bên tai mỗi người, Gudo vẫn an toàn, cánh tay hơi run rẩy một chút mà thôi, nhưng con chiến mã Vlar bên dưới bốn chân gãy nát, cả phần bụng nện thẳng xuống tạo ra một cái hố hình lòng chảo trên mặt đất.

Con ngựa không kịp rên cái nào đã tuyệt khí bỏ mạng, người bạn bao nhiêu năm cứ như vậy mà chết khiến Gudo triệt để điên cuồng gầm lên: "Mẹ kiếp, ta sẽ bằm thây ngươi ra!!!"

"Cầu còn không được!"

Cả hai nhanh chóng lao vào chiến đấu kịch liệt, những tiếng keng! keng! đinh tai nhức óc vang lên không dứt. Gudo nếu so sánh tu vi với Song Giới thì hắn đã là Ngưng Huyết sơ kỳ, vừa hay cùng đẳng cấp với nhục thân Trường Thiên, cho nên trừ khi hắn sử dụng Linh hồn lực còn không thì sẽ ngang tài ngang sức. Trường Thiên cần chính là những trận đấu như thế này.

Một mũi thương bén nhọn xé gió đâm thẳng vào cổ họng Trường Thiên, hắn vẫn thản nhiên ngửa người lui sau tránh thoát, đồng thời đá vào chân trụ của Gudo. Gudo cười lạnh, hỏa diễm màu xanh thẫm trên thân nhanh chóng dồn vào đôi chân, khi chân Trường Thiên vừa tiếp xúc thì chỉ trong chốc lát ngọn lửa đã đốt cháy một phần quần và chiếc giày của hắn.

Âm thanh xèo xèo cộng mùi khét làm cho Trường Thiên nhíu mày, đây là bộ đồ mà hắn thích nhất a. Trường Thiên bực bội cởi trường bào cất vào giới chỉ, để lộ ra phần thân trên hoàn mỹ, cơ bắp cuồn cuộn cực kỳ rắn chắc, soái ca sáu múi là đây chứ đâu.

"Đền quần cho ta!!"

Gudo không nói gì, thâm lam hỏa diễm bốc lên phừng phực, hắn nắm chặt trường thương chém ngang một phát, một đường đao khí hình màu đen bán nguyệt theo đó bắn ra. Đây là tuyệt kỹ thành danh của Gudo "Phách Thương Bán Nguyệt Trảm" uy lực trong đó khiến người khác phải kinh hồn táng đởm, một kích diệt ngàn quân.

"Có ý tứ!!" Trường Thiên thôi không đùa cợt nữa, vẻ mặt ngưng trọng nhìn đao khí xé gió đang lao tới, hắn cầm song đao chém vào không khí, hai luồng vô hình đao khí bắn ra. Đáng tiếc hắn đã cầm vũ khí bao giờ đâu, uy lực trong đao khí kia không nhìn cũng biết

Xoẹt!!!

Thôn phệ trong nháy mắt, đao khí của Gudo vẫn tiếp tục lao về phía Trường Thiên như chưa có gì xảy ra, "yếu đến đáng thương" Trường Thiên cười khổ, kết quả này hắn đã đoán trước, nhưng có cần phải thảm hại vậy không.

Rầm!!! Chiêu thức Gudo xử ra rốt cuộc đã va chạm với Trường Thiên, mặc dù có thể tránh nhưng sau lưng hắn là đám Huyết Nhận quân đoàn, bởi vậy chỉ có thể lấy thân ngạnh kháng. Trường Thiên giơ song đao lên đón đỡ, chỉ chưa đầy vài giây hai thanh vũ khí đã gãy tan nát, đao khí chưa hết lực cắm thẳng vào người Trường Thiên, kéo theo hắn bay về phía sau. Trên mặt đất để lại hai vệt dài sâu hoắm.

Gudo làm sao bỏ qua cơ hội này, còn chưa đợi đao khí tiêu tán thì hắn đã co người phóng đi, tốc độ nhanh như viên đạn được bắn ra khỏi súng. Trong giây lát Gudo đã xuất hiện sau lưng Trường Thiên, vẻ mặt hung ác vận mười thành lực lượng toàn thân đâm một kích vào giữa lưng Trường Thiên.

Phập!!! Đao khí tiêu tán, trước ngực Trường Thiên có thêm một vết chém ngang kéo dài sang hai bên sâu nửa tấc và một mũi thương xuyên qua từ phía sau. Máu tươi không ngừng chảy ra nhuộm đỏ toàn bộ cơ thể, hắn phun ra vài ngụm máu do chấn động sau đó lắc đầu cười khổ. Trường Thiên biết chắc nếu mình chỉ dùng nhục thân đánh nhau với Gudo thì sẽ ăn hành không ít nhưng sớm như thế này thì,...

Kinh nghiệm thực chiến của hắn còn quá ít, trước đây luôn dùng thực lực đè ép mới hành người ta được, bây giờ Trường Thiên mới cảm nhận được mình yếu kém đến mức nào. Vì vậy hắn quyết định tranh thủ thời gian ở vị diện này luyện tập bản thân hoàn thiện nhất có thể. May mắn Trường Thiên vẫn còn chiêu "Bất tử thân" làm con bài hộ thuẫn giúp hắn có được sự quyết tâm lớn nhất trong cuộc huấn luyện tự mình đặt ra này. Đau đớn chỉ là muỗi, thành quả mới quan trọng.

Mũi thương xoáy mạnh một vòng khiến Trường Thiên đau đớn nhíu chặt mày sau đó mới từ từ rút ra, Gudo liếʍ mép, khuôn mặt khát máu đáng sợ hơn bao giờ hết, trong nội tâm của hắn chỉ có một câu: "Gϊếŧ hắn, uống máu hắn! Gϊếŧ hắn, uống máu hắn,..."

Cánh tay trái vẫn chưa sử dụng nắm chặt lại đấm một quyền lên lưng Trường Thiên, trên đầu quyền xuất hiện vòng tròn ma pháp nhỏ, tác dụng của nó là phóng đại công kích gấp hai lần. Động tác xử lý của Gudo cực kỳ mau lẹ chuẩn xác, vừa rút thương ra liền tung quyền ngay lập tức, không đợi Trường Thiên có thời gian phản ứng.

Oành!!! Trường Thiên tiếp tục phun máu bắn về phía trước, bị quay như chong chóng thế này thật là một cảm giác rất khó chịu, nhưng hắn cũng chỉ có thể chịu đựng chứ không thể làm gì hơn, năng lực chừng đó thì trách được ai. Erina nãy giờ quan sát lo lắng không thôi, răng cắn vào môi đến bật máu, an nguy của Trường Thiên liên quan đến toàn bộ người ở đây cho nên hắn nhất định không thể chết được.

Đang đánh Valad tơi tả là Thiết Nham cũng cảm thấy nghi hoặc, đại nhân sao có thể yếu như thế này được, con quái vật khổng lồ hai màu lần trước đâu rồi? Chỉ cần ngài sử dụng nó thì cho dù có mấy trăm thằng như Gudo cũng chả bỏ kẻ răng, vì sao ngài không dùng?

Về phần Trường Thiên bên này thì hắn đang nhổ một ngụm máu lồm cồm bò dậy, thương tích trên người lành lại với tốc độ chóng mặt, đến khi đứng vững vàng trên nền đất đầy máu thì đã lành lại hơn phân nửa, duy có lỗ máu ở ngực là vẫn chưa tiến triển được nhiều lắm.

Tất cả đều là tổn thương da thịt chứ không gây ảnh hưởng chút nào đến kinh mạch cả, Trường Thiên khóe miệng toàn máu tuy nhiên điệu cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khinh thường trên mặt cho thấy hắn chả chịu tí thiệt hại nào cả, cùng lắm là nhai vài miếng hành, rơi thêm tí máu mà thôi.

Đôi đồng tử Gudo co rụt lại nhìn chằm chằm vào những vết tích hắn gây ra đang từ từ khôi phục trên người Trường Thiên, hắn không khỏi nổi giận gằn từng chữ: "Tên khốn kiếp, ngươi là cái thứ gì vậy?" Gudo thề cuộc đời này chưa từng thấy thằng nào có thân thể biếи ŧɦái như thằng trước mặt.

"Sai! Ngươi có thể gọi ta là quý ngài dôm bi!! Thứ gì là thứ gì?" Trường Thiên đưa ngón trỏ lên lắc qua lắc lại mỉm cười thần bí nhìn Gudo.

"Dôm bi? Dôm bi là cái gì?" Gudo buộc miệng hỏi theo bản năng, Trường Thiên không nhịn được ôm bụng cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt, troll mấy đứa không hiểu biết ngoại ngữ này đúng là sướиɠ thật.

Khuôn mặt hắn hài hước chế nhạo: "Ngươi vẫn còn non lắm, chưa đủ tuổi biết mấy cái từ thâm sâu đó đâu!!" Thanh âm mang theo sự khinh bỉ không che dấu khiến Gudo giận đến điên cuồng, hắn gầm lên vang trời: "Hỏa Phong Bạo Liệt Thương!!!"

Thâm lam hỏa diễm trên người Gudo bốc cao hơn mười mét, chẳng mấy chốc đã hóa thành hình một cây trường Thương khổng lồ. Mồ hôi trên trán Gudo chảy xuống từng giọt to bằng hạt đậu, thi triển chiêu thức hoành tráng thế này cũng là gánh nặng không nhỏ đối với hắn.

Gudo hét lớn nắm chặt trường thương trên tay sau đó dùng hết sức lực ném về phía Trường Thiên, trường thương hỏa diễm khổng lồ trên đầu Gudo cũng theo đó phóng đi.

Trong đôi mắt sắp lồi ra của mấy ngàn người có mặt tại chiến trường là một con đại bàng được tạo ra từ hỏa diễm chứ nào phải trường thương gì đâu. Uy lực một đòn này vượt ngoài dự đoán của Trường Thiên, khuôn mặt hắn ngưng trọng chưa từng có.

Nếu có thể sử dụng Thần Pháp thì tốt biết mấy, đáng tiếc bây giờ Trường Thiên mà cắn nuốt nguồn năng lượng khổng lồ đang lao đến thì hắn đừng mong quay về Song Giới được nữa, khí tức sinh mạng ở thế giới này sẽ làm cho hắn bị Song Giới bài xích. Trừ khi "Quy tắc" gặp biến cố nào đó, mà điều này rất khó xảy ra nên Trường Thiên không dám làm liều.

"Chết tiệt, lão tử liều mạng với người!" Ngẫm nghĩ một lúc Trường Thiên cắn răng quyết định không dùng Linh hồn lực mà cúi xuống nhặt hai thanh loan đao gần đó.

Trường Thiên múa may vài vòng đột nhiên hắn mở bừng mắt ra, trong khoảng không màu tím vô tận xẹt qua một tia sáng như sao băng bay ngang vậy. Khuôn mặt không giấu được hưng phấn, hắn đưa tay ngược về sau giống tư thế ném biên sau đó chém mạnh về phía trước.

Hai luồng đao khí màu vàng kim hình bán nguyệt rộng hơn chiêu thức của Gudo gấp mấy lần bắn ra, mặt đất bị đao khí xẻ ra làm ba phần. Đao khí cứ xé gió lao đi cho đến khi va chạm với đại bàng lửa mà Gudo tạo ra.

Không có tiếng nổ hay quang cảnh hoành tráng như trong tưởng tượng, con đại bàng lửa bị cắt ra làm bốn phần sau đó biến thấy những ngọn lửa bình thường rồi tan biến vào hư không, còn hai đao khí đan chéo nhau vẫn lao về phía Gudo như cũ, có chăng màu sắc đã ảm đạm đi không ít, tuy nhiên uy lực còn lại cũng khiến Gudo mặt mày biến sắc vội vàng chuẩn bị nghênh đón.

Trường Thiên cũng không ngờ một chiêu "Thập Tự Kiếm" mình ăn cắp bản quyền của Yaiba đại ca lại lợi hại như vậy, không lẽ mình là thiên tài trong truyền thuyết? Nhưng hắn còn chưa tự đắc được bao lâu thì đã nghe tiếng rít cắt gió gần ngay bên tai, Trường Thiên vội vàng quay đầu: "Wtf sao con hàng này còn ở đây???"

Hóa ra là cây thương của Gudo, vừa nãy hắn đã phóng nó ra trước con đại bàng lửa, chỉ là độ lớn nhỏ chênh lệch quá nhiều khiến Trường Thiên không chú ý đến mà thôi. Đây cũng là một sơ sót trong kinh nghiệm chiến đấu của Trường Thiên, hắn không kịp tránh né vội vàng nâng đao dùng lại chiêu thức "Thập Tự Kiếm" vừa rồi.

Thế nhưng thứ bắn ra lại là đao khí vô hình củ chuối mà lần đầu tiên hắn đã xử xuất ra, Trường Thiên méo mặt giơ tay lên tính làm lại, tuy nhiên đã không còn kịp nữa. Trường thương mang theo kình lực kinh khủng đâm xuyên qua người hắn phía, bay thêm một đoạn mới cắm phập lên mặt đất.

Trường Thiên quỳ xuống gian nan cúi đầu nhìn phần ngực trái bị xuyên thủng của mình, trái tim của hắn do lực xoáy bá đạo của cây thương làm cho nát vụn ra. Lần này chịu thương không đơn giản như trước nữa, thật sự trọng thương, bộ vị trọng yếu bị chấn nát đâu phải chuyện đùa. Trường Thiên cảm thấy cơ thể trì trệ rất khó cử động, hô hấp dồn dập khó khăn, mặc dù hắn đã đánh giá Gudo khá cao nhưng sự thật là vẫn còn quá thấp, sai lầm này đáng phải chịu.