Bốn người khó khăn gật đầu, bây giờ điều quan trọng nhất là phải nghe nam tử đó nói gì rồi mới đưa ra phương pháp giải quyết được. Hắn quá mạnh so với họ, có lẽ Lôi Thiền và Dương Mịch lúc đỉnh phong sẽ không để hắn vào mắt, nhưng hiện tại thì ngược lại.
"Rất tốt, thứ làm ta đuổi theo các ngươi chính là từ con Kỳ Lân xấu xí này!"
Trường Thiên mỉm cười hiền lành nhìn Dương Mịch, mặc dù vẻ mặt rất vô hại nhưng Dương Mịch lại cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Trong lòng nảy lên một cổ dự cảm chẳng lành, đôi mắt đỏ lòm rung động kịch liệt.
"Hà hà hà!! Nhận ra rồi đúng không, nhưng mà ngươi yên tâm đi, cái tàn hồn như ngươi vẫn còn chút tác dụng đối với ta, cho nên chỉ cần giao ra chín phần, một phần còn lại vẫn có thể chậm rãi hồi phục mà, đúng không?"
Dương Mịch như chó bị đạp phải đuôi nổi giận gầm lên: "Nhân loại khốn kiếp, lão tử liều mạng với ngươi!!!" Sự sợ hãi trong mắt nhanh chóng biến thành phẫn nộ, điên cuồng.
Nó hóa thành một làn khói đen lao vυ't đến Trường Thiên, dù biết hành động này chỉ là đập đầu vào cục đá, khiến mình chết nhanh hơn, nhưng thứ đó quá mức quan trọng với hắn, mất đi nó thì hắn chân chính mất đi cơ hội tái sinh.
Trường Thiên khinh thường không thèm nhìn, con Kỳ Lân này nếu là Ngưng Cốt cảnh trở xuống thì có lẽ hù dọa được, còn đối với hắn thì cũng chỉ là muỗi, phẩy tay một cái là chết hàng loạt.
Ngay khi làn khói đen tiếp cận Trường Thiên thì Dương Mịch lần nữa hiện ra, cự trảo khổng lồ lấy tốc độ sét đánh bổ xuống đầu Trường Thiên. Dương Mịch thấy tên kia không chống cự liền có chút hưng phấn, hắn không thể phán đoán được vì sao người này lại có khí tức nguy hiểm đến vậy trong khi tu vi cực kỳ thấp. Điều này làm hắn nghĩ có lẽ trên người Trường Thiên có đồ vật gì đó cực kỳ mạnh mẽ chứ không dám tin Trường Thiên che giấu tu vi. Với đôi mắt đỉnh phong cường giả như Dương Mịch hắn còn không nhìn ra được người trước mắt có tu vi thực sự là gì thì cái cấp bậc mà hắn ta đạt tới cao đến mức nào.
Dương Mịch không tin Song Giới xuất hiện nhân vật như vậy, đáng tiếc Dương Mịch suy nghĩ chỉ là vô ích, thực lực chân chính của Trường Thiên đâu có nằm ở tu vi Nguyên khí.
Khoảnh khắc va chạm mọi người đều tưởng chừng như sẽ xảy ra vụ nổ hay là một cái gì đó khủng bố, nhưng điều họ thấy lại là Dương Mịch bất động trên không trung, cự trảo vẫn đặt trên đầu Trường Thiên, thậm chí có thể quan sát được Dương Mịch đang run rẩy.
"Ngươi...ngươi là yêu..yêu quái gì vậy!!"
"Bây giờ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng để giao ra thứ đó, đừng để ta phải động thân, ngươi không muốn mình phải ngủ say thêm vài trăm, vài ngàn năm nữa chứ. Nếu thích ta không ngại giúp ngươi một lần, yên tâm đi, ta có cách tự lấy nó ra khỏi chút tàn hồn đó của ngươi!"
Trường Thiên đưa tay chậm rãi, nhẹ nhàng nâng cự trảo to lớn của Dương Mịch ra, đám Quan Vân nhìn vào cứ như thể Dương Mịch đang tự rút chân mình ra vậy. Duy có Dương Mịch là cảm nhận được một lực lượng kinh khủng đang đẩy cả cơ thể mình lui về sau.
"Ta đưa nó cho ngươi rồi, thì ngươi sẽ tha cho bọn ta chứ?"
Dương Mịch nghĩ ngợi một chút rồi làm ra quyết định, dù rất cần đến thứ đó nhưng phải có mạng mới dùng được.
Trường Thiên hài lòng gật đầu, hắn mỉm cười quỷ dị liếc về phía Quan Vân, cái nhìn của hắn tuy không có mở mắt nhưng vẫn làm Quan Vân tim đập chân run.
"Tất nhiên rồi, tuy nhiên ta lại rất hứng thú với tiểu tử đằng kia, ta có chút chuyện cần hắn hoàn thành giúp. Không cần khẩn trương như vậy, ta có bắt hắn đi chết đâu, còn bây giờ thì giao nó ra đây cho ta!!"
Dương Mịch hơi do dự rồi há miệng ra, một quả cầu màu đen đặc đang bốc lên từng đợt hắc khí, năng lượng trong đó cuồng bạo đến mức khiến mặt đất bên dưới chấn động, không gian xung quanh vặn vẹo kịch liệt. Dương Mịch đau lòng nhìn hắc cầu chậm rãi bay về phía Trường Thiên, đây là tinh túy tích lũy gần hai vạn năm của hắn, bây giờ phải chứng kiến người khác hưởng thụ thì làm sao không đau, không tiếc cho được.
"Hahaha, năng lượng thật mạnh, Kỳ Lân Tâm của ngươi chắc cũng không dưới một vạn năm đâu nhỉ, ta là người sòng phẳng, ngươi không đắc tội với ta ngược lại còn cấp cho ta thứ tốt này. Về sau ta nhất định sẽ tặng cho ngươi một món quà đặc biệt."
Trường Thiên hưng phấn nhìn hắc cầu trước mặt, Long tộc có Long Tâm thì Kỳ Lân tộc cũng vậy, chúng nó có Kỳ Lân Tâm cường đại không kém gì Long Tâm cả. Từ khi phát hiện con Hắc Ám Lân Vương này thì Trường Thiên đã biết thứ mà Yêu Quyết cảm ứng được là thứ gì.
Hắn điều khiển Hư Vô hiện ra cắn nuốt Kỳ Lân Tâm, chỉ trong khoảnh khắc Kỳ Lân Tâm đã nhỏ đi hơn phân nửa, một màn xảy ra khiến bốn người Dương Mịch trợn mắt há mồm, cái gì vừa xuất hiện thôn phệ Kỳ Lân Tâm vậy?
Dương Mịch hít ngụm khí lạnh, thủ đoạn của người này quá nhiều, quá mạnh mẽ, nếu vừa rồi thứ này cũng hiện ra thôn phệ hắn thì xác định hắn chết chắc, đây là trực giác trải qua trăm ngàn trận chiến sinh tử mà được hình thành.
Trường Thiên phất tay, mảnh Kỳ Lân Tâm còn lại bay ngược trở lại, Dương Mịch nhanh chóng tỉnh lại từ trong khϊếp sợ, há miệng nuốt vào. Cơm ít cơm nhiều vẫn là cơm, có còn hơn không.
"Tiểu tử kia, qua đây!!"
Nghe nam tử đáng sợ hướng mình lên tiếng, Quan Vân dù không muốn nhưng vẫn bước tới, ở đây còn nữ nhân hắn yêu thương, Quan Vân không muốn nàng bị tổn thương. Có điều Quan Nhã Yên cũng có cùng suy nghĩ với hắn, nàng liều mạng níu tay Quan Vân liên tục lắc đầu ý bảo đừng đi.
Trường Thiên mỉm cười thoải mái, giới trẻ ngày nay, đứa nào cũng hồn nhiên như vậy cả, hắn biến mất tại chỗ, chớp mắt đã hiện ra trước mặt Quan Vân. Tiểu tử này thấp hơn Trường Thiên tận ba cái đầu người nên Trường Thiên phải cúi xuống đôi chút mới nhìn rõ được Quan Vân.
"Hai đứa tên gì?"
Quan Vân ảm giác mình cực kỳ nhỏ bé khi đứng trước Trường Thiên, rất thực chất và rõ ràng, điều này khiến hắn là một kẻ rất có bản lĩnh, kiên cường mà lại không mở miệng nói ra lời được.
"Ác ma, ngươi...ngươi không được hại...Vân thúc!!"
Ngay lúc này, cô bé tưởng chừng như yếu đuối cần được bảo bọc nhất lấy hết dũng khí, nhảy ra chắn trước mặt Quan Vân, nàng ngước cổ lên hết cỡ mới thấy được khuôn mặt của Trường Thiên. Hắn đang hài hước quan sát và mong chờ sự việc xảy ra tiếp theo.
Quan Vân ngạc nhiên nhìn Quan Nhã Yên phía trước, cô gái nhỏ này từ khi nào có được sự gan dạ như vậy, tất cả đều là vì hắn sao? Quan Vân ấm áp trong lòng, có một cô vợ tốt thế này thì còn mong gì hơn nữa. Nếu hắn vẫn cứ tiếp tục yếu đuối thì tương lai của Quan Nhã Yên sẽ đi về đâu, làm đàn ông cần phải che chắn cho người phụ nữ mà mình yêu.
Làm bộ dáng bực bội, Quan Vân bế Quan Nhã Yên lên đặt ra sau lưng mình, sau đó ngẩng đầu đối mặt với Trường Thiên. Nhìn vẻ mặt cắn răng quyết tâm của hắn Trường Thiên nhịn không được phì cười hài hước hỏi: "Sao vậy? Không sợ nữa à?"
Quan Vân nghe ra ý tứ khinh thường trong lời nói của Trường Thiên, hắn tự ái, khuôn mặt đỏ bừng lên: "Ta vì sao phải sợ?"
"Vậy trả lời câu hỏi của ta đi chứ!"
"Quan Vân, còn nàng là Quan Nhã Yên!!"
"Tên hay đấy, vậy tiểu tử ngươi có muốn đổi đời, vang danh thiên hạ không?"
Quan Vân bất ngờ sững người trong giây lát, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, hào khí vạn trượng hét lớn: "Tất nhiên muốn!!"
Mỉm cười hài lòng, Trường Thiên vỗ nhẹ đầu Quan Vân, hắn thấy được trong cơ thể tiểu tử này có đến ba luồng Nguyên khí khác hệ, Hỏa, Mộc và Lôi. Mặc dù tu luyện hơi chậm tuy nhiên tiền đồ có thể nói là vô hạn.
"Khá lắm, vậy mới đáng mặt nam nhi chứ, vừa rồi ngươi để cô bé kia phải bảo vệ khiến ta khinh thường lắm đấy, tốt nhất là đừng d2WkWqzB lặp lại chuyện đó nữa!"
Quan Vân đỏ mặt xấu hổ, thật sự rất mất mặt.
"Sau khi đạt được Siêu cấp Nguyên Khí kỳ thì tìm cách xin vào Minh Nguyệt Tông, đây là nhiệm vụ ta dành cho hai ngươi, bằng cách nào ta không cần biết, cái ta muốn chỉ có kết quả, không quan trọng quá trình. Thời hạn ta cho tiểu tử ngươi là hai tháng, hai tháng sau ta quay lại thì hy vọng nhiệm vụ đã hoàn thành."
Quan Vân cùng Quan Nhã Yên trợn mắt, hai tháng tăng lên Siêu cấp Nguyên Khí kỳ vẫn có thể làm được, Lôi lão sẽ giúp hắn chuyện này, nhưng còn việc gia nhập Minh Nguyệt Tông thì làm sao có thể. Đùa sao, Siêu cấp tông môn duy nhất từ Ngũ Nguyên trở xuống nào dễ dàng tiến vào như vậy.
(Chân thành xin lỗi các bạn nhé, mấy hôm nay mình bận quá không viết được, từ ngày mai mình sẽ cố gắng ra chương lại bình thường nhé. Cám ơn ae đã quan tâm.)