Bùm!!! Vụ nổ kinh thiên động địa từ trên võ đài bạo tạc ra một cột năng lượng khổng lồ, đất đá bụi bặm bị cuốn lên không trung làm che đi diễn biến cuộc quyết đấu bên trong, Khán giả quan chiến ngừng bàn tán, cả quảng trường lâm vào yên tĩnh, mọi người đang nín thở chờ đợi kết quả.
Trường Thiên nhếch mép cười hắc hắc: "Tiểu Xà ơi, tiểu Xà à, nàng thua rồi đấy nhé, chuẩn bị tinh thần mà chịu phạt đi thôi!" Dực Xà bĩu môi: "Hứ, kết quả chưa có, chàng vội làm gì, Trương Thành hắn thắng chắc rồi!"
Từ trong đám bụi mù đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh bay ngược ra ngoài, cả hai đều rơi xuống đất rồi nằm im ở đó không động đậy nữa. Chính là Hạng Thuẫn và Trương Thành, do hệ Nguyên khí của bọn họ khắc chế lẫn nhau nên sinh ra bạo động năng lượng quá lớn, cả hai không chịu nổi nên đều bất tỉnh đương trường.
Điều đáng nói ở đây là hai thí sinh cùng văng ra khỏi võ đài, kết quả đã được biết.
Sau một lúc thở dài tiếc nuối thì mọi người liền vỗ tay hoan hô, trận đấu thật sự quá gay cấn khiến bọn họ không uổng một chuyến chen chân đến đây.
Trung niên nhân trọng tài quay đầu nhìn giám khảo phía dưới, thấy tất cả đều gật đầu hắn liền hét lớn: "Trận thi đấu thứ nhất, Hạng Thuẫn hòa Trương Thành. Tiếp theo sẽ là trận thứ hai, số 20 Tiên Hà Minh và Tiên... à Phạm Như Ngọc!!"
Đám Tiên Đao Lượng Tiên gia nhìn nhau cười khổ, chính bọn họ tự gieo nhân nên quả sẽ phải tự gặt, trách được ai. Nhưng bọn họ cũng muốn xem, tiểu ni tử này đi theo Trường Thiên có chỗ nào tiến bộ, Tiên Hà Minh vừa đột phá Trung cấp Nguyên Khí đỉnh phong, vừa hay có thể đánh giá được thực lực của Như Ngọc.
Trường Thiên bên này đang đắc ý cười hị hị nhìn Dực Xà như cá nằm trên thớt, nàng buồn không sao nói hết, thà Hạng Thuẫn thắng thì cũng thôi đi, đây là hòa, rõ ràng nàng không thắng nhưng cũng đâu có thua. Tên vô sỉ kia lại lấy cái cớ nàng không thắng tức là đã thua rồi, không được phép biện minh.
Trường Thiên F2rgOATy chậm rãi kéo y phục của Dực Xà, liếʍ liếʍ môi: "Tiểu Xà tiểu nương tử à, thua là phải chịu đấy nhé, nuốt lời không được với ca đâu à nghen!!" Nàng chỉ còn nhắm mắt chịu trận, đôi má đỏ ửng cực kỳ mê người.
Không lâu sau vang lên tiếng rêи ɾỉ của Dực Xà, không ai biết Trường Thiên đã chọn hôn chỗ nào. Quay trở lại với võ đài, Như Ngọc lúc này đang chắp hai tay sau lưng, nhìn cũng không thèm nhìn Tiên Hà Minh lấy một lần, khinh thường ra mặt.
Tiên Hà Minh giận sôi gan, tiện nhân này từ khi nào dám lên mặt như vậy, không phải chỉ đi theo một vị đại nhân thôi sao, thực lực vẫn chỉ là Trung cấp Nguyên Khí sơ kỳ mà thôi, lấy cái tự tin gì ra vẻ như vậy.
Hắn cười khinh thường lên tiếng: "Xem ra một tháng không gặp, Như Ngọc muội muội càng ngày càng không coi ai ra gì nhỉ, để ta..." Tiên Hà Minh chưa kịp nói xong thì đã ăn một đấm văng ra xa hơn hai mươi mét bất tỉnh.
Như Ngọc mặt không cảm xúc, nhàn nhạt nói: "Ngươi chưa đủ tư cách!" thực lực của nàng là Cao cấp Nguyên Khí đỉnh phong, đè ép tuyệt đối những thể loại như Tiên Hà Minh nên nàng cũng lười nói tâm sự dài dòng với hắn.
Đám người Tiên Đao Lượng trợn trừng mắt, bởi vì Như Ngọc phục dụng Thủy Tinh Nguyên cộng thêm Trường Thiên sử dụng Linh hồn lực che giấu đi tu vi của nàng, người khác muốn xem được thì phải tu vi cực kỳ cao mới có thể.
Hàng vạn vạn khán giả há hốc mồm, quá mạnh mẽ, quá lạnh lùng. Tóm lại một câu quá đỉnh, từng tiếng hò reo "Như Ngọc!!! Như Ngọc!!!.." Vang lên như sấm động, một hắc mã đã xuất hiện tại đại hội lần này, sự hưng phấn kích động trong lòng mọi người khó mà dừng lại được.
Trọng tài nuốt ực một cái, đây gọi là đấm phát chết luôn trong truyền thuyết: "Trận thứ hai Như Ngọc là người chiến thắng, chúng ta sẽ đến với cặp thi đấu tiếp theo...!"
Trường Thiên nhàm chán mặc lại quần áo cho Dực Xà rồi đặt nàng lên đùi, hắn ngã người lui sau ngáp dài ngáp ngắn, mấy trận tiếp theo quả thật rất bình thường, không có tí kịch tính nào giúp hắn giải trí.
Nhưng ngay lúc này đột nhiên Trường Thiên mở bừng mắt ra, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn chằm chằm lên bầu trời trên cao. Một giọng nói kiêu ngạo coi thường kẻ khác vang lên trong thiên địa: "Không ngờ ở cái khu ổ chuột toàn sinh vật hạ đẳng như này lại xuất hiện nhân vật thú vị, chọn đường này để di chuyển quả không sai tí nào, nhân loại kia có hứng thú lên đây tâm sự với bọn ta một chút không!"
Nghe có vẻ như là câu hỏi, nhưng giọng điệu chẳng khác gì bắt buộc người ta phục tùng. Trường Thiên nội tâm dần dần bốc lên từng đợt hưng phấn, chiến ý dâng cao như thủy triều, hắn đã đợi rất rất lâu để có được những đối thủ như thế này.
Bốn tên, tất cả đều là Ngưng Huyết trung kỳ, và tất cả qua Tử hồn Trường Thiên biết đều là yêu thú đã hóa hình, thậm chí là Thần thú.
Những khán giả xung quanh, kể cả mấy thí sinh đang thi đấu nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhưng ngay lập tức một luồng uy áp khủng bố từ trên bầu trời tỏa ra khiến bọn họ quỳ rạp xuống đất. Đám Tiên Đao Lượng, Hào Song Thiên kinh hãi gần chết, lại nhân vật nào đến nữa đây, một Trường Thiên chưa đủ, giờ còn đưa đến thêm vài vị, năm nay không lẽ là đại hạn của Tiên Hào thành.
Trường Thiên buông Dực Xà ra, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên bầu trời lúc lâu sau đó mới chậm rãi nhắm lại, bọn người kia khá mạnh nhưng còn chưa đến mức đủ sức uy hϊếp đến hắn, Trường Thiên vuốt tóc Dực Xà ôn nhu lên tiếng: "Qua bảo vệ mấy đứa nhỏ kia đi, đợi ta quay trở lại!"
Dực Xà nội tâm lo lắng nhưng vẫn gật đầu: "Chàng cẩn thận!" Vòng bảo hộ tan biến, Dực Xà nhanh chóng chạy về phía đám thí sinh đang ở gần võ đài, chỉ còn lại Trường Thiên đứng chắp tay sau lưng.
Hắn nhàn nhạt mở miệng: "Mở đại trận hộ thành lên đi, nếu không ta lỡ tay làm liên lụy đến người dân vô tội thì lại mang tiếng ác nhân nữa!!" Tiên Đao Lượng không dám chần chừ, lão lập tức ra lệnh dân chúng ở yên tại vị trí sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi đốc thúc quân đội hộ thành tạo ra Tiên Toàn Trận.
Trường Thiên vận dụng Bạch hồn lực giúp hắn từ từ bay lên không trung, ngay khi hắn đứng song song cùng với bốn vị cường giả mới tới kia thì bên dưới Tiên Hào thành đã xuất hiện một cái l*иg năng lượng màu trắng trong suốt, bao bọc toàn bộ ngôi thành vào trong.
Trước mặt Trường Thiên lúc này là ba nam tử cùng một nữ nhân xinh đẹp, ba tên thanh niên cũng bình thường chẳng có gì đặc biệt, chỉ nam tử đứng đầu có vẻ như là thủ lĩnh lại có chút đẹp trai, cao to vạm vỡ.
Trường Thiên đoán chính là người vừa rồi đã, nội tâm hắn đã gắn trên đầu tên này một chữ chết rồi, "Bá đạo hơn ta, gϊếŧ! Kiêu ngạo hơn ta, diệt! Dám chọc vào ta, xóa sổ cả tộc!!!" Tên này dám kiêu ngạo hơn Trường Thiên hắn, không làm thịt tại chỗ thì đợi đến bao giờ.
Trường Thiên không thèm mở mắt ra nhìn đám người kia, lười biếng lên tiếng: "Đám nhóc con các ngươi từ đâu tới, mở miệng đã không coi người khác ra gì?"
Tên đi đầu vẫn thản nhiên như không, hắn cười nghiền ngẫm đánh giá Trường Thiên: "Rất có cốt khí, ta chấm ngươi rồi, Linh hồn lực cường đại như vậy chắc cũng là một Đan sư đúng không, theo ta đi thôi, ta sẽ giúp ngươi phát triển năng lực của mình!"
"Cút!" Trường Thiên chẳng thèm để ý đến hắn ta nói gì, đơn giản nói một chữ. "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, để Liên Nhất Long ta giúp ngươi mở đôi mắt kia ra nhìn thiên hạ nhé!!" Thanh niên kia gân trán nổi lên dày đặc, con kiến trước mắt đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn của hắn, không dạy cho một bài học thì thật là mất mặt thân phận của mình rồi.