Trường Thiên tranh thủ lúc mọi người còn đang trong sợ hãi, ngồi xổm xuống vẻ lên đất những hình thù thực vật kì quái, một lúc sau mới thỏa mãn gật đầu đứng lên gọi Cuồng Sư cùng Dực Xà lại. "Hai đứa các ngươi biết mấy thứ này không?" Vừa nói Trường Thiên vừa chỉ lên những hình ảnh hắn vừa vẽ lên đất, nhìn ngắm một hồi Cuồng Sư mới gật đầu, những thực vật này hầu hết đều nằm trong địa bàn của nó, vừa hay nó cũng thường xuyên canh chừng nên bây giờ có thể mang đến cho Trường Thiên. Còn Dực Xà thì lắc đầu, nó sống trong đầm lầy thì làm quái gì có món nào sinh trưởng ở cái địa phương ô nhiễm đó được.
Trường Thiên mỉm cười hài lòng, kết quả như vậy đã rất tốt, đỡ mất công chia nhau đi kiếm: "Dực Xà, tiểu tử ngươi theo Cuồng Sư đi kiếm những món này về đây cho ta, chuẩn bị đầy đủ, ta sẽ tặng cho các ngươi món quà gặp mặt đầu tiên" Hai con yêu thú nghe vậy liền hưng phấn, thi nhau chạy vào rừng, một lúc sau liền biến mất không thấy bóng dáng.
Quay sang nhìn Tử Di, trong mắt nàng nhìn hắn có chứa một ít hoảng sự, một ít tình cảm không hiểu, còn lại là sùng bái cùng sùng bái. Hắn cười ấm áp xoa đầu Tử Di, nhẹ nhàng tết lại mái tóc bị rối của nàng, đối với hắn, cô gái này như một người em gái vậy, cảm giác thân thích khi gần gũi với người thân làm hắn tưởng niệm không thôi. "Sợ không?", Tử Di gật đầu, rồi lại lắc đầu, mím môi muốn nói rồi lại không nói được.
Trường Thiên ngồi xuống, kéo tay Tử Di cùng xuống theo, cả hai dựa vào cái nệm Tiểu Lang rồi Trường Thiên mới từ từ nói: "Muốn gì cứ nói với ta, thích cái gì cứ gọi ta tới, ta sẽ giúp muội lấy được thứ muội thích, ở phương trời này, ngoài tiểu tử ngồi bên kia ra thì muội là người thân duy nhất của ta, hãy xem ta như ca ca của muội, cứ dựa vào ta khi muội cần, vậy là được rồi."
Tử Di đôi mắt to tròn ngập nước nhìn chằm chằm vào mắt Trường Thiên, trong đó hàm chứa bao nhiêu yêu thương cùng ấm áp như nhìn vào em gái của mình vậy. Tử Di cảm động, từ lúc cha mẹ bị người ta hại chết thì đây là lần đầu nàng được người ta quan tâm nhiều như thế, hung hăng gật mạnh đầu, cái miệng nhỏ cuối cùng cũng chịu mở ra, cũng đã thể hiện cô bé này đã mở rộng tấm lòng ra rồi: "Tử Di muốn mạnh như ca ca, để một ngày nào đó báo thù cho cha mẹ, mười năm trước bọn họ bị đám người Thiên Hổ tộc bắt đi để lấy Kim Giác (cái sừng trên đầu ấy) trên đường trốn chạy liền thả ta vào rừng này trốn, sau đó bọn họ đi đâu ta cũng không biết, có lẽ đều bị đám người Thiên Hổ tộc gϊếŧ mất rồi."
Nói đến đây Tử Di liền khóc thút thít, mười năm qua nàng cũng sống đủ khổ. Trường Thiên nắm chặt tay thầm thề, Thiên Hổ tộc sao, khá lắm, đến khi đủ thực lực ta cũng không ngại lên quần đảo Thiên Không náo loạn một phen. Triệu Võ một bên nghe thấy cũng giật mình không ít, một cô bé như thế sống độc thân một mình hơn mười năm nơi rừng sâu không một bóng người này, so với hắn chẳng kém hơn chút nào, khó trách lại xa lánh người khác như thế.
Triệu Võ tâm tình đồng cảm với Tử Di, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng bước tới, ngồi bên cạnh nàng, gãi đầu cười ngây ngô: "Tử Di tỉ đúng không, đệ là Triệu Võ, đệ đệ kết nghĩa với Thiên ca, hai huynh đệ tuy mới gặp nhau nhưng tình cảm bền chặt, bây giờ huynh ấy lại nhận tỉ làm muội muội, vậy về sau chúng ta là người một nhà rồi, đừng nhìn đệ to lớn vậy chứ mới có sáu tuổi thôi à, nhờ phục dụng dược quả mà phát triển như bây giờ, thật ra đệ cũng là yêu thú, cho nên chúng ta cũng là đồng loại rồi đúng không, hắc hắc!!!" Triệu Võ không dám nói mình là người của Thần thú Vương tộc, sợ Tử Di phản cảm mà sinh ra đề phòng.
Tử Di hé miệng cười, một nụ cười như hoa nở, thanh thuần mà xinh đẹp không sao ta xiết "Rất vui được gặp đệ, ta là Tử Di!!", Triệu Võ ngây người một lúc sau đó gãi đầu cười ha hả, tâm hồn của tiểu tử này mặt dù già dặn trước tuổi nhưng dù sao vẫn là một đứa nhóc sáu tuổi, cho nên hắn không biết chút gì về chuyện tình cảm nam nữ. Còn Trường Thiên thì là con cáo già đời quá rồi, hắn đọc sắc hiệp chưa chắc ít hơn đống tiên hiệp kia chút nào, nhìn khuôn mặt thanh tú, nhỏ nhắn xinh đẹp của Tử Di cũng làm hắn hơi động tâm, nhưng phần nhiều là thưởng thức cùng nhu tình, không hề là tình cảm nam nữ, nếu như là yêu thích mà không phải yêu thương muội muội thì hắn cũng sẽ tự khinh bỉ chính mình.
Trường Thiên ho nhẹ một tiếng: "hai tiểu hài tử các ngươi cũng đừng quên ca ca ở đây chứ!" Nói xong không đợi hai người kịp làm gì, hắn đã xoay người ôm chầm lấy cả hai, chả quan tâm cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân, cút cmn hết, có tiện nghi ca cứ chiếm, làm gì được nhau. "Nếu sau này không còn ta ở bên cạnh, các ngươi phải biết tự chăm sóc bản thân, các ngươi là người thân duy nhất của ta ở vị diện này, cha mẹ thân thích của chúng ta đều đã không còn, đều là cô nhi như nhau, cho nên ca muốn các ngươi phải mạnh mẽ vượt qua tất cả, không được phép yếu hơn bất kỳ ai. Khoảng thời gian này ca còn ở bên cạnh, ca sẽ cố hết sức giúp các ngươi có những điều kiện tốt nhất, bảo bọc các ngươi hết mức có thể, ca sẽ không để bất kỳ một ai khi dễ hay bắt nạt các ngươi trừ khi ca chết." Nói đến đây cả hai tiểu hài tử nước mắt nước mũi tèm nhem, ướt hết áo Trường Thiên, sống mũi hắn cũng đã cay cay.
"Đến khi các ngươi đã có thể tự bay được trên chính đôi cánh của mình, thì hãy cố gắng tự bay đi, tự đi tìm con đường của riêng mình, con đường ca đi nó quá mức nguy hiểm, ca không chắc có thể bảo vệ được các ngươi nên ca sẽ không mang các ngươi theo. Tiểu Di, hậu duệ của muội là Thần thú Hồng Hoang, tiền đồ của muội là không thể nào đo lường, vì vậy muội phải tự nỗ lực là tốt nhất, không ai có thể giúp đỡ được một Thần thú cả, mà nó cũng cần quái gì sự giúp đỡ dư thừa đó. Tiểu Võ, huyết mạch trong người đệ là huyết mạch cao quý nhất Long tộc, dòng dõi Vương Long nhất tộc chính cống, bằng mọi cách đệ phải đứng trên đỉnh của tất cả yêu thú, đến lúc đó sẽ không một ai bỏ qua sự tồn tại của đệ như bây giờ nữa, phải để bọn chúng gánh chịu những gì chúng đã làm đối với đệ trước đây, có biết không!" Trường Thiên yêu thương vuốt đầu hai tiểu hài tử lớn xác.
Hai đứa nhỏ chỉ biết khóc ô ô không ngừng gật đầu, Trường Thiên cũng rơi vài giọt nước mắt, nhưng hắn biết mình không thể khóc, mình phải mạnh mẽ để tụi nhỏ dựa vào, mình là anh cả trong nhà, khóc trước mặt em út còn ra thể thống gì nữa. Đè nén xúc động cùng những giọt nước mắt hạnh phúc lại, Trường Thiên cười ha hả đứng lên: "Nào đừng khóc nữa, hôm nay là một ngày vui, một ngày trọng đại của cả ba chúng ta, một ngày mà ba người trẻ tuổi d78rhPmu không nhà không gia đình tụ hợp lại, ba người bọn mình kể từ hôm nay sẽ là một gia đình, có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu,... à nhầm có họa cùng chia." Một câu nói đùa làm không khí bớt bi thương hơn nhiều. Tiểu Di mít ướt cũng bật cười khúc khích.
Trường Thiên đưa nắm đấm ra: "Ta Phạm Trường Thiên!" đây là lần đầu Trường Thiên dùng toàn bộ tên thật của mình ra ở thế giới này, Tiểu Di cũng đưa nắm đấm nhỏ nhắn ra, nhẹ nhàng chạm vào tay Trường Thiên: "Ta Tử Di!" Triệu Võ cũng làm tương tự: "Ta Triệu Võ!". Trường Thiên hét lớn: "Lấy ta làm đại ca, Tử Di làm nhị muội, Triệu Võ làm tam đệ. Chúng ta ba người ngày hôm nay kết nghĩa huynh đệ, vui sướиɠ, hoạn nạn có nhau!!!" Sau đó cả ba đồng thanh hô: "Vui sướиɠ, hoạn nạn có nhau!!!"
Trường Thiên mỉm cười nhẹ nhàng ôm hai người vào lòng, trong lòng cảm khái, ba anh em Lưu Quang Trương với Ace Sabo Luffy lúc kết nghĩa cảm xúc cùng lắm cũng chỉ như này là cùng, có người chia sẽ, có người cùng vui, cùng buồn, cùng đồng hành, cảm giác thật là tốt.