Hai tên hề đánh nhau một lúc lâu đã thấm mệt, nhưng vẫn không chịu buông nhau ra, người dân xung quanh bỗng tách ra hai bên chừa lại một lối đi, phía xa có hai lão đầu đang bước tới, một người đàn ông trung niên và một lão đầu tóc đã hoa râm, nếp nhăn đầy mặt. Hai người này chính là Triệu Công cùng Minh Tiêu, nghe được thông báo của cận vệ rằng Triệu Võ đang đánh nhau với một thanh niên tóc đỏ xa lạ, nên hai người hiếu kỳ đi ra tận đây để quan sát tình hình. Khi đến nơi gặp cảnh tượng này thì không khỏi nhìn nhau cười khổ,
Triệu Công lên tiếng trước: "Các ngươi tiếp tục đi làm việc của mình đi, sự việc này chấm dứt ở đây, mọi người giải tán." Giọng nói uy nghiêm không cho phép ai cãi lại vang lên, khiến người dân xung quanh cung kính cúi đầu rồi từ từ giải tán hết, chỉ còn lại hai tên cứng đầu vẫn đang trong cái tư thế cực kỳ buồn cười kia hằn học nhìn nhau.
Triệu Công ho khan: "Khụ, hai tiểu tử các ngươi tính ôm nhau đến khi nào nữa, mau đứng lên vào trong thành đi, ở ngoài cổng thành đánh nhau thành cái dạng này còn ra thể thống gì nữa." Lời nói của ông đã đem Trường Thiên thành người một nhà rồi, hắn là người đầu tiên có thể thân thiết được với Triệu Võ như thế, trừ hai lão đầu ra, nên ông cũng rất nhanh đem cái dXctydFC thân phận gì đó của Trường Thiên quẳng đi đâu mất không cần xem xét lại, tình cảm của ông đối với chú nhóc Triệu Võ này không phải nói bằng lời nữa.
Triệu Võ rất nghe lời Triệu Công, rất nhanh liền buông tóc với mặt của Trường Thiên ra, thấy sự tình đến đây, cũng đã đủ thỏa mãn rồi nên Trường Thiên cũng từ từ thả Triệu Võ ra, nhưng vẫn không quên mắng một câu: "Tiểu tử thúi ngươi khá lắm, ngày sau lại đọ sức tiếp, ta không tin không trị được người!"
Triệu Võ kéo quần lên, xì mũi khinh thường: "Hứ, Thiên ca ngươi nếu không ỷ to xác thì làm gì được ta, ta phi." hung hăng nhổ một bãi nước miếng xuống trước mặt Trường Thiên, khoanh tay lại nhìn hắn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, có Công gia gia với Tiêu gia gia ở đây, ai sợ tên gầy nhà người, Triệu Võ nói thầm. Trường Thiên lại nóng máu, lao vào Triệu Võ, hai tên lại tiếp tục ta cấu ngươi, ngươi nắm tóc ta, đánh nhau loạn cả lên.
Bất đắc dĩ Triệu Công cùng Minh Tiêu hai người hai bên lôi hai tên tiểu tử này ra, hình thể Triệu Công cao lớn, xách Trường Thiên khá nhỏ con lên khỏi mặt đất dễ đến không thể dễ hơn được. Hai tên vừa được kéo ra, được hai lão đầu xách đi một mạch thẳng về phủ thành chủ, dọc đường không ngừng mắng chửi, hặm hẹ nhau.
"Được rồi, không cần phải đánh nhau ngươi sống ta chết như vậy nữa, tiểu tử kia, ngươi tên gì?" Triệu Công hướng Trường Thiên cười hiền từ hỏi, Trường Thiên ngẩn ra một lát rồi cung kính trả lời: "Thưa tiền bối, Vãn bối tên là Trường Thiên, vãn bối theo Triệu Võ đến đây là để xin ở nhờ, sau một đợt tai nạn, vãn bối đã mất hết trí nhớ, nên không biết phải đi về đâu, vãn bối sẽ làm những việc trong khả năng để giúp làng mình phát triển, thỉnh xin tiền bối cho phép"
Triệu Công nghe vậy liền gật đầu không có ý kiến "Về sau ngươi cứ gọi ta là Công gia gia, lão kia là Tiêu gia gia, như vậy là được rồi, gọi tiền bối nghe xa lạ lắm, bằng hữu của tiểu Võ từ trước đến nay, ngươi là người đầu tiên" vừa nói vừa cười hiền lành xoa đầu Triệu Võ. Triệu Võ nhếch miệng khinh thường: "Tên này làm gì cùng đẳng cấp với ta mà đòi làm bằng hữu, Công gia gia không cần nói giúp cho hắn như vậy đâu."
Trường Thiên đã quen với cách nói móc người của tiểu tử kia nên hắn trực tiếp bỏ ngoài tai, cung kính đáp: "Trường Thiên đã biết thưa Công gia gia." Triệu Công nghe thấy liền cười to: "Tốt, tốt lắm, tiểu tử ngươi rất được." Tiêu lão đầu cũng cười cười gật nhẹ đầu với Trường Thiên.
"Được rồi, tiểu Võ, không nên chấp nhặt như vậy, ngươi nói đã trở thành người lớn mà nhỏ nhen như vậy là không đúng a." Tiêu lão đầu cười hiền hòa nhìn Triệu Võ, ông đã xem đứa bé này từ nhỏ đến giờ, mặc dù tính cách cổ quái, nhưng rất thông minh, mạnh mẽ, quyết đoán, những yếu tố này không nên xuất hiện trên người một tiểu hài tử năm sáu tuổi như vậy, thế nhưng trên đời này chuyện gì cũng có.
Triệu Võ là một tổ hợp vô cùng hài hước, khiến ông nhịn không được hết mực yêu thương đứa nhỏ này, cùng một phần nữa là những đứa bé trong làng không một ai chịu chơi với Triệu Võ, lúc còn ba bốn tuổi, Triệu Võ thường đi ra ngoài, núp vào những chỗ khuất để xem mấy đứa nhỏ chơi trò chơi, đến khi nhìn thấy đám trẻ chơi quá vui vẻ, nhịn không được vừa cười vừa chạy ra, nhưng được vài bước thì bị bọn trẻ kia phát hiện, không tiếc lấy đá ném vào Triệu Võ, rất nhiều rất nhiều lần như vậy nhưng chưa một lần nó khóc.
Đến năm vừa tròn năm tuổi thì Triệu Võ không thèm ra ngoài nhìn bọn chúng nữa, thay vì vậy nó đi phá phách khắp nơi và luôn tự nhận mình là người lớn, đến nỗi lưu lại ác danh, người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ tránh, không ai dám dây vào khẩu súng nhỏ này cả, Triệu Võ hầu hết thời gian đều chơi cùng Tiêu lão, nên tính cách lúc nào cũng làm ra vẻ lão thành, đạo mạo.
Những điều đó đã khiến ông không tiếc cách nào giúp Triệu Võ tu luyện, chỉ tiếc là vô pháp, hy vọng cuối cùng là năm Triệu Võ mười tuổi, đến khi đó nó không cần làm nghi thức ngâm nước trong đầm mười ngày mỗi năm kia nữa, vậy thì có khi nào đến lúc đó nó tu luyện được thì sao, Tiêu lão vẫn luôn tin tưởng vào điều này, mặc dù hy vọng rất mong manh.
"Tiêu gia gia, ta tất nhiên là sẽ không chấp nhặt đến Thiên ca rồi, ta có đem về một thứ rất hay, chỉ cần ăn thứ này vào thì ta liền có thể chứng minh được mình là người lớn rồi, hắc hắc." Triệu Võ liếc Trường Thiên một cái, cười đắc ý, bộ dạng khả ái làm Tiêu Công nhị lão bật cười, Tiêu lão ôn hòa hỏi: "Ồ, là thứ gì vậy?"
Triệu Võ moi móc trong áo ngực một hồi lấy ra một viên kẹo được bọc kín, thoáng cười đắc ý: "Thứ này gọi là kẹo, là lúc ta giao dịch với Thiên ca ở Long đầm, ta dẫn hắn về đây đổi lấy một viên kẹo này, thứ này rất hay nhé, chỉ cần ăn vào cảm thấy cay tức là đã lớn, ngọt thì ngược lại, thế nào, hai vị gia gia, thứ này hay chứ hả?"
Hai lão giả nhìn nhau, thật sự có thứ đồ ăn kỳ dị như vậy sao. Triệu Võ cũng không đợi hai người thắc mắt liền bóc vỏ kẹo ra, dưới ánh mắt chăm chú của hai lão đầu liền cho vào miệng ngậm, một phút, hai phút,... năm phút trôi qua, vẻ mặt của Triệu Võ càng ngày càng cổ quái, luống cuống, chán nản, cùng đề phòng, sau một lúc ngậm, thì Triệu Võ ngay lập tức nuốt luôn viên kẹo còn đang ngậm dở vào bụng, oa oa lên nói:"Viên kẹo này là thứ gì vậy, làm sao mà cay quá vậy, nước, nước a,...Tiêu gia gia, Công gia gia đợi ta một lát, ta đi uống nước xong sẽ quay trở lại ngay!"
Nói xong nó chạy như bay khỏi biệt viện. Vẻ mặt của Triệu Công cùng Minh Tiêu cực độ kì quái, rõ ràng nước ở trong phòng này không thiếu, việc gì phải chạy ra ngoài uống, càng nữa là không nghĩ ra được viên kẹo đó chẳng lẽ lại có tác dụng như vậy thật sao, hai lão đầu sống đã hai ba trăm năm cũng không thể giải thích được chuyện này.
Chỉ là khi cả hai đang suy nghĩ thì một tiếng cười vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, Trường Thiên lúc này đang ôm bụng cười, tay vỗ vỗ lên mặt bàn, tạo ra rung động không nhỏ. Tiêu lão nghi hoặc nhìn Trường Thiên: "Tiểu Thiên, người làm sao lại cười như vậy?"
Trường Thiên không nói gì chỉ ôm bụng cười, tay phải mò mò vào túi quần sau đó quăng cho nhị lão mỗi người một viên kẹo me, hai người kia hiểu ý, bóc vỏ rồi cho vào miệng, một phút, hai phút,...một lúc sau thì trong phòng vang lên ba tiếng cười làm rung động cả căn phòng, hai già một trẻ, chỉ đến khi Triệu Võ quay trở lại vào phòng thì tiếng cười đã dứt, đôi khi Trường Thiên ba người liếc nhìn Triệu Võ, rồi khục nhẹ một cái, bụm miệng nín cười.
Triệu Võ mặc dù nghi hoặc nhưng một màn vừa rồi làm trong lòng tiểu tử này có quỷ, nên chỉ đỏ mặt hắng giọng nói: "Như thế nào, các ngươi đã tin ta là người lớn chưa, đừng nhìn bản tiểu ca nhỏ bé mà lầm, ta là người lớn chính hiệu đấy, hahaha"
Vẻ mặt dương dương tự đắc của Triệu Võ làm Trường Thiên rốt cục không nhịn nổi cười, òa lên, haha hihi, đủ các kiểu, cười đến chảy cả nước mắt, hắn vỗ tay: "Rồi, tiểu Võ đã lớn, ở đây ba người chúng ta công nhận dùm ngươi", hai lão đầu nhịn nãy giờ sau khi nghe Trường Thiên nói xong liền đứng dậy haha cười, cười đến ho khục khục, có cơ hội cười thì việc gì phải nín nhịn cho khổ tâm.