Huyết Tộc Dụ Hoặc

Chương 72: Phiên ngoại [Nặc Lôi và Morris] 1

Nặc Lôi lần đầu tiên gặp được Morris, là trong một tiệc rượu ở Ma giới.

Lúc đó, quân đoàn Ma giới biên cảnh vừa mới chinh phục Thú nhân tộc, cho nên Freddy cố ý cử hành một buổi tiệc long trọng để mừng công họ.

Khi đó Nặc Lôi đã là thống lĩnh cao nhất Ma tộc quân đoàn, xuất thân cao quý, thanh danh hiển hách, thích chiến tranh, thích gϊếŧ chóc, cũng thích mỹ nhân và rượu ngon. Mà Morris chỉ là một đội trưởng vệ đội nho nhỏ, từ nhỏ lớn lên trong thôn xóm tại biên cảnh, nhiều nhất chỉ là lên quán bar trên thị trấn uống một ly Whiskey giá rẻ, không hiểu lễ nghi xã giao, lại càng không biết cách ăn mặc.

Dạ tiệc đêm đó cực kỳ long trọng, giữa một đám quý tộc gọn gàng xinh đẹp, Morris mặc quân trang cũ cảm giác mình như một người ngoài cuộc.

“Xin chào.” Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ.

"Ách... Chào ngài.” Morris tuyệt đối không nghĩ tới Nặc Lôi lại có thể chủ động chào hỏi mình, nhất thời thụ sủng nhược kinh, tay cũng không biết nên để vào đâu.

“Đừng khẩn trương." Nặc Lôi đưa cho y một ly rượu, "Ngươi hình như không thích chỗ này?"

"Không có, chỉ là không quen.” Morris có chút xấu hổ.

"Chúng ta đi ra ngoài đi." Nặc Lôi vỗ vỗ vai y.

"Ngài đi cùng ta?” Morris có chút kinh ngạc.

"Không muốn?" Nặc Lôi khiêu mi.

"Không dám!" Morris nhanh chóng đứng tư thế nghiêm.

Nặc Lôi bật cười, Morris ý thức được mình hình như có chút khẩn trương quá độ, hơi xấu hổ.

"Ngươi tên là gì?" Hai người đi dọc theo hoa viên, vừa đi vừa trò chuyện.

"Morris." Ra khỏi nơi huyên náo kia, Morris đã buông lỏng một chút.

"Trước kia ta đi qua biên cảnh, nhưng không có gặp ngươi." Nặc Lôi quay đầu đánh giá y, "Vừa mới tòng quân?"

"Không phải, đã rất lâu rồi, lần trước ngài đến ta đã ở đó, bất quá ta chỉ là đội trưởng vệ đội, không có tư cách xuất hiện." Morris hơi ngượng ngùng, "Lần này là vận khí ta tốt, mới có cơ hội nhìn thấy ngài."

“Có muốn ở lại chỗ này không?" Nặc Lôi đột nhiên mở miệng.

“A?” Morris sửng sốt.

“Ta là nói, ngươi có nguyện ý lưu lại bên cạnh ta không?" Nặc Lôi lặp lại một lần.

"Đương nhiên nguyện ý!" Morris mừng rỡ, chỉ cần có thể ở lại bên người Nặc Lôi, cho dù chỉ làm một cảnh vệ nho nhỏ cũng được a.

Vì vậy ba ngày sau, toàn bộ tư liệu của Morris được chuyển đến tay Nặc Lôi.

“Một người rất ít trải đời.” Freddy tham gia náo nhiệt nhìn thoáng qua, "Diện mạo cũng bình thường, ngươi đổi khẩu vị?"

"Ta cảm thấy cũng không tệ lắm." Nặc Lôi chọn mi, “Ít nhất sạch sẽ."

Morris biết rõ bản thân rất bình thường, nên đã chuẩn bị tốt sẽ bắt đầu từ lính quèn cấp thấp nhất, nhưng Nặc Lôi lại đem y an bài trong lâu đài của chính mình.

“Tôi cần phải làm những gì?" Morris thật cẩn thận hỏi.

"Ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần làm tốt một việc." Nặc Lôi đứng lên ra ngoài, "Đi theo ta."

Chỗ hai người đi, là một gian phòng tắm xa hoa.

Nặc Lôi chậm rãi cởi y phục xuống, ngâm mình trong nước nhìn y.

"Đại nhân." Morris có chút xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn.

"Tới đây." Nặc Lôi vẫy tay gọi y.

Morris lập tức hiểu rõ.

Trước kia khi mình còn ở nông thôn, cũng từng nghe một vài lời đồn, lúc ấy chỉ cảm thấy thật hoang da^ʍ vô độ, tuyệt đối không nghĩ tới, việc này lại có thể xảy ra với mình.

"Ta bảo ngươi tới!" Nặc Lôi nhướng mày, "Không nghe sao?"

"Thực xin lỗi, đại nhân." Morris ngữ khí rất thấp, ẩn ẩn xen lẫn khuất nhục, "Ta... Làm không được."

“Đừng để ta nói lần thứ ba." Sắc mặt Nặc Lôi rất âm trầm.

Morris lắc đầu, xoay người muốn rời đi, lại cảm thấy trước mắt một đạo bóng đen nhoáng lên, trong nháy mắt, cả người đã ngã vào bồn tắm.

"Lá gan ngươi không nhỏ." Tay Nặc Lôi nắm lấy cổ tay y, ánh mắt tối tăm, "Trước khi đi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, hậu quả việc chọc giận ta, rất có thể là toàn gia hương của ngươi bị hủy diệt."

Sắc mặt Morris trắng bệch.

"Cho nên, ngươi tự chọn đi.” Nặc Lôi chỉ chỉ cửa, “Muốn đi, hay muốn lưu lại?"

Morris run nhè nhẹ, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay.

Vô tận khuất nhục cùng đau đớn, chính là toàn bộ ký ức của đêm đó.

Đến tận sau nửa đêm, hồi tra tấn này mới tạm thời chấm dứt, nhìn Nặc Lôi ngủ say bên cạnh, Morris cảm thấy buồn nôn, dù chỉ là liếc hắn một cái, cũng thấy ghê tởm.

Vết thương phía sau chỉ cần động một chút là đau như xé, nhưng dù như thế, Morris vẫn cắn răng xuống giường.

Quần áo đã bị hắn xé nát, chỉ đành cầm khăn tắm miễn cưỡng che thân thể, cửa ra vào có vệ binh trông coi, Morris tự nhiên sẽ không ngốc đến mức cứ như vậy chạy ra, may mà trong phòng còn có cái ban công, có thể đem mình ẩn nấp, không cần phải nhìn người trên giường kia nữa.

Mưa ở Ma giới rất lạnh, quất vào da thịt xích͙ ɭõa, như bị mũi băng nhọn xẹt qua.

Morris vùi đầu vào đầu gối, bả vai hơi run run.

Hồng hải xa xa bị cuồng phong thổi qua, truyền đến từng trận từng trận tiếng sóng gào trầm thấp.

Sáng hôm sau, cái tên Morris, bị triệt để xóa khỏi biên chế binh sĩ.

Một cái vòng thép tượng trưng cho nô ɭệ bọc ở mắt cá chân trái, nối với xích bạc tinh tế, hành động không bất tiện, nhưng cũng sẽ không có tự do.

Xa nhất chỉ có thể đi đến ban công, bởi thế góc tam giác hẻo lánh đó, là nơi Morris thường ở nhất, ít ra ở đó, còn có thể hít thở không khí mới mẻ, nhìn mây trắng bay.

Lúc đầu, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn có chờ mong, có lẽ có một ngày, đợi Nặc Lôi chơi chán rồi, sẽ phóng thích mình, đến lúc đó, mình nhất định chạy trốn tới chân trời góc biển, không trở về nữa.

Nhưng Nặc Lôi luôn luôn có mới nới cũ, lần này thái độ lại hơi khác thường.

Một tháng hai tháng, suốt một năm qua đi, Morris vẫn bị nhốt trong gian phòng ngủ đó, có chăng là xích trên chân dài thêm một chút, có thể đi đến hoa viên phơi nắng.

Bản thân Nặc Lôi cũng không biết, đến tột cùng vì cái gì, mình cư nhiên không thấy chán.

Morris không thể gọi là xinh đẹp, tối đa cũng chỉ có thể coi là diện mạo thanh tú, có đôi khi nhìn gương mặt không biểu tình của y lâu, Nặc Lôi cũng cảm thấy buồn bực, mình đến tột cùng có cái gì không buông xuống được.

Có lẽ là... Còn chưa chơi đủ? Càng quật cường, càng khiến người muốn chinh phục.

Các nơi mỗi ngày đều trình báo cáo, không tự giác, Nặc Lôi hết sức chú ý tin tức của Lưu Khắc trấn —— thị trấn nhỏ tại biên cảnh cằn cỗi này, là quê hương của Morris.

"Quả thực là cuộc yêu đương quý nhất thế giới!!!” Freddy rít gào, “Ngươi là thống lĩnh quân đội, không có quyền can thiệp tài chính!! Nếu lần sau ngươi còn dùng súng buộc trưởng quan tài chính ký tên, ta sẽ cho ngươi đến vùng Trung Đông đào dầu mỏ!!"

"Ta không có yêu đương!!!!" Nặc Lôi không quan trọng vụ đào dầu, nhưng lại rất để tâm hai chữ ‘yêu đương’.

Trọn một buổi chiều, Nặc Lôi đều tâm thần không yên, tối về nhà, cả y phục cũng không thay, ma xui quỷ khiến đến phòng ngủ Morris.

Vẫn như cũ trong một góc ban công, Morris ôm đầu gối, nhìn ra màn mưa xuất thần.

"Trận mưa to này, là từ biên cảnh tới.” Nặc Lôi ngồi xổm bên cạnh y.

Morris rũ mắt, không nói gì, trước kia hàng năm vào mùa này, phòng trong nhà đều ngập nước, năm nay mình không ở nhà, không biết bà có tìm được người giúp không.

“Ta đã phái người gia cố đê trên thị trấn, nhà của ngươi, cũng đã được tu sửa lại.” Nặc Lôi nhìn y, “Ta còn tìm người hầu, giúp ngươi lo cho bà.”

Morris ngẩng mạnh đầu nhìn Nặc Lôi, trong mắt có chút kinh hoảng.

“Sao vậy?" Nặc Lôi bị dọa.

"Ngươi nói cho bà ta biết…” Môi Morris run rẩy, lời nói cũng không hoàn chỉnh.

"Ta không có." Nặc Lôi vội vã giải thích, "Ta nói ngươi bề bộn nhiều việc, cho nên không rảnh trở về."

Morris nhẹ nhàng thở ra.

Lúc nghỉ ngơi, Nặc Lôi mở vòng thép trên mắt cá chân Morris, mang y đến suối nước nóng.

Trong không khí là hương hoa khác thường, sau khi uống vào một ly rượu, Morris choáng váng, bị Nặc Lôi đặt lên tấm thảm cạnh hồ.

Đêm này, tựa hồ cùng trước kia, không quá giống nhau.

Sáng hôm sau, Nặc Lôi kích động chạy đi tìm Freddy.

"Làm gì?" Freddy ngáp dài, bị hắn lôi dậy từ trên giường.

“Tinh dầu từ phương đông quả nhiên hiệu quả hoàn mỹ! Thân thể của hắn quá mỹ diệu." Nặc Lôi túm lấy Freddy, “Ngươi tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, khi hắn nhiệt tình có bao nhiêu đáng yêu!"

“Vậy mà ngươi còn dậy sớm như vậy.” Freddy hết biết nói gì, mơ mơ màng màng muốn ngủ lại.

"Ngươi chẳng lẽ không muốn nghe chi tiết?” Nặc Lôi lay hắn liên tục.

“Ngươi cái tên biếи ŧɦái chết tiệt, có kiểu nói chi tiết những chuyện này cho người khác nghe hay sao?!" Freddy bực bội ngồi dậy.

"Vậy ngươi có muốn thử một chút?" Nặc Lôi vẫn chưa thỏa mãn sờ sờ cằm, "Ta cam đoan hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng."

Freddy trừng to mắt.

"Không phải cho ngươi luôn!" Nặc Lôi vội giải thích, "Chỉ là cho ngươi mượn chơi vài ngày."

"... Không có hứng thú." Freddy im lặng, phất tay đem hắn hất khỏi phòng.

Thực là đồ cặn bã!

Mà trong lâu đài bên kia, Morris đang úp sấp trong chăn ngây người.

Tối hôm qua mình sao vậy, chỉ là uống chút rượu mà thôi, sao lại…

“Thân ái.” Nặc Lôi bưng một mâm lớn bữa sáng, nhấc chân ầm ầm đá văng cửa.

Morris nhắm mắt lại, giả bộ mình vẫn còn ngủ.

“Dậy đi.” Nặc Lôi nhào lên người y, “Ta mang đến bữa sáng ngươi thích."

Dưới động tĩnh thế này, giả bộ ngủ thì quá giả, Morris bất đắc dĩ, mở mắt nhìn hắn.

Theo thói quen y vẫn diện vô biểu tình, nhưng Nặc Lôi một chút cũng không bị lạnh lùng của y ảnh hưởng cảm xúc, kích động đưa cho y một miếng bánh xốp phết đường lớn.

Morris có chút giật mình.

"Không thích?" Thấy y cả buổi không tiếp nhận, Nặc Lôi nổi giận, "Mấy tên khốn đó cư nhiên gạt ta, bọn hắn nói đây là đồ ăn truyền thống nhất ở quê ngươi!”

“Phải.” Morris hoàn hồn, "Là bữa sáng ở quê ta."

“Vậy sao ngươi không ăn?" Nặc Lôi tự cắn một cái, "Cũng không tệ lắm."

Morris gật gật đầu, vươn tay cầm lấy ly sữa.

“Ăn xong bữa sáng, ta mang ngươi ra ngoài.” Nặc Lôi cùng y chia nhau một ly sữa.

"Ra ngoài?" Morris sửng sốt.

Bị nhốt một năm, mình rốt cục có thể có cơ hội ra khỏi cửa rồi sao?

"Nếu ngươi nghe lời một chút, ta cũng không đến mức phải xích ngươi.” Nặc Lôi nói lẽ thẳng khí hùng.

Morris giật giật môi, rốt cục vẫn không nói gì.

Địa vị của hắn chí cao vô thượng, nói cái gì, thì chính là cái đó.

Phản bác hắn, sẽ chỉ làʍ t̠ìиɦ cảnh chính mình càng thêm gian nan mà thôi.