Huyết Tộc Dụ Hoặc

Chương 67: Có hay không!

Một ngày trước khi xuất phát ra đảo, Hàn Dật Phong dẫn Đường Đường và Danny vào đại điện của Y Vạn, để hắn hỗ trợ giải trừ lời nguyền trên người hai tiểu gia hỏa.

Đường Đường đối với Y Vạn có hảo cảm tự nhiên, một chút cũng không sợ hắn, Danny lại từ giây phút đầu tiên tiến vào điện, vẫn cúi đầu, ngẩng cũng không dám ngẩng lên.

“Phải làm thế nào?” Hàn Dật Phong hỏi Tây Mặc bên cạnh.

“Lát nữa trên mảnh đất trống ở đại điện sẽ có một cơn mưa ma pháp, bên trong có ba giọt máu của Y Vạn.” Tây Mặc trả lời, "Để hai nhóc con đó đi tắm mưa một chút là xong.”

"Đơn giản như vậy?" Hàn Dật Phong kinh ngạc.

"Huyết tộc xưa nay không dễ dàng đem máu của mình cho người khác, chỉ trong những lễ hiến tế trọng đại, hoặc những cuộc chiến tranh lớn mới có thể dùng." Tây Mặc hướng về phía thần tọa hất cằm, “Huống hồ hắn là vua Huyết tộc, lại còn nổi danh keo kiệt."

"Khụ khụ!" Y Vạn bất mãn ho khan, nói ai keo kiệt đó?!

"Nhanh lên." Tây Mặc vội trở về cùng Lâm Cảnh, cho nên rất không kiên nhẫn.

Y Vạn hoàn toàn không để ý tới hắn, ưu nhã vuốt cổ áo, rồi mới vỗ tay một tiếng.

Mưa to lập tức trút xuống, đem hai tiểu gia hỏa đứng trong sân xối cho lạnh thấu xương. Bất quá trận mưa này cũng không kéo dài, rất nhanh đã ngừng lại.

"Hắt xì!" Đường Đường nhào vào ngực Hàn Dật Phong, ngốc ngốc cười.

“Có không thoải mái chỗ nào không?” Hàn Dật Phong hỏi cậu.

"Không có, chỉ thấy lạnh." Đường Đường xoa xoa mũi.

“Vậy là được rồi?" Hàn Dật Phong lo lắng, lại hỏi Y Vạn lần nữa.

Y Vạn gật gật đầu: "Dẫn cậu ta về tắm nước nóng, có thể thoải mái một chút, sáng mai sẽ không có việc gì.”

"Đa tạ." Hàn Dật Phong trong lòng vui vẻ.

“Đừng khách khí... Với tư cách thù lao, tiểu gia hỏa này lưu cho ta đi?" Y Vạn đột nhiên thuấn di đến bên người Danny, một tay ôm cậu.

"Không được!" Đường Đường sốt ruột.

Danny cứng cả người, động cũng không dám động.

"Yên tâm, ta sẽ không khi dễ một tiểu gia hỏa như vậy, chỉ là có chút chuyện muốn hỏi y.” Y Vạn quay đầu nhìn về phía Danny, "Ngươi có nguyện ý lưu lại bên cạnh ta không?"

Tuy là hỏi, ngữ khí lại không thể kháng cự.

"Nguyện ý." Danny cúi đầu, nhỏ giọng trả lời.

“Vậy đi tạm biệt tiểu đồng bọn của ngươi đi.” Y Vạn buông cánh tay đang ôm vai cậu ra.

Danny thuận theo, chậm rãi đi tới trước mắt Đường Đường.

“Sao ngươi phải lưu lại?” Đường Đường khẩn trương, “Cùng ta trở về đi, chúng ta cùng ngủ chung trên giường nhỏ!"

"Không sao, không chừng ta sẽ rất tốt.” Danny mím môi cười cười, “Hơn nữa ta vốn thuộc về Huyết tộc, hẳn là phải ở đây.”

"... Về sau ta có thể tới thăm ngươi không?” Đường Đường luyến tiếc.

"Nếu như Vương đồng ý." Danny gật đầu, "Vậy thì có thể."

"... Vậy ngươi phải chăm sóc tốt chính mình." Đường Đường mếu máo.

"Ừm." Danny cười cười an ủi cậu, rồi xoay người về cạnh Y Vạn.

Hàn Dật Phong mang theo Đường Đường về nhà, Tây Mặc cũng xoay người rời khỏi thần điện, trở về xem Lâm Cảnh.

Đợi những người khác trong đại điện đi hết, Y Vạn mới vươn tay, nâng cằm Danny, không nói một lời chăm chú nhìn cậu.

"Vương." Danny sắc mặt tái nhợt.

"Nghe nói công phu trên giường của ngươi không tồi?” Y Vạn lạnh như băng mở miệng.

Danny nghe vậy sửng sốt, qua hồi lâu, mới miễn cưỡng khơi lên một nụ cười, “Vâng."

Đã quá lâu không còn sống loại cuộc sống này, cơ hồ đã quên làm sao xu nịnh lấy lòng, dáng tươi cười tạo ra vội vàng, chẳng những không có một tia mị ý, ngược lại thực cứng nhắc.

"Về sau ngươi sẽ ở sát phòng ta.” Y Vạn buông tay ra, "Khi có nhu cầu, ngươi tới.”

"Vâng." Danny trên mặt đang cười, đáy lòng lại lạnh buốt một mảnh.

Nhìn Đường Đường ướt sũng lao vào lòng Hàn Dật Phong, không phải không hâm mộ, nhưng dù cho có hâm mộ thế nào, loại hạnh phúc đó cũng không thuộc về mình.

Kỳ thật sống bao lâu cũng được, nhưng trải qua những ngày tháng thế này, dù sống một ngàn năm một vạn năm, lại có ý nghĩa gì?

Chiều, Lâm Cảnh ngồi trong hoa viên ăn bánh ngọt, Tây Mặc ngồi bên cạnh giúp cậu pha trà.

“Anh không có chuyện gì cần làm sao?” Lâm Cảnh mạc danh kỳ diệu nhìn hắn, “Sao cứ đi theo tôi.”

"Muốn ngắm em.” Huyết tộc thân vương buồn nôn trả lời, "Đẹp.”

“Đẹp em gái anh!” Lâm Cảnh giận, bị loại ánh mắt không chút nào che giấu này nhìn chòng chọc, rất sởn gai ốc có biết không! Da^ʍ ma!

“Anh không nỡ xa em.” Tây Mặc xem nhẹ thái độ tạc mao của cậu, duỗi tay giữ chặt vai cậu, “Có thể không về không?”

Lâm giáo sư ở Huyết tộc một thời gian ngắn, tuy không còn kịch liệt phản đối Lâm Cảnh cùng Tây Mặc, nhưng trước khi đi vẫn nói, muốn dẫn Lâm Cảnh cùng về nhân giới.

“Nếu bây giờ cự tuyệt, ba tôi sẽ tức giận." Lâm Cảnh cũng có chút áy náy, bất quá vẫn muốn trở về, "Hơn nữa tôi ở đây cũng không có gì làm, cũng không thể mỗi ngày đều chẳng làm gì.”

"Chúng ta có thể đi Ma giới, chỗ đó giống Nhân tộc, em muốn làm nghề gì cũng được.” Tây Mặc nghe vậy sốt ruột, sợ Lâm Cảnh chán cuộc sống nơi này.

“Tôi biết, tôi sẽ trở lại." Lâm Cảnh an ủi xoa tay hắn, “Nhưng đó là chuyện sau này, trước anh cứ cùng Dật Phong ra đảo, xong việc rồi, chúng ta tính tới chuyện muốn đi đâu, có được không?”

"Nếu anh nói không được thì sao?” Tây Mặc thở dài.

"Không được cũng vô dụng!" Lâm Cảnh mặt trầm xuống.

"..." Tây Mặc nhận thua, không thể công khai khiêu chiến với tiểu bạch si không nói đạo lý này, chỉ có thể trong lúc nào đó phi thường cố gắng, tranh thủ toàn bộ khi dễ trở lại.

Vì vậy đêm đó, trở thành một đêm Lâm Tiểu Cảnh nghĩ lại mà kinh, tuy rằng sau đó, Lâm Cảnh cũng từng vô số lần an ủi chính mình, rằng kia có lẽ là bởi vì hai người phải chia biệt quá lâu, cho nên Tây Mặc điên một chút cũng bình thường, nhưng lúc đó ánh mắt người nào đó… Nghĩ kiểu gì cũng thấy là cố ý!

Cố ý đem lão tử khi dễ đến khóc sao? Còn phải gọi hắn là chồng! Đây là cái thú vui khỉ gì! Quả thực quá biếи ŧɦái!

Sáng sớm hôm sau, một đoàn người rời khỏi Huyết tộc thành bảo, vốn Lê Tư Đặc cũng muốn cùng đi, bất quá vì thân thể không thoải mái, cho nên tạm thời đổi thành Nặc Lôi.

"Ngươi thật sự không có chuyện gì chứ?” Đi sau bọn Tây Mặc, Freddy khẩn trương đỡ Lê Tư Đặc, "Vì sao sắc mặt khó coi như vậy? Muốn uống chút gì không?"

"Cút!" Lê Tư Đặc mấy ngày nay rất nóng nảy.

“Được rồi được rồi không có việc gì, đừng tức giận." Đã quen với việc Lê Tư Đặc hỉ nộ vô thường, Freddy tốt tính ôm lấy y, “Ngoan, chúng ta trở lại Ma giới được không?"

"Không được!" Lê Tư Đặc vèo cái tránh thoát hắn.

“Ta cùng ngươi ở Huyết tộc." Freddy đối với y là nói gì nghe nấy, "Bao lâu cũng được."

"Ta không có mang thai." Lê Tư Đặc có chút bực bội nhìn hắn, "Mặc kệ ngươi đối với ta tốt thế nào, không có là không có."

"Không có cũng không sao, nhưng sau khi về Ma giới, ngươi phải đi kiểm tra thân thể." Freddy nhẹ giọng dỗ, “Ngươi gần đây không ăn gì lại còn hay nôn, ta rất lo lắng."

"... Ta cương quyết nói ta không mang thai, có phải ngươi sẽ rất thất vọng không?" Lê Tư Đặc ngẩng đầu nhìn Freddy.

Mấy đêm gần đây, hắn luôn nửa đêm trộm sờ bụng mình, sau đó còn cười ngốc, lúc ân ái, cũng triệt để vứt bỏ các loại tư thế trước kia, kiên trì chỉ đến từ sau lưng, sợ đè phải mình, nói không quan tâm, chẳng ai tin.

"Không đâu." Freddy lắc đầu.

"Thực sẽ

không?" Lê Tư Đặc hí mắt.

"Thực sẽ không!" Freddy thần tình kiên định.

"Vậy được rồi." Lê Tư Đặc đẩy tay

hắn ra, “Nếu không có ngươi cũng không thất vọng, ta đây đi bỏ.”

"Cái gì?" Freddy dừng lại, một phen nắm lấy tay y, “Ngươi mới vừa nói gì?"

Lê Tư Đặc nhìn hắn cười.

"Thật sao?" Freddy không thể tin.

"Ừ." Lê Tư Đặc gật đầu.

"Chúng ta thật sự có thể có hài tử?" Freddy cuồng hỉ.

Lê Tư Đặc nhếch môi, vẫn gật đầu.

Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ quá lớn, Freddy đầu tiên cười ngây ngô, sau đó cười điên cuồng, sau đó ôm Lê Tư Đặc bắt đầu ô ô khóc.

“Ngươi có thể đừng mất mặt như vậy không?" Lê Tư Đặc vừa bực mình vừa buồn cười.

Vốn đối với chuyện này, bản thân thực không có cách nào tiếp nhận, nên mới do dự lại hay nổi nóng, nhưng bây giờ nhìn hắn cao hứng như vậy, đột nhiên lại bắt đầu thấy vui mừng.

"Chúng ta trở lại Ma giới a." Freddy hơi tỉnh táo từ kích động, mới nhớ tới phải để Lê Tư Đặc nghỉ ngơi nhiều, vì vậy vội buông y ra, “Chúng ta đi về ngủ”

“Con còn nhỏ." Lê Tư Đặc bất đắc dĩ nhìn hắn, “Hơn nữa chờ linh hồn của con thành hình rồi, chúng ta phải đến Thần giới một lần."

"Làm gì?" Freddy khó hiểu.

"Ta là Sí Thiên Sứ, bảo bảo không thể ở lâu trong thân thể ta.” Lê Tư Đặc cảm thấy hơi có chút xấu hổ, dù sao cũng là một người nam nhân, nói đến những chuyện này, luôn có cảm giác không khỏe mãnh liệt.

"Vậy làm sao bây giờ?" Freddy khẩn trương.

"Cho nên chúng ta phải đi Thần giới, xin Phụ thần đem linh hồn của con chuyển sang Cây Sinh Mệnh, sau đó chậm rãi thai nghén thành hình." Lê Tư Đặc nhìn Freddy, "Có thể chứ?"

"Đương nhiên có thể, ngươi nói cái gì cũng có thể." Freddy cuồng gật đầu, muốn ta làm cái gì, ngươi cứ việc nói!

Lê Tư Đặc nhìn hắn, khóe miệng nhịn không được cong lên.

“Bảo bảo là Thiên sứ hay Ác ma?” Freddy không chịu nổi hiếu kỳ, vì vậy hỏi suốt dọc đường.

"Không biết, có lẽ... Cả hai?" Lê Tư Đặc có chút đùa dai cười.

"Còn có thể làm cả hai?” Freddy trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận loại vui sướиɠ cực độ này, cười mém chảy cả nước miếng.

"Này!" Lê Tư Đặc đẩy đẩy hắn, "Choáng váng?"

Freddy lau nước miếng, quay đầu nhìn Lê Tư Đặc tiếp tục cười ngây ngô.

"Ngươi thật sự là hết thuốc chữa." Lê Tư Đặc lầm bầm.

Freddy hiện tại đầy đầu đều là hình ảnh tay trái ôm một tiểu thiên sứ tóc bạc, tay phải ôm một tiểu Ác Ma tóc vàng, hoàn toàn xem nhẹ Lê Tư Đặc.

"Này..."

...

"Này này!"

...

"Có nghe ta nói gì không hả?!”

...

Lê Tư Đặc nổi giận, vì vậy hướng hắn rống lên, "Ta khó chịu!"

"Cái gì?" Freddy rốt cục không ngẩn người nữa, luống cuống tay chân đỡ hắn liên tục truy vấn, "Ở đâu? Ở đâu khó chịu?"

"... Ngươi thật hết thuốc chữa!" Lê Tư Đặc khí tràng nữ vương bùng nổ.

"Đến cùng là ở đâu khó chịu a?" Freddy vẫn còn xoắn xuýt vấn đề này.

"Chỗ nào cũng khó chịu!" Lê Tư Đặc nghiến răng nghiến lợi.

"Vậy làm sao bây giờ?" Freddy bị dọa mặt trắng bệch, "Bảo bảo có khi nào bị thương hay không?"

"Sẽ không!" Lê Tư Đặc hung thần ác sát, "... Vừa mới lừa gạt ngươi, ta không có mang thai."

“Đừng như vậy a.” Freddy lập tức vẻ mặt khóc tang.

Nhìn biểu tình hắn khóc không ra nước mắt, Lê Tư Đặc tâm tình trở nên rất tốt, xoay người thảnh thơi tiến về phía trước.

"Bảo bối, ngươi nói cho ta biết đến cùng có hay không a?" Freddy

đáng thương bị giày vò cơ hồ tinh thần phân liệt, đi theo sau mông y trông mong hỏi.

"Ngươi đoán xem." Lê Tư Đặc khiêu mi.

"Bảo bối ngươi đừng như vậy..." Freddy ai oán.

Đến cùng có hay không a?