Lâm Cảnh ôm cún con rơi không biết bao lâu, mới rơi xuống một mảnh đất cát mềm mại, hơn nữa rất kỳ tích không hề bị thương.
“Ngao ô… Ngao ô…!!” Tiểu cẩu rất phấn khởi, từ trong túi áo Lâm Cảnh chạy ra, căng họng bắt chước sói tru lên.
Lâm Cảnh ngồi trên bờ cát, khϊếp sợ nhìn cảnh tượng chung quanh.
Trước mắt là một mảnh hải dương vô biên, ửng lên màu máu, thực vật hình dạng kỳ quái sinh trưởng trên đá ngầm đen, nhìn ra xa, mặt trời chiều ngã về tây, nửa bầu trời mây trôi như một lò thiêu.
"Gâu Gâu!" Tiểu cẩu bỏ lại Lâm Cảnh, bộ dạng xun xoe chạy như điên ra xa.
"Lê Tư Đặc!" Lâm Cảnh chấn động, vội đuổi theo.
Cách đó không xa là một phiến rừng rậm héo rũ, tiểu cẩu chạy vào, đã không thấy bóng dáng.
"Lê Tư Đặc." Lâm Cảnh vừa sợ vừa lo lắng, lớn tiếng gọi tên cún con.
Trong rừng rậm vắng vẻ, yên tĩnh đến có chút quỷ dị.
Một con rắn hai đầu bò qua trước mặt Lâm Cảnh, miệng ngậm một con chuột nhỏ.
"Lê Tư Đặc!!" Lâm Cảnh gấp đến độ sắp điên, cún con chỉ lớn cỡ bàn tay, lỡ như bị ăn mất thì làm sao bây giờ?
"Oh! Shit!" Xa xa truyền đến một hồi gầm rống.
Lâm Cảnh bị dọa hết hồn, xoay người liền thấy một đoàn bóng đen đang từ đằng xa cấp tốc bay tới, chỉ chớp mắt sau đó, một người tuổi còn trẻ dừng trước mắt mình, tóc vàng rực rỡ, mắt như ngọc lục bảo, trông rất anh tuấn.
Phù thủy? Lâm Cảnh dụi dụi mắt, muốn nhìn một chút hắn có cưỡi chổi không.
"Ngươi chính là tên nhân loại ngu ngốc đó?” Freddy tức giận nhìn cậu.
"..." Lâm Cảnh không nói chuyện, nghĩ thầm ta là nhân loại, ngươi là đồ ngốc!
"Ngươi vừa mới gọi Lê Tư Đặc?!" Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Freddy giận.
“Phải.” Lâm Cảnh gật đầu, "Ta tìm không thấy nó."
"Hắn đang ở trên giường của ta, ngươi đương nhiên tìm không thấy!" Freddy kiêu ngạo khoe khoang.
“Trên giường ngươi?” Lâm Cảnh không hiểu.
"Đương nhiên, chúng ta cơ hồ mỗi ngày đều ân ái!" Freddy đắc ý dào dạt.
Cái gì! Lâm Cảnh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, đứng nguyên tại chỗ nuốt nước miếng.
Thú! X!
Nhưng mà Lê Tư Đặc chỉ lớn cỡ bàn tay, cái người này rốt cuộc là làm sao làm được!
"Ngươi mau trả nó lại cho ta!" Lâm Cảnh níu lấy cổ áo hắn, “Nó nhỏ như vậy, làm sao có thể cùng ngươi ân ái!"
"Hắn là tình nhân của ta!" Freddy giận dữ.
"Ngươi vì cái gì không tìm con khỉ đi làʍ t̠ìиɦ nhân!" Lâm Cảnh rống vào mặt hắn, “Lê Tư Đặc là sủng vật của ta, ngươi cái đồ biếи ŧɦái này!"
Tình nhân mình âu yếm vào miệng người ta biến thành sủng vật, Freddy tức giận đến muốn nổ, hận không thể đem cái tên nhân loại ngu xuẩn này xé thành mảnh nhỏ.
"Freddy!" Chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, "Khốn nạn a! Cái chổi ma pháp xấu xa này!”
"Bảo bối!" Freddy chấn động, vội vươn hai tay bổ nhào qua.
Sau đó Lâm Cảnh liền trợn mắt há hốc mồm chứng kiến, một đống vải vóc thật to từ trên trời giáng xuống, nện vào l*иg ngực đồ biếи ŧɦái kia.
Mình đến tột cùng là tới một cái thế giới như thế nào a...
“Cưng à.” Freddy từ trong đống lớn tơ lụa quý báu, đào Lê Tư Đặc bị rơi sợ gần chết ra.
"Ta muốn cắn chết cái nhà thiết kế đó!" Lê Tư Đặc hung dữ bẻ gãy cây chổi, “Tên khốn đó lừa gạt ta nói đợi Harry Potter công chiếu rồi, loại chổi này sẽ biến thành xu thế trào lưu tân tiến nhất!”
"Không phải đã thỏa thuận để ta đến thành đón ngươi sao, sao lại tự mình đến rồi?" Freddy hiển nhiên đối với cái chổi kiểu mới nhất kia không có hứng thú, hắn càng để ý Lê Tư Đặc tại sao phải vội vã từ trên trời giáng xuống đến vậy, sẽ không phải là vì tên ngu ngốc nhân loại này chứ?
Nghĩ vậy, Freddy ác độc nhìn qua Lâm Cảnh.
Nhân loại nào đó cảm thấy mình thật vô tội, tìm cún không tìm được, còn gặp phải hai tên bệnh tâm thần!
"Lê Tư Đặc!" Lâm Cảnh quyết định không để ý tới bọn hắn, quay người muốn tiếp tục tìm tiểu cẩu.
"Lớn tiếng như vậy làm gì!" Lê Tư Đặc bị dọa sợ.
"Thanh âm nhỏ hơn cún nghe không được!" Lâm Cảnh tâm tình cũng thật không tốt, bất quá nói lại, ai gặp phải loại chuyện này tâm tình cũng sẽ không tốt.
"Cái gì?" Quỷ hút máu bá tước cao quý cơ hồ điên mất.
"Ngươi làm gì vậy!" Lâm Cảnh mới vừa không lưu ý một cái, đã bị hất ngã ra đất.
Lê Tư Đặc hé miệng, răng nanh thật dài ẩn ẩn phát sáng.
Lại là một Huyết tộc? Lâm Cảnh sửng sốt.
Hàm răng cứng rắn còn chưa kịp cắt qua tầng da ngoài, Lê Tư Đặc đã bị một người lôi lại.
"Làm gì!" Bá tước thuộc hệ gắt gỏng tâm tình thật không tốt.
"Không cho ngươi hút máu của người khác!” Freddy cả người đều rơi vào vạc dấm chua, ghen ghét sắp phát điên.
"... Ngươi tên ngu ngốc này!" Lê Tư Đặc sửng sốt, khóe mắt lại hiện lên ý cười.
"Bảo bối." Freddy đem hắn kéo vào trong ngực, "Có đói bụng không?"
"Ừm." Lê Tư Đặc gật đầu.
Ác ma tóc vàng búng tay cái tách, trên khu đất trống một bên lập tức xuất hiện một cái giường lớn hoa lệ.
"Tới đây." Freddy cởϊ áσ, nằm trên giường hướng Lê Tư Đặc ngoắc tay.
Huyết tộc bá tước bay nhào qua, hung hăng cắn lên vai hắn.
"Chậm một chút, coi chừng sặc đó.” Freddy ôn nhu vỗ lưng y.
Lê Tư Đặc yêu chết hương vị máu tươi của Freddy, cả người hưng phấn đến run rẩy.
Lâm Cảnh lần nữa xác định hai thằng này thần kinh nhất định có bệnh.
Trong rừng rậm có tiếng sàn sạt rung chuyển, Lê Tư Đặc đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ nên không cảm thấy, nhưng Lâm Cảnh và Freddy đều cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía rừng rậm kia.
Cây cối rẽ ra hai bên, một quái vật khổng lồ màu trắng từ bên trong vọt ra, dừng ở ba bước trước mặt Lâm Cảnh.
Lâm Cảnh trợn mắt há mồm nhìn đại gia hỏa kia, có chút quen mặt...
"Lê Tư Đặc!" Lâm Cảnh kinh hô, "Sao mày đã lớn đến vầy rồi hả?!”
Túm lông đen trên đầu đại bạch cẩu giật giật, từ bên trong lộ ra một cái đầu nhỏ.
"Lê Tư Đặc." Lâm Cảnh vui mừng quá đỗi.
“Gâu gâu gâu!”
Tiểu bạch cẩu bổ nhào vào lòng Lâm Cảnh, thân mật làm nũng với cậu.
“Ô! Đó là chó tử thần của ta!” Freddy kinh sợ, "Rõ ràng là bị Tây Mặc cướp đi! Sao lại ở chỗ ngươi?!”
Nghe được danh tự Tây Mặc, Lâm Cảnh khẽ giật mình, sau đó đem cún con ôm chặt hơn.
"Trả lại cho ta!" Freddy vươn tay qua.
“Đó là tân sủng vật ngươi định tặng ta?” Lê Tư Đặc ăn no bụng lười biếng quay đầu lại, nheo mắt nhìn, “Nhìn cũng thường thôi a.”
"Nó là chó tử thần thuần chủng nhất đó, sau khi lớn lên sẽ có siêu năng lực." Freddy xắn tay áo, "Bảo bối ta đi cướp về cho ngươi!”
“Ta không cần.” Lê Tư Đặc một hơi cự tuyệt, "Lớn lên một chút cũng không tao nhã... Ta thà đến thị trường Amsterdam mua một con Poodle*!”
*Tiếng Việt còn gọi Chó săn vịt, là pé này
"Cái gì?" Freddy rất bi thương, "Nhưng mà —— "
“Ta nói không cần!” Lê Tư Đặc ngắt lời, quay đầu mắt lộ ra hung quang nhìn Lâm Cảnh, "So với nó ta càng để ý hơn là… Vừa rồi ngươi gọi tên con chó này là gì!!!”
"Lê Tư Đặc." Lâm Cảnh đem tiểu cẩu giấu vào túi áo trong, sợ bị cướp đi.
“Khốn kiếp! Ta muốn đi cắn chết Tây Mặc!" Lê Tư Đặc cáu kỉnh.
"Chuyện này để sau hãy nói!” Freddy ôm hắn, "Chúng ta đi gặp cha ta trước!”
"Ta không đi!"
"Đi mà."
"Không đi!"
"Đi mà."
"NO!"
"YES."
...
Huyết tộc bá tước quả thực không được tự nhiên đến nhân thần cộng phẫn, ác ma tóc vàng không thể nhịn được nữa, thò tay đem hắn vác lên vai, khiêng hắn hướng Vong linh thánh điện bay nhanh đi.
Rừng rậm khôi phục an tĩnh, con chó trắng khổng lồ kia đi tới, cúi đầu cọ cọ l*иg ngực Lâm Cảnh.
Lâm Cảnh đưa tay sờ sờ chó bự, phát hiện nó cùng tiểu cẩu bộ dạng hầu như giống hệt, có điều to gấp mấy chục lần, túm
lông màu đen trên đầu cũng không tán loạn như cún con, mà có hình ngọn lửa.
Chó bự há mồm cắn cánh tay áo Lâm Cảnh, nhẹ nhàng lôi kéo về phía trước.
"Gâu gâu." Tiểu bạch cẩu cũng vắt vẻo trên túi áo trong hướng Lâm Cảnh sủa.
Lâm Cảnh do dự một chút, vẫn là theo chân chó bự chậm rãi hướng về phía xa, từng bước một, mở ra một hồi đủ để thay đổi vận mệnh vô số người - dị thế hành trình.
Mà lúc này trong căn hộ cao tầng thành phố C, Đường Đường đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh, ra sức giặt rửa một thau quần áo lớn.
“Quần áo cứ dùng máy giặt giặt là được.” Hàn Dật Phong đứng ở cửa rất bất đắc dĩ.
“Những thứ này không thể dùng máy giặt, sẽ hư mất!” Đường Đường đầu cũng không thèm ngẩng.
Chuông cửa leng keng reo, Hàn Dật Phong buông ly trà trong tay ra mở cửa, ba bốn nhân công bên cửa hàng nội thất tiến vào.
"Làm sao vậy?" Đường Đường hiếu kỳ chạy đến xem.
“Anh đem giường nhỏ bán đi rồi." Hàn Dật Phong nói cứ như đúng rồi.
"A......" Đường Đường mặt đỏ lên, chạy về toilet tiếp tục giặt quần áo.
Giường nhỏ vướng bận bị mang đi, Hàn Dật Phong sờ sờ cằm, bên trên giường lớn bỏ thêm cái gối đầu.
Về phần chăn… một cái là đủ rồi.
Ban đêm, Đường Đường ngồi ở thư phòng chơi game, lề mà lề mề rất lâu cũng không chịu đi ngủ.
Chủ nhân là thích nằm dưới đó! Nhưng mà, bản thân mình lại không nằm trên…
Đầu óc khẩn trương hỗn loạn, vì vậy tiểu sủng vật ngốc nghếch mở quần mình, cúi đầu nhìn vào trong.
Cái đó… Đợi lát nữa phải hăng hái vào nha!
Cửa phòng truyền đến một trận động tĩnh khác thường, Đường Đường ngẩng đầu, chỉ thấy Hàn Dật Phong đang đứng tại cửa nhìn mình, đường nét gãy gọn phân minh trên thân thể xích͙ ɭõa, màu sắc con ngươi cũng bị du͙© vọиɠ nhuộm thành đen như mực.
"Chủ nhân..." Đường Đường đại não trống rỗng, khẩn trương nói năng lộn xộn, còn chưa suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc muốn nói cái gì, đã bị ôm lấy ném lên giường trong phòng ngủ, sau đó, đã bị hôn tới choáng luôn! Lại sau đó, quần áo hai người lập tức bị cởi hết rồi!
Mắt hướng hạ thân Hàn Dật Phong quét quét, Đường Đường tự ti sắp ngất rồi, cái kia của mình nhỏ như vậy, căn bản là không thể so… Chủ nhân nhất định sẽ thất vọng!
Hàn Dật Phong hoàn toàn không biết tiểu gia hỏa nhà mình đang xoắn xuýt cái gì, chỉ thấy em ấy nhìn mình chằm chằm ngẩn người, vì vậy còn rất tự hào hướng trước mặt đυ.ng đυ.ng.
Đường Đường rất mất mặt hét lên một tiếng, kéo chăn trùm lên đầu.
Đêm dần sâu, không khí trong phòng tốt đến không thể tốt hơn, Đường Đường bị Hàn Dật Phong hôn như lọt vào trong sương mù, hai chân không tự chủ được quấn lên hông anh, vặn vẹo thân thể càng muốn nhiều thêm…
Nhìn bộ dạng tiểu đông tây động tình, trong bụng Hàn Dật Phong phảng phất dấy lên ngọn lửa, chỉ là còn chưa kịp làm gì, bên cửa sổ lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó Huyết tộc thân vương mặc áo choàng hoa lệ từ trên trời giáng xuống, nho nhã lễ độ cúi người nói xin lỗi.
“Thật xin lỗi nhị vị, quấy rầy rồi.”
----oOo----
Lời tác giả: Tây Mặc rất đáng ghét a! Rất đáng ghét a! A!