Phong Quá Vũ Lưu Vân

Quyển 2 - Chương 91: Pn10: Xuất sử phần việt

Thần Châu đại địa rộng lớn mênh mông, ngoại trừ Trung Nguyên Đại Huyền vương triều, xung quanh còn có nhiều nước phụ thuộc cùng láng giềng.

Bên trong đại mạc Tây Vực, những năm gần đây nổi dậy một nước mới – Phần Việt quốc.

Nghe nói nước này vốn chỉ là một tiểu quốc không tiếng tăm, sau đó dưới một nguồn sức mạnh thần bí ở Tây Vực nâng đỡ, ngày càng lớn mạnh lên.

Sau đó, Phần Việt có một người được tôn thờ như thần linh quốc giáo, tên gọi Yểm Hoàng.

Một đoàn dài vệ binh đi trên quan đạo, long kì vàng sáng giơ lên cao lay động, trang trọng thêu một chữ “Huyền”.

Huyền giả, hắc dã.

Thể hiện đẳng cấp cao quý chí cao vô thượng cùng hoàng quyền.

Một con hồng mã cao to, vững vàng cưỡi trên đó là một nam nhân vừa qua tuổi thịnh niên, mắt nhìn thẳng, tóc cột cao, cẩn thận tỉ mỉ. Tóc dài đen như mực rũ xuống bên tai, hai mắt lại là u lam hiếm thấy. Quan phục màu xanh sậm thêu giao long *** tế, xem ra chức quan khá cao.

Theo sau là một chiếc xe ngựa xa hoa, treo mành có hoa văn hình rồng.

“Bệ hạ…” Lam mâu nam nhân nhìn vào trong xe thấp giọng nói, “Sắp tới biên giới Phần Việt quốc rồi.”

“….Ừ. Làm phiền Lăng thừa tướng.” Bên trong xe truyền tới tiếng nói trầm thấp dễ nghe, sau đó lại yên tĩnh.

“Không dám.” Lăng Thương Tố lắc đầu, ghìm ngựa lại, đi xa.

Xe ngựa lắc lư, bên trong xe là một nam tử trong tuổi thịnh niên đang nhắm mắt dưỡng thần, hoa phục đen huyền thêu thùa *** tế, y nằm nghiêng trên hồ cừu ỷ thượng, tóc đen tản mác trên gối trắng như tuyết, ung dung khó mà tả nổi.

Nam nhân bỗng nhiên mở mắt, tự khiêu phi khiêu nói: “Tiểu Vân tử, đến đây, xoa bóp vai.”

“…” Nam nhân bên cạnh, một thân mặc trang phục thái giám híp lại mắt phượng, đến gần cười gian xảo, nói: “Ngươi kêu ta là gì? Gọi lại một lần nữa?”

Huyền y nam nhân tự tiếu phi tiếu, nhấn mạnh từng chữ một: “Ngươi không giả trang thành thái giám, ta làm sao qua mặt những người kia, để ngươi vụиɠ ŧяộʍ xuất cảnh chứ, thái giám nên gọi danh tự này, tiểu, Vân, tử.”

“Hửm?” Hai tay đưa ra, đem người vững vàng kéo vào trong ngực lui đến góc xe ngựa, cúi người thấp giọng nói: “Ta lập tức để ngươi biết ta rốt cục không phải ‘thái giám’!”

“Phì, ha ha…” Huyền Dục rốt cục không nhịn được phì cười, bỗng nhiên trên eo không nặng không nhẹ bị sờ một cái, thân thể nhuyễn xuống, hơi hơi thở dốc nói, “…Vân, đừng, đừng náo loạn, bên ngoài có người…”

Lưu Vân cắn cổ của y, một tay tiến vào trong quần áo, hừ nhẹ: “Đừng kêu lên tiếng là được…”

“….Ưm….Ngươi, ngươi đừng xằng bậy…” Huyền Dục ý đồ đẩy ra, chỉ tiếc là rõ ràng không có quyết tâm….

“Bệ hạ…. Bệ hạ?” Lăng Thương Tố gọi vài tiếng, nhưng không có đáp lời.

Bỗng nhiên màn che bị xốc lên, Huyền Dục híp mắt, vẻ mặt âm u, tay cầm vạt áo lãnh đạm nói: “Lăng tướng có chuyện gì?”

“….Khụ,” Lăng Thương Tố nói, “Khởi bẩm đại nhân, Phần Việt quốc quốc chủ đã ở phía trước nghênh tiếp.”

“…Biết rồi.”

Huyền Dục thả mành xuống, chốc lát sau mới ra ngoài, đi theo sau là một thái giám thân hình cao to, tướng mạo bình thường.

Trước mắt là thành lầu huy hoàng, sông rộng vòng quanh bảo vệ thành, một ốc đảo hiếm thấy, bốn phía tất cả đều là cát vàng, gió to quá khiến người người đau nhức.

Cửa thành mở ra, lập tức có hai hàng binh lính cao ngất, bách tính bị ngăn ở hai bên, liên tục nhìn về phía này.

Ở giữa, nam nhân to béo một thân kim bào hào hoa phú quý, vừa thấy Huyền Dục xuống xe, liền nhìn chằm chằm y cười ha hả, không khỏi khiến người buồn nôn.

Huyền Dục trong lòng khó chịu, trên mặt vẫn nở nụ cười: “Vị này chính là Kim Vô Việt quốc chủ?”

“Đúng vậy.” Lăng Thương Tố nói.

Thần tử phía sau không nhịn được nhắc nhở một tiếng, quốc chủ mới bừng tỉnh, lập tức quỳ xuống bái: “Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Người đại giá quang lâm, Phần Việt thực sự cảm thấy vô cùng vinh hạnh!”

“Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế!”

“Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế!”

“Quốc chủ không cần đa lễ.” Huyền Dục khoát tay, tầm mắt quét một vòng, y nói: “Nghe nói Phần Việt có Yểm Hoàng giáo rất nổi danh, làm sao không thấy giáo chủ cùng quốc chủ đến?”

“Ách… Cái này, bệ hạ, Kim Vô Việt lau mồ hôi trên mặt, nói, “Giáo chủ thân thể có bệnh, bản quân chuẩn hắn tu dưỡng vài ngày, hôm nay không thể ra nghênh đón.”

“À, thì ra là vậy, thực sự đáng tiếc. Huyền Dục lạnh nhạt nói.

Lưu Vân quan sát kĩ càng, đoán Kim Vô Việt này rõ ràng chính là con rối không có tác dụng gì, Yểm Hoàng giáo chủ… e rằng mới chính là người nắm thực quyền.

Chỉ là, người bí ẩn này rốt cục là ai….

Trong đại điện hoàng cung, rường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng, ca múa thanh bình.

Trên điện, hai hoàng đế ngồi trái phải hai bên, trên bàn rượu ngon món ngon, bên ghế mỹ nhân như mây.

Kim Vô Việt ngồi bên phải, mỹ nữ vây quanh, trái ôm phải ấp, cặp mắt đắm đuối còn thỉnh thoảng nhìn sang bên cạnh.

Huyền Dục ngồi bên trái, trong lòng cũng ôm một mỹ nhân, tóc đen mắt đen, lụa mỏng xanh che mặt, nhìn không rõ tướng mạo, vóc người lại cực kì cao gầy.

Y một tay ôm eo nàng, một tay rót rượu, nửa điểm cũng không để ý tới oanh oanh yến yến bên cạnh.

Bên trong cung điện ca vũ huyên náo, kính rượu không ngừng.

Huyền Dục ngậm một ngụm rượu, đút tới miệng “nàng”, nhẹ giọng cười: “Thế nào, uống ngon không hả, ái phi?”

“….” Lưu Vân thuận thế hôn lại, nuốt rượu xuống, thấp giọng không mặn không nhạt nói, “Hôm nay cho ngươi ngoạn đủ, chỉ cần ngươi ngoạn đến…”

“Ha ha,” Huyền Dục liếc những ánh mắt như có như không nhìn sang, cười nói, “Đây không thể nói là ngoạn, Kim Vô Việt kia lại là người ngu ngốc, ta cũng không ngại giả trang làm hôn quân một lần…”

Y đưa tay đem Lưu Vân đặt lên chân mình, trắng trợn không kiêng dè âm thầm luồn tay vào, từ ***g ngực trượt tới đùi, cười đến ám muội, dáng dấp mười phần sa vào mỹ sắc.

Lưu Vân khẽ cười, thanh âm khàn khàn nói: “Bồi ngươi ngoạn cũng không sao, chỉ là… Ta là một kẻ cho vay nặng lãi…”

Huyền Dục lại rót thêm một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, cười nói: “Sao, sợ ta không trả nổi à?”

Hai người rốt cục không chịu được ánh mắt liếc nhìn, dứt khoát háo sắc đến cùng, sớm rời khỏi sân khấu.

Kim Vô Việt cười ha hả nói: “Không nghĩ tới Huyền bệ hạ thích mỹ nhân cuồng nhiệt như vậy. Không bằng chọn vài đại mạc mỹ nữ của ta, cống cho bệ hạ, Lăng thừa tướng thấy sao?”

Lăng Thương Tố lạnh nhạt nói: “Đa tạ hảo ý của Kim quốc chủ, có điều…”

“Có điều làm sao?”

“Ngô hoàng tầm mắt cực cao, e là…”

“Cái này…”

Hai người một mạch sờ sờ mó mó, cộng thêm nhiệt tình hừng hực trở về phòng, “cạch” một cái cài chốt cửa, che lại tất cả cảnh “xuân”.

Trong phòng lập tức truyền đến tiếng quần áo loạt xoạt, tiếng giường ghế ám muội đung đưa.

Khiến người bên ngoài trong lòng cười khinh bỉ, cái gì là lễ tiết, đều bị hủy hết rồi.

Lưu Vân một thân hắc y bó sát người, lặng yên không tiếng động đẩy cửa sổ hậu viện ra, quay lại thấp giọng nói: “Thay xong rồi?”

“Ừ.” Huyền Dục nối gót đi ra, một trước một sau, thoáng chốc đã mất dạng.

Trăng treo ngọn liễu, ve sầu râm ran.

Trong đình, thị vệ tới tới lui lui, cơ hồ không tìm được khe hở.

Lưu Vân cùng Huyền Dục trốn sau giả sơn, âm thầm quan sát tình hình phòng giữ.

“Cung điện này phòng giữ nghiêm ngặt nhất, ngoài cửa còn có hai thị vệ ăn mặc kì quái…” Lưu Vân nhẹ giọng lại, “Trên y phục thêu bò cạp cùng rắn… Hẳn là Yểm Hoàng giáo.”

“Không sai.” Huyền Dục gật gù, “Đi vào!”

“Đi vào cái đầu ngươi!” Lưu Vân đem người kéo trở lại, “Nhiều thị vệ như vậy, giáo chủ kia hôm nay lại cố ý không lộ diện, rõ ràng là muốn khiến chúng ta tự chui đầu vào lưới, nếu như bị người nhận ra, ngươi thật sự là “lớn chuyện” rồi!”

“Vậy làm sao bây giờ? Cơ hội tốt như vậy tra xét tình hình địch…”

“Quên đi, coi như chúng ta không tìm bọn chúng, cũng có một ngày bọn chúng sẽ chủ động tìm tới ta. Cứ chờ là được. Đi!”

Hai bóng đen lén lút mò về, mới vừa đóng cửa, bỗng nhiên ngoài cửa nghe thấy một trận tiếng bước chân.

“Chờ chút, Kim quốc chủ,” Lăng Thương Tố ngăn cản đám người Kim Vô Việt, “Bệ hạ đang nghỉ ngơi, quốc chủ tùy tiện quấy rầy, thực sự không hợp lễ!”

Kim Vô Việt hắc hắc cười nói: “Cái này… Lăng thừa tướng, vừa có người thấy có bóng người ở gần đây, vạn nhất uy hϊếp đến an nguy của Huyền bệ hạ, tội này bản quân gánh không nổi đâu, vẫn là quấy rầy một lúc, xác nhận Huyền bệ hạ an toàn quan trọng hơn.”

“Huyền bệ hạ, bệ hạ, ngài vẫn khỏe chứ?”

“Khởi bẩm quốc chủ, bên trong không có tiếng động!” Một thị vệ nói.

“Ai da! Hỏng rồi!” Kim Vô Việt nắm chặt tay, nói, “Người đâu-”

“Đợi đã!” Lăng Thương Tố khoát tay, một loạt vệ binh hoàng gia ngăn ở trước cửa, quát, “Quốc chủ sao có thể vô lễ như vậy?!”

Tại thời điểm hai bên đang giương cung bạt kiếm, bỗng nhiên cửa phòng hé mở.

Một thanh âm trầm thấp truyền đến, thậm chí còn mang theo vẻ uể oải cùng lười biếng: “Người phương nào ở bên ngoài ồn ảo?! Quấy rầy trẫm nghỉ ngơi!”

Bên trong phòng, đập vào mắt là một bức bình phong điêu khắc cực kì lớn, trên mặt thêu mẫu đơn đỏ rực.

Cách bức bình phong, màn trướng chập chờn.

Trên giường lớn, chăn dày che khuất một người, tóc dài đen như mực ngổn ngang tản ra trên gối, quần áo rơi từ giường xuống đất, cả phòng ám hương.

Người mù cũng biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.

Kim Vô Việt nhất thời sững người, run giọng nói: “Ách… Vi thần có tội! Quấy nhiễu bệ hạ, thỉnh bệ hạ thứ tội!”

Huyền Dục chống nửa người ngồi dậy, bờ vai trắng trẻo hiển nhiên là không một mảnh vải, qua loa nói: “Được rồi được rồi, đều lui xuống đi!”

“Dạ dạ, chúng thần xin cáo lui.”

Mãi đến lúc âm thanh ngoài cửa biến mất, Lưu Vân mới từ trong chăn ló đầu ra.

“Thấy chưa, may là trở về sớm.” Hắn ngồi xuống tựa ở đầu giường, bắt đầu chậm rãi cởi y phục dạ hành.

Huyền Dục “A” một tiếng, vươn mình thay áo ngủ, bỗng nhiên bị kéo một cái, ném lên giường.

Lưu Vân cả người trần trụi, ở bên tay khẽ cười: “Muốn chạy? Không có cửa đâu!”

Hạ thể cọ sát khiến thân thể dần dần nóng lên, Huyền Dục thở nhẹ, khóe mắt hơi mơ hồ, thấp giọng nói: “Không lẽ, ngươi chạy về sớm như vậy, là vì… Ưm… Là vì làm chuyện này… A….”

“Đêm nay là kỳ hạn trả lãi vay…” Lưu Vân hai tay nóng rực từ trên xuống dưới đi khắp toàn thân y, hai chân đem người vững vàng đặt lên giường.

Huyền Dục nhận lấy nụ hôn, hai tay quàng qua cổ hắn, hơi ngửa đầu, mơ hồ nhìn thấy hai đóa mẫu đơn trên bức bình phong nở thật xinh đẹp.

Toàn thân nóng bỏng như thiêu đốt, phân thân đã đứng thẳng từ lâu.

Bỗng nhiên mắt tối sầm lại, cái khăn đen vừa nãy dùng để che mặt, bị Lưu Vân dùng bịt mắt lại.

“Lấy ra đi….” Y muốn đưa tay kéo, bỗng nhiên hai tay bị hắn nắm lấy, nhanh chóng cột vào đầu giường.

Bóng tối khiến y có chút không thoải mái.

“Vân, ngươi làm gì…”

Lưu Vân cúi người dây dưa lưỡi y, trầm thấp cười nói: “Làm gì… Đương nhiên là làm ngươi rồi…”

“A… Cái tên này… Đừng… Đừng nháo aa ——”

Thanh âm cuối cùng bị đôi môi kia nuốt vào bụng, bỗng nhiên hai chân bị nâng lên, nơi hư không kia bỗng chốc được người kia lấp đầy.

“Vân… Vân… Ưm… ha…”

Bóng tối thúc đẩy cảm quang, cả người đột nhiên trở nên đặc biệt mẫn cảm.

Lưu Vân cắn xương quai xanh y, cơ hồ mỗi một nhịp thúc vào, đều có thể cảm thấy tim người dưới thân kịch liệt nhảy lên, từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ…

Đêm về khuya, xung quanh đều cực kỳ an tĩnh.

Xuân tiêu trướng noãn, không giảm bớt một chút nào.

Huyền Dục ngã xuống giường thở hổn hển, hai tay dường như đã tê rần, hơi hé mắt ra nói: “…Vân… Thả ta ra…”

“Được…” Lưu Vân khẽ mỉm cười xoa xoa tay y, sau đó —— đem người trở mình lại —— tiếp tục......

“A ư ——”

Mãi đến tận hôm sau, nắng sớm nhẹ lên.

Do kế hoạch xuất hiện một bất ngờ nào đó, vì vậy mà ở lâu thêm mấy ngày rồi mới khởi hành về nước.

Song phương khách sáo vài câu, Kim Vô Việt tặng mười hòm châu báu ngọc thạch thượng hạng, lăng la tơ lụa, coi như là nhận lỗi.

Mọi người khởi hành, nhìn Phần Việt quốc xa xa từ từ biến mất giữa cát vàng.

Bên trong xe ngựa xa hoa.

Huyền Dục lười nhác nằm trong lòng Lưu Vân, hé mi mắt, nói, “Tiểu Vân tử, đến đây, xoa bóp vai.”

“….Được.”

Người nào đó mỉm người, cho dù có phải trả giá cũng là chuyện sau đó…..