Phong Quá Vũ Lưu Vân

Quyển 2 - Chương 69: Thiên đường địa ngục

Cũng không biết là may hay rủi, lúc Lưu Vân chạy tới đông nam ngọn núi, bầu trời đen kịt cuối cùng không giữ nổi sức nặng của mưa tuyết, bắt đầu mưa to như trút nước. Nước mưa lạnh lẽo pha thêm cái lạnh của tuyết, lộp bộp rơi, ngược lại lại ngăn được lửa cháy lan ra toàn bộ rừng cây.

Sơn đạo dưới cơn mưa càng lầy lội không thể tả, mùi đất khô cằn trộn lẫn mùi thuốc nổ, thỉnh thoảng còn có mùi xác chết cháy khét, mùi máu tanh. Tất cả xộc vào mũi khiến Lưu Vân có chút lúng túng.

Tóc ướt áo ướt dính bết vào người, thật khó chịu. Bên ngoài trời lạnh, da dẻ vậy mà như đang bọc một đám lửa, nhiệt độ cao như phải bỏng. Càng đi lên núi, tâm lại càng nặng nề. Lưu Vân nôn nóng căng mắt ra nhìn, trước mắt vẫn như cũ đen kịt, tận lực dựa vào tia chớp ngẫu nhiên trên bầu trời mới có thể thấy đường.

Bỗng nhiên, một trận tiếng đánh nhau xa xa từ trong màn mưa truyền đến. Lưu Vân đột nhiên trong lòng dâng lên một tia hy vọng, lại căng thẳng nhiều hơn. Vạn nhất còn không phải…

Nghiến răng đề khí vọt về phía âm thanh. Cự ly ngắn như vậy bình thường hắn không để vào mắt, vậy mà bây giờ lại khiến hắn thở dốc liên hồi. Không biết cảm giác là đúng hay sai, cảm thấy cả cánh tay cũng đang run rẩy.

Trong cơn mưa, ánh chớp rạch màn đêm, lờ mờ nhìn thấy vài bóng đen lay động lấp lóe. Người bị vây ở giữa, dáng người cao gầy, đang lâm vào cảnh vô cùng chật vật, lại không giảm một tia phong hoa. Lưu Vân cơ hồ lập tức nhận ra y, tim mới vừa bình tĩnh một chút, lại bởi vì hồng quang của bạch đao trượt qua vai y mà thoáng chốc vọt lên cổ họng.

Không nhớ rõ làm thế nào vọt tới chiến đoàn, nháy mắt rút ra Thối Tuyết, tựa hồ có xác chết máu me đầm đìa ngã vào vũng máu. Chỉ trong chớp mắt động ngón tay một chút, lại dường như rút cạn kiệt hết thảy khí lực. Chờ Lưu Vân phục hồi *** thần, đã đang kéo Huyền Dục chạy giữa rừng già âm u.

“Ngươi làm sao vậy? Bị thương?” Lưu Vân dừng chân lại, quay đầu lại đã thấy Huyền Dục chăm chú nhìn mình chằm chằm.

“.... Không sao, không cần lo cho ta, đi đi.” Huyền dục tựa hồ đang cười, đôi mi híp lại, khẽ ngẩng mặt, khóe miệng tựa hồ không kìm được mà cong lên, cơ hồ để Lưu Vân cho là y khắp người đầy máu chỉ là ảo giác. Nắm chặt lấy tay nhau, không biết là nước mưa hay mồ hôi, dưới trời mưa bão giữ chặt lấy ấm áp duy nhất.

“Không sao mới lạ!” Lưu Vân nhíu mày, đưa tay vén mái tóc dài ướt sũng sau lưng y.

“Ư...” Huyền dục khẽ kêu một tiếng. Một đường thật dài nằm ngang trên lưng, thật xui xẻo chính là chỗ lần trước trúng “Lưu Thương tiễn”, thương cũ chồng lên thương mới.

Huyền Dục nụ cười trông như đàm hoa nhất hiện, nửa đùa nửa thật nói: “Vậy ngươi cõng ta.”

“Được.” Lưu Vân liếc mắt nhìn y, thẳng thắn đến ngay cả mình cũng kinh ngạc.

Huyền Dục sửng sốt một chút, khẽ cười nằm lên lưng hắn. Tấm lưng rộng rãi truyền tới nhiệt độ chân thật, khiến người ta an tâm.

Ở nơi cao không tránh được lạnh lẽo, cô tịch cùng ngụy trang vĩnh viễn là bi thương. Chân chính cô quạnh, không phải là giữa vô tận tĩnh mịch chỉ có một mình, mà là rõ ràng xung quanh ầm ĩ rất nhiều người, vẫn cảm thấy chỉ có một mình. Trong cung điện trang nghiêm, y gặp vô số khuôn mặt nịnh nọt, ở trong tẩm cung xa hoa, y hằng đêm có thể nghe được tiếng bước chân mình.

Cho dù trong đêm tối mưa bão đầy trời, có thể có một người như vậy ở bên cạnh, lúc mệt mỏi có thể dựa vào, cho bản thân biết y không phải một mình cô độc. Không cần dối trá che giấu, không cần câu tâm toán kế, có thể buông xuống phòng bị, để lộ tất cả mỏi mệt, chính là một điều xa xỉ của y trong cuộc đời này.

“Lúc đó, vừa lên núi không lâu, liền đυ.ng phải sát thủ mai phục…” Huyền Dục trầm thấp mở miệng, “Ta mới vừa xuất hiện, đường lui liền nổ tung. Bị vây ở giữa, lưỡi đao sắc sáng loáng qua lại khiến người không mở mắt nổi, dần dần không địch lại, không cam lòng chính mình bất lực, có lúc suýt chút nữa tuyệt vọng…”

Lưu Vân khựng lại, nơi cổ họng nhè nhẹ rung động. Nhẹ nhàng đem người trên lưng đặt xuống, da thịt cọ xát giống như châm ngòi, dẫn dắt hỏa diễm trong cơ thể rục rịch nổi dậy.

“…Nhưng mà, sao có thể chết ở đây như vậy? Ha ha… Còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, vẫn chưa thắng được Huyền Kính, vẫn chưa đăng cơ xưng đế Đại Huyền vương triều, vẫn chưa… Vẫn chưa có được ngươi… Ha ha… Như vậy mà chết, quá mức không cam lòng…”

Lưu Vân trong lòng chấn động, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, vội vàng nắm lấy thân cây bên cạnh, mới không ngã xuống. Huyền Dục đỡ hắn trốn vào một hang động cách đó không xa.

“Làm sao vậy?” Huyền dục ánh mắt biến đổi, chợt nhớ ra cái gì đó, muốn nói lại thôi, “Ngươi... Có hay không cảm thấy nơi đó không thoải mái?”

Lưu Vân nghiêng dựa vào bên dưới vách đá, nhẹ nhàng thở dốc, cổ họng tựa hồ khô nóng đến bốc cháy, liếʍ liếʍ môi khô, nói: “Ngươi nên giảm cân đi.”

Huyền Dục nổi khùng.

“Ta là hỏi ngươi… Có hay không cảm thấy rất nóng?”

Lưu Vân cau mày: “Sao ngươi biết?” Cả người bủn rủn, lúc đầu còn tưởng là do cơ bắp quá căng thẳng mệt nhọc, vậy mà không ngờ cơ thể càng lúc càng thấy khô nóng, quả thực giống như…

“…Ngươi, không phải là bỏ thuốc ta rồi?”

“…” Huyền Dục chột dạ dời ánh mắt, hồi lâu mới nói, “Có điều chỉ đùa với ngươi thôi, ta nào biết sẽ phát sinh loại chuyện yếu mệnh này…”

Lần này đến lượt Lưu Vân nổi khùng. “Ngươi!… Là thuốc gì? Lúc nào?”

“…Mị dược. Trước đó, bên trong rượu của Trác Việt Nhiên…”

“Hai người các ngươi sao lại không có chuyện gì?”

“…Ta chỉ bỏ thuốc một mình ngươi.”

“…” Lưu Vân mắt phượng bán mị, dần dần dược lực dâng lên khiến hai má hắn hơi hơi ửng đỏ. Giận dữ cười, khẽ nhếch miệng, tà tiếu nhìn chằm chằm Huyền Dục.

Chưa từng thấy người trước mắt biểu hiện mê người như vậy bao giờ, tim Huyền Dục bỗng nhiên nhảy lên ba nhịp.

Cúi xuống, nâng cằm hắn lên, cúi đầu hôn cắn đôi môi hắn. Bất ngờ thấy hắn một chút phản ứng cũng không có, ngoan ngoãn để cho chính mình hôn. Mở mắt nhìn lại, đôi mắt phượng mê người đang nhìn mình chằm chằm, lộ ra một chút do dự cùng mâu thuẫn.

Chỉ là, không có căm ghét, cũng không có lãnh đạm.

Huyền Dục nhẹ nở nụ cười, đau nhức trên lưng dường như cũng trôi đi mất. Dọc theo gò má Lưu Vân hôn đến tai phải, liếʍ cắn vành tai hắn, cảm thấy Lưu Vân cả người run rẩy, không khỏi khẽ cười thành tiếng. Thanh âm mê người bao bọc lấy nhiệt khí trêu chọc phả nhẹ bên tai Lưu Vân: “Không giải quyết một hồi, đối với thân thể không tốt…”

Lưu Vân khiêu mi, rất có phong độ nhắc nhở: “Không phải ngươi bị thương sao? Ta sợ ngươi ‘ chịu đựng ’ không nổi...”

Huyền Dục ánh mắt chợt động, cười nói: “Ta không sao aa ——”

Lời còn chưa nói bị đầu lưỡi nhiệt tình của Lưu Vân nuốt lấy, cảm xúc mãnh liệt tích góp đã lâu trong nháy mắt dâng trào. Lưu Vân ôm y ngồi trên chân mình, hai tay gấp gáp mở ra quần áo từ lâu ướt đẫm của đối phương. Huyền Dục hôn cổ Lưu Vân một cái, xé vạt áo, tay luồn vào lý y, xoa xoa ngực hắn, một đường trượt tới bên hông.

Phân thân nóng lòng phát tiết từ lâu đặt tại giữa hai chân Lưu Vân, Huyền Dục gặm cắn điểm đỏ sẫm trước ngực hắn, trầm thấp mê hoặc: “Vân… Ta muốn ngươi…”

“... Ừ....” Lưu Vân hừ nhẹ một tiếng, cong khóe miệng cười tà, nói, “Ha ha, vậy phải xem ngươi có bản lãnh kia hay không rồi...”

Ôm chặt lấy hông Huyền Dục, bàn tay hạnh kiểm xấu di chuyển xuống dưới, một tay cố ý chầm chậm xoa xoa sống lưng kiện mỹ của y, luồn vào bên trong quần, bàn tay nóng rực kề sát nơi vểnh cao tròn trịa của y, ở giữa đùi ám muội trượt vào.

“Lưu Vân! Ngươi!” Huyền Dục trong nháy mắt ý thức được Lưu Vân muốn làm gì, không khỏi lấy làm kinh hãi, vừa muốn giãy dụa, không ngờ Lưu Vân cười xấu xa nắm chặt lấy chỗ yếu ớt nhất của y, ma sát an ủi của các ngón tay khiến y mềm nhũn thân thể, nhoài người trên vai Lưu Vân thoải mái rên nhẹ.

Lưu Vân mê hoặc hôn gò má y, cười nói: “Thoải mái không? Điện hạ của ta…”

“Ưm… Đừng buông tay…”

“Ngươi thoải mái rồi… Đến lượt ta?” Lời còn chưa dứt, ngón tay thon dài đã tiến vào mở rộng cấm địa chưa từng được chạm đến.

“A! Ngự Lưu Vân... Ngươi dám?!” Hậu đình bị xâm nhập, Huyền Dục kêu lên sợ hãi, bởi vì cực độ khó chịu mà giãy dụa thân thể, không ngờ lại càng làm ngón tay thâm nhập dễ dàng hơn.

Lưu Vân tay kia đùa bỡn nơi nóng hừng hực của Huyền Dục, cắn cắn tai y, cười nói: “Hừ, dám bỏ thuốc ta, lá gan không nhỏ mà! Vốn là thấy ngươi bị thương, qua loa trừng phạt một chút là được rồi, chính ngươi lại đưa tới cửa, cũng đừng trách ta! Ta là nhắc nhở ngươi trước… Điện hạ của ta… Ta sẽ để ngươi vĩnh viễn không quên được đêm nay…”

Thanh âm từ tính đặc biệt dụ hoặc, càng nói càng thấp giọng, ngữ âm chưa hết, Lưu Vân động thân, chôn vào nơi chật khít nóng rực kia.

“A… Ưm…” Huyền Dục ôm chặt lấy cổ hắn, đầu ngẩng cao, không biết là nước mắt hay mồ hôi, từng hàng lăn xuống gò má, kɧoáı ©ảʍ như nước hòa vào nhau, kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng sợi thần kinh, thúc đẩy khát cầu nguyên thủy nhất…

Huyền Dục cắn chặt răng, không để cho mình phát sinh thanh âm rêи ɾỉ *** đãng như vậy. Thời điểm thống khổ như vậy cũng có thể nhịn không kêu một tiếng, không thể khoan dung chính mình, giờ *** đãng ở dưới thân người khác hầu hạ, lại không quản được thân thể của chính mình, phản ứng xấu hổ như vậy....

Y cuối cùng cũng không cam lòng..... Nguyên lai người cao cao tại thượng như vậy...

Lưu Vân trong lòng mềm nhũn, dịu dàng hôn lên mi tâm y, tựa như động viên, tựa như thủ thỉ. Ôn nhu trước nay chưa từng có, không mang theo chiếm hữu cùng xâm phạm, Huyền Dục chưa từng rõ ràng như vậy cảm nhận được có gì đó đang chảy xuôi....

Thôi... Thôi... Hắn đã nói vậy, không sao cả...

Chỉ cần hắn đồng ý muốn, y liền đồng ý cho...

“.... Vân... Ta thích ngươi...”

“... Ta biết...”

Hai chân thon dài mở ra, hoàn toàn hướng Lưu Vân mở rộng, quấn chặt lấy eo, chặt chẽ khít khao dán vào, tiếng rêи ɾỉ khe khẽ hòa cùng tiếng mưa nhỏ dần.

Không nói đến ngày mai, không cần tương lai, chỉ cần hiện tại, thời khắc thân thiết này, chính là vĩnh hằng...

Sáng sớm hôm sau, mưa tạnh. Mưa bão tan đi, gió lạnh vẫn như cũ không giảm một phần. Bên trong động đốt lửa, xuân ý dung dung.

Huyền Dục lúc trời vừa sáng đã tỉnh rồi, gối lên vai Lưu Vân, tự tiếu phi tiếu nhìn khuôn mặt hắn đang ngủ say, nhìn đến một canh giờ. Trời sáng rõ, Lưu Vân vẫn không tỉnh, Huyền Dục không khỏi kì quái, hắn không đến mức so với mình còn mệt hơn chứ? Huống hồ không biết còn có truy binh nào đuổi theo không, tốt hơn vẫn là rời đi sớm một chút.

“Vân, Lưu Vân... Dậy đi...” Huyền Dục khẽ cắn vành tai hắn, nửa ngày sau, mới thấy lông mi hắn run nhẹ.

“…Trời đã sáng? Ta ngủ bao lâu rồi?” Lưu Vân hơi mở mắt phượng, cũng không ngồi dậy, chỉ dựa vào vách hang động. Trong con ngươi là tơ máu nhàn nhạt, khó giấu vẻ mỏi mệt.

Huyền Dục lắc đầu nói: “Không biết nữa, mặc quần áo, đi nhanh thôi.” Bỗng quay đầu lại, khóe miệng hơi cong lên, đáy mắt như tơ, đùa nói, “Sớm biết ngươi mệt như vậy, tối hôm qua nên để cho ta tới...”

Lưu Vân thái độ khác thường không phản kích lại, nói: “Ngươi chỉ cho ta uống mị dược sao?”

“Đúng vậy, làm sao vậy?”

Lưu Vân chỉ khe khẽ lắc đầu, không trả lời.

Huyền Dục cảm thấy hơi kì quái, nhưng cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, đứng dậy mặc quần áo. Nếu y lại quay đầu một lần nữa, sẽ phát hiện dáng vẻ Lưu Vân nhịn đau đến muốn co giật, nhưng mà, y không có.

Rất nhiều năm sau đó, y mỗi khi nhớ tới hôm nay, vẫn như cũ không khỏi hối tiếc.

Bởi người nào đó “bất tiện”, hai người đi thật chậm, lúc tới được Lạc Mang Nhai, không ngờ đã là giữa trưa.

Tiếng thác chảy vang vọng tràn ngập bên tai, nhìn xuống dưới trước mắt vách núi cheo leo, hai bên vách núi sừng sững ngạo nghễ, phía dưới dòng nước cuộn trào, sóng lớn đập vào đá tạo ra vô số bọt nước, như sấm chớp nặng nề nổ vang, bên trên vực sâu không thấy đáy là một cái cầu dây chật hẹp, đó là đường duy nhất dẫn xuống núi. Dây thừng đã có chút mục nát, cầu gỗ dưới gió phần phật thổi nặng nề lay động, thực khiến người kinh hãi.

“... Con đường này thật sự có thể đi sao?” Huyền Dục khiêu mi nói.

Lưu Vân tựa vào một cái cây ven đường, cau mày: “Không đi cũng phải đi, đây là con đường duy nhất…”

Trong rừng chợt truyền đến một trận náo loạn, hình như có tiếng bước chân đi về phía bên này!

Đột nhiên hai người nghiêm mặt, có người! Rất nhiều người đang hướng nơi này chạy tới!

Huyền Dục cắn răng nói: “Không có biện pháp! Đi nhanh đi!”

Lưu Vân nhìn sâu vào mắt y, dặn dò: “…Được, ngươi đi trước, tuyệt đối không được quay đầu lại, cũng đừng nhìn xuống dưới, toàn tâm toàn ý đi về phía trước, nhớ kỹ duy trì cân bằng thân thể!”

“Biết rồi.” Huyền Dục khẽ mỉm cười. Võ công của y vốn cũng không kém, qua cầu này không thành vấn đề, thấy Lưu Vân thần sắc như vậy, trong lòng không khỏi buồn cười.

Đang muốn nhấc chân bước lên, đột nhiên cả người bị Lưu Vân ôm chặt lấy.

Huyền Dục cười nói: “Ha ha, lo lắng cho ta như vậy sao? Chờ khoảng một chén trà là tốt rồi.”

Lưu Vân hầu kết khẽ động, một lúc lâu, nhẹ giọng nói: “Nhớ kỹ, đừng quay đầu lại, ta ở ngay phía sau ngươi.... Còn có, ta... thích ngươi.”

Huyền Dục sững sờ, ý cười lập tức đong đầy hai mắt, cái gì cũng đều không nói ra, chỉ có thể chăm chú nhìn hắn. Vui sướиɠ trong lòng như sóng tầng tầng trào lên, cả đời này, chưa từng như hôm nay sức sống bừng bừng, chưa từng như hôm nay mừng rỡ như điên, cho dù là ngày được phong làm thái tử.

Đột nhiên cảm thấy, sinh sinh tử tử, vậy thì thế nào? Một đời chỉ được một lần, một đời chỉ say một người, đủ rồi, thật sự đủ rồi, thật sự, thỏa mãn rồi.

Y thậm chí rất cao hứng, cho tới lúc đó, vẫn chưa từng phát hiện Lưu Vân lại khẽ run.

“Ừ...”

Từng bước từng bước sải bước trên cầu gỗ, tuy nói đối với võ công của mình rất có tự tin, nhưng đến lúc thực sự đạp lên, vẫn có loại cảm giác tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.

Tiếng gió gào thét, dòng thác ầm ầm chảy, tựa như đi trên mênh mang hư không, tầng tầng mây mù nhanh chóng lùi về sau, bờ vực bên kia đã ở ngay trước mặt. Giữa ranh giới sinh tử, vậy mà trong lòng tỉnh táo đến đáng sợ, nhớ tới Lưu Vân ở ngay phía sau mình, Huyền Dục hít một hơi thật sâu, bước nhanh qua bờ bên kia.

Dưới chân, tấm gỗ cót két vang. Chỉ chút nữa là đến bờ bên kia, ba bước, hai bước, bước cuối cùng… Đến!

Cảm xúc mừng rỡ như điên xông lên não, Huyền Dục không thể chờ đợi được nữa, quay lại: “Lưu Vân, ngươi nhanh —— Lưu Vân!”

Không ngờ, trước mắt không phải là khuôn mặt tuấn mỹ đang mỉm cười của Lưu Vân.

Trong nháy mắt, Lưu Vân vung kiếm chém đứt cả chiếc cầu. Phút chốc, cầu dây thật dài biến mất giữa thác nước chảy xiết, Huyền Dục tâm bỗng dưng chìm xuống đáy vực sâu.

Cầu đã không còn, mà Lưu Vân vẫn còn ở bên kia.

Từ lúc nào, hắn ngã ngồi bên vách núi, đang cố sức ngẩng đầu dậy. Khóe miệng còn mang theo tơ máu tím đen, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt có chút hoảng hốt,

Mà chém đứt cầu gỗ, đã dùng hết toàn bộ khí lực còn sót lại của hắn.

Mặc dù như vậy, hắn vẫn như cũ mang theo ý cười.

Hắn cười với y.

“Lưu Vân....” Huyền Dục sững người đứng bờ bên kia, bên tai phảng phất nghe thấy tiếng nổ vang. Trong lòng lập tức đau đớn, cả người như chia năm xẻ bảy, run rẩy, cơ hồ nói không ra lời.

“Nhớ kỹ, đừng quay đầu lại, ta ở ngay phía sau ngươi.... Còn có, ta... thích ngươi.”

Y nghe được hắn nói.

“Lưu Vân!”

Y nghe thấy chính mình khàn giọng gọi.