Phong Quá Vũ Lưu Vân

Quyển 2 - Chương 55: Ngả bài

Giọt sương óng ánh ngưng đọng trên cành cây khô, kết thành một tầng trắng bạc. Thinh không lạnh lẽo thình lình đổ xuống những bông tuyết nhỏ, đọng trên tường đỏ ngói xanh thành tầng tầng trong suốt.

Huy vũ thần khí long ngâm hổ tiếu, Nguyệt Phách, chém vào khoảng không, lãnh khí kết thành một vòng xoáy, người nọ thi triển nội lực, thân kiếm mơ hồ được bao bọc bởi một tầng ngân hàn âm mang, bông tuyết rơi xuống Nguyệt Phách dần dần ngưng tụ thành băng sương.

Dưới ngân quang trắng bạc là một nam tử hắc y —— cẩm ti huyền hắc trường bào bao bọc lấy thân thể mạnh mẽ thon dài, đan xen cùng ánh bạc, phiêu di như quỷ mị, thoắt ẩn thoắt hiện đến mức khiến mắt người không theo kịp, rồi lại khiến người không dời mắt nổi.

(Sa: Mấy cái chiêu thức võ công này là cái qq gì vậy??? chửi thề Sau bộ này tuôi không edit cổ trang giang hồ nữa!)

Chợt, long ngâm ngưng lại. Nam tử đứng lặng như tùng, bóng lưng anh tuấn vững như bàn thạch, tóc đen như mực trong gió xõa tung, tay áo huyền hắc bay bay giữa trời tuyết.

Trong điện, thị vệ đã sớm tránh thật xa, từ lúc bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy vị Liễm Điện hạ này luyện kiếm, cả người từ trong ra ngoài như bị sét đánh. Ai da, này gọi là một cảnh giới mới! Nhân gia kiếm vũ trông như một bức họa ưu mỹ, nhìn lại bản thân mình, thật giống như vung dao thái rau!

Thuận Tử liếc mắc nhìn tiếu ý ngang nhiên của tuấn mỹ công tử, lại nhìn chủ nhân hoàn toàn chú tâm đến quên mình, nơm nớp lo sợ nuốt ngụm nước miếng, do dự không biết có nên thông báo hay không. Nhưng hai chân cậu như nhũn ra, chỉ lo tới gần thêm một bước, phong mang không có mắt lại tâm tình không tốt hướng mình bắt chuyện. Chủ nhân lãnh khốc bất định này so với vạn tuế gia còn khó phục vụ hơn mà!

Lưu Vân cười vỗ vỗ vai cậu, thủ thế ra hiệu cậu im lặng.

Thuận Tử như nhặt được đại xá, gật gật đầu, đang một phen cảm động đến sắp rơi nước mắt, chợt thấy hoa mắt, Tử y từ trong lâu hướng về phía người kia tung bay.

Lại còn có người to gan không biết sống chết dám lại gần?! Cảm giác được phía sau có người, Liễm Hàn nheo mắt, miệng nhếch lên thành một nụ cười châm chọc —— ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình!

Trong nháy mắt, nghiêng người vυ't lên không, phản thủ vung lên Nguyệt Phách, trong chớp mắt nhìn thấy một khuôn mặt đang mỉm cười, lập tức mạnh mẽ dừng lại thế tiến công.

Liễm Hàn thở hắt một hơi, mạnh mẽ áp xuống nội tức cuồn cuộn, như không có chuyện gì xảy ra thu kiếm, nhíu mày liếc Lưu Vân, nhưng vẫn đứng yên đó. Sát khí ác liệt vừa nãy đã biến mất tăm.

Lưu Vân khoanh tay nở nụ cười xấu xa nhìn y, vừa định trêu chọc vài câu, lại nghe Liễm Hàn thốt ra một câu: “Với trình độ hiện tại cùng với tính nết lười biếng của ngươi, luyện mười năm nữa, chưa chắc có thể vượt qua ta.” Dứt lời, phất tay áo tiến vào điện.

Trúng tim đen rồi!

Ta…. Kháo!

Lưu Vân khóe miệng giật giật, bước theo.

Vốn là Liễm Hàn đã được phong vương, không thể ở trong cung lâu, nhưng bởi vì hoàng thượng lấy việc muốn cùng nhi tử đã lâu không gặp ở lâu một chút làm lý do, Liễm Hàn tiếp tục ở lại Huy Nguyệt Điện, sau này mới dời đi. Hoàng thượng yêu thương không một chút che giấu, khiến một đống người vội vã chạy đến nịnh nọt.

“Nơi này sao đến nửa người hầu cũng không có? Lò sưởi cũng không có cái nào, ngươi không lạnh sao?” Trong phòng cùng bên ngoài cũng không có gì khác biệt lắm.

“Không cảm thấy. Là ta bảo hắn phải cách xa ra, đỡ phải lúc ẩn lúc hiện chọc người phiền lòng. Ngươi lạnh sao, để ta gọi người.” Liễm Hàn cởi ngoại bào, ngồi xuống. Có lẽ là do vừa luyện kiếm, trên trán sinh ra một tầng mồ hôi mỏng.

“Thôi không cần.” Lưu Vân tiện tay rót hai chén rượu, chợt nhớ tới người này không uống được, lại đổi thành chén trà.

“Ngươi cũng nhàn nhã quá, đem thủ hạ của mình ném cho ta, một mình ở đây tiêu dao khoái hoạt!”

Liễm Hàn nghe vậy, thái độ nghiêm túc nói: “Ngươi nếu không muốn, vậy liền thôi, giao cho Diệt Diệu Địch Trần bọn họ xử lý cũng được.”

Lần này đến phiên Lưu Vân nghẹn họng: “Ặc…. Cũng không phải….”

Liễm Hàn khó hiểu nhíu mày: “Là ý gì?”

“…Quên đi, ta đồng ý là được.”

Liễm Hàn lúc này mới giãn lông mày, cười cười, đột nhiên hỏi: “Ngươi có mệt không?”

Hả? Lưu Vân còn đang chú tâm đến nụ cười hiếm thấy kia, theo bản năng lắc đầu.

“Vậy thì tốt quá, theo ta đi luyện kiếm.”

Nhìn hai nam nhân đang múa kiếm cách đó không xa, Thuận Tử tiếp tục lau mồ hôi, vẫn là không dám tiến lên. Lén lút liếc mắt nhìn thái tử điện hạ phía sau không rõ hỉ giận, lại đổi tay khác lau mồ hôi, đang giữa mùa đông, sao mồ hôi chảy nhiều quá?

“Không cần thông báo.” Huyền Dục phẩy phẩy tay, đi thẳng vào.

Nước chảy róc rách, gió mát thanh tuyền, bông tuyết phiêu phiêu bay tán loạn, hai bóng người một đen một tím ngươi tới ta đi, trông như một bức tranh thần tiên quyến lữ rất sống động.

Huyền Dục đứng dưới tàng cây, híp đôi mắt sâu thẳm u tối, hai tay chắp sau lưng nắm lại thành quyền.

Liễm Hàn từ lâu phát hiện có người tiếp cận, nhưng cũng không quan tâm tới, vẫn như trước nhìn Lưu Vân.

Ngược lại, Lưu Vân xoay người đáp xuống đất, thu kiếm, hướng Huyền Dục chắp tay: “Thảo dân kiến quá thái tử điện hạ.”

Huyền Dục bãi lễ, đến gần một bước, thấp giọng: “Ngươi và ta, hà tất phải xa lạ như vậy.”

Lưu Vân lãnh đạm nở nụ cười, lui một bước: “Bây giờ không giống ngày xưa nữa.”

Khoảng cách vẫn là không thể phá vỡ, ngày trước cho dù trong lòng hiểu rõ cũng có thể ra vẻ không biết, hiện tại, tư cách lập trường dĩ nhiên không giống, thậm chí còn là địch không phải bạn, thì làm sao lại có thể giống như trước, hết mình phóng ngựa?

Huyền Dục nụ cười cứng đờ, rất nhanh khôi phục, nhẹ giọng nói: “Chúng ta không còn là bằng hữu nữa sao?”

Không chờ Lưu Vân mở miệng, Liễm Hàn đột nhiên nói: “Thái tử điện hạ, có việc?”

Biết phụ hoàng đặc biệt cho phép y không cần giữ lễ tiết, Huyền Dục hơi mỉm cười: “Không có chuyện gì thì không thể tới thăm viếng hoàng đệ sao?”

Liễm Hàn cười một tiếng, nói: “Vậy bây giờ ngươi đã gặp được rồi.” Nghĩa bóng rất rõ ràng —— còn không mau cút đi?!

Huyền Dục bất vi sở động: “Đây sao gọi là thăm viếng, phải gọi là thuật lại mới phải.”

Lưu Vân bỗng nhiên có chút đau đầu, hai gia hỏa này đúng thật là huynh đệ —— tùy hứng như nhau.

Liễm Hàn nhíu mày liếc nhìn Huyền Dục, cuối cùng không nói gì, cầm kiếm tiến vào trong đình.

Đình tên gọi là “Lạc Liêm”, tên gọi này là vì có dòng suối từ dưới vách núi chảy xuống, dọc theo mái hiên rơi xuống như màn mưa. Mùa hạ nắng nóng, cuối năm mùa đông sí viêm thạch tập trung ở đầu nguồn, nước chảy qua biến thành ôn tuyền, lại có thể làm ấm người. Loại nhà xa xỉ này cũng chỉ có một số ít nhà quyền quý sở hữu.

Rượu và thức ăn đều mang lên, sắc hương vị nồng, Liễm Hàn nghe Lưu Vân cùng Huyền Dục trò chuyện lan man, cảm thấy rất vô vị, con ngươi thăm thẳm dừng ở màn nước, nhưng không có ý định rời đi.

Huyền Dục liếc mắt nhìn chén rượu trước mặt y vẫn chưa hề được đυ.ng tới, híp mắt cười: “Hoàng đệ không uống rượu sao?”

Liễm Hàn mặt không đổi sắc quay đầu, nói: “Ta không uống rượu.”

“Vậy thì thật tiếc, đây là cống phẩm, rượu phụ hoàng thích nhất đều đưa đến cho ngươi đó.”

Liễm Hàn lạnh nhạt nói: “Đó là hắn muốn cho, không phải ta muốn.”

“Đúng vậy nhỉ,” Huyền Dục ánh mắt lóe lên, “Đáng tiếc hoàng đệ không thông thạo về rượu… Rượu thứ đồ này, phải có nhân tài mới có thể phẩm ra hương vị thực sự, ngươi thấy đúng không?”

“Ngươi rốt cục muốn nói gì?”

Huyền Dục chuyển đề tài, đột nhiên nói: “Lạc Liêm đình chỗ này thật đẹp, chẳng trách phụ hoàng thích nhất là Huy Nguyệt điện, bây giờ lại cho hoàng đệ ngươi ở lại đây.”

Liễm Hàn nhíu mày: “Hoàn hảo.”

Là lo lắng “địa vị” bị Hàn đoạt sao…

Mắt phượng *** quang lưu chuyển, Lưu Vân khẽ chớp mắt, uống một ngụm rượu, nói: “Điện hạ cũng đừng vòng vo, có chuyện xin cứ nói thẳng.”

“Ha ha, vậy cũng tốt. Thân thế hoàng đệ mọi người đều ngầm hiểu, ‘sự việc kia’ ai đứng sau khống chế, ai cũng đều rõ ràng. Kính hoàng thúc đã chuẩn bị nhiều năm, chắc chắn sẽ không dừng tay như vậy. Bổn cung đến đây để nhắc nhở hoàng đệ ngươi, đừng để bị lợi dụng mới tốt.”

Liễm Hàn liếc y, hừ lạnh: “Ta tất nhiên biết, không cần thái tử điện hạ nhọc lòng. Ngoài ra, ta chưa từng nghĩ tới muốn cùng ngươi tranh đoạt ngôi vị, hơn nữa vị kia phụ hoàng của ngươi không thể nào tốt với ta đến mức, cả ngôi vị hoàng đế cũng truyền cho ta.”

Huyền Dục khẽ mỉm cười: “Hoàng đệ sao lại nói vậy, ‘phụ hoàng vị kia’ cũng là phụ hoàng ngươi mà.”

Liễm Hàn trở lại trầm mặc, ánh mắt nhìn sang hướng khác.

Huyền Dục lại nói: “Như vậy, sau này, nếu bổn cung cùng Kính hoàng thúc có chỗ bất đồng, ý tứ của hoàng đệ là…”

“Chỉ cần không đυ.ng đến ta, tất nhiên hai bên không giúp bên nào, thái tử điện hạ còn có việc gì nữa không?” Thái độ không kiên nhẫn đã rất rõ ràng.

Huyền Dục cũng không tức giận, hàn huyên vài câu liền cáo từ. Đôi mắt đen không chớp hướng về Lưu Vân: “Có thể tiễn ta một đoạn không?”

Lưu Vân sững sờ, nhưng vẫn gật đầu.