Cách ngoại ô Huyền Diệu thành không xa, ẩn hiện bên trong rừng cây là một tòa phủ các sừng sững, giữa tĩnh mịch ưu nhã lộ ra vẻ mạnh mẽ hùng hồn, bảng hiệu ngự ban thϊếp vàng sáng ngời rực rỡ, nơi đây chính là nơi mà dạo gần đây người người hay đàm luận lúc trà dư tửu hậu, cũng là nơi được tiếng là thần bí nhất ——『 Vân Hi các 』.
Dòng suối róc rách chảy quanh một chốn thanh u – 『 Trích Tinh đình 』, bên trong, hai thân ảnh một lam một tím đang đối ẩm. Lam y, thanh nhã ôn hòa, tử y: tuấn thái thần trì.
Lưu Vân hớp một ngụm rượu, cười hỏi: “Nơi này so với sơn trang, chỗ nào tốt hơn?”
Lưu Tiêu ngước mắt, cười: “Đều là vật ngoài thân, ở đâu cũng vậy cả.” Bởi vì quan trọng nhất không phải thứ này. Y lại nhìn Lưu Vân, ánh mắt nhu hòa.
“Kì thực, thỉnh thoảng lại nghĩ, liệu ta có sai không? Rõ ràng sợ nhất phiền phức, lại còn đen Hàn kéo vào vòng xoáy đó…”
Lưu Tiêu khẽ lắc đầu: “Đó là số mệnh của hắn, bất luận ai cũng đều không thể thay đổi được. Ngươi không nói, Kính vương cũng sẽ không nói? Y vốn muốn tương kế tựu kế, sau khi Hàm vương ám sát thành công sẽ vạch ra chân tướng, khống chế y giành lợi ích của mình. Nếu như vậy, kết cục chẳng lẽ không phải càng hỏng bét?”
Lưu Vân cười khổ: “Chuyện này là đương nhiên… Có điều, Hàn hiện tại địa vị bất ổn, ta còn phải ở lại Huyền Diệu giúp hắn, trong thời gian ngắn sợ là… Lại không được tự do rồi…”
Lưu Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười: “Hiện nay Thiên Tuyệt đã mất, vạn sự giai hưu (mọi chuyện kết thúc), trong sơn trang sự vụ không nhiều, đợi ngày hắn nhàn rỗi, lại cùng ngươi đi khắp nơi, được chứ?”
“Nhất ngôn vi định!”
Lát sau, Lưu Tiêu nói: “…Thiệu Hồng tới rồi, không biết là chuyện gì, để ta đi xem.”
Lưu Vân gật đầu, nhìn theo bóng y. Chờ thân ảnh màu lam đi khuất, Lưu Vân biếng nhác duỗi người, nhìn lướt qua rừng cây, lười biếng nói: “Các vị, có thể bước ra.”
Như có gió thoảng qua, cành cây lay động, trong chớp mắt bốn thân ảnh thon dài đồng loạt xếp hàng ngang đứng trước mặt Lưu Vân.
Nam tử bên trái một thân xám bạc trường sam, tay cầm linh vũ phiến mỉm cười vô hại ba người bên phải quần áo đen như mực, một người mục quang hung dữ kiêu ngạo, một người đạm mạc nhìn không ra vui giận, một người hơi gầy, trên mặt mang nụ cười lạnh lẽo, hình như còn có chút nghiến răng nghiến lợi.
Lưu Vân bừng tỉnh, người này chính là người ngày ấy dẫn hắn “tham quan” Kính vương phủ, Tiêu Dao thần sử, vậy những người còn lại hẳn là…
“Ám Dạ Tứ Sử kiến quá Ngự công tử.” Nam tử bên trái hơi mỉm cười, hướng Lưu Vân chắp tay nói, “Tại hạ ‘Nhật sử’ Diệt Diệu, bọn họ là ‘Nguyệt sử’ Túc Nguyệt, ‘Tinh sử’ Địch Trần, cùng với ‘Thần sử’ Tiêu Dao.”
Quả nhiên là vậy. Lưu Vân chắp tay, bất đắc dĩ cười: “Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.” Chẳng trách Lưu Tiêu không muốn gặp, Thiên Tuyệt biến mất, liền thật sự “Vạn sự Giai hưu” sao?
Nam tử kiêu ngạo bên cạnh Diệt Diệu tựa hồ đối với Lưu Vân tỏ ra cực kỳ bất mãn, hừ lạnh một tiếng, liếc mắt một chút. Những người khác thì đều chắp tay theo lễ.
Diệt Diệu nhìn Túc Nguyệt, nhưng cũng không có vẻ trách cứ, trái lại Địch Trần hướng Lưu Vân nói: “Công tử thứ lỗi, Túc Nguyệt ngoại trừ ở trước mặt cung chủ, đối với ai cũng đều như vậy cả.”
Hừ, ra oai phủ đầu trước sao? Những người này sợ là vẫn tưởng ta năm đó là đồ ngốc chạy đến Thiên Tuyệt cung tự chui đầu vào lưới sao…
Lưu Vân không để tâm, nhún vai: “Các vị, có chuyện gì?”
Diệt Diệu nói: “Cung chủ có lệnh, chúng ta toàn bộ nghe theo công tử dặn dò.”
Lưu Vân suýt chút nữa đem ngụm rượu vừa kịp nuốt xuống phun vào mặt bọn họ, củ khoai lang nóng phỏng tay này bảo hắn làm sao cầm đây?!
Thiên Tuyệt cung danh tiếng lừng lẫy, một đêm liền giải tán, đến đứa trẻ ba tuổi cũng không tin. Không lẽ một đám cao thủ lại mai danh ẩn tích hồi hương làm ruộng sao…
Không xử lý tốt, lại sẽ khiến cho thù oán không dứt, bên nào cũng rầy rà…
Liễm Hàn ngược lại tốt rồi, một câu “Nghe hắn dặn dò” liền buông tay không quản. Tuy rằng, lấy thân phận hiện nay của y lại cùng Thiên Tuyệt cung có liên quan, dĩ nhiên là không thích hợp. Nhưng mà… Liên quan gì đến hắn đâu?
Tiêu Dao vốn bất mãn Lưu Vân ‘đoạt quyền’, nhìn Lưu Vân khuôn mặt ‘kinh hỉ’, ‘mừng rỡ’, haha cười lạnh: “Ngự công tử thật tài tình, từ vô danh tiểu tốt một bước thành phi long hô phong hoán vũ, cảm giác thế nào?”
Ý tứ rất rõ ràng, chỉ bằng tên tiểu bạch kiểm ngươi dựa vào gương mặt nịnh nọt cung chủ, muốn Thiên Tuyệt xưng thần, đừng mơ!
Lưu Vân không những không giận, còn cười: “Vẫn là không có cảm giác gì. Chi bằng… Chúng ta đánh cuộc, được chứ?”
Tiêu Dao cười lạnh: “Ngự công tử lại muốn chơi trò gì?”
“Nghe nói Tiêu thần sử kĩ thuật truy tung rất tốt, có điều, so với tại hạ, liền…”
“Ha ha, công tử có ý gì?” Lần trước để hắn cứ như vậy chạy trốn, lật tung toàn bộ vương phủ vậy mà một mảnh tay áo cũng tìm không thấy, nghĩ đến liền tức giận. Sau đó biết hắn chỉ đứng ngốc tại chỗ, lại càng giận không thể phát tiết. Đường đường là “Ám dạ tứ sử”, lại bị đùa giỡn như vậy?!
“Ý tứ chính là, cá là ngươi lần này vẫn sẽ thua trên tay ta.” Lưu Vân chậm rãi đứng dậy, chắp tay, từng chữ từng chữ nói ra, thản nhiên mỉm cười lộ ra một cổ khí thế tự nhiên.
Túc Nguyệt hai mắt vằn đỏ, đang định rút kiếm, lại bị Địch Trần giữ lại.
Tiêu Dao cười lạnh: “Ha ha, Ngự công tử không khỏi đánh giá tại hạ quá thấp đi! Có điều, ngươi thua thì sẽ thế nào đây?”
“Nếu thua, mặc cho đối phương xử trí, thế nào?”
“Được, một lời đã định!”
“Quy tắc trò chơi rất đơn giản, chúng ta chơi ‘trốn tìm’, một phần tư nén nhang đầu tiên ta trốn, các hạ sử dụng thời gian một nén nhang tìm ta, trong khoảng thời gian này, nếu ta về tới đây trước, ngươi thua nếu ta bị phát hiện, ta thua. Phạm vi xung quanh nơi này không quá 300 trượng.”
Tiêu Dao híp mắt: “Ta có thể nhường ngươi thêm một khắc.”
Lưu Vân khẽ nhếch môi: “Không cần.”
“Ha ha, nhóc con, tới lúc thua cũng đừng sợ tè ra quần đó…”
Lưu Vân khẽ cười thành tiếng, đường hoàng ra dáng chắp tay nói: “Đa tạ ‘đại thúc’ nhắc nhở. Cố ý đem hai chữ ‘đại thúc’ nhấn mạnh.”
“…” Tiêu Dao giật giật khóe miệng, bước vào trong đình, nhắm mắt nói, “Có thể bắt đầu rồi.”
“Chờ chút, ba vị này có thể làm chứng, có điều, tuyệt đối không thể lên tiếng, bằng không coi như ngươi thua.”
Ba người gật gù, ở một bên xem cuộc vui.
“Vậy, trò chơi bắt đầu…” Lời còn chưa dứt, Lưu Vân điểm nhẹ mũi chân, nhảy về tiểu đạo bên trái, vải vóc tuy nhẹ, vẫn phát ra tiếng động.
Không cần đến một khắc, thời gian thoáng cái đã qua. Tiêu Dao mở mắt, quét mắt sang đường nhỏ bên trái, cười lạnh nhấc chân hướng về phía bên phải đuổi theo. Chợt nhìn thấy phía bên phải, có một vết chân mờ nhạt.
Tên gia hỏa giảo hoạt đó sẽ không cẩn thận lưu lại vết chân? Hay bên kia mới là cạm bẫy? Hay là…chỗ nào cũng không phải…
Tiêu Dao nheo mắt nhìn qua rừng cây xung quanh đình. Không đúng, bổn cũ sẽ không soạn lại…
Tiêu Dao trong lòng hừ lạnh, rốt cục vẫn rẽ trái đuổi theo, chỉ vài bước, đã không thấy bóng dáng.
Tuy nói là so tài truy tung, trên thực tế, đây là một trận so tài chiến thuật tâm lý, điểm này trong lòng cả năm người đều rõ cả.
Diệt Diệu khẽ lắc đầu, xòe mở vũ phiến, cười nói: “Cuối cùng vẫn thua. Hơn nữa… Mới một chút đã bị người nhìn ra nhược điểm, chà chà.”
Địch Trần thần sắc khẽ biến, mâu quang lưu chuyển: “Ngự Các chủ quả nhiên không phải chỉ có hư danh.”
Túc Nguyệt lườm một cái, hắng giọng: “Trò mèo thôi.”
“Đúng là trò mèo thật. Để ba vị chê cười rồi.” Vừa dứt lời, Lưu Vân từ trên 『 Trích Tinh đình 』 phi thân hạ xuống, chậm rãi đi vào trong đình.
Diệt Diệu mỉm cười mở miệng nói: “Ngự công tử...”
“Các hạ cũng muốn đánh cược sao?”
“À, không, tại hạ muốn hỏi công tử một vấn đề.”
“Nhật sử, thỉnh.”
“Nếu như, người quan trọng nhất trong lòng ngươi bỗng nhiên phản bội ngươi, ngươi hận thấu xương, ngươi sẽ làm sao trả thù người kia?”
Lưu Vân sững sờ, lời này là có ý gì... Là ám chỉ ta sao... A, thiếu chút nữa quên, Ngự Phong Sơn Trang cùng Thiên Tuyệt cung có “Thù không đợi trời chung” đây.
Thấy Lưu Vân không đáp, Diệt Diệu cười nói: “Nếu như là ta, liền đem tất cả người hắn quan tâm, không phân biệt nam nữ, tất cả đều đưa đến xướng các lý đầu (kĩ viện), để hắn tận mắt nhìn bọn họ bị người tùy ý làm nhục, lại đem da thịt bọn họ từng mảng từng mảng khắc cắt đi…”
“Vẫn chưa xong đâu, đem người lòng lang dạ sói đó trước tiên bỏ đói mấy ngày đêm, lại đem thịt người kia đưa đến trước mặt hắn, xem hắn ăn hay không ăn, tham sống sợ chết hay là cam chịu chết đói… Cuối cùng chém đứt tay chân, rút lưỡi khoét mắt, để hắn muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong.”
Lưu Vân lặng lẽ liếc mắt nhìn gã, thấy gã khuôn mặt vẫn mỉm cười ôn hòa, dường như những lời ác độc vừa mới nói không phải từ miệng hắn nói ra. Trong lòng đột nhiên lại kích động muốn biết, rốt cục đã trải qua chuyện gì, mới có thể khiến một người tâm lý vặn vẹo thành như vậy?
Một lúc lâu sau, Lưu Vân đứng dậy, đạm mạc lời nói như tan ra giữa gió sương, phiêu hốt lãnh nhiên: “Nếu là ta, liền khinh rẻ hắn, sau đó lãng quên hắn, người như vậy, không đáng để nhọc lòng.”
Diệt Diệu ánh mắt đăm chiêu. Địch Trần yên lặng, không nói câu nào. Túc Nguyệt khinh thường nhíu mày, trào phúng khẽ hừ một tiếng.
“Sao có thể?! Ngươi...” Nghe thấy, bốn người quay đầu lại, thấy Tiêu Dao vội vã chạy tới, cười nhạt.
Địch Trần nói: “Ngươi vừa mới bắt đầu liền thua, Ngự công tử vẫn ở trên mái đình. Bởi vì ngươi chắc chắn cho rằng hắn sẽ không giở lại trò cũ, liền một mực đi sai đường.”
Tiêu Dao híp mắt nhìn hắn nửa ngày, cắn răng nói: “Nguyện thua cuộc! Ngự công tử thỉnh bãi!”
Lưu Vân cong khóe miệng, thầm nghĩ, những người này tuy có hơi tàn nhẫn, nhưng ít ra trọng tín trọng nghĩa, chân tiểu nhân vẫn là so với ngụy quân tử khả ái hơn chút. (tuôi thề, nguyên văn là khả ái 可爱 đó:v)
“Ừm... Thần sử tựa hồ khinh công tốt lắm, chi bằng như vậy đi, xin mời Thần sử bắt 100 con chim bồ câu đến.”
Tiêu Dao há hốc mồm, gã đi đâu để tìm cho hắn nhiều chim bồ câu vậy?! Ba người kia không nể nang gì cả, cười ầm lên.