Phong Quá Vũ Lưu Vân

Quyển 1 - Chương 47: Tự mạc (mở màn)

Trên mái điện, phi long chạm khắc sống động tượng trưng cho hoàng quyền chí cao vô thượng được ánh trăng bao phủ tỏa ra ánh sáng trắng bạc, cao cao tại thượng, lại lãnh nhiên vô tình.

“Hoàng thượng, đêm đã khuya, để lão nô hầu hạ ngài nghỉ ngơi.” Phúc tổng quản cung kính nhìn người trên long ỷ, nam tử có phong độ cùng khí phách của người trị vì thiên hạ, thân thể khoác hoàng kim long bào có vẻ hơi gầy, tuy rằng tuổi ngoài bốn mươi, nhưng duệ khí tuấn nhã vẫn không vì năm tháng mà vơi đi, khuôn mặt hơi tái đi, dưới cặp mày kiếm là đôi long mục đen thẳm sắc bén khó gặp.

“Trẫm đã biết, ngươi lui xuống đi.” Thanh âm trầm thấp lộ ra một chút uể oải.

“Nhưng…”

“Không nghe thấy à?” Huyền Dực nhướng mắt, liếc nhìn y.

Phúc Điền nhất thời im bặt, dè dặt lui xuống. Vừa đóng cửa, dường như nghe thấy có tiếng ho khan rất nhỏ vọng đến.

Phúc tổng quản than nhẹ một tiếng rồi xoay người rời đi.

Hầu hạ chủ tử cả đời, đến bây giờ đối mặt với long mục thâm sâu khϊếp người, vẫn cứ không tự chủ mà thần phục… Ôi, ai biết được một nam nhân vẻ ngoài ôn hòa nho nhã, vậy mà tâm tính cùng thủ đoạn lại…

Huyền Dực nhẹ nhàng buông bút, long mâu thâm trầm như có như không lướt qua bình phong lạc mai thật lớn trước điện, tằng hắng một tiếng, thản nhiên nói: “Các hạ đêm khuya thăm viếng, hà tất phải trốn trốn tránh tránh?”

Trong bóng tối, dáng người thon dài chậm rãi bước ra, ánh trăng như lụa chiếu rọi, nam tử một thân ám tử trường sam, khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm mang theo một chút tiếu ý, tiêu sái như tại hí viên tử, không hề hành lễ, cũng không có sát ý, chỉ là đứng trước thiên tử, mặt đối mặt, trong ánh mắt mang theo một tia dò xét.

Rất lâu chưa từng thấy ai nhìn mình với nhãn thần đó, Huyền Dực không khỏi có chút kinh ngạc. Lại hoảng hốt, trước mắt tựa hồ xuất hiện bóng dáng người nọ… nhãn thần tà mị đó…

Huyền Dực nheo mắt, chậm rãi hỏi: “Các hạ đến thăm viếng ngự thư phòng của trẫm, chẳng hay có chuyện gì?”

“Bệ hạ thật khí phách, không sợ ta là thích khách sao?” Lưu Vân thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói.

“Ngươi tốt nhất là không phải, bằng không…”

Lời còn chưa dứt, một đám ảnh vệ hắc y chẳng biết từ chỗ nào xông ra, đem Lưu Vân vây kín không còn kẽ hở.

Lưu Vân thiêu mi cười cười: “Rốt cục cũng bước ra? Còn tưởng đều lười biếng ngủ gật hết rồi.”

Thấy Lưu Vân vẫn như trước khí định thần nhàn, nói nói cười cười, Huyền Dực không khỏi sinh ra vài phần tán thưởng.

Cũng không sợ chết. Bất luận là khí độ, hay là nhãn thần kia, đều cực kì giống người nọ…

“Nói cho trẫm mục đích cùng người đứng phía sau ngươi, trẫm khả dĩ không gϊếŧ ngươi.”

Lưu Vân nhếch môi cười: “Muốn biết người đứng phía sau ta? Cũng được, bảo bọn người này lui xuống trước đi.”

“To gan!” Ảnh vệ áo xám bước lên, quát.

“Mạc Nguyệt, lui xuống đi.” Huyền Dực thần sắc đạm nhiên, long mục thâm trầm như trước nhìn Lưu Vân, “Cho trẫm biết lý lo.”

“Lý do sao…” Lưu Vân mắt phượng lưu chuyển, thong thả nói, “Muốn biết bí mật của Thiên Tuyết Châu không?”

Vẻ trấn định bình thản vốn có của Huyền Dực chợt thay đổi, rồi lập tức khôi phục lại ngay, y chậm rãi nói: “…Lui ra. Không có mệnh lệnh của trẫm, không được tự ý tiến vào.”

“…Dạ.”

Trong chốc lát, ngự thư phòng to lớn chỉ còn lại hai người.

“Ngươi đến tột cùng là ai?”

Lưu Vân thu lại nụ cười, chắp tay phía sau lưng, trác nhiên nhi lập: “Tại hạ họ Ngự, gia mẫu khuê danh —— Thích, Mộc, Tuyết.”

!

Cách cung điện không xa, vài tên ảnh vệ vây lấy Mạc Nguyệt: “Mạc đại nhân, để hoàng thượng cùng tên kia đơn độc ở bên trong… Thật sự không có việc gì sao? Lại nói, nếu không phải Mạc đại nhân nhắc nhở, tên kia tiến vào lúc nào, chúng tôi đều không hề phát hiện…”

“…” Mạc Nguyệt trợn mắt, ngươi hỏi ta, ta TM hỏi ai?

Bất quá, là cảm giác của hắn sai lầm sao? Giọng nói nam tử đó thế nào lại giống như….

Hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống mặt đất, gió không ngừng thổi, phía chân trời, ánh dương nhàn nhạt từ từ nhô lên. Một hồi mở màn hung dũng lập tức bắt đầu.

Từ sớm, trên đường cái Huyền Diệu thành đã đông đúc như nêm cùng nhau nghênh tiếp thánh giá, chiêm ngưỡng dung nhan thiên tử. Không lâu sau, cửa thành cao ngất chậm rãi mở ra, hai hàng binh lính đi đầu mở đường, sau đó đến ngự lâm quân cưỡi ngựa, đầu lĩnh là một con hắc mã thần tuấn, đỉnh đầu có một điểm lông trắng thể hiện thân phận cao quý của nó, mã trung chi vương – Mặc Ngọc.

Trên lưng ngựa là một nam tử mặc quân trang màu bạc, mũ giáp bằng bạc che khuất mái tóc dài đen như mực, để lộ ra khuôn mặt cương nghị, kiếm mi tà dương nhập tấn, đôi con ngươi u tối lộ ra một cổ khí thế uy nghiêm. Lúc hắn xuất hiện, bách tính bỗng nhiên reo hò, bởi vì hắn – không ai khác, chính là Huyền quốc Bất bại chiến thần – Ngự bắc tướng quân Hạng Du. (Xem chap 15)

Một tiếng hô lớn vang lên —— thánh giá dĩ đáo. Kim long kiệu được tám binh sĩ khiêng, cửa kiệu làm bằng tơ lụa hoàng sắc, rèm kiệu hồng sắc nhẹ bay, một nam tử nho nhã mặc kim cừu long bào khẽ cười, long mục ôn hòa đảo qua bách tính hai bên đường, dường như ẩn chứa uy nghi thâm trầm.

Lập tức, bách tính quỳ rạp xuống đất:.”Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ——”

Theo sau đó là phụng kiệu, bên trong là tân sủng của thánh thượng, Liên phi Ngu Liên. Đãi ngộ này, giống hệt như hoàng hậu.

Tiếp theo là quân vương tương lai, Đông cung thái tử. Nói ra thì, hoàng thượng ưa chuộng nam sắc, không lập hậu, chỉ có duy nhất một nhi tử do một vị quý phi đã mất sinh ra, chính là thái tử. Thái tử không có huynh đệ tỷ muội làm bạn, bù lại thời niên thiếu vui vẻ, tránh được cảnh huynh đệ tương tàn do tranh giành ngôi vị. Nam tử trong kiệu mặc huyền hắc ti bào, cổ áo dựng thẳng thêu phi long ngọc phượng, tóc dài đen như mực xõa xuống từ tử sắc kim quan, theo gió lất phất bay, cặp mắt phong lưu tà mị hơi híp lại, một đôi con ngươi hắc sắc sâu thẳm không thấy đáy, mị nhãn như tơ, khuôn mặt tự tiếu phi tiếu, chỉ nhìn thoáng qua, liền khiến vô số nam nữ trẻ tuổi mặt đỏ tim đập, quên cả đường về.

“Mạc Nguyệt, ngươi ở đây làm gì? Ai bảo hộ phụ hoàng?” Huyền Dục giương mắt nhìn Mạc Nguyệt một thân hắc sam, cưỡi ngựa đi bên kiệu, ngạc nhiên. “Thần là do thánh thượng phân phó. Hoàng thượng… đã có người hộ giá.” Mạc Nguyệt nhẹ nhàng chỉ, bên kia kiệu, trên lưng con hồng mã chói mắt là một nam tử mặc hắc sam.

“Hắn là ai vậy?” Huyền Dục hạ mi mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng thon dài của nam tử, trong lòng cảm thấy quen thuộc, nhưng khuôn mặt này thật sự quá mức phổ thông.

Mạc Nguyệt cúi đầu: “Là… một thị vệ mới tới.”

“Ừ.”

Mạc Nguyệt chợt đổ mồ hôi lạnh.

“Kính vương gia lúc này hẳn đã tới rồi.” Âm thanh ôn hòa cất lên đúng lúc.

Huyền Dục quay đầu lại, trên lưng giáng hồng tuấn mã, hình bóng cao to đập vào mắt, tóc dài được ngọc trâm cài lại bay bay sau lưng, còn lại chỉnh tề buông dài phía trước ngực. Quần áo tầng tầng tử sắc cùng huyền sắc. Dung mạo tuấn tú, mi mục thanh nhã lại có chút u tịch.

“Lăng thừa tướng có gì cứ nói thẳng.” Nam nhân kiệm lời nói như vàng ngọc này lần đầu tiên cùng y nói chuyện, thật hiếm thấy.

Lăng Thương hơi trầm ngâm, thoáng nhìn Huyền Dục, nói: “Điện hạ hẳn là trong lòng biết rõ, Vương gia ngày hôm nay chắc chắn có động tĩnh. Ngài tính toán thế nào?”

Huyền Dục hạ mi, cao thâm cười: “Ngươi hỏi ta làm gì?”

Lăng Thương đôi mắt u lam nhìn y một chút, đạm nhiên không nói, tựa như suy nghĩ điều gì.

Nháy mắt đã đến bãi săn, Mộc Cận Sơn. Lá rụng phủ kín hai bên đường, ở giữa là một đại đạo bằng ngọc thạch chạm trổ rồng bay phượng múa.

Kính vương Huyền Kính đích thân dẫn thủ hạ nghênh đón tại đây.

Xa xa trên sườn núi, một nam tử mặc huyền bào ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống đoàn người bảo hộ thánh giá. Đến khi ngự giá đã gần ngay trước mắt, mới chậm rãi xuống ngựa. Quỳ một gối xuống đất, nam nhân hướng xa giá tự tiếu phi tiếu nói: “Vi thần khấu kiến bệ hạ, chúc bệ hạ phúc như đông hải, thọ bỉ nam sơn, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Huyền Dực bất động thanh sắc mỉm cười: “Đã làm phiền hoàng đệ, bình thân.”

“Tạ ơn hoàng thượng. Vậy, bắt đầu đi săn.”

Cùng lúc đó, tại mã tràng trên Mộc Cận Sơn.

Một nam tử cao lớn mặc hắc y ngồi trên lưng ngựa, vạt áo thắt chặt gọn gàng, tay áo thêu vài đường chỉ bạc, hoa mỹ mà không thừa thãi, dày đặc mà không rườm rà. Đột nhiên, gió nổi, tóc dài khẽ bay, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ thanh lãnh, sống mũi cao thẳng, dung mạo đẹp như tạc tượng lúc này lại tràn đầy sát khí, lạnh lẽo đáng sợ.

Liễm Hàn lạnh lẽo nhìn về hướng ngự giá, hai tay sau lưng nắm chặt —— thời khắc này, rốt cục cũng tới rồi…

Sư phụ…