Phong Quá Vũ Lưu Vân

Quyển 1 - Chương 22: Hỉ hoan dữ phủ – Thích và không

Giữa mông lung, Lưu Vân dường như cảm thấy trong cơ thể có dòng khí ấm áp theo gân mạch huyết dịch chạy khắp người, đi tới đâu, cảm giác đau đớn tê dại bị quét sạch tới đó, phảng phất thân thể tràn ngập lực lượng, thư sướиɠ không nói cũng rõ. Mắt dù chưa mở, mũi tai đã càng thêm thanh minh. Đây chính là “Đối người luyện võ có lợi vô cùng”? Hồi lâu sau Lưu Vân mới chân chính lĩnh hội được thế nào là “Tái ông thất mã, yên tri phi phúc”. ()

Lưu Vân đột nhiên phát hiện bên cạnh như có hô hấp yếu ớt nhưng đều đặn, cả kinh, thân thể nhạy bén theo phản xạ bật dậy, một tay đưa ngang ngực phòng ngự, một tay ấn trụ bên hông, lại phát giác mình cư nhiên không một mảnh vải, đầy giường hỗn độn, một nam tử tuấn mỹ tóc đổ xuống như mực cũng thế, nằm sấp trên giường, hoàn toàn không phản ứng, đại khái là mê man chưa tỉnh. Phút ngạc nhiên ngắn ngủi qua đi, Lưu Vân hơi suy tư, liền hồi tưởng lại tình cảnh điên cuồng đêm qua.

Nói không khϊếp sợ là giả: Y sam ngổn ngang rơi đầy đất, chăn đệm nguyệt sắc(xanh nhạt) phủ đầy dấu vết hoan ái, vệt đỏ tươi thưa thớt chói mắt, biến ảo thành tảng lớn màu sắc, làn da mạch sắc của Liễm Hàn lộ ra ửng đỏ nhàn nhạt, u hương “Tình hinh” liêu nhân đã sớm tán đi, khắp phòng *** mĩ tỏ rõ kí©ɧ ŧìиɧ đêm qua.

Lưu Vân nhíu mi, lắc lắc đầu, không ngờ mình luôn tự nhận là có khả năng tự kiềm chế cũng bị xuân dược khống chế phạm vào loại sai lầm này. Hay là, từ sâu trong nội tâm cũng muốn? A… Dù vậy, cũng chỉ là nhu cầu sinh lí thôi. Mình rõ ràng… Đã có Tiêu… (ngoan, đừng nghĩ nhiều, anh sẽ còn có vài người nữa =..=)

Lắc lắc đầu, không muốn nghĩ thêm. Lưu Vân cấp tốc mặc y phục, quay đầu nhìn Liễm Hàn say ngủ trên giường, đôi vai lỏa lồ khe khẽ run rẩy. Lưu Vân than nhẹ một tiếng, tiến lên kéo chăn cho y, thiếu chút nữa quên, cuối thu rồi.

Bất kể thế nào, mình đối đãi bạn tình luôn hết sức ôn nhu, huống chi, còn là một mỹ nam tử nhân gian hiếm có như vậy…. Nam tử? Không phải chứ… Mình thật sự biến thành một tên gay thật rồi?! Cả bạn tình cũng tìm nam…. Quên đi… gay thì gay đi, cận thân tương gian Tiêu người ta cũng chưa nói cái gì, Ngự Lưu Vân ta thành bà mẹ từ hồi nào vậy chứ?! Sách….

Lưu Vân cười nhẹ vài tiếng, giờ là tình cảnh gì rồi, mình còn nghĩ mấy chuyện này. Tốt nhất nên nghĩ xem xử lý người kia thế nào đi. Chỉ sợ chờ y tỉnh, không khéo mình sẽ bị y chém cho cả xương cốt cũng không còn. Đợi đã…. Với võ công người kia, hoàn toàn có thể đẩy mình ra…. Cho dù vì cống phẩm, cũng quá…. Hơn nữa, lời y nói khi đó lại giải thích thế nào?

Chẳng lẽ… Người này cũng là gay? (ai gặp anh cũng gay hết á, yên tâm! =)))

Lưu Vân chọn chọn mi, nghĩ thầm, nếu cứ như vậy không cáo mà biệt, cũng thật không ra gì. Thôi đi, công lực mình đã khôi phục, muốn đi cũng chẳng ai giữ lại được. Lưu Vân trong bụng đã có tính toán, xoay người xuất môn.

“Vân công tử sớm a, không ngủ thêm một lát sao?”

Lưu Vân vừa chuyển bước quẹo qua hành lang gấp khúc, đã gặp một nữ tử trẻ trung, tựa lan can. Nữ tử lúm đồng tiền xinh xắn, diện nhược phù dung mi như liễu, chu thần hạo xỉ (môi đỏ răng trắng), tay ngọc thon gầy khẽ lay động vũ phiến, tự kiều tự mị. Y phục hồng trù lăng la lóa mắt, phủ kín những mảnh hoa ửng đỏ, một con tú kim hỏa phượng hoàng vỗ cách tung bay trên làn váy sinh động như thật. Nhìn thấy Lưu Vân khôi phục diện mạo vốn có, thần sắc sửng sốt, lập tức lại cười cười, tựa hồ đã quen.

Lưu Vân giật mình, nhẹ nhàng cười nói: “Phượng cô nương chớ nói đùa, chẳng hay có chuyện gì nhọc công cô nương ở đây chờ tại hạ?”

Nữ tử này không đơn giản, chỉ dựa vào phân trấn định này đã đủ khiến hắn rửa mắt mà nhìn. Cả Thệ Thần cũng tra không ra nội tình『Mị Phượng Các』này. Hắn hiện tại đã ở đây, chuyện hôm qua chắc hẳn cũng không thể gạt được tai mắt nàng. Quên đi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, một khi đã tuyệt không can hệ với Thiên Tuyệt Cung thì không sao cả. Chi bằng nói thẳng ra, tin rằng nữ tử lả lướt trước mắt, hẳn phải rõ cái gì nên biết, cái gì không nên biết.

Dường như không ngờ Lưu Vân nói trực tiếp như thế, Phượng tỷ hé miệng cười, nói: “Người chờ công tử chắc nhiều lắm nhỉ.” Phượng tỷ ái muội chớp chớp mắt, “Ta đặc biệt đến nói cho công tử…. Nếu muốn tắm rửa, ta đã sai người chuẩn bị xong rồi.” Nâng cánh tay như ngó sen, nhẹ nhàng chỉ hướng cuối hành lang.

“…. Đa tạ.” Lưu Vân đang lo không biết đi đâu tìm nước, bất quá, cần tự mình đến nói việc nhỏ này sao? Hơn nữa, câu nói kia là ý gì…

Đối diện với ánh mắt thâm thúy nhìn kĩ của Lưu Vân, Phượng tỷ cũng không để ý, như nhìn ra Lưu Vân nghi hoặc, nhàn nhạt mỉm cười nói: “Ta đã bảo nha hoàn đừng đến quấy rầy công tử.” Khẽ chuyển gót sen, bỗng dừng lại, ngoái đầu cười nói: “Chẳng hay vũ kỹ công tử học từ nơi nào? Vũ tư (dáng múa) *** mỹ như vậy thật mới nghe lần đầu, làm tiểu nữ tử đại khai nhãn giới.”

“Nga, tại hạ trời sinh quen tản mạn, chưa từng học, tất cả đều là tự mình tuỳ tiện biên, khiến cô nương chê cười rồi.” Chẳng lẽ nói với nàng đó là khiêu vũ phương Tây, nói nàng cũng không hiểu.

“Công tử quá khiên tốn.” Phượng tỷ che mặt cười, “Công tử gọi ta Phượng tỷ là được, không cần khách khí. Nếu công tử có thời gian, được chăng chỉ điểm một phần? Tiểu nữ tử quả thật rất ngưỡng mộ, chỗ nào mạo muội mong công tử hải hàm.” Phượng tỷ thần tình chờ mong nhìn Lưu Vân nói. Đôi mắt đẹp, ba quang trong trẻo, khiến người ta thật khó mà cự tuyệt.

“Chỉ điểm không dám, ngày khác tại hạ có rảnh, nhất định sẽ qua. Ý Phượng tỷ thế nào?” Lưu Vân triển nhan cười khẽ. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nghĩ Phượng tỷ tiếp cận hắn thật chỉ vì một mục đích học vũ này, chẳng qua thêm một bằng hữu so với thêm một địch nhân thì tốt hơn, huống chi đối phương còn là mỹ nữ thông linh như thế.

“Tất nhiên là được, vậy thỉnh công tử về sau thường ghé ủng hộ nha.” Phượng tỷ giơ vũ phiến, phiêu nhiên rời đi.

A, nữ tử này *** ranh quá, thật là một người làm ăn hiếm có na.

Bên kia, Liễm Hàn đã chuyển tỉnh, nội lực hùng hậu khiến y rất nhanh khôi phục thần trí, lại phát giác hơi ấm bên cạnh đã sớm tiêu tan. Liễm Hàn nhìn bên giường trống rỗng. Hắn đi rồi? Cư nhiên dám cứ như vậy mà đi? Trong nháy mắt thất thần, *** mâu lại khôi phục băng hàn xưa nay, băng lăng nơi đáy mắt dần dần ngưng tụ, thủ hạ y đều biết, đây là điềm báo Cung chủ bọn họ tức giận.

Liễm Hàn đang muốn ngồi dậy, hạ thân lại truyền đến từng cơn đau như xé rách, so với đêm qua, càng hơn trăm ngàn lần, Liễm Hàn kinh hãi, vội vận công điều tức, nhưng hoàn toàn vô dụng. Y không biết đó là tổn thương da thịt, điều lý nội tức tất nhiên là trị không đúng bệnh.

Ngay khi y thề phải đem tên Vân Tiêu ngu xuẩn kia ra thiên đao vạn quả, Lưu Vân đẩy cửa vào. Thấy Liễm Hàn vẫn không mảnh vải che thân, nằm bên giường, đang muốn xuống giường. Tinh mâu hàn mặc trong khoảnh khắc mình tiến vào lóe lên một tia rực rỡ, nhưng khuôn mặt lãnh tuấn như trước không chút thay đổi, vầng trán trơn bóng lại rớm từng giọt mồ hôi.

Xem ra mình đêm qua thật quá điên cuồng mà, Lưu Vân nhìn Liễm Hàn tỏ vẻ cố chống đỡ, không khỏi có phần áy náy. Tiến lên đỡ y, nói: “Ở đây không có người khác, ngươi muốn phát giận, cũng phải mặc y phục vào trước, ân?”

Liễm Hàn ném cho Lưu Vân một ánh mắt, tuyệt không cự tuyệt hắn đυ.ng chạm.

Lưu Vân kéo y phục đã thành “vải vụn” qua, dở khóc dở cười lắc lắc đầu, đành phải cởi ngoại sam của mình, phủ lên người y. Lơ đãng lướt qua điểm điểm ửng đỏ rời rạc trước ngực y, bất giác nhìn xuống… Bỗng nhiên đầu nóng lên, như bị điện giật nhảy ra xa một trượng, bắt buộc mình nhìn về phía khác, nói: “Hay Liễm huynh tự mình mặc đi… Ngươi không phải… Ghét nhất bị người khác đυ.ng chạm sao?” Tùy tiện túm lấy một lý do, Lưu Vân xoay người sang chỗ khác, bắt đầu hối hận mình quay lại. Thật không có tự giác, này căn bản chính là dụ người phạm tội!

Liễm Hàn khẽ nhíu mi, mình rõ ràng căm ghét người khác chạm vào mình, đại khái, chỉ có người trước mặt này là ngoại lệ. “… Không sao cả.”

“Vì sao?” Lưu Vân trong lòng khẽ động, xoay người chọn mi nhìn phía Liễm Hàn, trêu đùa nói, “Phải chăng ngươi cũng thích kẻ hèn mọn này rồi?” Khuôn mặt này quả thật mị lực khôn cùng, chẳng qua nếu vì cái này, người trước mặt chi bằng trực tiếp lấy gương tự luyến. Huống hồ bọn họ mới quen chưa tới nửa tháng, lời đã nói với nhau cộng lại còn chưa tới một trăm câu. Nói thích, quá giả, nói là vì lợi ích, Lưu Vân còn hơi tin. Bởi vì, ích so với tình tốt hơn.

Lưu Vân ngoài ý muốn thấy Liễm Hàn nửa ngày không nói lời phản bác, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú nổi lên một tia nghi hoặc: “Thích? Đó là cái gì?”

“Ách? Chính là… Quên đi, nói ngươi cũng không hiểu.” Lưu Vân ngừng một lát, chợt thấy vị Thiên Tuyệt Cung chủ khuấy cho võ lâm long trời lở đất trước mắt này có phần rất đáng thương, sự kiên cường của y luôn khiến người ta xem nhẹ bỏ qua rằng y vẫn chỉ là một đứa trẻ mới mười bảy mười tám tuổi mà thôi, lại khẽ cười nói, “Ta cũng vừa mới hiểu. Bất quá, mặc kệ đó là cái gì hoặc ngươi có thích ta hay không, ta đều không quan tâm, bởi vì…” Lưu Vân dùng ngữ khí nghiêm chỉnh hiếm có nói, “Ta sẽ không thích ngươi.”

Liễm Hàn trong lòng chấn động, tuy y không biết “Thích” là ý gì, nhưng Lưu Vân chắc chắn như vậy, như đang đâm vào lòng y một đao. Y thoắt nâng tầm mắt, nhìn chằm chằm làm Lưu Vân có chút sợ hãi. Bỗng lại nghĩ tới cái gì, đúng lý hợp tình nói: “Ngươi đã là người của ta.”

Gì? Thật chịu thua y! Lưu Vân nhẹ nhàng cười, vốn định sửa y, lại cảm thấy càng tô càng đen, chỉ nói: “Không phải.”

“Phải.”

“Không phải.”

“Phải.”

“Không phải.”

“Phải.”

“Không… Ai, anh bạn nhỏ, ta không trách ngươi không có văn hóa nghe không hiểu tiếng Trung. ‘Người của ta’ là chỉ ‘ái nhân’, ‘thích’ chỉ có thể nói với ‘ái nhân’, có hiểu hay không?” Lưu Vân thấy Liễm Hàn vẫn diện vô biểu tình nhìn mình chằm chằm, nhưng *** mâu bắt đầu lộ ra lưu quang khó hiểu.

“…. Hơn nữa ngươi, tuyệt không phải thích ta. Mà bởi vì, với ngươi mà nói, ta có lẽ là một người đặc biệt, thế nhưng cái gọi là ‘thích từ cái nhìn đầu tiên’ này không gọi là thích thật sự.” Lưu Vân thản nhiên nói. Hắn đang thuyết phục Liễm Hàn, lẽ nào không phải đang thuyết phục chính hắn?

Thấy Liễm Hàn vẫn cứ trầm mặc, Lưu Vân chỉ nghĩ mình đoán đúng rồi. Lòng vốn nên thở phảo nhẹ nhõm, lại buồn bực. “Chuyện hôm qua… Quên nó đi. Giao ước giữa ngươi và ta, ta vẫn tuân thủ. Thân phận của ta chắc ngươi cũng đã biết, chuyện nào ra chuyện đó, đừng đem ân oán giữa chúng ta tính đến người không liên can. Nếu như ngươi còn muốn gϊếŧ ta, hoàn toàn tuân theo.” Chẳng qua, gϊếŧ được hay không còn coi bản lĩnh của ngươi.

Lăn lộn trong xã hội hiện đại mà lớn lên, Lưu Vân luôn giữ vững nguyên tắc tận hưởng lạc thú trước mắt, tình một đêm vốn không có gì, nhưng dây dưa tới tình cảm thì phiền toái. Huống chi, còn có Lưu Tiêu…. Chí nguy, quên y mất rồi….

Không thể trì hoãn thêm, chính sự phải mau chóng giải quyết. Lưu Vân nhìn Liễm Hàn, hít sâu một hơi, thôi, dứt khoát làm thì làm đi. “Nước đã chuẩn bị xong, ra cửa quẹo trái, cuối hành lang gấp khúc. Ngươi tự mình lo liệu. Sau này còn gặp lại.”

Không có lời âu yếm, không có ôn nhu, thậm chí cả rửa sạch cũng không có. Lưu Vân xoay người rời đi tuyệt không ngoảnh lại. Đây e là một lần lộ thủy ân trạch tệ nhất của hắn.

Mãi đến khi Lưu Vân ra khỏi phòng thật lâu, Liễm Hàn cũng không hề nói một câu, không biểu lộ một tia cảm xúc. Hồi lâu, y lẩm bẩm nói: “Có ăn thịt thỏ đâu, vì sao lại thấy khổ (đắng) …..” Đột nhiên, y nhanh chóng mặc hết y phục vào, không quan tâm vết thương nơi hạ thân, vụt ra khỏi phòng.

Gϊếŧ hắn, sẽ không cảm thấy khổ (đau khổ) nữa!

Chú thích:

() Tái ông thất mã [塞翁失马]: Tái ông mất ngựa, hoạ phúc khôn lường. Tương truyền: Có một ông già ở vùng biên giới bị mất ngựa, mọi người đến an ủi ông, ông bảo rằng: “làm sao biết đó không phải là cái phúc?”. Ít lâu sau, con ngựa của ông quay trở về kéo thêm một con ngựa nữa. Mọi người đến chúc mừng, ông bảo biết đâu đó lại là hoạ. Quả vậy, con trai ông vì cưỡi tuấn mã bị ngã què chân. Mọi người đến an ủi, ông bảo không chừng thế lại là phúc. Chẳng bao lâu, có giặc, trai tráng phải ra trận, riêng con ông vì tàn tật được ở nhà sống sót. Ví với chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt.