“Đây là cái gì?” Hai người đã ở trong mật thất suốt ba ngày ba đêm, nếu không phải là sợ đám người Tiểu Hà Tử tùy thời sẽ tìm đến nên không tiếp tục làm gì khác chỉ ở ban ngày ban mặc buông xuống màn che trong phòng ngủ của Lục Đỉnh Nguyên, sau đó núp ở bên trong thầm thì nghiên cứu vật mà Hàn Lượng mới lấy đến.
“Ha ha…” Hàn Lượng chỉ cười, không nói lời nào, chờ xem bản thân Lục Đỉnh Nguyên có thể tự nghiên cứu ra cách sử dụng hay không.
“Búp bê này rất giống ngươi.” Cầm lắc qua lắc lại một hồi lâu, Lục Đỉnh Nguyên vẫn không thể hiểu được cách sử dụng vật trong tay, lại càng nhìn tượng đá cẩm thạch tí hon trong tay lại càng cảm thấy càng giống Hàn Lượng.
“Đúng vậy, vốn không phải là hình dạng này, thứ này vốn cũng không tính trở thành lễ mừng năm mới cho ngươi, nhưng thật sự là không nghĩ ra được lễ vật, liền đem nó mài thành bộ dạng của mình tặng cho ngươi.” Hàn Lượng dụng đầu ngón tay chọt chọt phần đầu của vật tí hon có bộ dạng của mình, vẻ mặt lại cười vô cùng tà ác.
“Ngươi không phải đã tặng lễ vật năm mới cho ta sao> Chính là ly rượu rất đẹp kia.” Lục Đỉnh Nguyên kinh ngạc.
“Cái kia không tính. Hiện tại vật trong tay ngươi là lễ vật ta đã chuẫn bị sẵn để tặng cho ngươi, ly cocktail kia chỉ là tiết mục biểu diễn ngẫu hứng. Không giống.”
“Cocktail?” Lục Đỉnh Nguyên lại nghe đến danh từ mới.
“Không cần để ý đến nó, ngươi nghĩ ra cách dùng của nó chưa? Cần ta nói cho ngươi hay không?” Hàn Lượng đã muốn chuẩn bị ra tay cướp lấy vật trong tay của Lục Đỉnh Nguyên.
“Đợi đã, đợi đã, để ta suy nghĩ suy nghĩ thêm một chút.” Lục Đỉnh Nguyên cầm trong tay ngoài một búp bê cẩm thạch, còn có một đống mảnh vải kỳ quái làm từ da mãng xà ngàn năm, bắt đầu lăn qua lộn lại nhìn xem.
Hàn Lượng ở một bên đã muốn buồn cười đến sắp rút gân nội thương. Đánh chết hắn cũng không tin cổ nhân của mấy trăm năm trước có thể tự mình nghiên cứu ra cách sử dụng đai trinh tiết của hiện đại, hơn nữa hắn còn đem bộ phận giang tắc của đai trinh tiết làm thành bộ dạng của chính mình.
“Đúng rồi, ngươi mặc quần áo mới vừa người không?” Lục Đỉnh Nguyên vừa mân mê đồ vật trong tay vừa lơ đãng hỏi.
“Quần áo mới?” Hàn Lượng vẻ mặt mờ mịt.
“Ngày 30, trước khi mở tiệc liền phát đến các cung, đầu tiên là đưa tới chủ cung của ta, ngươi không thấy được?” Lục Đỉnh Nguyên nhướng mày.
Hắn chỉ biết ngày đó người của Đông cung mang hai thùng lớn vào phòng ngủ của Lục Đỉnh Nguyên, lại thấy Lục Đỉnh Nguyên mỉm cười không nói gì, hắn chỗ nào biết đó là cái gì? Hắn lại không có mở ra xem. “Ta đi nhìn xem.”
“Thùng bên trái là của ngươi.” Hàn Lượng vừa xuống giường, Lục Đỉnh Nguyên liền thê vào một câu.
Hàn Lượng mở thùng ra liền thấy bên trong cư nhiên là đầy một thùng quần áo mới, từ áσ ɭóŧ đến ngoại sam, áo bông, áo giáp, áo khoác, áo choàng đầy đủ mọi thứ. “Đây đều là cho ta?”
“Ta biết là hơi thiếu,” Lục Đỉnh Nguyên từ trên giường nhô đầu ra, “Lần này có hơi vội vàng, chờ tới 15, còn có hai thùng sẽ được đưa tới, ngươi tạm chấp nhận mặc trước đi.”
Hàn Lượng há hốc miệng, thế này còn thiếu?
Kết quả vào lúc ban đêm, ở trong phòng ngủ của Lục Đỉnh Nguyên, trình diễn một buổi biểu diễn thời trang chỉ có 1 người mẫu và 1 người xem. Mà Hàn Lượng cuối cùng biết được, nguyên lai không ngừng mặc quần áo cởϊ qυầи áo, cũng là một chuyện vô cùng mệt!
Đợi đến mùng năm, Lục Đỉnh Nguyên cùng Hàn Lượng nhận lễ bái của các đường chủ và quản sự Mùng 6 Lục Đỉnh Nguyên lại mang theo Hàn Lượng đi phát tiền lì xì cho con nít của thủ hạ Mùng 7, sáng sớm liền kéo Hàn Lượng vào thành dạo hội chùa, dạo đến tối mịt, nếu không phải trời muốn rơi tuyết, chợ đêm phải đóng cửa sớm, Lục Đỉnh Nguyên rất có thể sẽ dạo tới nửa đêm Kết quả đến mùng 8 Hàn Lượng liền bị Lục Đỉnh Nguyên kéo tới vùng núi phía sau Nghiễm Hàn Cung đắp người tuyết chơi ném tuyết.