Thị Ngược Thành Tính

Chương 122

Vẫn làm như cũ, cũng may cây châm thứ hai cách cây châm đầu tiên không xa, rất nhanh đã tìm được. Dùng nội lực hút ra, lắc mình né tránh, cây châm thứ hai lại cắm vào trong cột giường. Lúc này Hàn Lượng mới rảnh rỗi nhìn về phía người bên cạnh, “Trên người của ngươi có thuốc giải độc không?”

“Có.” Vội vã đem giải độc đan do Hà tổng quản phát cho các cung nhân để bảo mệnh đưa ra, “Uống một nửa, thoa một nửa là có hiệu quả nhất.” Chẳng những giao thuốc ra, còn nhanh chóng nói ra cách dùng.

Hàn Lượng cảm kích gật gật đầu, đem dược bẻ thành hai, một nửa nhét vào miệng Lục Đỉnh Nguyên, một nửa nghiền nát xoa lên miệng vết thương của Lục Đỉnh Nguyên.

Thuốc của Tiểu Hà Tử quả nhiên thần kỳ, nguồn độc vừa đi, dược hiệu liền hiện ra, mảng đen nơi bụng của Lục Đỉnh Nguyên đã không còn khuếch tán. Nhưng máu độc vẫn phải lấy ra, mặc dù không muốn Lục Đỉnh Nguyên chịu khổ tán công, nhưng bệnh vẫn là phải trị.

Hàn Lượng đỡ Lục Đỉnh Nguyên ngồi dậy, hai tay phát nội lực, đặt ở thắt lưng của Lục Đỉnh Nguyên để bao vệ cho công lực trong đan điền của y, tận lực ngăn cản không để nội lực từ miệng vết thương tiết ra ngoài, rồi mới nói với thuộc hạ của Đông cung: “Đến đây đi, giúp ta đem độc của y bức ra.”

“Bức ra?” Người của Đông cung cả kinh, miệng vết thương ở đan điền, neeys bức độc, chẳng phải là tươi sống đem nội lực tiết ra ngoài? Đau đớn khi tán công này, không phải là điều mà người bình thường có thể chịu được. Huống hồ đối với người tập võ mà nói, có đôi khi mạng còn không quan trọng bằng công lực, đó đều là tâm huyến cùng cố gắng bao nhiêu năm a!

Người thông minh như Hàn Lượng, tự nhiên biết hắn đang bận tâm cái gì. “Chủ tử nhà ngươi không phải người yếu đuối như vậy, đến đây đi, có việc ta gánh.”

“Vâng.”



Một canh giờ sau, ngay cả Lục Đỉnh Nguyên cũng là một tầng mô hôi lạnh, người bức độc so với Lục Đỉnh Nguyên chỉ càng thêm khoa trương, giống như ở trong thủy lao, chỉ có Hàn Lượng trấn định tự nhiên. Dùng nội lực đánh văng người bức độc, lại dùng khăn nhúng nước ấm lặp lại nhiều lần lau khô máu đen bị bức ra nơi hạ thân của Lục Đỉnh Nguyên, mới nói: “Ngươi đi nghỉ ngơi đi!”

“Thuộc hạ không dám.”

Hàn Lượng chỉ giương mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, tiếp tục làm việc của mình. Miệng vết thương của Lục Đỉnh Nguyên là lỗ kim, lúc trước do độc mới không khép lại, tuy rằng do bức độc lại mở rộng chút, nhưng rốt cục cũng không quá lớn, ngay cả vết mổ mụt nhọt ở hiện đại cũng không bằng, Hàn Lượng cũng không làm nhiều xử lý. Đặt Lục Đỉnh Nguyên nằm xuống, mở ra huyệt đạo bị giam cầm lâu ngày của y, vì sợ nội lực của y từ miệng vết thương tiết ra càng nhiều, cho nên không thể dùng nội công đi đại tiểu chu thiên thông huyết mạch, Hàn Lượng chỉ có thể dùng thủ pháo mát xa ở hiện đại, từng chút từng chút xoa bóp cho Lục Đỉnh Nguyên, từ bả vai đến đầu ngón tay, từ thắt lưng đến ngón chân, Hàn Lượng mát xa chừng ba lần, thẳng đến làm cho thân thể cứng ngắc của Lục Đỉnh Nguyên biến thành mềm mại mới dừng lại.

Lúc này, đã qua nửa ngày. Dàn xếp Lục Đỉnh Nguyên vẫn ngủ say xong, Hàn Lượng mới có công phu đi quan tâm việc khác. Gọi người vẫn đứng bên cạnh tới, hỏi một phen, mới biết được, nơi này rời xa phạm vi thế lực của Lục Đỉnh Nguyên, ở nơi này không có phân đàn của Đông cung, nhưng dân số phồn hoa, cũng là có một phân đàn của Lục gia, nhưng không biết có người của Hạ cung ở chỗ đó hay không.

“Ừ, đã biết, ngươi đi mang thức ăn ngon vào cho chủ tử nhà ngươi, sau đó đi nghỉ tạm đi!” Hàn Lượng đang nói chuyện, có người đến gõ cửa, dùng là thủ pháp liên lạc của Nghiễm Hàn cung.

Thuộc hạ Đông cung đi mở cửa, người tới cung kính nói: “Công tử, Hà tổng quản tỉnh, muốn tới hầu hạ chủ tử.”

Hàn Lượng trầm ngâm một chút, cho phép. “Cũng tốt, có hắn ở ta cũng yên tâm một chút. Mang hắn tới một căn thượng phòng khác đi, đừng chọc người khác chú ý.”

“Vâng.”