Thị Ngược Thành Tính

Chương 38

Lục Đỉnh Nguyên hai mắt sương mù, toàn bộ thân thể mềm nhũn trên lưng ngựa, mông trong vô thức cao cao nhếch lên, hai tay nắm chặt bờm ngựa.

Hàn Lượng thấy Lục Đỉnh Nguyên như thế, cũng dần dâng lên dục hỏa, dù sao hắn cũng là một nam nhân bình thường, mấy ngày chưa sinh hoạt vợ chồng, hắn cũng có chút nhớ nhung. Rút ra tay đang tàn sát bừa bãi trước người của Lục Đỉnh Nguyên, một phen vén lên phần y phục phía sau, vươn tay tìm kiếm, nơi chạm vào đã một mảnh ẩm ướt, *** thủy đã sớm tán loạn tuôn ra, lại xâm nhập vào hậu huyệt, thế nhưng lại dễ dàng nuốt vào ba ngón tay.

“Hảo ngươi cái gia khỏa, mới có mấy ngày đã *** đãng thành như vậy?” Hàn Lượng rút tay ra, cười mắng lại vỗ hai cái không tính nhẹ lên mông Lục Đỉnh Nguyên.

“A…Ân…” Lúc tay của Hàn Lượng xâm nhập vào hậu đình, Lục Đỉnh Nguyên liền nhịn không được mà rêи ɾỉ. “Đừng…” Đến lúc Hàn Lượng rút ra, y vô thức buộc chặt hậu huyệt muốn ngăn cản hắn rời đi. “Ô…Cáp…” Mà khi bàn tay Hàn Lượng đánh xuống, y lại không nhịn được mà kêu lên.

Hàn Lượng mở ra đai lưng của mình, kéo quần Lục Đỉnh Nguyên xuống, đem hung khí đang hưng phấn bừng bừng của mình tiến vào.

“Aha…” Xâm nhập mang theo chút đau đớn gây cho Lục Đỉnh Nguyên một trận thỏa mãn mãnh liệt, hung hăng run rẩy một trận, nhưng lại cứ như vậy mà bắn ra.

“Không thể nào… ngươi?” Tay Hàn Lượng vừa đưa ra phía trước đã bị văng lên một mảnh nóng rực, cơ hồ khó có thể tin tốc độ của Lục Đỉnh Nguyên, có thể thấy y đã nhẫn nhịn rất nhiều ngày.

Hàn Lượng dùng thứ trong tay thuận thế loạn xoa nắn huynh đệ đã muốn nhuyễn xuống của Lục Đỉnh Nguyên, một bên xoa bóp, một bên bộ lộng, chỉ trong chốc lát, vật nhỏ sắp nhuyễn đi kia lại bắt đầu đứng thẳng lên. “A…Cáp…” Cùng với, còn có thanh âm rêи ɾỉ không dứt của Lục Đỉnh Nguyên.

Ngựa của Lục Đỉnh Nguyên thật sự có linh tính, lúc tay Lục Đỉnh Nguyên nắm lấy bờm ngựa nó cũng đi chậm lại. Lúc này bảo bối của Hàn Lượng cắm ở trong hậu huyệt của Lục Đỉnh Nguyên, tùy theo sự xóc nảy của ngựa mà ra vào có tiết tấu, Hàn Lượng muốn dùng lực, lại phát hiện ở trên lưng ngựa không dễ dàng lắm. Ngẫm nghĩ một chút, lại có chủ ý.

Hàn Lượng ôm chặt Lục Đỉnh Nguyên, dưới chân dùng sức, thúc mạnh hai cái vào bụng ngựa, tuấn mã nổi giận bắt đầu chạy như điên.

“A…” Tùy theo gia tốc của ngựa, hung khí nơi hậu huyệt của Lục Đỉnh Nguyên lại mãnh liệt ra vào, dọa Lục Đỉnh Nguyên thét một tiếng chói tai, thanh âm lại tan vào trong gió, như có như không.

“A…Ô…Chịu…Chịu không nổi…Lượng…Ngô…” Lục Đỉnh Nguyên xụi lơ trên lưng ngựa nhưng lại không ngừng run rẩy, y muốn cao trào, lại bởi vì không theo kịp tốc độ ra vào trên lưng ngựa của Hàn Lượng nên làm sao cũng không bắn được, không thể không nức nở cầu xin tha thứ.

Trong cơn gió mạnh mẽ rít gào, Hàn Lượng làm sao nghe được lời cầu xin tha thứ của y? “Giá…” Theo một tiếng quát của Hàn Lượng, dưới chân lại dùng lực, Hàn Lượng thúc giục ngựa dưới thân nhanh thêm vài phần, đem tốc độ tăng đến cực hạn.

“A…A…Không…A…” Lục Đỉnh Nguyên điên cuồng lắc đầu quát to, y sao cũng không nghĩ tới lại có khoảnh khắc điên cuồng còn hơn cả lúc cao trào, cơn kɧoáı ©ảʍ ngập đầu kia làm cho y sớm đã không còn thần trí, y nghĩ đến chính mình phải chết rồi biến mất. Nước mắt bay tứ tung, trừ bỏ thân thể chìm đắm trong đại dương kɧoáı ©ảʍ mênh mông, y đã muốn cái gì cũng không biết.

Chạy nhanh tới một lối rẽ, Hàn Lượng căng thẳng dây cương, “Ách…” Thân thể tuấn mã lập tức dựng lên, vững vàng ngừng lại.

“…” Tùy theo ngựa đứng thẳng, Lục Đỉnh Nguyên mở lớn miệng, lại sớm không kêu ra tiếng, một trận run rẩy, cuối cùng đem những thứ tồn trữ trong cơ thể phun ra, rồi sau đó té xỉu trong lòng Hàn Lượng.

Lục Đỉnh Nguyên tỉnh lại lần nữa, lại phát hiện mình đang dựa vào thân cây, hai chân cao cao vắt trên vai Hàn Lượng, mà một phần cơ thể Hàn Lượng đang không ngừng va chạm trong thân thể của chính mình. “Ngô…Ân…” Vừa tỉnh lại liền ở loại trường hợp này, Lục Đỉnh Nguyên còn chưa kịp đỏ mặt đã bị Hàn Lượng đỉnh đến rêи ɾỉ ra tiếng.

“Ngươi tỉnh? Hộc…Ta nghĩ đến ngươi còn muốn ngất thêm một lúc lâu!” hàn Lượng cười, một hàng răng trắng dưới ánh trăng có vẻ càng thêm tà ác.

“Ngô…Ân…” Lục Đỉnh Nguyên vươn tay ôm lấy cổ Hàn Lượng, đem mặt vùi vào hõm vai của hắn. Lục Đỉnh Nguyên chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình sẽ cùng người dã hợp nơi hoang vu, vừa rồi ở trên ngựa, dù sao ngựa cũng là của mình, tổng cảm thấy vẫn thuộc địa bàn của mình, hơn nữa ngựa chạy gây gió lốc cũng không lo sẽ có ai nghe hay nhìn thấy. Nhưng hôm nay tại giữa rừng cây nơi quan đạo, bọn họ đang làm gì vừa nhìn sẽ hiểu ngay, cái này gọi là không biết xấu hổ.

Lục Đỉnh Nguyên càng lo lắng lại phát hiện thân thể mình càng mẫn cảm, có thể cảm nhận rõ ràng từng động tác Hàn Lượng gây ra bên trong cơ thể mình, kí©ɧ ŧɧí©ɧ y run rẩy từng trận lại từng trận, rất nhanh lại mất đi thần trí.

Hàn Lượng từng chút hung hăng đánh vào nhị hoa cúc của Lục Đỉnh Nguyên, thẳng đến khi y nước mắt giàn giụa, mới bắn ra lần đầu tiên trong hôm nay. Lục Đỉnh Nguyên ngay lúc Hàn Lượng bắn một trận nóng rực lên tràng vách của y liền run run bắn thêm một lần.

Chờ đến khi Lục Đỉnh Nguyên hoàn hồn lại, Hàn Lượng đã dùng khăn tay làm sạch cho hai người.

Lục Đỉnh Nguyên nắm lấy tay Hàn Lượng, tận lực ổn định thân hình lung lay sắp đổ của mình, miệng nói: “Chúng ta chạy đi đi!”