Báo Phục - Trả thù

Chương 4

Sáng sớm tỉnh dậy đầu

đau như muốn nứt ra, hỗn loạn đi ra cửa phòng liền ngửi được mùi thơm của mỳ thịt bò mà tôi thích nhất.

“ Đi nhanh lên, mau vào đánh răng rửa mặt rồi ra ăn mỳ” Mẹ đứng ở cửa phòng bếp mỉm cười nhìn tôi.

“ Vâng” tôi nặng nề gật đầu một cái, có thể thấy mẹ vì để tôi hài lòng mà sớm như vậy đã dậy đun canh thịt bò để nấu mỳ. Trong lòng thực cảm thấy băn khoăn, tôi hai ngày nay vì tâm tình vẫn rất phiền muộn, chưa thực sự cùng bà nói chuyện rõ ràng, đây là chuyện trước đây chưa từng có. Hai mẹ con tôi bao năm qua luôn nương tựa lẫn nhau mà sống cho tới bây giờ cũng chưa từng có điều gì giấu nhau. Tình trạng hiện giờ của tôi hiện nay nhất định bà rất lo lắng.

Thấy mẹ khổ cực, bắt đầu âm thầm trách mình, làm sao có thể buông xuôi đây? Nếu như tôi chết mẹ phải sống làm sao đây? Để cho bà về già còn phải chịu loại dằn vặt này sao? Quay về với hiện thực chỉ cần hắn không đem những tấm ảnh kia công bố, mẹ tôi cứ yên tĩnh sống như thế này, thì chuyện gì tôi cũng đáp ứng. Hơn nữa tôi cũng là một người không thú vị, không bao lâu sau hắn sẽ hết giận, cố gắng chắc cũng sẽ buông tha tôi. Đến lúc đó tôi liền cùng mẹ rời xa nơi này, bắt đầu lại từ đầu.

Về phần trở về làm ở bộ phận giải trí cũng làm tôi nhức đầu.

Tôi vừa đến công ty liền thấy mấy cô gái xúm lại nói chuyện, sau khi nghe ngóng một lúc xem đã xảy ra chuyện gì thì biết hai đồng nghiệp của tôi đang chụp ảnh Trọng Thanh thì bị hắn lái xe đâm phải, mà người lái xe bởi vì kinh hoàng mà đâm phải khu vực tránh xe mà ngã ra phải vào viện tĩnh dưỡng.

Nhớ rõ là chủ biên nói nếu bộ phận giải trí có việc thì sẽ trở về trợ giúp xem ra lần này thực sự lại phải trở về chi viện.

“ Nhìn xem, mới để cậu đi được nửa tháng đã phải gọi cậu trở về” chủ biên rất ý tứ mà nói với tôi, “ Yên tâm chỉ cần tìm được người tôi nhất định để cậu trở lại”.

Nhìn chủ biên của tôi đỏ mặt, trong lòng cảm thấy rất có lỗi. Không nên nói

vậy, nếu chủ biên không gọi trở về, tôi thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ? Nhưng những lời này tôi làm sao mà nói được.

“ Không có việc gì, sư phụ gặp chuyện để tử giúp đỡ là chuyện đương nhiên”, tôi còn đùa giỡn ba hoa một chút để chủ biên yên tâm.” Được quay về chỗ cũ công tác đương nhiên cảm thấy quen thuộc, chuyện này so ra chẳng khác nào như cá gặp nước.

Chủ biên xoa tay, “ Được vậy sẽ phái cậu đi làm nhiệm vụ lần trước, Trọng Thanh bởi vì bị chúng ta theo dõi mà tức đến mức đâm xe vào phóng viên của chúng ta, đây là chuyện chưa bao giờ có, xem ra có chút tẩm tình, cậu hãy xem xem là chuyện gì đã ảnh hưởng đến hắn.”

Trong lòng tôi dồn lên một trận khí đau khổ, chuyện gì? Cũng là vì muốn thuận lợi cho tôi trở lại làm

cẩu tử.

(*) tố cẩu tử: Trọng thanh coi những người làm phóng viên đưa tin về giải trí là cún.

Tôi gật đầu xoay người rời đi, từ trên bàn làm việc lấy máy ảnh V8 rồi ra khỏi công ti.

Vừa lái xe vừa xem tư liệu từ em gái biên tập, lúc này Trọng Thanh chắc là đang ở phim trường đi, ở một tấm ảnh võ hiệp huyền huyễn, hắn lúc đó chính là thiếu hiệp phong lưu tiêu sái có thể bay lên trời trốn xuống đất.

Vừa đến phim trường, không ngoài dự liệu khi thấy được nhóm người thích điện ảnh rất lớn, phần lớn là mấy cô gái tuổi vị thành niên, không nghĩ tới chính là bên trong còn có một vài cậu con trai, trên tay bọn họ đều cầm banner rộng lớn, thậm chí một số fan còn làm ra tranh hoặc chữ viết thật là khoa trương. Đương nhiên ngoại trừ fan thì đội săn ảnh là không thể thiếu, rất nhiều tuần san giải trí cũng ở chỗ đó đợi. Báo lớn báo nhỏ đều có, xem ra chỉ cần có thể nắm được tin tức của Trọng Thanh là hấp dẫn được độc giả. Hắn chính là miếng bánh gato mà đám phóng viên chúng tôi phải cướp giật.

Nếu như nói fan điện ảnh điên cuồng, phóng viên giải trí còn điên cuồng hơn, nhớ là một fan điện ảnh đã từng nói như này. “ Ban đầu chúng tôi cũng chỉ có thể

rất xa mà ngắm nhìn thần tượng, nhưng bởi vì phóng viên giải trí đưa tin chúng tôi mới có thể biết nhiều chuyện riêng của thần tượng như vậy, cho chúng tôi điên cuồng tìm kiếm thông tin thích hợp của thần tượng. Chỉ có những người đưa tin tài năng mọi người mới biết được là hắn đang làm cái gì, thích làm cái gì đã từng trải qua những gì,… bất kể là thật cũng tốt, là giả cũng được, chúng tôi đều muốn xem như vậy mới khiến bản thân cách hắn ngày càng gần.”

Chính là tòa soạn nắm giữ được mong muốn của các fan vì vậy mà không tiếc tin, không tiếc bịa đặt, chỉ cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ lượng tiêu thụ chuyện gì cũng có thể, không gì là không thể, chuyện gì cũng dám làm.

Trọng Thanh là một thần tượng mới xuất sắc nhưng đại chúng đối với hắn lại biết rất ít, chỉ biết hắn cô độc lớn lên, mẹ Lam Ngọc thực chất là một người nghệ sĩ, đã từng là ngọc nữ thành công nhưng bởi vì chồng chưa cưới không được đại chúng đón nhận mà nhạt dần trong giới giải trí, hắn cùng mẹ lớn lên đều vô cùng giống nhau, đều có ngũ quan vô cùng xinh đẹp, đồng thời khi hắn mười lăm tuổi đã cao được 1m78 ở trong đám người cực kì nổi bật, do đó bị tinh tham*(người tìm kiếm ngôi sao) phát hiện trở thành ngôi sao quảng cáo nổi tiếng,

nhưng chẳng biết vì lý do gì, hắn không cùng với bất kì một công ty nào kí hợp đồng, dường như chỉ tự do chụp ảnh quảng cáo hai năm, sau đó nhạt dần, nghe nói là hắn đi nước ngoài du học, đến tận năm ngoái đột nhiên trở về, gia nhập công ty giải trí mới “ Tung Hoành” trờ thành nghệ sĩ đầu tiên kí hợp đồng với bọn họ. Hắn mang dáng vẻ ưu nhã, ngoại hình tuấn mỹ, rất nhanh trở thành người được đại chúng yêu thích, đồng thời quay những bộ điện hành động nguy hiểm mà trở thành người đảm bảo phòng vé. Tung Hoành cũng thừa dịp này mà đầu tư rất nhiều vào những ngôi sao hiện tại, đồng thời đầu tư vào năm bộ phim, mỗi bộ đều nằm trong vị trí top 10 của phòng bán vé.

Hắn làm đúng như một ngôi sao thiên vương, ở trước truyền thông không một chút kiêu ngạo, bất kể là phóng viên hẹn trước để phỏng vấn hay đối với hắn đột kích phỏng vấn hắn đều có thể gặp gỡ, thong thả đối mặt, ứng đối ra bên ngoài đều là vẻ khoan dung, mạnh mẽ khiến người ta khó mà nghĩ rằng hắn là nam nhân mới có hai mươi hai tuổi.

Từ từ chậm rãi di chuyển đến giữa đám phóng viên, chuẩn bị cùng bọn họ trao đổi một chút, tuy rằng để cướp tin tức thủ đoạn rất nhiều, nhưng do tôi ở trong giới phóng viên cũng có địa vị nên bọn họ đối với tôi cũng rất mực tôn kính.

Giữa lúc tôi muốn cùng các tuần san giải trí chào hỏi, không nghĩ tới bị một người tách ra, nhìn ra là trợ lý thường ngày của Trọng Thanh tên Vân Thường, đối với hắn tôi cũng tương đối quen thuộc, bất luận là lúc tôi phỏng vấn Trọng Thanh hay lúc ở TV truyền thông, gương mặt hắn cũng xuất hiện tưng ấy lần, chỉ cần là nơi có Trọng Thanh xuất hiện, liền sẽ thấy thân ảnh của hắn, đừng nhìn bộ dạng hắn gầy gò, trên mặt luôn mang mắt kính không gọng, giống như người trong giới trí thức,

rất ít người biết được hắn thuộc hàng ngũ đạo cao thủ trong đạo võ Nhật Bản.

Vì vậy tôi ở trong tay hắn không thể ra sức. Hắn cầm tay tôi rất có kĩ xảo, nhìn qua thấy giống hai người bằng hữu tốt bắt tay vui vẻ, mang theo tôi đi qua từng lớp người cùng bảo an ra dấu rồi đi về phía phim trường. Nhất thời bên ngoài một mảng ồ lên, phóng viên chờ lâu lại xông vào bàn luận nhưng bảo an lập tức ngăn bọn họ ở bên ngoài.

“ Sao hắn lại có thể đi vào?”

“ Hắn chính là phóng viên của tuần san Thành Thị, tôi thay mặt cho tòa soạn báo, cũng không phải tiểu công ti a,..”

“ Làm sao có thể đối đãi khác nhau như vậy.”

“ Chúng tôi ở ngoài đợi lâu như vậy, chỉ là muốn phỏng vấn Trọng tiên sinh, các người không có khả năng đối với chúng tôi như vậy, chúng tôi chính là đại biểu của các fan điện ảnh,…”

“ Hắn,…”

Đi qua một đoạn thật dài, tôi

được gặp Trọng Thanh trong phòng nghỉ ngơi, “ Trọng tiên sinh muốn gặp cậu, cậu ở đây mà chờ anh ấy,” nói xong hắn cũng đóng cửa rời đi.

Nhìn quanh một chút xung quanh phòng nghỉ của ngôi sao thiên vương, ngay cả phòng nghỉ cũng bố trí như một căn hộ, ngoại trừ một vài bàn hóa trang, chỗ thay quần áo chụp ảnh, cũng có cả ghế mát xa và giường lớn cỡ kingsize thực sự là biết hưởng thụ.

Tôi bỏ máy ảnh V8 ở trên cổ xuống, ngồi xuống ghế salon. Ai, chẳng biết phải đợi bao lâu nữa.

Căn phòng nghỉ này của hắn rất yên tĩnh, có thể là phòng cuối cùng trong một dãy, cách phòng quay chụp cũng khá xa, vậy nên một điểm huyên náo cũng không nghe thấy.

Ngày hôm nay bị nhiều đồng nghiệp nhìn thấy vào phim trường như vậy nhất định phải có được tin tức, mà hiện tại làm gì có tư liệu để viết, thật đau đầu.

“ Cạch”, cửa bị dùng sức đẩy ra, Trọng Thanh mặc đồ cổ trang đi đến, trên tay vẫn còn cầm bảo kiếm, đi đến trước bàn hóa trang cố sức dùng bảo kiếm đập đồ, “ Con mẹ nó, nữ nhân xấu xa” hắn khẽ nguyền rủa.

Tôi trợn to hai mắt mà nhìn hắn, vẫn biết là tính cách của hắn là

ác liệt, nhưng trực tiếp thấy hắn lăng mạ người ta như vậy vẫn là lần đầu tiên. Thế nhưng đã trải qua được bị hắn đối đãi như thế, thì hắn làm ra hành động kì quái nào tôi cũng thấy bình thường mới phải.

Hắn đem trường bào bên người cởi ra, đi tới trước mặt của tôi, đem tôi từ trên ghế xô pha kéo đến bên giường.

Cảm giác được điểm không thích hợp, tôi ra sức giãy giụa, “ Anh muốn làm gì? Buông, buông, đây là phim trường đấy anh đang nghĩ gì vậy?”

“ Đừng nhúc nhích, tôi biết đây là đâu mà, Vân Thường ở bên ngoài coi chừng, hơn nữa tôi đã giao hẹn qua muốn phỏng vấn, sẽ không có người tới quấy rầy.” Một tay hắn có thể đem cả hai cổ tay tôi chế trụ, làm cho cổ tay tôi bị bóp chặt, thế nhưng

một nam nhân như tôi làm như thế nào đi nữa cũng không có ích, cũng không bị hắn coi như đứa trẻ mà cầm, như này thật là một tên đàn ông quái đản.

Không cần tốn nhiều công sức hắn liền có thể đẩy ngã tôi ở trên giường, tôi vội vàng trở mình về phía trước, hắn lập tức bắt được chân của tôi lập tức kéo về phía sau, đem đầu gối đặt ở phía lưng, từ phía sau dùng tay mà kéo quần áo của tôi xuống may mà loại quần áo tôi mặc là loại quần áo có khóa kéo bình thường, nếu không lần này các nút cúc chắc đã hi sinh.’’

Ai nha, nghĩ thế nào lại đến chỗ này chứ, hiện tại loại tình huống này thật không hay, quần áo bị cởi bỏ một nửa, vừa lúc hắn bắt được cánh tay tôi chế trụ ở hai bên, một điểm cũng không thể động đậy, đầu gối của tôi bị hắn giữ đến đau nhức, nhịn không được nước mắt liền rơi, nhịn không được bắt đầu rêи ɾỉ “ Đau quá, thực sự đau quá.”

Hắn nâng chân lên, quay người ngồi xuống lưng tôi, sau đó bắt đầu cởϊ qυầи của tôi,

Tôi toàn thân dùng hết sức dãy dụa “ Không nên, buông, đây là phim trường anh sao lại lớn mật mà làm vậy, không sợ có người xông tới sao?”

Hắn suýt nữa bị tôi lật qua, tức giận hung hăng đánh xuống mông tôi một cái “ Đang hoàng một chút cho tôi, tôi đang rất nóng”

Hắn đè lên người của tôi, mông cảm thấy nóng rực, chuyện gì xảy ra, phóng viên cũng có thể làm hắn nổi lên du͙© vọиɠ sao?

“ Hửm? cảm thấy sao, tôi thế nhưng lại cố ý bảo Vân Thường ở bên ngoài đợi cậu, trò đùa của ngày hôm nay, không có tôi cậu nên tự mình giải quyết.”

“ Tại sao lại như vậy?”

Một trận đau nhức quen thuộc ập đến huyệt thái dương, hắn chính là cứ như vậy không để ý mà tiến đến, cửa huyệt chưa được bôi trơn cứ như vậy bị ma sát nên lại một lần nữa bị xé rách.

“ A”, tôi vô cùng nhức đầu mà kêu một tiếng, trong đầu nghĩ bên ngoài có người liền ghé đầu vào trong chăn mà cắn., đau quá. Lần trước đau tròn một tuần, lần này lại phải đau bao lâu đây.

Hắn lại vỗ một cái vào mông tôi, “ Thả lỏng một chút, cậu kẹp tôi đau quá, lại không buông lỏng, tôi sẽ chờ cậu.”

Lẽ nào tôi không muốn sao? Hận đến mức lại cắn chăn đơn, coi như đó là Trọng Thanh mà cắn. Nhưng vẫn là nghe xong lời hắn nói, tôi tận lực thả lỏng, đây cũng không phải là đùa giỡn, nếu như hắn lại làm bừa, vậy có thể thực sự tàn phế.

Cảm giác được cửa huyệt được buông lỏng một chút, hắn liền tận lực mà đẩy vào, a, toàn bộ vào được. Vách niêm mạc của tôi bao trọn phân thân của hắn, thậm chí có thể cảm nhận được phân thân của hắn đầy máu mà nảy lên.

Đột, đột, đột

Hắn hình như rất thoải mái mà thở dài một hơi, lại đứng lên bắt đầu sáp nhập. Tôi bị hắn thúc đến trước sau đều lay động, cảm giác ruột cũng nhanh chóng bị hắn xé rách, rất đau khổ.

“ Đau quá, chậm một chút, xin anh chậm một chút” bởi vì bên trong vẫn còn rất khô ráo, nên hắn sáp nhập không mấy thuận lợi, mà tôi vì thế cũng cảm giác đau đớn đến cực điểm, hắn không nhịn được đơn giản cứ vậy mà làm bừa, cửa huyệt sớm đã bị xé rách hiện tại cũng rất nhiều máu bị chảy ra, ngược lại cũng có tác dụng bôi trơn, khiến hắn thuận lợi mà sáp nhập.

Hắn mỗi lần trừu sáp đều khiến nó nứt ra lớn hơn nữa, mà tôi có thể nghe được tất cả âm thanh mỗi lần sáp nhập, loại đau đớn này kéo thẳng đến đỉnh đầu, khiến dây thần kinh số năm cũng bắt đầu co quắp, không biết tại sao lại có phản ứng đau nhiều đến như vậy.

Chăn đơn đã bị nước bọt dính ướt, nhưng vẫn cứ rêи ɾỉ không thôi.

Số lần xuyên vào đã đếm không xuể, thời gian đã qua bao lâu ý thức cũng có điểm không rõ lắm. Chờ thời gian hoàn hồn lại thì ra loại tra tấn này cũng đã kết thúc. Hắn ngồi ngay ngắn ở ghế mát xa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tôi chậm rãi chịu đựng mà đứng lên, “Đau quá!” ngồi là một chuyện vô cùng thống khổ. Quay đầu nhìn lại phía dưới của mình dịch thể đỏ trắng lẫn lộn dính đầy, khô lại dính vào đùi trên, trong hậu huyệt có cảm giác khác thường, bị xé rách, máu cũng đã ngừng lại. Xem ra máu của tôi còn có tác dụng vẫn là bình thường, trong lòng nhịn không được mà tự giễu.

Tôi đem áo mặc sửa sang xong, lấy trong túi ra một túi khăn giấy bắt đầu chà lau, nhưng bởi vì đã khô lau lên cũng có phần khó khăn, tôi còn dùng sức mà chà sát, da đã lau ra một ít máu cũng không quan tâm, đối với tôi mà nói đau nhức đã không còn để ý nữa. Tôi không thể chịu được là hắn lại làm loại hành động này trên người của tôi. Lau hết một túi khăn giấy sau đó tôi lại dừng lại, nhặt quần áo rơi trên mặt đất nhặt vào, coi như là tốt, hôm nay mặc quần màu tối, nếu có chảy máu cũng không thể nhìn ra.

Sau khi chờ tôi dọn dẹp xong, quay đầu về phía hắn thì thấy hắn đã mở mắt nhìn tôi chằm chằm, ánh nhìn phi thường sâu sắc tựa như ẩn chứa rất nhiều chuyện bên trong.

“ Tôi,… cái kia” từ trước đến nay tôi vẫn gọi hắn là Trọng tiên sinh, sau khi xảy ra chuyện kia tôi cũng không biết nên gọi hắn là gì.

“ Hôm nay cho cậu phỏng vấn để khi về có thể báo cáo kết quả nhiệm vụ.” Hắn nói vậy khiến gánh nặng trong lòng của tôi được giảm bớt. “ Tôi đã kêu người công bố ra ngoài, sau này, nếu là phỏng vấn đều để cho tòa soạn của các cậu làm, tuy nhiên ngụ ý của tôi

chính là cậu đến, nhớ cho rõ đừng có cho là người thông minh mà phái người khác tới.” Hắn cho tôi một lời cảnh cáo trước.

Tôi âm thầm cười khổ, hắn làm thế nào lại có thể phản ứng nhanh vậy được.

“ Được rồi, bắt đầu đi.” Hắn nhắm mắt lại nói.

Tôi chỉ có thể lấy lại tinh thần của một phóng viên để bắt đầu phỏng vấn hắn, ngoài chuyện hắn đã gây nên, bất kể là câu hỏi hay năng lực phản ứng hắn chính là một đối tượng phỏng vấn tốt, trả lời phóng viên luôn ngắn gọn lưu loát, cũng không mất đi vẻ hài hước.

Không đến nửa tiếng tôi đã hỏi xong phần nội dung muốn hỏi, hôm nay, bản thảo coi như không thành vấn đề.

Đối thoại vừa kết thúc, tôi phát hiện thắt lưng mình có bao nhiêu hỏng, từ lúc bắt đầu phỏng vấn đã chìm trong đống câu hỏi, trong đầu muốn chuyển đến vấn đề chính nhưng tôi nghĩ bây giờ mình phải nằm xuống, thắt lưng như muốn gãy ra.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của Vân Thường, “ Trọng Thanh đến thời gian nghỉ của cậu rồi, cậu hãy đến lều 2 đi.”

“Hả?” Hắn vấn đứng ngoài cửa, như vậy không phải cái gì cũng nghe thấy sao? Mặt của tôi lúc đỏ lúc trắng, làm sao bây giờ, hắn cũng là người của giới giải trí,…

Trọng Thanh nhìn thấy thái độ của tôi rất tốt như vậy, nhếch miệng nói, “ Hắn là người của tôi, yên tâm.” Nói xong lại cảm thấy không thể đối với tôi thật tốt, mà hối hận phụng phịu, “ Cậu đi đi.”

Đúng vậy tôi phải mau trở về, đứng dậy cầm đồ vật, gắng gượng thắt lưng đi ra ngoài. Đi qua cửa bảo an, lại bị đèn loang loáng chiếu hoa mắt, tôi nheo mắt, đem hai tay muốn ngăn chặn ánh đèn.

“ Xin hỏi vì sao Trọng tiên sinh chỉ đồng ý tuần san của cậu phỏng vấn?”

“ Có phải hay không cậu cùng tiên sinh đã có thỏa thuận?”

“ Xin hỏi cậu cùng Trọng tiên sinh có quan hệ gì? Tại sao cậu ấy lại chỉ định cậu đến lấy tin tức?”

Tôi ra sức đẩy microphone trước mặt ra, mặt không đổi sắc vọt ra phía trước xe mình, không có khả năng cùng bọn họ giằng co, hậu đình đau đớn khiến tôi phản ứng có chút chậm, cước bộ cũng có chút lảo đảo, tôi cảm giác phía quần đã ướt, nếu không rời đi, khó bảo toàn những người đó sẽ không phát hiện, bọn họ cũng sẽ quan sát tỉ mỉ người của ngươi đi.

“ Lý tiên sinh sắc mặt cậu có chút tái nhợt, có phải cậu cùng Trọng tiên sinh phỏng vấn không quá thuận lợi. Có thể tiết lộ gần đây hắn có kế hoạch gì không?”…

Tôi tự nhiên nghe được câu nói như vậy, ai lại có thể nhạy cảm như vậy? Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, a, chính là cường điệu, Thủ Thắng của tuần san E Đại Miệng.

Ném những câu hỏi ở phía sau, tôi không trả lời mà vội vã hướng đến xe đi. Đối với bọn hắn tôi đã quá hiểu rồi, càng nói nhiều càng sai, tình nguyện để cho bọn họ nói sai cũng không muốn bọn họ bắt được một tiêu đề câu chuyện.