Bạo Quân

Quyển 3 - Chương 5

Xuống xe, bị hai gã đàn ông một trái một phải đưa tiến vào một toà nhà hoa lệ mang phong cách kiến trúc châu Âu, nhìn thấy nam nhân ưu nhã đang đứng ở dưới hàng hiên cẩm thạch chạm trổ, Đỗ Vân Hiên biết rõ chính mình lại bị Hồng Lê Minh lừa gạt.

“Anh cùng Hồng Lê Minh là một giuộc.” Đỗ Vân Hiên nói với chủ tịch của mình, cho dù anh là một thiết kế sư rất ngu ngốc, hiện tại ít nhiều cũng hiểu được, “Hồng Lê Minh là tên lừa đảo khốn nạn!”

“Hắn lừa em cái gì? Đưa em về với người nhà sao? Vậy thì hắn đã thực hiện lời hứa của mình rồi.”

Đỗ Vân Hiên dùng ánh mắt lạnh lùng khó hiểu liếc nam nhân này một cái.

Anh không rõ Randy Lea ở trong đây có vai trò thế nào, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là nhân vật tốt đẹp. Hồng Lê Minh hiển nhiên và vì Trương Hằng mà đến, mà tập đoàn Lea ở bên trong lửa cháy đổ thêm dầu, Đỗ Vân Hiên nghĩ tới hôm nay không rõ lí do ngất đi trong thang máy, nếu không phải như vậy, anh đã không nằm trên giường trong phòng y tế, Trương Hằng cũng sẽ không bởi vì tìm không thấy anh mà lỗ mãng sơ suất vọt vào đá quý Lea.

Đương nhiên, Đỗ Vân Hiên không quên sai lầm mà mình đã phạm phải, để tên Hồng Lê Minh mặt người dạ thú lừa gạt mình tải virus vào máy tính Cổ Sách, đừng nói Trương Hằng, ngay bản thân anh cũng muốn mình chết quách đi.

“Tại sao đưa tôi đến đây. Tôi còn giá trị lợi dụng gì sao?”

“Mang em đến đây, đương nhiên là vì nơi này có người nhà của em.”

Randy Lea bí hiểm nói, theo ngôn từ từ trong miệng ái muội dật ra, bước chân cũng theo đó mà tiến tới.

Đỗ Vân Hiên lui về phía sau, bả vai bỗng nhiên bị người ở đằng sau nắm lấy, thủ hạ của Lea giật ngược cánh tay Đỗ Vân Hiên, ép anh mở to mắt nhìn nam nhân chậm rãi tới gần, ngả ngớn phả ra một hơi trên gương mặt anh, ánh mắt biểu lộ sự thoả mãn khi rốt cuộc vồ được con mồi yêu thích, “Hoan nghênh trở về, thân ái của ta… Alexa.”

“Anh thất tình điên rồi sao?” Đỗ Vân Hiên lạnh lùng hỏi.

“Em họ thân ái, ta không trách em vô lễ hay lạnh lùng. Dù sao chuyện cũ mà em đã nghe, chỉ là một nửa phía trước. Bây giờ, chúng ta nói tiếp nửa phần sau.”

Lea phất tay một cái, cánh cửa chạm trổ nặng nề mở ra, Đỗ Vân Hiên bị thủ hạ của Lea áp đi vào. Trong phòng có lò sưởi trong tường, trên nền có trải thảm rất dày, còn có một cái giường không phải quá lớn, thế nhưng lại có bốn cột trụ giường cao lớn đến đáng sợ.

Có lẽ, đáng sợ nhất không phải trụ giường, mà là tác dụng của trụ giường kia, trên những trụ gỗ lâu năm có cột dây da ở phía trên, màu sắc loang lổ, tựa như màu sắc được hình thành vì mồ hôi lẫn máu tươi thấm vào lâu ngày mà tạo ra.

Đỗ Vân Hiên bị thủ hạ của Lea đặt lên giường bài bố, cổ tay cùng với mắt cá chân bị buộc vào dây da, buộc chặt theo các hướng khác nhau của trụ giường, thành một chữ X không thể nhúc nhích.

“Như lời ta nói khi trước, cha ta cùng với em trai của ông từng có một khoảng thời gian thân mật bên nhau. Trong gian phòng đó có một số vật, chính là năm đó lưu lại, cất giấu kí ức khiến cho người ta phải mơ mộng của bọn họ. Vì hoan nghênh em, Alexa thân ái, ta đã cố ý mang theo một số thứ đến đây.

“Tôi là Đỗ Vân Hiên.”

“Dây da cột lên mắt cá chân của em, thật sự rất gợi cảm.”

Mắt cá chân bị nam nhân thường thức vuốt ve, lòng bàn chân Đỗ Vân Hiên nổi lên một cỗ hàn khí ghê tởm.

“Sau khi chú rời đi, cha ta tựa như bị cướp mất linh hồn. Nhưng người cướp đi linh hồn của ông ấy, lại là ông nội của ta, cha ta cho dù có phẫn nộ bất mãn, cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Đến khi ông nội ta chết đi, ông đem quãng đời còn lại của mình dồn hết lên hai sự kiện, tìm kiếm em trai thân ái của ông, và giẫm nát hết thảy những thứ xung quanh mà ông cảm thấy không vừa mắt. Vế trước người bặt vô âm tín, vế sau ông lại làm đến cực kì thành công. Ông nghiện rượu, đánh bạc, làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn khiến người ta phải nghẹn họng trân trối. Nếu sống thêm vài năm, có lẽ ông ấy cũng sẽ làm hỏng toàn bộ gia tộc Lea.”

“Buông tôi ra!”

“Bên trong thư phong của cha ta, đặt một quyển album ảnh, bên trong đều là ảnh chụp của chú. Ông không cho bất cứ kẻ nào chạm đến cuốn album kia, đó chính là trân bảo chỉ mình ông mới có thể đυ.ng vào. Song người chú mà ta chưa từng gặp qua này, đối với ta mà nói tựa như một thần thoại bên trong gia tộc, sự hiếu kỳ của ta đối với y đã không thể vãn hồi. Vì vậy có một ngày, ta lẻn vào thư phòng của cha, trộm một tấm ảnh chụp trong cuốn album. Cha rất nhanh đã phát hiện, vì vậy nổi giận, ông trừng phạt hết thảy người hầu, sau đó đóng cửa lại, hung hăng dùng roi quất mẹ ta một trận. Nhưng cho dù mẹ ta có máu tươi đầm đìa, bà cũng không thể giao ra tấm ảnh mà chồng mình mong muốn.”

“Đủ rồi, tôi tuyệt đối không muốn nghe những chuyện vớ vẩn này.”

“Tấm ảnh chụp đó trở thành bảo vật trọng yếu nhất của ta. Chú ở bên trong tấm ảnh là một mỹ nam khiến người ta vừa thấy đã mê muội, thế nhưng ta nghĩ cuốn hút ta cũng không chỉ là gương mặt xinh đẹp của y, mà đại khái chính là một thứ không thể giải thích thấm nhuần trong dòng máu của gia tộc, khiến ta mê luyến y thật sâu. Trong lòng ta, y chính là trân bảo thuộc về gia tộc Lea. Khi ta lớn hơn một chút, ta liền phát hiện, bất kể là lên giường với những phụ nữ đầy đặn mềm mại, hay là làʍ t̠ìиɦ với những cậu trai ngây ngô, kɧoáı ©ảʍ bọn họ có thể cho ta, so ra đều kém hơn so với kɧoáı ©ảʍ khi cầm tấm ảnh thủ da^ʍ. Em có thể hiểu được cảm thụ của tôi không? Alexa thân ái?”

“Tôi không có hứng thú với quá trình biếи ŧɦái của anh.”

Đối với ngữ khí tệ hại của Đỗ Vân Hiên, Randy chỉ khoan dung mỉm cười.

“Năm cuối đời của cha, ông trở nên ngày càng bạo lực, mỗi lần việc tìm kiếm chú không tiến hành thuận lợi, ông liền thương tổn đến mẹ ta. Quý phụ nhân bi ai, thế nhưng đàn bà lại luôn luôn muốn giữ lấy thể diện, mẹ ta mỗi đêm chịu đựng cha ta đánh đập tàn nhẫn, ban ngày lại phải mỉm cười trở thành một nữ chủ nhân ưu nhã. Cho nên, khi cha ta mắc ung thư gan mà chết đi, mẹ ta cảm thấy, thời điểm bà tìm lại công bằng cho mình đã đến rồi.”

“Đừng chạm vào tôi!” Đỗ Vân Hiên phát ra tiếng gầm nhẹ.

Đầu ngón tay nam nhân dán lên da thịt, tựa như một con rắn độc tham lam lè lưỡi đòi hỏi.

Lea đối với sự phẫn nộ của Đỗ Vân Hiên xem như không thấy.

Đôi mắt xinh đẹp tựa như kim cương đen bắn ra sự xấu hổ cùng giận dữ, đối với y mà nói lại tựa như mật ngọt. Mắt cá chân Alexa đẹp đẽ tinh tế, khiến người ta phải tán thưởng sự vĩ đại của bàn tay tạo hoá, Randy vuốt ve đùa bỡn, sau đó chậm rãi hướng lên trên, đầu ngón tay từ cẳng chân thon dài rắn chắc, trượt lên đầu gối tròn trịa khả ái, lại ngược lên bên trong đùi, mang theo sự ám muội khiến trái tim người ta phải loạn nhịp.

Vị trí mẫn cảm bị uy hϊếp, Đỗ Vân Hiên chợt trầm mặc.

“Cho nên, mẹ ta kế thừa sự nghiệp mà cha ta chưa thành công, bà cũng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi người chú đã bị ông nội ta giấu đi. Người chú mê người kia của ta, luôn luôn có người phải cần mẫn dùng sinh mệnh để tìm kiếm. Thời thơ ấu của ta lớn lên trong đủ loại miêu tả về y, cha ta nói y chính là Thiên Sứ xinh đẹp nhất, mẹ ta lại nói y là Ác Ma mang theo nọc độc dưới Địa Ngục, nhưng cho dù thế nào, trong lòng ta y cũng chiếm vị trí đứng đầu, hơn nữa từ nay về sau sẽ mãi không dao động.”

Rù rỉ kể lại hồi ức động nhân, khoá dây lưng của Đỗ Vân Hiên bị nam nhân dùng động tác tuyệt đẹp tựa như lướt trên phím đàn piano tháo bỏ.

Bàn tay luồn vào dưới lớp vải dệt, nắm lấy khí quan chưa thức tỉnh giữa hai chân.

Đỗ Vân Hiên bị trói ở trên giường tứ chi chợt căng ra, phẫn nộ giãy dụa.

“Yên lặng một chút, em họ thân ái, chuyện cũ vẫn chưa kể xong.”

Không để ý đến những lời nói kháng cự từ trong đôi môi xinh đẹp phát ra, động tác rành rọt trên tay nam nhân khiến Đỗ Vân Hiên xấu hổ lẫn giận dữ muốn chết, người kia lại tựa như đang ngâm nga tiếp tục kể chuyện xưa.

“Mẹ ta so với cha thì may mắn hơn, bà rốt cuộc tìm được tung tích của chú. Đối với kẻ cướp đi phu quân của mình, lại khiến mình phải chịu đựng đánh đập nhục nhã nhiều năm, mẹ ta không do dự mà phán y án tử hình. Vì thế, căn nhà xinh đẹp bên trong hàng rào trắng bỗng nhiên phát hoả giữa đêm, một đôi vợ chồng trẻ tuổi táng thân trong đám cháy. Nhưng đứa con vừa tròn ba tuổi của họ lại may mắn được cứu ra, sau đó được đưa vào cô nhi viện. Mẹ ta cảm thấy con trai của Ác ma chắc chắn sẽ trở thành Ác ma, vẫn nên diệt cỏ tận gốc. Muốn thần không biết quỷ không hay độc chết một đứa bé trong cô nhi viện, đối với gia tộc Lea mà nói là một chuyện vô cùng dễ dàng, sau này nhận được tin sau khi đứa bé này vào viện không lâu đã trở thành một khối thi thể. Có điều, hiện tại em rõ ràng nằm ở trước mặt ta, hơn nữa mê người khiến người ta phải thèm muốn như vậy, ta nghĩ năm đó em nhất định đã may mắn gặp được chuyện gì đó, tránh được một kiếp.”

Hai gò má tuấn tú của Đỗ Vân Hiên trướng đến đỏ bừng, cảm giác nhục nhã nồng đậm cùng với sự kháng cự đều thể hiện trên sống mũi thẳng tắp kiêu ngạo lẫn hành động dùng lực cắn chặt môi dưới, quả thật mê người thèm muốn.

Anh có thể khinh thường câu chuyện của nam nhân kia, nhưng không cách nào khinh thường động tác của y.

Bàn tay đáng giận kia luồn vào nơi mẫn cảm, động tác ung dung, bàn tay nắm nam khí của Đỗ Vân Hiên chậm rãi gom lại.

Động tác ma sát vô cùng da^ʍ tà dần dần nhanh hơn, khiến hô hấp của Đỗ Vân Hiên càng lúc càng khó bảo trì ổn định.

“Vốn đã tuyệt vọng, thế nhưng sau khi Thượng Đế đóng lại cánh cửa này, lại mở ra cho ta một cánh cửa khác. Điều tra người bên cạnh Cổ Sách, vốn dĩ cũng chỉ vì muốn hiểu cho rõ hắn, ta rất tò mò xem hắn ẩn giấu điều gì trong bóng tối. Rốt cuộc lại kinh ngạc phát hiện, thứ nam nhân này đang nắm giữ trong tay, lại là bảo vật tưởng chừng vĩnh viễn thất lạc của gia tộc Lea ta.”

“Ư…” Thanh âm từ yết hầu run rẩy của Đỗ Vân Hiên vô ý dật ra, chỉ một tiếng rất nhẹ rất ngắn, sau đó lập tức cắn môi dưới càng thêm chặt.

Anh không muốn mình yếu thế trước mặt người đàn ông tà ác trước mắt này.

“Thân thể của em thực mẫn cảm, Cổ Sách hẳn là đã tốn không ít thời gian trên người em? Chỉ cần nghĩ đến Thiên Sứ thuần khiết của gia tộc Lea có lẽ đã mất đi lần đầu tiên trong tay một nam nhân Trung Quốc thô kệch, trái tim ta đau như dao cắt. Nhưng ta cũng không trách em, Alexa, em vô tội. Là anh họ cũng như là ái nhân của em, tương lai ta sẽ chậm rãi chỉ dạy cho em biết cái gì gọi là tình ái ưu nhã cao quý.”

Đỗ Vân Hiên đối với động tác của nam nhân kịch liệt lắc đầu, môi dưới dùng lực cắn đến nỗi bật máu.

Khố hạ trong bàn tay nam nhân dần dần phồng lên cứng rắn, trở thành món đồ nhỏ nam nhân yêu thích, khi nơi đó rốt cuộc chịu không được kí©ɧ ŧɧí©ɧ bắn ra bạch dịch, tự tôn mãnh liệt của Đỗ Vân Hiên tựa như bị một ngọn roi mang theo móc câu hung hăng quật lên.

Làm chuyện tà ác như vậy nhưng Randy vẫn ung dung tự nhiên, chậm rãi rút ra bàn tay từ giữa khoá quần bị kéo xuống, sau đó, đưa đến trước mắt Đỗ Vân Hiên, tựa như đang triển lãm một đoá hồng nhiễm sương ngắt từ hoa viên, bày ra tinh hoa bạch sắc trên bàn tay được chăm chút không tồi.

“Màu sắc có hơi nhạt. Nhưng mà không trách em, là lỗi của ta. Tiếp xúc ôn nhu như vậy, sáng hôm nay chúng ta đã phát sinh vài lần.”

Đỗ Vân Hiên khϊếp sợ trừng to mắt.

“Chuyện xảy ra sau khi té xỉu trong thang máy, em đã quên, phải không? Bách hợp tuyết hạ nhĩ lan là một loại hoa xinh đẹp rất hữu dụng, có điều, nó thường xuyên gây tác dụng phụ là mất trí nhớ ngắn hạn, thật làm người ta ngạc nhiên.”

Bách hợp tuyết hạ nhĩ lan?

Đỗ Vân Hiên nhớ tới bó hoa thường xuyên xuất hiện trong phòng thiết kế của mình những ngày gần đây, cả mùi thơm rất khó có thể hình dung kia.

Không khỏi nhớ tới mình ngày đó ở trong văn phòng Giám đốc Trương Lam bỗng nhiên nôn ra không thích hợp, lẫn việc không có lí do ngất đi trong thang máy.

Mặt khác, cũng mơ hồ liên tưởng đến, hôm nay sau khi tỉnh lại trên giường trong phòng y tế, cái loại cảm giác mệt mỏi trống rỗng tựa như bị rút nước ở bên hông.

“Đưa em trở lại phòng y tế cũng là bất đắc dĩ. Chung quy ta cùng với Hồng Lê Minh đã có thoả thuận, bắt tay đánh bại Cổ Sách, sau đó lấy chiến lợi phẩm của mình, Hắn được tên Trương Hằng luôn đối nghịch với hắn, mà ta, thì thu hồi viên Minh Châu mà gia tộc Lea thất lạc, Alexa Lea.”

“Anh thật hèn hạ. Cổ Sách là xã hội đen, tập đoàn Lea tung hoành trong thương giới, nước giếng không phạm nước sông, tại sao anh lại muốn nhằm vào anh ta?”

“Em quá coi thường sự lớn mạnh của gia tộc chúng ta rồi, em họ khờ dại của ta. Bất cứ một đại gia tộc có lịch sử lâu dài nào, đều có một mặt không muốn người ngoài biết đến. Về sau, ta sẽ chậm rãi kể cho em nghe.” Randy đưa bàn tay đến bên miệng, tựa như liếʍ mật nước ngọt lành, liếʍ lên thể dịch mang theo khí thức của Đỗ Vân Hiên trên bàn tay.

Tiếng liếʍ láp rất nhỏ, khiến người ta không rét mà run.

“Gã đàn ông kia, hẳn đã rất nhiều lần hưởng qua hương vị của em. Trên người của em, lưu lại những dấu vết khiến người ta phiền lòng.” Tầm mắt Randy đảo lên những dấu hôn như ẩn như hiện trên da thịt Đỗ Vân Hiên, đáy mắt lộ ra ghen tị.

“Bây giờ, chúng ta phải nắm chắc thời gian, làm một chuyện quan trọng hơn nhiều.”

Nam nhân đi đến bên giường, kéo ra ngăn kéo.

Thấy y lấy ra ống tiêm, Đỗ Vân Hiên biết sự tình cực kì không tốt.

“Anh tránh xa tôi ra!”

“Cái này sẽ không thương tổn đến em, chỉ khiến em ngoan hơn một chút.”

Mũi kim lạnh lẽo đâm vào, Randy nhẹ nhàng đẩy ống tiêm, đem chất lỏng trong suốt bên trong rót vào mạch máu.

Kế tiếp lấy ra vài thứ, là đai lưng và vòng đeo cổ mà Đỗ Vân Hiên đã thiết kế. Randy cởi hết lớp đồ trên người Đỗ Vân Hiên đã bị trói buộc tay chân, để con mồi lộ ra thân thể trắng nõn thuần khiết nhất trước mắt mình, từ trên cao nhìn xuống thưởng thức một lúc, mới đem đai lưng lẫn vòng cổ đeo lên thân hình xinh đẹp thon gầy mà không trơ xương của Đỗ Vân Hiên.

“Thời gian có hơi gấp, chỉ có thể tạm thời lấy hàng mẫu em để lại trong phòng thiết kế chỉnh sửa kích cỡ, khảm nạm thạch anh. Nam hình nhân tạo và dương v*t châm làm theo thiết kế của em vẫn chưa đến kịp.” Đem móc kim loại của vòng cổ khoá lại, Randy hơi nuối tiếc nói.

Đỗ Vân Hiên thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cũng may anh không làm hàng mẫu tất cả các bộ phận.

Sớm biết kẻ điên này sẽ coi mình là Alexa gì đó, anh tuyệt đối sẽ không vẽ dù chỉ một nét lên bản thảo!

Người đàn ông này lải nhải liên miên suốt nửa ngày, Đỗ Vân Hiên duy nhất có thể xác định, y chính là một tên biếи ŧɦái đáng sợ. Nhưng anh không tin mình là Alexa, cha mẹ anh đang sống ở thành phố G, anh còn có một đứa em trai, phỏng chừng hiện tại đang trở thành con tin bị tên Cổ Sách chết tiệt kia uy hϊếp trong tay, anh làm sao có thể là thân thích lưu lạc của một đại gia tộc được?

Có điều hình như Đỗ Vân Hiên thở phào hơi sớm, vì rất nhanh anh đã nghe nam nhân kia nói tiếp…

“Khiến người ta vui mừng là, thiết kế Trác hôm nay đã dẫn một đám thợ đá quý lão luyện làm việc hết công suất, cuối cùng đã làm xong nhân tạo nam hình mà hắn thiết kế, vừa đưa đến không lâu.”

Thấy thứ mà Randy lấy ra, thân thể Đỗ Vân Hiên cứng lại.

Vật tráng kiện khiến người ta không rét mà run, đỉnh móc lại thành độ cong đáng sợ, làm một nhà thiết kế đá quý, từ trước đến nay anh không thể ngờ bảo thạch mỹ lệ lại có một mặt dữ tợn xấu xí đến vậy, ruby khảm nạm ở bên ngoài lộ ra giống như những khối u bệnh lý, có thể tưởng tượng nó ở nơi mẫn cảm nhỏ hẹp sẽ khiến người ta phải đau đớn lẫn kí©ɧ ŧɧí©ɧ thế nào.

Nghĩ đến mình có thể sẽ bị thứ biếи ŧɦái thế này xâm phạm, lưng Đỗ Vân Hiên bỗng nhiên phát lạnh.

“Thân thể bị nam nhân được xưng là đế vương bóng tối điều giáo, sẽ bị khai phá đến trình độ nào đây? Nhìn thân thể mảnh khảnh như vậy của Alexa, thật khó có thể tưởng tượng khi em ăn thứ này vào trong thân thể, sẽ là một cảnh động nhân tới mức nào. Mồ hôi trượt lên da thịt mỹ lệ run rẩy, trân quý tựa như nước mắt của nàng tiên cá.”

Randy đặt món đồ tính ngược khảm nạm bảo thạch cực kì đắt đỏ đặt lên đầu giường, ánh mắt chuyển lên chiếc đồng hồ gỗ kiểu cổ treo trên tường.

“Lúc này, Cổ Sách có lẽ đang dùng bữa với đối tác của gia tộc Barlow bàn việc làm ăn tương lai. Những lúc quan trọng thế này, hắn nhất định không muốn bị quấy rầy. Có điều..” Ngữ điệu trầm thấp gần như là lẩm nhẩm, y chậm rãi cúi người, nâng cằm Đỗ Vân Hiên lên, “Ta nghĩ, hắn hẳn là để lại cho em một cách để liên hệ khẩn cấp chứ? Ví dụ như, một số điện thoại chỉ em mới biết chẳng hạn?”

“Không có.” Đỗ Vân Hiên mắt cũng không chớp phun ra hai chữ.

Randy Lea muốn có số điện thoại đặc biệt để liên hệ với Cổ Sách, nhất định là có mục đích xấu xa.

Đỗ Vân Hiên hôm nay đã làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn, tải virus vào máy tính Cổ Sách, còn mơ hồ bán đứng Trương Hằng cho tên nguỵ cảnh sát Hồng Lê Minh kia, anh tuyệt đối không cho phép Randy lại tìm được ở trên người mình cơ hội để thương tổn đến Cổ Sách.

“Thực sự không có? Nhìn vào sự theo dõi nghiêm mật của hắn đối với em, du͙© vọиɠ chiếm hữu lẫn khống chế cường liệt như vậy, ta rất khó tưởng tượng, hắn lại không để cho em một phương thức riêng tư, nhanh chóng nhất để liên hệ.”

“Không có.” Đỗ Vân Hiên chỉ cho y hai chữ này.

“Em thật giống chú Kelvin, Alexa, xinh đẹp mà quật cường, khí chất thần bí mê người không hề sai biệt. Từ khi ta còn là một đứa nhỏ, đã chờ mong được chạm vào cái đẹp được truyền thừa từ gia tộc Lea này, em là sở hữu của ta. Gia tộc chúng ta, để lại cho ta.” Randy cúi xuống, sủng nịch nhìn anh, vuốt ve hai gò má,

”Nói cho ta biết, em không yêu nam nhân kia. Đừng để ta thất vọng.”

“Không có.” Đỗ Vân Hiên lạnh lùng lặp lại.

Đáy mắt Randy Lea xẹt qua một tia thất vọng, sau đó phủ kín một tầng lạnh lẽo thuộc về bề trên.

Đỗ Vân Hiên rành rành bảo trì thái độ ngu ngốc khiến nam nhân chán ghét, làm người ta muốn hung hăng trừng phạt anh.

“Ta hi vọng mình có thể tin tưởng em, Alexa.” Nam nhân tiếc nuối thở dài một hơi.

Y đứng thẳng dậy, bước sang phía bên kia phòng.

Gió từ cửa sổ thản nhiên thổi tới, tấm rèm trắng có viền hoa nhẹ nhàng lay động. Khi tấm rèm trắng bị Randy vén lên, liền để lộ di vật da^ʍ tà vẫn bị che ở phía sau.

“Đây là ngựa gỗ mà năm đó chú Kelvin thích nhất,” Randy vuốt ve bề ngoài đầu ngựa gỗ đã thâm lại theo năm tháng, “hấp thu nước mắt lẫn mồ hôi của chú ấy, bề mặt sáng bóng trơn nhẵn đến mức tựa như lau dầu vừng. Đương nhiên, thẩm mỹ của ta và cha cũng không hoàn toàn giống nhau, cha ta thích chất thơ của sự nguyên thủy, còn ta, lại thích cảm giác xa hoa gợi cảm, khiến cho người ta hưng phấn dâng trào.”

Y cuộn rèm lên, cùng đai vải hoa lệ trên tường bó lại, rồi bước lại bên giường, cầm lấy nam hình nhân tạo mà Trác Thanh thiết kế lẫn đốc thúc thợ chế tạo ra, đưa tới bên miệng Đỗ Vân Hiên, đề nghị, “Dùng nước bọt của em làm dịu nó, như vậy sẽ khiến em dễ chịu hơn một chút.”

Đỗ Vân Hiên chán ghét quay mặt đi, “Biếи ŧɦái

!”

Randy cũng không muốn giằng co, y đem nam hình nhân tạo thô to, cố định trên xoắn ốc ở giữa thân ngựa gỗ.

“Thiết kế của thiết kế Trác quả thực không đủ mỹ cảm, thế nhưng ta thường thức tính thực dụng trong tác phẩm của hắn. Đai lưng và vòng cổ tôn lên da thịt dùng thiết kế tràn ngập mỹ cảm của em, mà những bộ phận điều giáo bên trong, lại sử dụng thiết kế chú trọng tính thực dụng của hắn. Ta thực chờ mong em chân thực cảm thụ hết thảy những tư vị này, Alexa.”

“Đừng chạm vào tôi

!”

Bị nam nhân cởi bỏ dây da trói buộc trên tay chân, từ trên giường ôm lấy, chậm rãi tới gần ngựa gỗ khảm nam hình nhân tạo dữ tợn dựng thẳng lên, con ngươi Đỗ Vân Hiên lộ ra sự sợ hãi.

Chất lỏng rót vào mạch máu đã phát huy dược tính, anh có thể phát ra thanh âm kháng nghị, phản kháng lớn nhất mà thân thể có thể tạo ra, cường độ chỉ như một đứa trẻ.

Cổ tay mảnh khảnh trắng nõn bị một sợi dây thừng phía trên ngựa gỗ trói lên.

Randy ép buộc anh bày ra tư thế khoá ngồi bên trên ngựa gỗ, phần đỉnh ánh vàng có độ cong đáng thẹn nhắm ngay vào miệng huyệt không được tự nhiên. Đỗ Vân Hiên kiệt lực khiến mình tránh xa hình cụ đáng sợ kia, thế nhưng theo thân thể bị chậm rãi buông xuống, phần đỉnh mang theo sự lạnh lẽo của kim loại đâm vào nhục huyệt, chậm rãi mở ra nếp uốn xinh đẹp ở cúc hoa.

“ Ư

!” Tiếng rêи ɾỉ tựa như nội tạng bị đè ép, vang lên trong căn phòng.

Nam hình nhân tạo không hề được bôi trơn nên khô khốc, lấy phương thức khủng bố khiến da đầu người ta phát run, xâm nhập vào nơi mềm mại.

“Có lẽ hiện tại em đã nhớ ra rồi chứ, số điện thoại liên hệ với Cổ Sách

?”

“Căn bản là không … Ư —

! A —

!”

Thân thể hoàn toàn trượt xuống ngựa gỗ, dưới tác dụng của trọng lực, thân thể khó có thể tin nổi nuốt nam hình nhân tạo thô to đáng sợ đến tận gốc, Đỗ Vân Hiên ngay cả năng lực hô hấp cũng mất đi.

Từng viên ruby khảm nổi trên bề ngoài kim loại, đang ở nơi không thể nhìn thấy, khắc nghiệt đè ép lên tràng bích.

“Thân thể hoàn mỹ, co dãn đến mức khiến người ta kinh ngạc. Thân ái, dáng vẻ em khêu gợi thế này, không biết nam nhân một lòng muốn bảo hộ em nhìn thấy, sẽ có cảm tưởng thế nào.”

Đỗ Vân Hiên thống khổ buông mắt, lông mi thật dài run rẩy không thôi.

Cảm giác khuếch trương lẫn đau nhức trước nay chưa từng có bao trùm hết thảy đầu óc anh, không có một chút tinh lực để để ý tới sự chế nhạo của kẻ làm điều xấu kia.

Nếu có thể ngất đi thật tốt.

Rất đau đớn…

Đau đến mức không thể chịu nổi…

“Xác nhận lại một lần cuối, cách thức liên hệ với Cổ Sách, có nghĩ ra chưa

?”

Cằm bị nắm lên, không thể không đối mặt với Randy từ trên cao nhìn xuống.

Đỗ Vân Hiên cho y một ánh mắt suy yếu mà khinh thường.

Ở cùng với Cổ Sách, rất nhiều lần phải nếm mùi đau khổ, hoá ra hơn một năm này, lại là tấm đệm cho ngày hôm nay, ít ra, cũng rèn ra năng lực thừa nhận mà chính anh cũng phải kinh ngạc.

Bên trong đùi có cảm giác nóng ấm chậm rãi chảy xuôi, uốn lượn xuống dưới.

Đại khái, là miệng vết thương xuất huyết.

Đỗ Vân Hiên đứt quãng thở dốc, không hề lo lắng đến miệng vết thương lẫn máu tươi của mình.

Rất kỳ lạ, lúc này, vậy mà anh còn nghĩ đến Cổ Sách.

Cổ Sách cũng là kẻ thích bức ép người ta đến chết đi sống lại.

Chính mình ở trước mặt Cổ Sách, tựu chung là không có cốt khí mà đầu hàng, cầu xin tha thứ, về sau nghĩ đến vẫn cảm thấy thực mất mặt, rất hận Cổ Sách.

Hôm nay, trước mặt Randy Lea, tuyệt đối không đầu hàng.

Bởi vì, kẻ trước mắt, cũng không phải tên bạo quân độc nhất vô nhị, đáng giận lại vô sỉ kia.

Bản thân hẳn là không phải loại hảo hán kiên trung đối mặt với khổ hình thế này mà vẫn mặt không đổi sắc, có điều, nếu đã từng đối với một người cúi đầu xưng thần, vậy chỉ nhận một người duy nhất kia thôi.

Duy nhất một người.

Không có ai khác, có thể giống như Cổ Sách, khiến anh phải đầu hàng.

“Không… biết…”

“Gã đàn ông lớn lên từ cống rãnh tối tăm kia không đáng để em trung thành như vậy, Alexa.” Randy mở miệng sau một lúc trầm mặc, giọng nói mơ hồ lộ ra thất vọng lẫn phẫn nộ.

Y không tiếp tục truy hỏi Đỗ Vân Hiên đang bị nam hình nhân tạo tàn nhẫn cố định bên trên ngựa gỗ nữa.

Sau một lúc rời đi, Randy lần nữa xuất hiện, trên tay cầm di động của Đỗ Vân Hiên.

“Để ta đoán một chút, theo tính gia trưởng của Cổ Sách, vậy các thiết bị liên lạc của tình nhân, đều do hắn một tay sắp xếp, phải không

?”

Ánh mắt Đỗ Vân Hiên chạm đến di động trong bàn tay Randy, đột nhiên cứng lại.

Anh nhớ rõ di động của mình bị rơi trên thảm trong thư phòng bên trong biệt thự, khi kẻ xâm nhập bắt đầu công kích, anh đã thử liên lạc với Cổ Sách, thế nhưng sóng chung quanh biệt thự đều đã bị cắt đứt triệt để.

Xem ra, Hồng Lê Minh không chỉ đưa anh cho gia tộc Lea, còn tặng kèm cả di động tìm được bên trong thư phòng.

“Thiết lập rất chuyên nghiệp, dãy số quay số nhanh cũng không thể bị nhận diện.” Đầu ngón tay Randy trượt lên màn hình, “Có điều, thời gian ghi lại cuộc gọi cuối cùng, là lúc bắt đầu tập kích. Thời khắc mấu chốt như vậy, em họ thân ái của ta, em sẽ muốn liên hệ với ai nhất đây

?”

Y chọn dãy số cuối cùng trong bản ghi, ấn xuống nút gọi.