Bạo Quân

Quyển 2 - Chương 3

Trở lại chung cư của mình lại tắm rửa một lần nữa, hung hăng lau sạch những nơi bị gã hạ lưu kia đυ.ng chạm mới nằm sấp lên giường ngủ.

Không biết bao lâu sau liền cảm giác ngực bị đè nặng, như một khối đá lớn đè lên ép đến không thở nổi, Đỗ Vân Hiên khó chịu mở mắt ra. Ngoài cửa sổ ảm đạm một mảng xám trắng mơ hồ, có lẽ vẫn chưa đến sáu giờ, đè trên ngực không phải là tảng đá, mà là một gương mặt anh tuấn đến nỗi khiến người ta phải phẫn hận.

Đỗ Vân Hiên căm tức nâng tay, muốn đẩy tên chết tiệt đang ép mình tới khó chịu kia ra. Bàn tay chạm đến gương mặt Cổ Sách lại cảm nhận được xúc cảm thô nhám, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng có những sợi râu lún phún mọc ra.

Tên bạo quân lúc nào cũng một bụng xấu xa này luôn luôn chú trọng vẻ bề ngoài, lúc nào cũng muốn bày ra bộ dáng ngọc thụ lâm phong, hào hoa phong nhã, chỉ khi bận rộn đến tối mặt tối mày mới có thể quên cạo râu.

Tối qua lại thức trắng cả đêm?

Đỗ Vân Hiên chăm chú nhìn khuôn mặt đang gần ngay trước mắt, mơ hồ nhìn ra vài phần mệt mỏi.

Mệt đến bộ dáng khó coi này còn không trở về trong biệt thự xa hoa kia mà ngủ đi, lại chạy đến đây quấy rối lương dân vô tội. Tối hôm qua khi tên Mitsuishi Yamato kia làm xằng làm bậy hắn lại cướp bóc* ở đâu?

*nguyên văn打家劫舍, Hán Việt: đả gia kiếp xá = vào nhà cướp bóc:v

Đỗ Vân Hiên nhớ tới chuyện tối qua, sâu trong đáy mắt xẹt qua một tia lửa giận dữ, thiếu chút nữa quăng một tát lên mặt tên Cổ Sách đang đè lên người mình như một con chó săn kia, nhưng lý trí ngăn cản anh lại.

Không phải thương tiếc.

Mà là hậu quả của việc ra tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ Cổ Sách, anh không muốn phải chịu.

“Nghĩ kĩ?” Giọng nói nam tính bỗng nhiên truyền tới.

Đôi mắt vẫn khép chặt.

Đôi môi mỏng dính lười biếng khép mở, phả hơi thở nóng rực ái muội lên l*иg ngực Đỗ Vân Hiên, “Muốn ra tay không nên suy xét quá nhiều, nhìn trước ngó sau dũng khí tự nhiên mất đi. Tôi kỳ thật rất chờ mong em thỉnh thoảng lộ vuốt.”

“Anh không ngủ?”

“Chồng của em cho dù có ngủ, lỗ tai vẫn còn thức.” Cổ Sách rốt cuộc mở to mắt, tuy rằng mới dậy, nhưng trong đôi mắt vẫn ẩn chứa một chút tà mị sắc bén, “Có phải đè em khó chịu rồi?” Bàn tay to lớn sờ lên l*иg ngực của Đỗ Vân Hiên hỏi.

Đỗ Vân Hiên ngồi dậy, vẻ mặt trấn định né tránh động tác tiếp theo của hắn.

“Tôi đói.”

“Gọi đàn em của anh gọi bên ngoài.”

Cổ Sách nằm ở trên giường thưởng thức thân hình thon dài của Đỗ Vân Hiên, hất hàm sai khiến, “Tôi muốn ăn mì em làm.”

“Hôm nay tôi có rất nhiều việc.”

“Em làm cho tôi ăn, hoặc là nằm xuống cho tôi ăn.”

Đỗ Vân Hiên khó hiểu ngẩn ra, mất một lúc lâu mới hiểu được một câu có vẻ vui đùa, thực ra lại hàm ẩn ý nghĩa đùa bỡn hạ lưu tràn ngập uy hϊếp.

Khuôn mặt tuấn tú nhất thời đỏ lên.

“Anh thực quá… hạ lưu.” Đỗ Vân Hiên kiềm chế thanh âm.

“Cho chút hành thái, thêm hai trái trứng chần nước sôi.”

“…….”

“Hôm nay tôi đã vô cùng nhân nhượng.” Cổ Sách không kiên nhẫn mở mắt ra, tựa tiếu phi tiếu, “Sáng nay trở về thấy em ngủ thực sự say, cho nên mới nhịn không gọi em dậy. Hay là phần đêm qua bây giờ chúng ta bù lại đi?”

Ý tứ ‘gọi dậy’ trong miệng Cổ Sách, Đỗ Vân Hiên hiểu rất rõ.

Anh chán ghét mình bị Cổ Sách coi như đầu bếp mà sai sử, càng chán ghét việc làm mì cho Cổ Sách, thế nhưng so với việc bị đàn ông lôi lên giường phát tiết du͙© vọиɠ, việc nấu mì này khiến anh tương đối chấp nhận.

“Mấy phần mì?” Đỗ Vân Hiên cắn răng.

“Ba.” Cổ Sách ngáp một cái, giống như một quân vương cao cao tại thượng được tôi tớ hầu hạ đến mỹ mãn, dặn dò thêm một câu với Đỗ Vân Hiên đang bước đến nhà bếp, “Cho thêm mấy giọt dầu vừng.”

Đỗ Vân Hiên trầm mặc bước tiếp đến nhà bếp, dáng vẻ tràn ngập không cam tâm, Cổ Sách cũng thấy rõ sự không cam tâm đó, nhưng mà.. kệ đi.

Gần đây rất bận rộn, bên Mississippi xảy ra biến cố, hắn hợp tác với gia tộc Barlow xem ra đã khiến kẻ khác không vừa mắt, một thế lực bên hắc đạo đã nhúng tay vào, nhiều lần phá đám bên trong.

Cuộc tranh đoạt lợi ích giữa các tụ đảng thường không có chỗ để mà hòa giải, dựa theo phong cách hành sự của Cổ Sách, chống ta thì chết, bất kể là ở nơi này, hay ở Mississippi.

Cổ Sách liên thủ cùng gia tộc Barlow, ngáng chân những tụ đảng kia mấy lần khiến đối phương thiệt hại có chút nghiêm trọng, tất nhiên không chịu để yên. Vì thế, gần đây nhất những phân bộ phía dưới thường xuyên bị tập kích.

Ngay tối hôm qua, nightclub vừa mới được nâng cấp lại bị người lén gài bom trong bao sương, không phải là thuốc nổ mà là bom quân đội chuyên dụng, nếu không phải nghe được tin tức tìm ra đúng lúc, phiền toái sẽ rất lớn.

Trong địa bàn của Cổ Sách giở trò với hắn, chính là chọc vào một con sói thị huyết.

Tốc độ trả thù của Cổ Sách nhanh đến độ sét đánh không kịp bưng tai, trải ra mạng lưới hắc ám rộng lớn của hắn, tìm hiểu nguồn gốc lẫn dây rễ liên quan, giữa đêm diệt sạch đám người từ Mississippi phái tới, một con chuột cũng không tha. Xem như một lời nhắc nhở với tên cầm đầu ở bên kia đại dương, con mẹ nó mày chọc lộn người rồi!

Bận rộn một buổi tối đến sáng trở về bụng kêu òng ọc, vậy mà không dám ăn luôn Gấu Nhỏ đang nằm trên giường ngủ đến ngọt ngào.

Chỉ mở miệng muốn một chén mì.

Bản thân mình dạo này đối với người nào đó quả thật rất nhân nhượng.

Vậy mà người ta cố tình không cảm kích.

Đỗ Vân Hiên nấu mì xong mới có thời gian vào phòng tắm rửa mặt, thay quần tây sơ mi vào.

Cổ Sách ngồi trước bàn ăn thấy anh đang thắt caravat từ phòng tắm đi ra, nhíu nhíu mày, “Ai cho phép em thay đồ ngủ?”

Trên bàn còn lại một cái tô to đùng trống rỗng, ba phần mì, hai cái trứng chần vàng óng ngon lành có hành thái, thêm vài giọt dầu vừng trong lúc Đỗ Vân Hiên thay đồ đã hoàn toàn vào bụng Cổ Sách.

Đế vương hắn hiện tại cơm no rượu say, du͙© vọиɠ bắt đầu rục rịch.

Huống hồ ở trước gương, Đỗ Vân Hiên xinh đẹp lạnh lùng đang thắt caravat, cổ hơi ngưỡng lên phản xạ trong gương làn da bán trong suốt như ngọc thạch, khiến người ta hô hấp nặng thêm.

“Lại đây.” Cổ Sách đẩy cái tô trống không trên bàn sang một bên, cong ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn, “Giúp tôi cạo râu.”

“Tôi sắp đi làm muộn.”

“Đúng rồi, Đỗ Minh Lỗi hôm nay cũng đến báo danh ở Sách lược.” Cổ Sách cực kì bình thản nhắc tới.

Bóng người trong gương, động tác bỗng nhiên trở nên ngưng trệ.

Đỗ Vân Hiên xoay người, lạnh lùng nhìn Cổ Sách.

Cổ Sách nhàn nhã tựa khuỷu tay phải lên bàn ăn, mỉm cười với anh.

Nấu mì cho hắn, giúp hắn cạo râu, kế tiếp có phải giúp hắn bưng trà rót nước rửa chân?! Đỗ Vân Hiên đi đến phòng tắm lấy bọt cạo râu cùng dao cạo, trở lại trước bàn ăn, chuẩn bị xoay người hầu hạ vạn tuế gia.

“Ngồi lên đây.” Cổ Sách ngồi ở trên ghế thoải mái duỗi duỗi thân thể, vỗ vỗ lên đùi mình.

“Đừng được đằng chân lân đằng đầu.”

“Ngồi lên đây, bảo bối.” Cổ Sách nhẹ giọng ôn hòa nói, “Không thì tôi sẽ khiến em, à không, là Đỗ Minh Lỗi hiểu được thể nào thực sự là được đằng chân lân đằng đầu.”

Ngữ điệu nói ra những từ kia rất kì lạ, tràn ngập cảm giác da^ʍ tà.

Đỗ Vân Hiên đành phải cầm dao cạo, khóa ngồi lên đầu gối Cổ Sách.

“Em thật quan tâm em trai mình.” Cổ Sách chờ anh ngoan ngoãn ngồi lên đùi mình, vuốt ve gương mặt anh.

“Ừ.”

“Tôi cũng vậy, rất quan tâm em tôi.” Cổ Sách có một thâm ý khác, chăm chú nhìn anh, “Xem ra, ít nhất chúng ta cũng tìm thấy điểm chung.”

Ánh mắt Cổ Sách rất sáng, ngọn lửa bên trong không phải là mãnh liệt thiêu đốt, mà âm ỉ như ngày đông.

Đỗ Vân Hiên vị hắn nhìn đến có chút loạn nhịp, chuyển tầm mắt xuống dao cạo râu sáng loáng trong tay.

“Bắt đầu đi.” Cổ Sách tựa lưng vào ghế, ngẩng mặt lên.

Động tác của hắn, cũng làm thay đổi trọng tâm Đỗ Vân Hiên đang ngồi trên người mình. Mông cách một lớp vải tiếp xúc đến cơ nhục căng chặt của nam nhân, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ, vì bộ vị cứng rắn nào đó đang chọc vào người mình.

Đỗ Vân Hiên yên lặng dịch đi một chút, vừa mới đυ.ng đậy, cổ họng Cổ Sách đã phát ra một tiếng rêи ɾỉ hưởng thụ trầm thấp vì ma sát, “

Bảo bối, em đây là đang đùa bỡn với súng thật đạn thật.



Đỗ Vân Hiên không dám cựa quậy nữa.

Vật đang chọc vào người mình, trở nên càng thêm nóng bỏng, cho dù cách quần, cũng khiến mặt anh nóng bừng.

Gã đàn ông này, vừa hạ lưu, lại vừa vô sỉ.

Đỗ Vân Hiên che đậy sự xấu hổ vì bị vật kia của đàn ông chọc vào mông, nghiêm túc bôi bọt cạo râu lên cằm của Cổ Sách, xoa đều lên mặt, cân nhắc phải bắt đầu hạ dao ở đâu.

Dứt khoát, anh thầm nghĩ, một dao cắt đứt.

Bản thân đang cầm dao cạo râu sắc bén, mà hắn thì đang ngưỡng cổ, tựa như một con sói đang buông lỏng cảnh giác.

“Tìm được chính xác động mạch cảnh chưa

?”

Đỗ Vân Hiên bị nói toạc ý nghĩ hơi hơi chấn động.

Cổ Sách lười biếng hé mắt, “

Gϊếŧ người, phải nhanh.chuẩn.độc. Nhắm ngay chỗ trí mạng, mạnh một chút, chấm dứt. Tối kị nhất là chỉ làm việc nửa vời, ra tay, kết quả không làm gì được đối phương. Dã thú thụ thương, lòng trả thù sẽ rất mạnh mẽ.



Đỗ Vân Hiên có ngốc cũng sẽ không thực sự thử xem mình có thể nhanh.chuẩn.độc hay không, cầm dao cạo, kề lên cằm Cổ Sách, bắt đầu không nhanh không chậm cạo râu.

Tư thế ái muội, khoảng cách hai người thực sự rất gần.

Hô hấp nóng rực của Cổ Sách phả lên mặt Đỗ Vân Hiên.

Ánh mắt của hắn, cũng chăm chú dán lên gương mặt Đỗ Vân Hiên, tựa như nhìn thấy cảnh đẹp một đời cũng không muốn buông tay.

“Nhìn cái gì

?” Đỗ Vân Hiên bị hắn nhìn chằm chằm đến nỗi cả người không được tự nhiên.

“Giám thị em. Miễn cho em nhất thời tâm ngoan, vẽ một đường lên cổ tôi.”

“Hóa ra anh cũng sợ chết.” Đỗ Vân Hiên nâng tay, lướt nhẹ qua má phải Cổ Sách, lưỡi dao mang theo những mẩu râu ngắn.

“Sống ở thế giới ngầm cũng chỉ có một cái mạng. Chết có gì đáng sợ

?” Cổ Sách thổi một hơi lên gương mặt anh, thong thả nói, “Nhưng mà, có em ở đây, tôi quả thực muốn sống lâu hơn một chút.”

Bàn tay to lớn chạm vào hạ thân Đỗ Vân Hiên.

Tay Đỗ Vân Hiên đột nhiên run lên, dao cạo không tiếng động xẹt qua, trên cằm Cổ Sách vẽ ra một vết cắt.

Một vệt đỏ rực ghê người nhiễm lên bọt biển trắng xóa.

Không xong!

Cổ họng Đỗ Vân Hiên khô khốc nuốt xuống một cái. Bình thường mắng hắn hai câu đã bị chỉnh đến chết đi sống lại, bây giờ thấy máu, còn không bị hắn trực tiếp đánh chết sao

?

Nhìn Cổ Sách sau khi hơi hơi sửng sốt, khóe môi gợi lên một nét cười tà, lưng Đỗ Vân Hiên nổi lên hàn ý.

“Thật sự muốn mưu sát chồng?”

Cổ Sách nhấc tay tước con dao cạo Đỗ Vân Hiên còn nắm trong tay, quăng xuống sàn nhà.

Tiếng kim loại chạm vào gạch men vang lên leng keng, trong phòng khách tĩnh mịch dị thường rõ ràng.

Theo tư thế hiện tại, Cổ Sách ôm đầu gối Đỗ Vân Hiên đứng lên, dễ dàng đặt anh lên bàn ăn tựa như một món điểm tâm ngon miệng.

Cúi đầu dùng sức.

“A…”

Đầu lưỡi tham lam tiến vào, mạnh mẽ đảo qua lợi cùng niêm mạc bên trong khoang miệng, đem đầu lưỡi hồng nhạt muốn lẩn trốn của Đỗ Vân Hiên kéo ra, hung ác quấn lấy mυ'ŧ vào. Hơi thở dương cương mang nặng hương vị nam tính, cùng với vị bạc hà của bọt cạo râu hòa với mùi máu tươi, mặc kệ kháng cự mà tràn vào, khiến đầu óc Đỗ Vân Hiên choáng váng mơ hồ.

Bọt biển từ cằm Cổ Sách cọ lên mặt Đỗ Vân Hiên, lên cần cổ trắng nõn, lên cổ áo sơ mi, lên caravat đã được thắt cẩn thận, hỗn loạn đến rối tinh rối mù.

Cũng gợi cảm đến rối tinh rối mù.

Đỗ Vân Hiên tựa như bị nhốt vào một phòng tắm hơi cực nóng, đôi môi hồng hé mở như một đóa sắc vi bị người hung hăng ngắt đến rỉ nhựa, thở hổn hển nhắc nhở lão đại đã bị du͙© vọиɠ làm mụ đầu, “Anh đang chảy máu.”

“Hương vị thế nào?” Cổ Sách cọ cọ vết thương trên cằm lên chóp mũi của Đỗ Vân Hiên, lại tiếp tục hôn lên. Lưỡi chạm lên lưỡi, mềm mại ướŧ áŧ nhưng mạnh mẽ tiếp xúc mang theo mùi máu nhàn nhạt lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trầm thấp cười, “Nếm máu của tôi, chính là người của tôi.”

“Nhảm nhí.”

Cổ Sách không giảng đạo với anh, đế vương hắc dạ, luôn luôn không nói đạo lí, chỉ dùng hành động.

Quần tây đã mặc chỉnh tề, lẫn qυầи ɭóŧ của Đỗ Vân Hiên cùng lúc bị lột xuống.

Nắm lấy hai mắt cá chân mảnh khảnh của Đỗ Vân Hiên tách ra hai bên, gác lên vai của mình.

“A —!” Con mồi bị đâm thủng, phát ra thanh âm áp lực mà quẫn bách.

Cổ Sách tựa như đang cạy mở một con sò ngang bướng, đong đưa thắt lưng cường tráng, quá trình xâm nhập chậm rãi khiến Đỗ Vân Hiên đang dán lưng lên bàn ăn cũng dần dần căng thẳng, có lẽ là bản năng khi nhận phải công kích, hai tay dùng lực bắt lấy nửa người trên của Cổ Sách.

Ban đầu anh còn cắn răng chịu đựng.

Nhưng cảm giác trong thân thể càng lúc càng mãnh liệt, nam khí cứng rắn cường tráng đảo loạn bên trong nơi mềm mại kia, niêm mạc bên trong bị nghiền đến tê dại mà ngọt ngào.

Môi dưới buông ra, tiếng rêи ɾỉ xấu hổ vô cùng dật khỏi yết hầu.

Cổ Sách hướng vào sâu bên trong đẩy mạnh một cái, Đỗ Vân Hiên theo động tác của hắn mà a lên một tiếng.

“Em hôm nay, đặc biệt mẫn cảm.” Cổ Sách nói, lại bắt đầu đong đưa thắt lưng tràn ngập lực lượng của hắn.

Đổi góc độ cắm vào, ma sát đến một nơi mới mẻ mẫn cảm khác, Đỗ Vân Hiên bị ức hϊếp rỉ ra một tiếng nức nở rất lớn, móng tay hung hăng bấu lên vai Cổ Sách, cào xuống hai đường.

“Hưng phấn đến như vậy?”

“Đừng… A! Đừng như vậy!”

“Đừng thế nào? Như vậy?” Cổ Sách chết tiệt lại đâm mạnh thêm một cái.

Cố ý nâng lên đôi chân như bạch ngọc, dùng lực rất gần, góc độ nam khí tiến vào càng thêm xảo quyệt, Đỗ Vân Hiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi nửa người nằm trên bàn ăn nghiêng người hỗn loạn, nếu không phải có Cổ Sách đè lại, thiếu chút nữa đã rơi xuống đất.

Bị đồng tính đùa bỡn đến mức này, thực sự là sỉ nhục khắc cốt ghi tâm.

Nhưng nửa người dưới không chịu nghe lời, bị nam nhân từng chút từng chút đánh vào bên trong, dần dần cương lên.

Cổ Sách trong cơ thể Đỗ Vân Hiên mạnh mẽ rong ruổi, cố tình lơ đi du͙© vọиɠ ở phúc hạ Đỗ Vân Hiên, cuối cùng, hắn rốt cục vươn tay âu yếm tiểu khả ái đã thẳng tắp xinh đẹp kia, đôi mắt đẹp đẽ của Đỗ Vân Hiên bỗng nhiên phủ kín sương mù.

“Anh… khốn nạn…” Đỗ Vân Hiên thở hổn hển, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ.

Giận Cổ Sách hạ lưu, giận hắn bụng dạ khó lường.

Giận bản thân.

Vậy mà lại cảm thấy âu yếm của Cổ Sách, thực sự là… con mẹ nó quá thoải mái…

Ở cùng một kẻ lưu manh, thiết kế sư tài hoa tốt nghiệp cao học, cứ vậy mà biết nói lời thô tục.

“Vô lại!” Đỗ Vân Hiên nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng, cả thân thể lẫn trái tim đều run lên.

Đối với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của anh, Cổ Sách chỉ phong độ mỉm cười đáp lại, lại bỗng nhiên tăng mạnh cường độ.

Bị hắn đâm đến nỗi bàn ăn cũng cọc cạch dịch chuyển, Đỗ Vân Hiên hét toáng lên.

“A! A! Anh … Anh chậm một chút.. khốn nạn!” Nơi thừa nhận vật đó của đàn ông bị ma sát đến nóng rực.

Càng đau đớn kịch liệt, bụng dưới càng bị nhiệt khí dồn lên, khí quan giữa hai chân cũng dường như khẩn cầu bàn tay thô ráp của nam nhân vuốt ve.

“Mắng tôi khốn nạn hai lần, tôi dùng lực gấp đôi với em.” Cổ Sách vỗ vỗ gương mặt dính bọt biển lẫn hơi ẩm của Đỗ Vân Hiên, lộ ra hàm răng trắng đẹp cười lớn lên.

Động tác dũng mãnh, cơ hồ đâm nát lục phủ ngũ tạng của Đỗ Vân Hiên.

Dồn hết khí lực lên người Đỗ Vân Hiên, khi ban tặng tinh hoa phái mạnh còn không quên cắn hai cái lên cần cổ trắng nõn như để tuyên bố quyền sở hữu.

Đỗ Vân Hiên thét chói tai, bụng dưới co rút mạnh, bắn tung tóe lên hạ phúc của Cổ Sách.

“Ha…”

Cả người Đỗ Vân Hiên phủ đầy mồ hôi, hai chân vẫn bị Cổ Sách nâng lên cao rốt cuộc xụi lơ buông xuống bên cạnh bàn.

Cổ Sách mồ hôi đầy mình, nửa người trên đè lên thân thể anh.

Thở dốc liên tiếp, mùi tanh nồng còn vương lại trong không khí, mỗi lần hô hấp đều hút vào phế quản.

Một lúc lâu sau, Đỗ Vân Hiên nhìn trần nhà như ẩn như hiện, mở miệng hỏi, “Anh có thể đi ra được không?”

“Tại sao?”

“Đè tôi khó chịu.”

Cổ Sách nghĩ nghĩ, thế nhưng lại hiếm khi hợp tác, thực sự đem đầu rời khỏi ngực Đỗ Vân Hiên.

Đỗ Vân Hiên vất cả nâng tay lên, mắt nhìn đồng hồ, lông mày xinh đẹp nhăn lại.

“Anh lại hại tôi đi làm muộn.” Vừa rồi làʍ t̠ìиɦ vẫn không ngừng nức nở, cổ họng trở nên có chút khàn khàn.

“Thực xin lỗi.” Hắn nói.

Phòng bỗng nhiên an tĩnh lại.

“Sao vậy?” Cổ Sách hỏi.

Đỗ Vân Hiên lắc đầu, “Không có gì.”

Nam nhân này, vậy mà cũng nói xin lỗi.

Một dao vừa rồi, không cắt đứt dây thần kinh quan trọng nào của hắn chứ?