Mấy ngày nay, Thẩm Húc Thần cứ cảm thấy có chuyện gì đó sẽ phát sinh. Cậu ngẫm nghĩ lại mọi chuyện gần đây từ đầu tới cuối một lần, cảm thấy mọi chuyện đều
nằm trong tầm khống chế, hẳn sẽ không có chuyện gì. Cậu lại cẩn thận kiểm tra sức khỏe ông bà, bọn họ hoàn toàn khỏe mạnh không có bệnh tật gì. Cố Vọng Thư cả ngày ở nhà như mèo ngủ đông, cũng không thể xảy ra chuyện. Lại nhìn một nhà Trình Dĩ Hoa, không giống như có chuyện gì xấu sẽ phát sinh. Thẩm Húc Thần liền ném dự cảm này ra sau đầu, cậu cảm thấy, cho dù thật sự có chuyện gì xảy ra cũng không hẳn là đại sự, cậu hoàn toàn có thể ứng phó được.
Hai ngày sau, Trình Dĩ Hoa nhận được một cú điện thoại, sau khi cúp máy, hắn đen mặt hỏi Thẩm Húc Thần: “Lục Lai Thuận bị đột quỵ hôn mê, em thấy sao?”
Thẩm Húc Thần mờ mịt nhìn Trình Dĩ Hoa: “Lục Lai Thuận là ai?”
Chân mày Trình Dĩ Hoa liền giãn ra: “Nếu em đã không thèm để ý vậy đó là một người không quan trọng.”
Lục Lai Thuận là cha ruột Lục Kiến Tinh, là ông nội ruột của chị em Thẩm Húc Thần. Khi vợ cả (mẹ Lục Kiến Tinh) chết, ông ta đã lấy một người vợ khác, sau đó bị bà vợ lẽ giật dây, đem Lục Kiến Tinh mới 4 tuổi đi cho người khác làm con thừa tự, từ đó về sau chẳng buồn quan tâm sống chết. Tới khi Lục Kiến Tinh hi sinh, ông ta lại bị bà vợ lẽ giật dây đuổi Khương Tiểu Nguyệt đang lớn bụng ra khỏi Lạc Sơn thôn, dựng chuyện nói xấu cô, mưu toan chiếm lấy cái nhà của Lục Kiến Tinh, thậm chí còn muốn chiếm luôn tiền trợ cấp của Lục Kiến Tinh. Cuối cùng, sự việc bị bại lộ, cả nhà bọn họ phải ngồi tù, sau khi ra tù không thể sống ở trong thôn được nữa, liền đi xuống phía nam làm công nhân.
Ngoại trừ Lục Kiến Tinh ra, Lục Lai Thuận cùng bà vợ lẽ đẻ được hai nam một nữ. Bọn họ đều không có kiến thức không có văn hóa, lại không quen biết ai trên thành phố lớn, Lục Lai Thuận mang theo vợ cùng 3 đứa con đi làm công, ngày qua ngày cũng rất vất vả. Trải qua nhiều năm cố gắng làm lụng, bọn họ cũng tích cóp được một ít vốn mở một cửa hàng bán đồ ăn vặt ở gần trường học. Kiếm tiền từ bọn học sinh rất dễ dàng, tuy rằng vất vả mệt nhọc nhưng một nhà Lục Lai Thuận cũng đã có chút tiền dành dụm.
Bởi vì ở trong thành phố đã ăn đủ khổ sở, cả nhà Lục Lai Thuận gửi hết hi vọng vào đời thứ ba, hi vọng bọn chúng có thể tập trung học hành, mai sau trở nên nổi bật. Đáng tiếc, hai cháu trai cháu gái của ông ta đều không học được, cháu gái còn chưa tốt nghiệp cấp 2 đã ra ngoài đi làm, cháu trai lớn Lục Bảo Mã chơi bời lêu lổng không học hành gì, tính cách lại được gia trưởng nuông chiều hết ăn lại nằm, cuối cùng chỉ có thể trở lại Tiền Hồ trấn, bỏ tiền nhét vào một trường dạy nghề.
Kỳ thật, trường dạy nghề cũng không tệ, nếu học được một nghề nào đó về sau tìm việc cũng không khó. Đầu bếp, giáo viên mầm non, thợ sửa chữa, kết toán… đều là những nghề không tệ, chỉ cần chăm chỉ học hành, ra ngoài xã hội đều có thể tìm được việc. Thế nhưng, Lục Bảo Mã lại không phải người có bản lĩnh học hành, gã quen biết một đám thanh niên chơi bời, tiêu tốn tiền mồ hôi nước mắt cha mẹ ông bà nhọc nhằn kiếm được, giả dạng làm thế gia công tử nhà giàu, ăn chơi sa đọa, ngày ngày chơi game, cuộc sống đích thật rất thích ý và sung sướиɠ.
Đúng rồi, lúc trước Lục Bảo Mã cũng tốn không ít tiền trên người Hứa Mẫn Mân. Sau này, gã còn nói bậy không ít về Thẩm Húc Thần trước mặt Hứa Mẫn Mân, khiến Hứa Mẫn Mân thiếu chút nữa gây ra tin đồn không hay về Thẩm Húc Thần trong trường học.
Có thể nói, không cần Thẩm Húc Thần nổi bật thì cuộc sống của Lục Bảo Mã cũng chả có tiền đồ gì. Huống chi, Thẩm Húc Thần còn ưu tú nổi danh như vậy.
Hiện tại, Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư một là sinh viên Quốc đại, một là sinh viên Hoa đại, hai người đều có nhân phẩm tốt, tiền đồ sáng lạn, tương lai rộng mở. Còn Lục Bảo Mã học nghề còn học không xong, mấy năm trước bởi vì ra ngoài đánh lộn gây thương tích mà còn bị nhà trường đuổi học. Nếu như Lục Bảo Mã là người biết suy nghĩ, thì cho dù không có bằng cấp thì vẫn còn sức lực, cho dù tới công trường làm công nhân khuân gạch thì mỗi ngày cũng có chút thu nhập nuôi thân. Khổ nỗi, Lục Bảo Mã đã bị nuông chiều vô nguyên tắc từ bé, căn bản không chịu được khổ, sau khi bị đuổi học, gã liền theo nhóm hồ bằng cẩu hữu quậy phá khắp nơi, lang thang không nhà không cửa.
Mấy hôm trước, Lục Bảo Mã hết tiền liền quay về nhà tìm gia trưởng đòi tiền.
Mấy năm qua, bởi vì vợ chồng Lục Lai Thuận quá mức trọng nam khinh nữ, sinh được một đứa con gái, sau khi gả cho người ta rồi về sau cũng không qua lại với người trong nhà. Tuy rằng bọn họ có hai đứa con trai nhưng sau khi các con cưới vợ cũng không còn đồng lòng. Con trai cả sinh được mỗi đứa con gái, thằng út sinh được đứa con trai duy nhất là Lục Bảo Mã. Mấy năm qua, bởi vì trong mắt vợ chồng Lục Lai Thuận chỉ có đứa cháu trai Lục Bảo Mã nên vợ chồng con cả đã sớm sinh bất mãn. Dựa vào cái gì mà con gái bọn họ chỉ có thể mặc đồ cũ còn Lục Bảo Mã lại có thể mặc đồ hiệu? Dựa vào cái gì mà con gái bọn họ ngày ăn không đủ no mà Lục Bảo Mã lại được ăn thịt cá? Dựa vào cái gì mà con gái bọn họ hiện tại đã có thể kiếm tiền hiếu kính nhị lão mà trong mắt nhị lão chỉ có thằng trời đánh Lục Bảo Mã?
Mấy năm nay, quán ăn vặt buôn bán lời không ít thì Lục Bảo Mã cũng tiêu tốn không kém! Mấy năm trước ở Tiền Hồ trấn đã tiêu phí bao nhiêu? Mỗi tháng Lục Bảo Mã có thể tiêu hơn mấy ngàn đồng! Chính vì thế mà vợ chồng con cả không thể nhịn được nữa, thấy Lục Bảo Mã lại trở về xin tiền, vợ chồng con cả không nhịn được mà tới trước mặt Lục Lai Thuận ngả bài, nhất định muốn chia gia sản!
Đến lúc đòi chia gia sản mới xảy ra chuyện. Hóa ra, cửa hàng trong nhà cũng đã bị Lục Bảo Mã thế chấp vào mấy ngày trước!
Cửa hàng tuy rằng chỉ là thuê nhưng bọn họ đã ký hợp đồng hai năm với chủ nhà. Đừng thấy cửa hàng không lớn mà lầm, vì vị trí đắc địa cạnh trường đại học nên giá thuê cũng không rẻ. Bọn họ vừa thanh toán toàn bộ tiền thuê nhà 2 năm cho chủ thuê, đó là một số tiền không hề nhỏ! Nhưng hiện tại, cửa hàng lại bị Lục Bảo Mã tùy tùy tiện tiện đem đi cầm cố, người tới tịch thu cửa hàng nói nếu bọn họ không giao cửa hàng ra sẽ đánh gãy chân Lục Bảo Mã. Vợ chồng Lục Lai Thuận ỷ vào mình tuổi tác đã cao, quỳ xuống cầu xin bọn cầm cố cũng không hữu dụng!
Vợ chồng con cả muốn nổi điên, bọn họ phải đi sớm về tối bao nhiêu năm mới làm ra được cái cửa hàng này, dễ dàng sao? Lục Bảo Mã tùy tùy tiện tiện liền cầm cố ra ngoài, hai ông bà già kia còn quỳ xuống cầu xin cho thằng trời đánh, chuyện này còn nhẫn được sao?
Nhân kì nghỉ đông, trong tiệm không có nhiều khách, một nhà bọn họ liền diễn ra cuộc chiến chia gia sản tới tối tăm trời đất. Vợ chồng con cả muốn đòi lại toàn bộ những gì mình được hưởng; còn bên kia, vợ chồng con út lén nhận được không ít tiền từ Lục Lai Thuận đưa cho Lục Bảo Mã bảo gã tạm thời trốn đi. Đợi tới khi vợ chồng con cả biết được chuyện này, hai gia đình trực tiếp kéo nhau lên đồn công an.
Lục Lai Thuận tức giận tới mức huyết áp tăng cao, trực tiếp đột quỵ vào bệnh viện, hiện tại phỏng chừng đã bán thân bất toại. Tết năm nay, ông ta thê thê thảm thảm đón năm mới trong bệnh viện.
Trong nhà hỏng bét, sau đó không hiểu ai nhanh trí chợt nhớ tới Thẩm Húc Thần.
Thẩm Húc Thần là người nổi tiếng! Càng là người nổi tiếng thì càng muốn giữ mặt mũi! Bọn họ hiện tại đang thiếu tiền, có thể tìm Thẩm Húc Thần để lấy, Thẩm Húc Thần không thể bỏ mặc không quan tâm tới ông nội mình chứ?
Thiên hạ không có cha mẹ không đúng hay là nói thiên hạ không có trưởng bối không đúng.
Vô luận trước đây có xảy ra chuyện gì thì hiện tại trưởng bối đang gặp khó khăn, Thẩm Húc Thần là phận tiểu bối nếu không muốn bị nước miếng dìm chết thì cũng phải tỏ vẻ một, hai chứ?
Ở thành phố sinh hoạt nhiều năm, đầu óc mấy người này cũng khôn ra một chút, thậm chí bọn họ còn bày ra hẳn kế hoạch chu toàn để moi tiền, không tin Thẩm Húc Thần không thỏa hiệp. Lục Bảo Mã trốn ở trong một tiệm nét ở tỉnh khác, nhận được điện thoại của cha mẹ, gã nhanh trí nghĩ ra, quyết định lên mạng vạch trần bộ mặt thật của Thẩm Húc Thần, xem Thẩm Húc Thần về sau còn dám đắc ý hay không! Lúc đó, vừa nghĩ tới Thẩm Húc Thần hiện tại cao cao tại thượng rất nhanh sẽ bị người ta xỉ vả như đống bùn nhão, Lục Bảo Mã kích động tới hai tay đều run lên.
Trình Dĩ Hoa và Thẩm Húc Thần đều có trí thông minh nhân tạo, cái khác không nói nhưng ở trong thế giới mạng không gì có thể qua mặt được chúng nó. Trình Dĩ Hoa lại còn là ông chủ phía sau Tá Hữu võng, hắn phi thường thiên vị thiết lập một ít cài đặt riêng, không chỉ ở trên diễn đàn mà ngay cả trên Vi ngôn, mọi thông tin xấu có liên quan tới Thẩm Húc Thần đều bị trí thông minh nhân tạo xóa bỏ ngay tức khắc. Đương nhiên, hiện cũng có một số người chửi rủa Thẩm Húc Thần ở trên mạng, Trình Dĩ Hoa cũng không ngăn cản các bình luận đó, bởi vì hắn cũng giống Thẩm Húc Thần đều không để tâm tới chuyện này, muốn mắng chửi thì cứ để họ chửi cho sướиɠ miệng. Hắn chỉ muốn đề phòng có người lợi dụng mạng xã hội để gây tổn thương tới cho Thẩm Húc Thần.
Vì thế, chuyện Lục Bảo Mã muốn bôi đen Thẩm Húc Thần ở trên mạng đã bị Trình Dĩ Hoa biết đầu tiên. Những chuyện còn lại, tỷ như tình cảnh hiện tại của một nhà Lục Lai Thuận chỉ cần dụng tâm điều tra một chút là ra.
Nghe Trình Dĩ Hoa kể lại chuyện này, Thẩm Húc Thần trầm mặc một chút. Ông nội trong lòng cậu chỉ có duy nhất ông Thẩm Bình Trung. Ngẫu nhiên dựa theo tập tục gia hương thì khi về thăm mộ người đã khuất, Thẩm Húc Thần cũng sẽ thắp cho người cha đã nhận nuôi ba cậu trước đây một nén hương. Tuy rằng Thẩm Húc Thần chưa từng gặp ông ấy nhưng trước đây ông ấy cũng đã đối xử rất tốt với cha mẹ cậu, khi thắp hương, Thẩm Húc Thần cũng gọi ông một tiếng ông nội. Còn Lục Lai Thuận? rất tiếc, cậu thật sự không biết ông ta là ai.
“Thuê một luật sư giỏi, khởi kiện bọn họ phá hoại quân hôn của cha mẹ em.” Thẩm Húc Thần mặt không biểu tình nói: “Hồi đó, khi bọn em được sinh ra, mẹ không đủ sức đấu với bọn họ, hiện tại, da mặt bọn họ lại dày như vậy, lần này không khiến bọn họ bị giáo huấn là không được.”
Nghiêm khắc mà nói, phá hoại quân hôn chính là chỉ phá hoại cuộc hôn nhân của các quân nhân hoặc người tham gia nghĩa vụ quân sự. Chuyện một nhà Lục Lai Thuận lúc trước làm với Khương Tiểu Nguyệt, trên pháp lý cũng không thể tính vào tội phá hoại quân hôn. Thế nhưng Thẩm Húc Thần có tiền thì có thể tùy hứng ép buộc, cho dù chỉ là thuê luật sư hảo hảo chơi đùa với cái gia đình kia một trận, chẳng sợ lãng phí tiền mà cuối cùng cũng không được gì nhưng Thẩm Húc Thần cũng không muốn để cho một nhà Lục Lai Thuận được dễ chịu. Loại người như thế không tỏ thái độ rõ ràng thì bọn họ thật sự cho rằng cả thế giới đều quay chung quanh họ.
Trình Dĩ Hoa cảm thấy chủ ý này không tệ. Chỉ cần Thẩm Húc Thần không để ý, như vậy việc đối phó với những người đó, thậm chí không cần bọn họ tự mình ra tay, Trình Dĩ Hoa gọi vài cú điện thoại là có thể thu phục được ngay.
“Chuyện này đừng để Duyệt Duyệt và ông bà nội biết. Nếu bọn họ biết thật sự sẽ khiến bọn họ thấy kinh tởm.” Thẩm Húc Thần nói thêm. Nếu không phải một nhà họ Lục kia tự tìm chết thì Thẩm Húc Thần cũng không hề nhớ tới bọn họ. Cố Vọng Thư tự nhiên càng không để ở trong đầu. Thẩm Húc Thần không hi vọng trong dịp năm mới vui vẻ như thế này lại bị cái gia đình bỉ ổi kia tới phá hỏng tâm tình.
Trình Dĩ Hoa tới gần, hôn một cái lên mặt Thẩm Húc Thần nói: “Thần Thần, em đừng tức giận.”
Thẩm Húc Thần nhịn không được bật cười: “Em không hề tức giận.” cậu học theo Trình Dĩ Hoa, tới gần cắn một cái lên mặt hắn cho hả dạ.
Hết chương 120