Phượng Hoàn Sào

Chương 6-1

Phương Giáo Toàn uống rượu như uống nước lã, hai tên tiểu quan ở bên cạnh vẫn không ngừng rót thêm rượu, y vừa uống vừa kéo hai tên nam tử vào trong lòng,hôn lên môi bọn họ một cách phóng đãng.

Lăng Dương Lam chỉ mỉm cười nhìn một màn trước mắt: “Ta thấy ngươi dạo này tâm tình bất hảo, nên mới bày tiệc rượu mời ngươi, tiểu quan ở đây đều là những người xuất sắc nhất đấy, ngươi muốn mấy người thì cứ mặc sức mà chọn.”

Tâm tình của Phương Giáo Toàn đích xác là rất bất hảo trong hai tháng gần đây, hơn nữa càng ngày càng có vẻ ác liệt hơn, nguyên nhân mọi chuyện cũng đều là do Lăng Tâm Phàm mà ra, mỗi khi y muốn đưa hắn đi ra ngoài chơi, thì hắn lại dùng hết mọi cách để từ chối, nhất định không chịu đi theo y.

Tất cả y phục mua cho hắn, hắn cũng gởi trả lại toàn bộ, chỉ kèm theo một câu xin lỗi đơn giản, y tưởng hắn không hài lòng do màu sắc và hoa văn trên y phục không được *** xảo, nên mới khẩn trương mua ngay thứ khác tặng hắn, kết quả, hắn cũng gởi trả lại tất cả.

Phương Giáo Toàn nhịn không được giận dữ, hỏi hắn lý do,thì Lăng Tâm Phàm chỉ biết luôn miệng nói xin lỗi, khiến y thiếu chút nữa đã giận sôi gan, cho tới bây giờ y cũng chưa từng gặp qua nam nhân nào vô lý và khách sáo đến thế.

Tiểu Thao lo rót rượu cho Lăng Dương Lam, lúc này tâm tình của Lăng Dương Lam đang rất tốt,sau khi nâng chén uống cạn,y còn hôn lên gò má của Tiểu Thao một cái, khiến đôi gò má kia liền ửng hồng lên thật khả ái.

Phương Giáo Toàn nhìn Tiểu Thao, thấy Tiểu Thao cũng là một mỹ nhân hiếm có, y nói với Lăng Dương Lam: “Đây mới đúng là đối tượng bao dưỡng của ngươi sao?”

Lúc đầu, y vốn hiểu lầm Lăng Tâm Phàm là nam sủng của Lăng Dương Lam, Lăng Dương Lam cười nói: “Đúng vậy, Tiểu Thao vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn, lúc ở trên giường cũng vô cùng nóng bỏng, có thể nói là tình nhân trong mộng của các nam nhân.”

Trong số những tiểu quan đang ngồi bồi rượu, thì Tiểu Thao là kẻ có tư sắc nhất, da cũng trắng nhất, Lăng Dương Lam giật y phục của Tiểu Thao xuống,để lộ ra hai điểm hồng nhũ rực rỡ, khiến Phương Giáo Toàn nhìn không chuyển mắt.

“Nếu ngươi thích Tiểu Thao,thì ta sẽ tặng cho ngươi, bảo đảm suốt ba tháng cũng không biết chán.”

Tiểu Thao sửng sốt một chút, thế nhưng hắn thân ở hoan trường (chốn mua vui), nên chỉ cần có tiền là được, nếu chỉ trung thành với một người, xem như là tự chặt đứt con đường tài lộ của bản thân.

Hắn cười duyên tựa đầu vào lòng Lăng Dương Lam: “Đáng ghét, Lăng thiếu gia, người có thể nhường ta cho người khác sao? Không phải người đã từng nói ta là tình nhân trong mộng của nam nhân sao? Người thực sự bỏ được ta?”

Lăng Dương Lam hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của hắn: ”Ta cùng Giáo Toàn là hảo bằng hữu, đồ tốt, đương nhiên phải chia sẻ với bằng hữu tốt a.”(xì,có dám cho ‘bạn tốt’ xơ múi em Phàm đâu.)

Lúc này Phương Giáo Toàn mới chậm rãi dời ánh mắt, y lắc đầu:”Không được, không có hứng thú.”

Y cũng đẩy luôn hai tên tiểu quan ở bên cạnh ra, nguyên bản là muốn tới tìm hoan mua vui, giải buồn hóa sầu, thế nhưng càng uống rượu thì lại càng sầu hơn, tâm tình càng thêm trống rỗng, y thực sự không rõ vì sao Lăng Tâm Phàm lại bảo trì cự ly đối với mình, y đã đối xử với hắn rất tốt, không phải sao?

Lăng Dương Lam nháy mắt một cái, hai tên tiểu quan kiều mị khác lại tiến vào thay thế, Lăng Dương Lam nói nhỏ vào tai Tiểu Thao: “Ngày hôm nay nếu ngươi đưa được y lên giường, ta sẽ chi gấp đôi ngân lượng.” Không cho phép y nghĩ đến Lăng Tâm Phàm nữa, kẻ kia không xứng.

Tiểu Thao nghe thế liền sáng rực cả hai mắt, hắn nhanh chóng thay đổi vị trí, vội tiến đến bên cạnh Phương Giáo Toàn, kính y một chén rượu, Phương Giáo Toàn tiếp nhận chén rượu, rồi uống một hơi cạn sạch, những nam tử này tuy mỹ tắc mỹ hĩ, nhưng y vẫn có cảm giác tựa như thiếu mất một thứ gì đó.

“Ta thực sự không hiểu, Dương Lam, ta đâu phải là loại dung mạo khó coi, gia sản cũng sung túc, người thích ta nhiều vô số kể, vì sao…”

Y nói đến đây thì lặng im, Lăng Dương Lam lại kính y một chén rượu: “Ngươi miên man suy nghĩ cái gì vậy? Ai chẳng biết Phương công tử ngươi chính là phú giáp một phương, anh tuấn cái thế, muốn bao nhiêu người thì sẽ có được bấy nhiêu cơ mà.”

“Không phải kẻ nào cũng thích ta!”

Giọng điệu Phương Giáo Toàn nói ra có chút khổ sở, trên thực tế, suốt hai tháng nay, y cũng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Lăng Dương Lam lại nói: “Vậy chỉ có thể nói người kia không biết nhìn xa trông rộng, đối với kẻ không thức thời như vậy, ngươi cần gì phải suy nghĩ nhiều, quên hắn đi, hà tất phải hao tổn *** thần như thế?”

” Dương Lam, ngươi không hiểu, bất quá làm sao ngươi có thể hiểu được? Ngươi cứ thay người tình như thay áo vậy a.”

Nhưng mà, nghĩ kỹ lại thì y cũng đâu có tư cách phê bình Lăng Dương Lam.

“Không sai, ta trước đây cũng chả khác gì ngươi, thế nhưng hiện tại ta thực sự rất nghiêm túc, đối phương chính là 『 Con gái nhà lành 』 a, có phải bởi vì trước đây ta rất trác táng, danh tiếng quá xấu, đã bị hắn biết được, cho nên hắn mới không muốn gặp ta nữa?”

“Con gái nhà lành cái rắm, ai biết hắn có ngầm câu dẫn ngươi hay không?”

Lăng Dương Lam nói ra thật hèn mọn, Phương Giáo Toàn nghe thấy hoàn toàn không đồng ý:”Không phải như vậy đâu, có đôi khi nhìn qua thân thể cũng biết được mà, thân thể của hắn rất đẹp, tựa như là lần đầu tiên….”

“Cái gì? Thân thể?” Lăng Dương Lam không ngờ Lăng Tâm Phàm ngay cả thân thể mà cũng để cho Phương Giáo Toàn xem qua,đúng là cái tên nam nhân vô sỉ đê tiện, không chuyện gì là hắn không dám làm.

Chén rượu đang nâng lên bị dừng lại giữa không trung, Lăng Dương Lam nắm chặt nắm tay lại, nhưng ngữ khí vẫn cố gắng làm ra vẻ thập phần tự nhiên:”Cái gì mà lần đầu với lần sau chứ hả? Ngươi bị điên rồi sao? Chỉ cần có nam nhân xinh đẹp để thỏa mãn *** là được rồi.Không nên suy nghĩ nhiều.”

Tiểu Thao đã nhân cơ hội mà dựa sát vào người Phương Giáo Toàn, bàn tay khéo léo vỗ về nơi mẫn cảm của đối phương, khiến Phương Giáo Toàn ngưỡng thẳng cổ, một trận vui vẻ thư sướиɠ mau chóng trào dâng, y nhìn kỹ gương mặt Tiểu Thao, lộ ra một nụ cười đầy tịch mịch, dung mạo của hắn có chút giống với Lăng Tâm Phàm, chỉ bất quá Lăng Tâm Phàm so với hắn đẹp hơn, càng dịu dàng hơn.

Mà Tiểu Thao liền trực tiếp thoát hạ y phục trên người xuống, tay hắn khoác lên vai Phương Giáo Toàn, rất nhanh,nửa thân trên đã hoàn toàn xích͙ ɭõa, gương mặt tuy là có điểm hơi giống, thế nhưng thân thể lại hoàn toàn khác hẳn.

Tiểu Thao rõ ràng đã sớm hình thành thói quen bồi đãi nam nhân, nên trên người nơi đâu cũng giữ lại vết tích ái dục, còn dáng vẻ của Lăng Tâm Phàm lại vô cùng non nớt, mỹ lệ.

“Mặt của hắn có điểm giống, thế nhưng thân thể thì không…” Phương Giáo Toàn nhỏ giọng bình luận.

“Thân thể có chỗ nào không giống?”

Thanh âm Lăng Dương Lam đã bắt đầu tràn ngập sự âm u, thế nhưng Phương Giáo Toàn vẫn không nhận ra, y nhớ lại cảnh tượng bên trong gian phòng thử đồ hôn ám, đã chính mắt nhìn thấy một màn lõa thể xinh đẹp đến cực điểm, nếu không phải đó là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, thì nói không chừng y đã khắc chế không được mà thượng lên thân thể của người kia rồi, y sẽ để lại vô số ấn ký ở trên đó…..

“Rất nhiều nơi không giống, mùi thơm cơ thể của người kia thơm lắm, không có mùi son phấn, chính là một cỗ vị đạo nhàn nhạt, thực sự đã khiến ta mê muội.”

Mùi thơm của cơ thể? Bọn họ đã lên giường rồi sao?

Lăng Dương Lam liếc nhìn Tiểu Thao, đôi mắt lúc này đã trở nên đỏ đậm,y lại ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Mê hoặc Phương Giáo Toàn cho ta, ta sẽ chi gấp hai mươi lần, nếu y mang ngươi về nhà, ta sẽ chi gấp trăm.”

Hai tay Lăng Dương Lam xả mạnh, liền xé rách quần áo của Tiểu Thao, khiến hắn hầu như toàn thân đều xích͙ ɭõa, thân thể Tiểu Thao rất đẹp, khiến Phương Giáo Toàn cũng thở không ra hơi, lúc mặt Tiểu Thao đỏ lên, phi thường giống với Lăng Tâm Phàm, hơn nữa men cay cũng dần dần nảy lên, Phương Giáo Toàn bắt đầu cảm thấy thần trí không rõ ràng, y vươn tay ra, vuốt ve thân thể Tiểu Thao.

Tiểu Thao thấp giọng rêи ɾỉ, giang hai tay ôm lấy cổ Phương Giáo Toàn,hắn phát ra thanh âm khàn khàn tràn ngập gợi cảm: “Phương thiếu gia, chúng ta vào phòng đi, Tiểu Thao muốn hầu hạ người.”

“Tâm Phàm, ngươi thật là đẹp…”

Phương Giáo Toàn thì thào lẩm bẩm, xem ra trong mắt của y, Tiểu Thao đã hoàn toàn biến thành Lăng Tâm Phàm, mà lúc này, người trong mộng lại đang muốn hiến dâng tất cả cho y.

Y ôm lấy Tiểu Thao, liền bắt đầu hôn nồng nhiệt lên môi hắn, hận không thể lập tức thâm nhập hắn vào trong cơ thể của mình, thỏa mãn sở hữu ***, cùng bù đắp lại nỗi nhớ nhung suốt hai tháng ngăn cách.

Thấy Lăng Dương Lam gật đầu, Tiểu Thao lập tức kéo Phương Giáo Toàn vào trong nội thất, hắn thanh thanh yêu kiều, khiến Phương Giáo Toàn mê loạn đến cực điểm, hoàn toàn đã quên thân đang ở nơi nào.Mọi việc đã được an bài ổn thỏa, Lăng Dương Lam mới chậm rãi đứng dậy, im lặng ly khai.

Lăng Tâm Phàm lau mồ hôi đang nhỏ giọt trên mặt, hôm nay thái dương thật gay gắt, khí trời nóng bức.Sau khi hắn quét hết đám lá rụng ngoài sân, mới nhận ra mồ hôi tuôn rơi như mưa hạ, hắn dùng nước trong để rửa mặt, mới cảm thấy mát mẻ hơn được đôi chút.

“Tiểu ca.”

Lăng Tâm Phàm vội vàng xoay người lại, Ô tổng quản ở ngay sau lưng hắn,dạo này tôi tớ trong Lăng phủ dường như đều không dám nhìn thẳng mặt hắn, ngay cả Lý Mãnh trước đây vốn không ưa Lăng Tâm Phàm, hiện tại vừa thấy hắn ở đằng xa, liền vội vã chuyển dời tầm mắt, một mực né tránh, kỳ lạ là ngay cả Ô tổng quản cũng vậy.

“Có chuyện gì không, tổng quản?”

Tổng quản nuốt nước bọt một cái ực, nhớ lại lúc Lăng Tâm Phàm vừa bước đến Lăng gia, cơ thể gầy gò của hắn vừa bẩn lại vừa thối, ai có thể ngờ được chỉ sau mấy tháng, gương mặt lại trở nên tròn trịa khả ái, răng trắng môi đỏ mọng, đúng là một tuyệt sắc giai nhân, cho dù Ô tổng quản đã là lão nhân gần đất xa trời, thế nhưng trống ngực vẫn không thể tự chủ mà đập thình thịch khi đến gần hắn.

Lý Mãnh càng thảm hại hơn, y thường trốn ở một góc tự oán giận ( chắc ngồi tự kỉ,đếm đá cuội), y không dám nhìn Lăng Tâm Phàm, vì vừa nhìn thấy hắn, về nhà lại cảm thấy lão bà của mình xấu hoắc.Tất cả cũng do Lăng Tâm Phàm quá mức đơn thuần thành thật, làm việc chăm chỉ, khiến người khác không thể giận dữ hay sinh sự với hắn, đó là vì Lăng Tâm Phàm quá đẹp chứ đâu phải lỗi tại y.(Ý bạn ấy là: Ko nên trách bạn ấy không chung thủy với vợ của mình,mà là do em Phàm đẹp wa’,nên bạn ấy phải động tâm thôi.Haizz,đều là ngoài ý muốn cả.)

“Thiếu gia cho gọi ngươi, bảo là có việc muốn hỏi.”

“A, vâng.”

Ô tổng quản có dự cảm hơi bất an,y căn dặn: “Ta thấy ngày hôm nay thần sắc của thiếu gia rất xấu, ngươi cẩn thận một chút nha.”

“Ta sẽ thận trọng.”

Ngày hôm đó,sau khi bị Lăng Dương Lam tát cho một bạt tay, hắn không dám đi gặp Phương Giáo Toàn nữa, cũng trả lại hết y phục cho người kia rồi, có lẽ hôm nay Lăng Dương Lam sẽ không nhằm vào việc đó để mắng hắn, chẳng biết y cho gọi có chuyện gì đây, y chưa bao giờ chủ động gọi hắn đến hỏi chuyện.

Tuy rằng lần trước, Lăng Dương Lam thật sự có gọi người đến may đồ cho hắn, vị thợ may bảo hắn chọn lựa vải vóc, thế nhưng bởi vì hắn cảm thấy rất nan kham khổ sở, nên chả dám chọn món gì cả, vị kia thấy hắn hèn mọn, nên cũng không thèm tỏ ra tôn trọng, sau đó chỉ gửi đến cho Lăng Tâm Phàm vài bộ y phục làm bằng vải thô, kích cỡ cũng không vừa người, thế nhưng hắn lại cảm thấy rất mỹ mãn.

Lăng Tâm Phàm chậm rãi đi đến gian phòng của Lăng Dương Lam, hắn gõ cửa,nhẹ giọng gọi: “Dương Lam.”

“Vào đi.”

Thanh âm Lăng Dương Lam rất âm hàn, khiến Lăng Tâm Phàm nghe xong cực kì lo sợ, hắn rụt rè đẩy cửa ra, Lăng Dương Lam đang ngồi ở trên ghế, chăm chú nhìn hắn.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy bất an vô cùng, chân tay luống cuống nói: “Ngươi gọi ta sao?”

“Đến đây.”

Hắn tiến lên phía trước hai bước, Lăng Dương Lam lại nói thêm lần nữa: “Đến gần hơn.”

Hắn lại tiến lên thêm hai bước, thế nhưng vẫn giữ cự ly khá xa với đối phương, Lăng Dương Lam tức giận cầm lấy cái chén ném xuống đất, y rống to: “Ta bảo ngươi đến đây, ngươi nghe không hiểu sao?”

(Chậc,cha chồng thật vũ phu,ở với ông này sẽ bị áp lực tâm lí lắm đây = =’’)

—————————————————————————-

Tên Lam thật là nham hiểm nha.:(.Tiêu em Phàm rồi, cô gái nhà lành sắp bị thất thân.