Nói về mẹ Đông Sinh họ Lý, đại danh Thúy Liễu, hồi còn trẻ cũng là một
cô nương đẹp nhất nhì thôn. Bất quá làm cho nổi tiếng bên ngoài không
phải vì có sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn mà là vô cùng hung dữ.Năm đó,
Lý Thúy Liễu cũng là hoa khôi một vùng, rất nhiều nam tử trẻ tuổi theo
đuổi, coi trọng nàng, nhuwg tất cả kết cục đều không có ngoại lệ, đều bị sự hung dữ của nàng mà làm cho chạy mất. Sau đó cuối cùng cũng gặp kẻ
không sợ chết là cha của Đông sinh, cũng là bộ dáng thư sinh nho nhã cử
chỉ nhẹ nhàng, không biết đã dùng kế sách gì, rốt cục cũng đã thu phục
được cô gái dữ dằn này, đem nàng cưới trở về thôn KIM VIỆN.
Thực đúng với câu nói: hỏi thế gian tình là gì? vỏ quýt dày có móng tay nhọn.!
Sau khi kết hôn cha mẹ Đông sinh tình cảm vợ chồng rất là hạnh phúc.
Chỉ tiếc là, ngày vui chẳng kéo dài được bao lâu. Lúc Đông sinh vừa
tròn hai tuổi, bị mắc bệnh lao mà qua đời, lưu lại mẹ Đông sinh một quả phụ xinh đẹp và một tiểu oa nhi.
Lúc ấy, thôn KIM VIỆN có mấy kẻ lưu manh háo sắc, gặp mẹ ĐÔNG SINH là
một quả phụ trẻ tuổi xinh đẹp, liền nổi lên sắc tâm, thường thường kɧıêυ ҡɧí©ɧ quấy rầy mẹ ĐÔNG SINH.
Mẹ Đông sinh mang theo một đứa bé, vừa muốn đi tìm việc làm, vừa phải
tốn tâm tư đối phó với bọn lưu manh vô lại này, vì thế trong lúc nhất
thời, này mấy người liền càng ngày càng có hành động làm càn, nhất là
tên bại hoại Tôn mặt rổ ở bên thôn Đông, một lần thừa dịp ban đêm, thế
nhưng dám cạy cửa sổ trèo vào lên gường mẹ Đông sinh.Mẹ Đông Sinh nửa
đêm giật mình tỉnh giấc, nhìn trong đêm tối đen như mực thấy bản mặt của tên Tôn mặt rổ, trong lòng liền nổi trận lôi đình, rốt cục thì không
thể nhịn được nữa, cầm lấy cái cuốc để nơi góc tường đánh liên tiếp vào
tên bại hoại Tôn mặt rỗ.
Tôn mặt rỗ không lường trước được sự việc, bị cái cuốc đánh tới tấp,
thiếu chút không còn toàn mạng, ôm cái đầu đang chảy máu, nghiêng ngả
lảo đảo chạy thật nhanh ra ngoài. Mẹ Đông Sinh tính tình hung dữ, làm
sao liền có thể dừng tay, khiêng cái cuốc liền đuổi theo, vẫn đuổi theo tên đó gần hai dặm đường.
Tôn mặt rỗ bị truy đuổi thật sự đã chạy không nổi nữa, mắt thấy không
còn thở nổi, đành phải quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nhưng dù nhìn
thấy dáng vẻ này của hắn mẹ ĐÔNG SINH cũng không hề thấy tội ghiệp, đánh cho hắn gãy luôn hai chân. Sau này, từtên Tôn mặt rỗ đổi thành tên Tôn
què.
Mẹ Đông Sinh sau một đêm thành danh, từ đó về sau không ai dám bắt nạt hai mẹ con cô nhi quả phụ Đông sinh nữa.
Vừa làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, vừa làm cha lẫn mẹ, lại phải dạy
dỗ nhi tử,mẹ Đông Sinh đương nhiên là đối với Đông Sinh khắc nghiệt
đến cực điểm. Ngày bé Đông Sinh không phải là người có tính tình hiền
lành như bây giờ, cũng là một hỗn thế ma vương, đi theo những đứa nhỏ
trong thôn, cả ngày gây rắc rối.Mẹ Đông Sinh thì quá bận, cũng không có thời gian ân cần mà dạy dỗ, cả đời đểu mạnh mẽ, cho nên đều dùng đòn
roi mà dạy dỗ. Những năm sau đó những người sống ở thôn Kim viện ngày
ngày đều nghe thấy tiếng rống giận dữ, kéo dài la lên “Tống —— đông ——
sinh ——”. Khi nghe được ba chữ này mọi người trong thôn đều biết là mẹ
Đông Sinh đang dạy dỗ Đông Sinh.
Bị đánh rất nhiều lần, Đông Sinh cũng thực sự đã bớt quậy phá, về điểm
này tiểu quậy phá dấu diếm vô cùng tốt, nói thực ra chính tieery quỷ
quậy phá nhưng có khả năng dấu diếm vô cùng giỏi.Đang cùng một đám tiểu
quỷ làm chuyện xấu, hắn đều có thể bày ra vẻ mặt vô tội, làm cho mọi
người đều nghĩ trong mọi chuyện xảy ra đều không liên quan đến hắn. Dần
dần tại trong thôn hắn trở thành một đứa trẻ hiền lành.
Thời gian sau này, mẹ Đông Sinh đem Đông Sinh đưa hắn đi đến trường
học để đi học, ai ngờ đứa nhỏ này có thiên phú về đọc sách, chỉ nghe
giảng một lần là có thể hiểu.Mẹ Đông Sinh trong lòng vui mừng, liền tạo cho hắn mục tiêu, học hành thật tốt, thi được công danh.Sự thật lúc còn nhỏ Đông Sinh đọc sách cảm thấy rất thích, mới không chống đối lại mục tiêu mẹ hắn đã áp đặt cho hắn,thêm khả năng của mẹ hắn bạo lực cộng
thêm cấm đoán cưỡng bức, cho nên từ một đưa trẻ chuyên quậy phá ở thôn
dần dần cũng biến thành một thư sinh nho nhã lệ độ.Có thể thấy được ở
Đông Sinh có tínhchịu đựng nhẫn nhịn rất là cao, tất nhiên là cũng bởi
vì có cuộc sống từ nhỏ như vậy.Cho nên cũng hiểu vì sao dù Tần Châu
Ngọc đối với hắn càn quấy hung dữ ra sao, hắn cũng có thể mặc kệ không
tức giận mà bỏ đi, không cho là đúng. Đơn giản là, đối với sự hung dữ
của Tần Châu Ngọc so với mẹ hắn thì chẳng là gì.Đông Sinh thấy mẹ hắn
vàonhà, thở phào nhẹ nhõm, bèn lau máu trên mặt mũi mình, trả lời nhỏ
nhẹ: “Không có việc gì!”
Tần Châu Ngọc còn chưa từ trong kiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn một thân chật vật của Đông Sinh. Thật lâu sau, rốt cục cũng từ trong cổ họng
nói ra một câu: “Mẹ ngươi thật sự quá hung dữ!”
Đông Sinh thở dài, giống như đã thành thói quen, đứt quãng trả lời:“thật tốt quá, mẹ ta không đánh ngươi. Đi, chúng ta đi vào thôi.”
Tần Châu Ngọc đi theo phía sau Đông Sinh, đi đến trước cửa nhà trong,
nàng lại nói ra một câu: “Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đánh trả.”Mang theo sự quyết tâm cao độ.
Hai người vừa mới vào nhà, mẹ Đông Sinh đang ngồi lặt rau, Đông Sinh ha
ha cười, kêu một tiếng: “Nương.” Dứt lời, lại lôi kéo Tần Châu Ngọc ám
chỉ nàng.Tần Châu Ngọc phản ứng lại đây, chạy nhanh nhỏ giọng đi theo
hắn gọi: “mẹ.”
Không ngờ, tiếng vừa thốt ra,mẹĐông Sinh liền dùng ánh mắt muốn gϊếŧ
người nhin nàng. Tần Châu Ngọc run run một chút, lập tức sửa miệng: “Đại nương.”
Mẹ Đông Sinh hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt gϊếŧ người, lại nhìn thấy
tay hai người đang nắm, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng nói: “Còn chưa
thành thân liền đã nắm tay nắm chân chẳng ra thẩ thống gì.
Đông Sinh vừa nghelập tức buông tay ra, liền đi lại, lấy cái rổ trước
mặt mẹ hắn, cười cười nói: “con cùng Tiểu Ngọc giúp ngươi lặt.”
Mẹ Đông Sinh nhìn cũng không thèm nhìn hắn nói: “đi ra chỗ khác đi,đừng trước mặt ta mà giả bộ nịnh nọt.”
Đông Sinh đành cảm thấy hổ thẹn mà lui về phía sau.
Lúc ăn cơm, bởi vì mẹ Đông Sinh đối với chuyện Đông Sinh đột nhiên
dắt một đứa con dâu về, thực sự không vui, liền không nấu được món đồn
ăn nào ngon, chỉ làm dĩa rau xanh và dĩa dưa muối ăn cùng với cháo,
dùng để chiêu đãi con trai lâu ngày mới về và nàng con dâu tương lai
Đến buổi tối, Đông Sinh chuẩn bị giương chiếu trong phòng trước đó mình
cho TẦN CHÂU NGỌC xong xuôi, chính mình ôm chăn gối mới chuẩn bị đi
phòng dành cho khách ngủ, lại bị mẹ của hắn lập tức ngăn lại, không vui nói: “vẫn chưa cưới vào cửa đã cho cô ta ngủ phòng của ngươi? Như vậy
có quá nhanh không?”
Đông Sinh bất đắc dĩ, định mở miệng cầu tình mẹ hắn, lại bị bà một câu
ngăn lại nói: “Còn không mau đi mang vị tiểu Ngọc cô nương này đi ngủ ở phòng dành cho khách!”
Đông Sinh vẫn còn định cầu xin thêm, bên này Tần Châu Ngọc cảm thấy chột dạ, nhanh lôi kéo tay áo của hắn nói: “Ta ngủ ở phòng khách là được
rồi.”
Nói xong, nàng dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mẹ ĐÔNG SINH, lại bị mẹ ĐÔNG SINH dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn lại.
Cảm thấy ở mẹ hắn không thể di chuyển, Đông Sinh đành đem Tần Châu Ngọc
an bài tốt, cũng không dám ở lại gian phòng khách này lâu liền lập tức
đi ra.Hắn trở lại nhà chính vẫn thấy bộ dáng mẹ hắn vẫn còn đang tức
giận không vui, chạy nhanh lại lôi kéo đỡ mẹ hắn ngồi xuống ghế, thành
thật đem chuyện Tần Châu Ngọc mọi chuyện kể cho mẹ hắn nghe.
”Ngươi nói là thẩm chí cũng không nhớ mình là ai?”Mẹ Đông Sinh kinh ngạc hỏi.
”dạ” Đông Sinh gật đầu.
”Cũng không biết từ đâu tới đây?”
”dạ.” Đông Sinh lại tiếp tục gật đầu.
”Thậm chí cũng không biết có hôn phối hay chưa?”
”dạ” Đông Sinh lại gật đầu.
”Ta như thế nào lại dạy dỗ ra được đứa con ngốc như vậy hả trời?” mẹ
Đông Sinh rốt cục không thể hiểu nỗi đứa con do ình đẻ ra, “Vạn nhất
người ta đã có hôn phối, làm sao bây giờ? Tạm không nói đến nàng có
phải là con gài nhà lành hay không. Sợ là đến lúc đó bị phu quân người
ta tìm tới cửa lúc đó ngươi tính sao? Chẳng phải là chiếm lấy con dâu
người ta a! Còn có, ngươi nhìn xem nàng kia da thịt trắng nõn đầy đặn,
nhìn chắc chắn không phải con gái nhà nghèo. Đến lúc đó, chuốc lấy
phiền toái rất lớn, ngươi nói ta là mẹ ngươi lúc đó nên làm gì?”
”Chuyệ này... con đã từng nghĩ đến. Cho nên con nhất định phải họ thật
tốt để chuẩn đi thi để đạt được công danh, vạn nhất người nhà nàng ta có tìm đến, cũng dễ bề ăn nói”
Mẹ Đông Sinh lại bị chọc tức, hung hăng đánh vào đầu Đông Sinh:“Ngươi là muốn chọc lão nương tức chết đúng không! Hồi trước cho ngươi
tham gia khoa khảo, ngươi nhất định không để tâm, hôm nay rốt cục thì
cảm thấy đi thi là tốt nhất nhưng là vì một cô nương không rõ lai lịch.
Khó trách Đại Tráng cùng nhị cường nói ngươi nuôi dương một hồ ly tinh,
xem ra chưa chắc là nói sai!”
”Mẹ...” Đông Sinh giật mình, sợ hãi kêu lên.
Mẹ Đông Sinh thở hổn hển tức giận nói: “Kêu la cái gì!” Nói xong, bỗng
nhiên lại có nhớ đến còn chuyện chưa hỏi “Ngươi nói thật cho ta biết,
ngươi cùng nàng đã có quan hệ xá© ŧᏂịŧ chưa?”
Đông Sinh ngẩn người, trên mặt nóng lên, lập tức lắc đầu.
Mẹ Đông Sinh nửa tin nửa ngờ nhìn biểu tình của con trai mình: “Thật sự không có.?Lúc này, Đông Sinh rốt cục có chút không nhịn được, thanh âm cũng đề cao vài phần: “Nương, người coi con là hạng người như vậy sao?
Người cũng không phải không biết, năm ấy,một số thanh niên lừa gạt ta đi thanh lâu, ta cái gì cũng không làm. Người nói, ta làm sao có thể cùng Tiểu Ngọc làm chuyện như vậy được.”
”Không làm thì không làm, lớn tiếng như vậy làm gì?” mẹ Đông Sinh tức
giận trừng mắt với hắn, nghĩ nghĩ, trên mặt bỗng nhiên lại thay đổi vẻ
mặt coi thường nhìn hắn, từ trên xuống dưới nhìn hắn một lượt, “Nói như
vậy, con ta vẫn còn ngây thơ non nớt lắm?”
Đông Sinh lập tức sửng sốt, rốt cục thì thẹn quá thành giận nhảy dựng
lên, đối với mẹ hắn hai mắt trừng nhìn nhau, cũng không được bao lâu,
lập tức chạy nhanh về phòng, đóng cửa phòng lại thật mạnh.
Mẹ Đông Sinh cười đến mặt mày sáng lạn, liền đi theo ở phía sau đập đập
cửa phòng hắn, lớn giọng nói: “Non liền non, có cái gì thẹn thùng? Bất
quá, lại nói tiếp, ngươi năm nay cũng hơn hai mươi, ngay cả mùi nữ nhân còn chưa nếm qua, nói ra cũng là có chút mất mặt quá đi. Sớm biết rằng
như vậy, lúc trước các ngươi đi thanh lâu, ngươi nên cùng bọn họ cùng
nhau khai trai đi, cũng không đến mức bây giờ còn là một trai tân. Ngươi cũng đừng trách ta, ta trước kia cũng chỉ dạy ngươi, không cho phép hái hoa ngắt cỏ, đùa bỡn nữ nhân, cũng không kêu ngươi thủ thân như ngọc
như vậy...”
Đông Sinh nghe mẹ hắn nói càng lúc càng qua đáng, nghiến răng nghiến lợi đem lỗ tai bịt lại không muốn nghe nữa.