Bố Y Thiên Kim

Chương 6: Sợ hãi

Tần Châu Ngọc xem như là chính thức được Đông Sinh thu nhận. Chổ ở của

Đông Sinh ở ngay tại phía sau học đường, nơi đó là do Trương viên ngoại

cung cấp cho hắn ở, trong nhà chỉ có môt căn phòng ngủ và một gian bếp

phía sau, diện tích nhỏ một cách đáng thương. Một nam nhân độc thân như

hắn mà ở chung nhà với một cô gái thật đúng là có nhiều đều bất tiện.

Bởi vì giường của Đông Sinh đã để cho Tần Châu Ngọc nằm, nên hắn chỉ còn cách trải chăn đệm nằm dưới đất ở phía ngoài để ngủ. Cũng may hắn vốn

xuất thân từ người ở nông thôn, mỗi ngày đứng lên cũng chỉ bị đau một

chút ở chổ bả vai, còn chưa đến mức bị bán thân bất toại.

Hiện tại có Tần Châu Ngọc ở chung. Đông Sinh cũng vì vậy mà bỏ luôn thói quen thường ra ngoài tản bộ vào buổi sáng.

Thứ nhất là vì mỗi buổi sáng khi Tần Châu Ngọc thức dậy chuyện đầu tiên

nàng ấy làm chính là tìm thứ gì đó để ăn, nên nhiệm vụ cung cấp thức ăn

cho nàng ấy tất nhiên liền rơi xuống trên đầu Đông Sinh, nếu hắn không

tự nấu cháo thì lại phải ra ngoài mua vài cái bánh bao về cho nàng ấy

ăn. Việc ấy cũng không cần nói đến làm gì, đáng nói là vị đại tiểu thư

kia mỗi khi ăn sáng đều cố tình làm ra bộ dáng mặc nặng mày nhẹ, giống

như ăn cực kỳ miễn cưỡng vậy, cứ như là ăn những thức ăn ấy làm cho nàng ấy chịu nhiều nhiều ủy khuất gì đó vậy. Đông Sinh càng lúc càng hoài

nghi chính mình có phải hay không kiếp trước thiếu nợ vị tổ tông này,

nên lúc này đây nàng ấy đến tìm hắn đòi lại. Hắn cứu nàng thu nhận nàng ở lại, nay còn phải chịu đựng sắc mặt khó chịu của nàng. Thế đời quả

nhiên là không có đạo lý nữa mà.

Nguyên nhân thứ hai mà Đông Sinh không đi tản bộ buổi sáng nữa là do có

được kinh nghiệm xương máu từ lần này, hắn sợ rằng nếu ngộ nhỡ lại gặp

được một nữ nhân hôn mê khác nữa, nếu không cứu thì lương tâm hắn thật

bất an,nếu cứu về vạn nhất đυ.ng phải nhầm tai họa thứ hai, nếu là như

thế nữa thì hắn thà lấy đá tự đập đầu mình mất trí nhớ luôn cho xong.

Đông Sinh ban ngày đi đến lớp học, Tần Châu Ngọc ở nhà không có chuyện

gì làm, liền theo chỉ dẫn của hắn đi bộ đến nơi dán bố cáo tìm người

thân ở ngoài cửa thành. Nghĩ là có thể hay không sẽ có người nhà đến tìm mình.

Thật ra tại cửa thành,mỗi ngày đều có rất nhiều bố cáo được dán lên,

Tần Châu Ngọc may mắn chỉ là bị mất trí nhớ mà thôi, nàng vẫn còn chưa

quên hết chữ nghĩa đã học,do vậy trên bố cáo viết gì nàng đều có thể

đọc được hết.

Chỉ là, mỗi ngày đều là nhìn thấy được nhiều người đến với dáng vẻ mang

nhiều hy vọng rồi lại ôm lấy biểu tình thất vọng mà ra về. Qua hết năm

ngày, không phải là lệnh truy nã tội phạm lục lâm, thì chính là bố cáo

tìm trẻ nhỏ đi lạc, đến ngày thứ năm nàng thậm chí còn thấy được bố cáo của một gia đình vị viên ngoại nào đó dán lên để tìm về một con chó đi

lạc mà tiền thưởng nhiều đến hai trăm lượng bạc.

Tần Châu Ngọc buồn bực nghiến răng ngứa ngáy ngẫm nghĩ, nếu để cho nàng

thấy được cái con chó trốn nhà đi lạc kia, thì nhất định sẽ bắt nó đem

về hầm nhừ để nàng và thư sinh mặt trắng cùng ăn.

Bất quá, Tần Châu Ngọc không có cơ hội ăn thịt con chó đang giá hai trăm lượng bạc kia, nàng không nhìn thấy nó, cũng không thấy ai đến dán bố

cáo tìm người có hoàn cảnh giống như nàng.

Từ việc đấy mà Tần Châu Ngọc đã đi kết luận rằng, bản thân nàng đúng

thật là một nha đầu số khổ, mẹ không thích cha cũng chẳng thương. Nay

nàng bị mất tích sợ là ở nhà cầu còn không được. Nghĩ đến điều đó, nàng

cảm thấy số phận nàng quả thật là quá bi thương.

Khi về đến nhà, hai hàng nước mắt từ đâu đã rơi lã chã trên khuôn mặt của Tần Châu Ngọc.

Lúc này, Đông Sinh cũng vừa hết giờ dạy học, hắn mua một con gà để cải

thiện thức ăn của Tần Châu Ngọc, để nàng được ăn ngon hơn so với năm

ngày qua. Vừa vào cửa liền nhìn thấy bộ dáng bi thương của nàng nên làm

hắn không khỏi ngẩn người.

Trong vài ngày gần đây, Đông Sinh đối này vị cô nương này đã phần nào

hiểu biết chút ít về tính cách của nàng ta, tính tình hóng hách, hở ra

là phùng mang trợn mắt dùng thái độ hung hăn nói chuyện với hắn; vừa

ngạo mạn lại vô lễ, láng giềng trên phố gặp nàng chào hỏi thì nàng lại

dùng thái độ hờ hững coi thường đối đãi với người ta.

Tam thẩm ở cách vách từng lặng lẽ kéo Đông Sinh qua một bên nói chuyện:“Tống tiên sinh à, tại sao thầy lại đi cứu cái tai họa làm cho chính

mình ngột ngạt như vậy, ta thấy là thầy nên nhanh chóng tìm lấy cớ gì đó để nàng ấy rời khỏi nhà thầy đi, tuy rằng dáng vẻ của Tiểu Hoa đúng là

không tệ lắm nhưng mà cô nương ấy thật sự quá xấu tính, Sau này đừng nói là thầy, láng giềng như chúng ta đây nhìn cũng thật khó chịu.”

Kỳ thật bản thân Đông Sinh cũng không biết vì sao hắn đối với kẻ gây tai họa này lại nhân từ như thế, cho dù là mỗi lần đều tức giận đến nghiến

răng ngứa lợi, cũng không nỡ nói qua một lời nói nặng lời nào với nàng. Hay là thật sự đúng như Tam thẩm đã nói, là vì nàng có bộ dạng khả ái,

xinh đẹp?

Đông Sinh tuyệt đối không tin hắn là một kẻ háo sắc. Hắn giữ mình trong

sạch đã hơn hai mươi năm, không cưới vợ cũng không thấy khó chịu. Một

năm trước kia, cũng có một đám tiểu tử ở trong thôn dụ dỗ hắn đến thanh

lâu tìm cô nương để khai trai, dù đã đến nơi nhưng hắn tuyệt nhiên không đáng ứng lời dụ dỗ kia.Thậm chí sau sự việc đó, hắn còn bị đám tiểu tử

ấy cười nhạo một hồi lâu, nói hắn là kẻ nhát gan cổ hủ gì gì đó.

Kỳ thật Đông Sinh cũng không phải là người nhát gan cổ hủ, chỉ là hắn

không mong rằng sẽ đem bản thân mình giao cho người ở chốn phong trần

kia, hắn luôn hy vọng sau này sẽ cưới được được một thê tử mà nàng ấy

không cần quá xinh đẹp, chỉ cần tính tình hiền lành, chăm chỉ, hai người có thiện cảm tốt với nhau là đủ rồi. Sau đó thì vợ chồng tương kính như tân sống với nhau cả đời.

Đây là những điều mà trong sách dạy cho Đông Sinh. Hắn thường đọc thi

thư nên đối với chuyện phong hoa tuyết nguyệt không hiểu được nhiều lắm.

Vì thế mà nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì Tiểu Hoa có vài phần nhan sắc, mà sinh ra ý niệm khác trong đầu đối với nàng.

Trên thực tế, Đông Sinh đối với Tần Châu Ngọc, ít nhất trước mắt mà nói, đó là thật sự một chút ý tưởng đều không có. Không, cũng có, ví dụ như

là, hắn luôn hy vọng có người đến tìm mà đem nàng mang đi, hoặc là nàng khôi phục trí nhớ, sau đó thì chạy nhanh trở về nhà.

Hy vọng là tốt đẹp như thế, nhưng sự thật lại tàn khốc biết bao nhiêu.

Tần Châu Ngọc không có khôi phục trí nhớ, người nhà của nàng cũng không

có đến tìm, mà lúc này đây khi nhìn thấy bộ dáng khóc lóc như thế của

nàng ấy, thật sự đã làm cho bản thân Đông Sinh sợ hết hồn. Hắn vội vàng

bỏ con gà đang cầm trên tay xuống, chạy nhanh đến hỏi: “Tiểu Hoa, cô bị làm sao vậy?”

Không hỏi đến thì không sao, vốn nước mắt củaTần Châu Ngọc chỉ còn vỏn

vẹn đảo quanh trong hốc mắt, nhưng vừa nghe Đông Sinh hỏi đến, nước mắt

không biết từ đâu đã như đê vỡ tràn xuống không ngừng trên khuôn mặt

nàng, một người khóc một người dỗ, nàng còn tiện tay túm lấy ống tay áo

của Đông Sinh đem lau nước mũi: “Làm sao bây giờ? Người nhà của tôi chắc chắn là không cần đến tôi nữa rồi?”

Đông Sinh nhìn tay áo của mình, khóe miệng nhếch lên vài cái, ngượng

ngùng hỏi nàng: “Không ai dán bố cáo tìm người, không có nghĩa là người

nhà của cô không cần cô. Có lẽ đợi qua vài ngày nữa, thì sẽ có thêm tin tức thôi mà.”

Tần Châu Ngọc vừa khóc hu hu vừa nói: “Sẽ không đâu, đã qua nhiều ngày

như vậy rồi, nếu như bọn họ có ý muốn đi tìm tôi, thì từ sớm đã có tin

tức. Bọn họ nhất định là không cần tôi nữa rồi, chẳng lẽ tôi thật sự là

người khiến người khác ghét bỏ như vậy sao?”

Đông Sinh nhìn ống tay áo của hắn đang ở trên mũi nàng tiếp tục bị chà qua chà lại, rất muốn gật đầu nói với nàng là: Có.

Bất quá, hắn là người có đầu óc, cũng là người có tấm lòng lương thiện,

nếu hắn thành thật nói với nàng ý nghĩ ấy của hắn, nói không chừng nước

mắt của nha đầu kia sẽ không ngừng chảy ra như sông Hoàng Hà, đừng nói

là ống tay áo này của hắn, nói không chừng là cả gian phòng này cũng sẽ

bị chìm ngập trong nước.

Hắn thầm nghĩ, rồi lặng lẽ rút tay áo về, lấy tay sờ đầu nàng, nhẹ

giọng an ủi: “ Không sao cả, nếu... Tôi nói là nếu, người nhà cô thật sự không tới tìm cô, cô cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì, không phải còn có tôi ở đây sao, tôi sẽ không bỏ mặc cô đâu.”

Tần Châu Ngọc kìm tiếng khóc, nức nở ngẩng đầu hỏi: “Thật vậy sao?”

Đông Sinh nhìn nàng, nhìn vào đôi mắt giống như đôi mắt thỏ con mở to

lóe sáng nhìn hắn trong chờ thế kia, nên đành khẽ cắn môi ôm nỗi hận gật đầu.

Nhận được sự cam đoan của hắn, Tần Châu Ngọc giống như đứa trẻ nhỏ, nín khóc mỉm cười.

Tuy rằng Đông Sinh tự nhận mình không phải là đồ háo sắc, nhưng cũng

không thể không thừa nhận, cái nha đầu chết tiệt kia cười rộ lên thật sự rất đẹp mắt, cảm giác ấy gọi là gì nhỉ, đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa, đại khái chính là loại cảm giác này.

(Đào chi yêu yêu,

Chước chước kỳ hoa

Nghĩa:

Đào tơ mơn mởn xinh tươi,

Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong – Tạ Quang Phát dịch.)

”Cái kia...” Tần Châu Ngọc lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng khó nói, “Tôi đói bụng rồi.”

Đông Sinh lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã.

Lát sau, nàng lại tiếp tục bỏ thêm một câu: “Tôi vừa mới nhìn thấy con

gà anh cầm trên tay, liền nghĩ ngay đến món gà giòn Ngân Xuyên nổi

tiếng, anh làm món đó ăn được không?”

Đông Sinh thật sự là không nói nên lời, nha đầu kia đã quên cha quên mẹ, quên luôn cả chính mình là ai, chỉ duy nhất là nàng không có quên ăn,

mấy ngày nay luôn nói đến một số món ăn mà Đông Sinh cũng chưa nghe nói

qua bao giờ.

Hắn cũng không phải là đầu bếp, làm sao mà biết món gà giòn gì đó làm như thế nào.

Đông Sinh tức giận cầm nồi thịt gà đã hầm nhừ mang đến, người vừa mới

khóc khi nãy là Tần Châu Ngọc liền ngồi ngay vào bàn ăn rất ngon lành,

nên nàng ấy không hề phát giác ra vẻ mặt đen sì nhăn nhó của Đông Sinh.