Sáng sớm hôm sau, Đông Sinh mơ mơ màng màng nghe thấy trong phòng bếp cách
vách có âm thanh vang lên, nghĩ rằng có kẻ trộm vào nhà, giật mình một
cái từ ghế dựa nhảy xuống, hắn tiện tay cầm lấy cái chổi ở góc tường,
rón ra rón rén đi vào phòng bếp.
Đập vào mắt hắn là một bóng dáng trắng nhỏ đang đứng trước bếp, phát ra thanh âm rất nhẹ.
Đông Sinh cầm chặt cây chổi, thầm nghĩ “ khá lắm cho cái tiểu tặc này,
dám chạy đến nhà của Tống phu tử để ăn trộm”. Nghĩ thế, liền giơ cây
chổi lên chuẩn bị hướng người nọ đánh tới.
Chính là tay hắn vừa mới giơ lên, tên tiểu tặc kia giống như cảm giác
được điều gì, bỗng nhiên xoay người, mở to đôi mắt nhìn hắn, trong tay
còn đang cầm bánh bao nhét ở miệng hung hăn nhìn về phía hắn.
Đông Sinh hoảng sợ, may là đã khống chế được lực ở tay, đem cây chổi trên tay quăng đi.
Thì ra tên tiêu tặc kia không phải ai khác mà chính là cô nương mà hắn vừa cứu.
Cô nương kia dùng sức nuốt bánh bao vào trong miệng, mở miệng hỏi: “Ngươi là ai?”
Hình như là vì mở miệng nói chuyện nên bị nghẹn thức ăn làm cho lời nói có chút không rõ ràng.
Đông Sinh nhìn bộ dáng của nàng, đại khái là ngủ lâu quá nên giờ chắc
đói bụng rồi. Hắn thấy có chút buồn cười, khoanh tay nói: “Tại hạ họ
Tống tên gọi Đông Sinh, nơi này là chổ ở của thầy dạy học.”
”Vậy à.” Cô nương kia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng lại ngẫm nghĩ một
lát rồi bỗng giương mắt nghiêng đầu mở miệng, chỉ chỉ chóp mũi chính
mình: “Như vậy... Ta là ai?”
Đông Sinh thiếu chút nữa đứng không vững, nhìn bộ dáng thành khẩn vẻ
mặt chân thành thẳng thắn của cô nương này, hắn không thể tin, lắp bắp
nói: “Cô... Cô không biết mình là ai sao?”
Cô nương kia liền gãi đầu, suy nghĩ bối rối. Ngữ khí bắt đầu có chút
không kiên nhẫn: “Ta vừa mới tỉnh lại đã cảm thấy rất đói bụng, sau đó
liền tới nơi này tìm bánh bao để ăn, nhưng cứ ăn rồi lại ăn, mới phát
giác đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết chính mình là ai?”
Đông Sinh há mồm chuẩn bị mở miệng, lại bị nàng ấy chắn ngang nói trước, khẩu khí càng thêm hung hăn: “Ách! Ta đã suy nghĩ, cảm thấy chính mình
có phải đã trở thành người mà người khác hay gọi là kẻ ngốc hay không.
Bất quá ta lại cảm thấy chính mình còn hiểu được rất nhiều thứ, ta chỉ
là không nhớ gì về bản thân mình mà thôi. Nếu chúng ta ở cùng một chổ
với nhau, vậy ngươi khẳng định biết ta là ai, ngươi mau nói... Ngươi có quan hệ gì với ta?”
Đông Sinh mở miệng: “Tôi...”
Lời còn chưa nói hết lại bị kia cô nương kia chặng họng, nàng a lên một tiếng: “Chẳng lẽ ngươi là cha của ta!?”
Đông Sinh thật muốn rơi lệ, ta là quái vật mới có thể sinh ra được một khuê nữ lớn xác như là cô á.
Cô nương kia lại nghiêng đầu, tấm tắc hai tiếng lại tiếp tục: “Hẳn là
không phải a, xem bộ dáng của ngươi cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, không
có khả năng có đứa con gái lớn như ta đây. Hay là... Ngươi là anh trai
của ta?”
”Cô nương...” Đông Sinh quả thực là bị cô nương có đầu óc tự suy diễn kia đả kích.
Nhìn bộ dáng nhắn nhó này của hắn, cô nương kia nghĩ đến chính mình chắc là lại nói sai rồi, liền chuyển động mắt tiếp tục suy nghĩ, bỗng nhiên
vỗ đầu, chạy đến ôm chầm cánh tay của Đông Sinh: “Ta biết rồi, ngươi
nhất định là tướng công của ta.”
Đông Sinh hoàn toàn quỳ xuống, thấy cánh tay đang bị nàng ôm lấy, mặt
hắn đã đỏ hồng đến tận mang tai, thật vất vả mới tránh ra được, thở gấp
nói: “Cô nương, cô lầm rồi, tôi không phải là tướng công của cô.”
”A!?” Cô nương kia bỗng lui ra phía sau hai bước, đôi mi thanh tú nhíu
lại, hung hăn nói: “Ngươi không phải cha ta, cũng không phải anh trai
ta, còn không phải là tướng công ta, vậy ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao
lại ở trong nhà ta?”
Đông Sinh lần đầu tiên cảm thấy đã gặp được vấn đề nan giải nhất đời
hắn, so với cuộc thi bát cổ văn lần trước còn nan giải hơn nhiều lần,
hắn yên lặng xem thường lên tiếng: “Cô nương, đây là nhà của tôi.”
Cô nương kia vừa nghe, liền kinh hãi kêu lên một tiếng hai tay ôm lấy
trước ngực đề phòng nói: “ Vì sao bản cô nương lại ở nhà ngươi? Chẳng
lẽ là ngươi đem bắt ta đến đây? Ngươi... Ngươi cưỡng ép dân nữ! Đừng
cho là ta bây giờ cái gì đều không nhớ rõ thì sẽ khoanh tay chịu trói,
ngươi nếu dám lại đây, ta cắn chết ngươi! Ta... Ta còn muốn báo quan!”
”Im miệng!” Đông Sinh rốt cục nhịn không được hét lớn một tiếng.
Tiến gầm lên giận dữ của hắn cuối cùng làm cho người trước mặt im lặng
không lên tiếng, chỉ là trong ánh mắt kia vẫn còn lóe lên ánh nhìn bất
khuất cùng phẫn nộ.
Đông Sinh hít sâu một hơi, thấp giọng, có chút bất đắc dĩ nói: “Cô có thể nào để cho tôi nói hết câu được không hả?”
Cô nương kia dường như có điểm không cam lòng, nhưng bất quá vẫn là gật đầu đồng ý.
Đông Sinh vươn tay nói: “Đầu tiên, tôi không phải cha cũng không phải
anh trai lại càng không phải là tướng công của cô. Tiếp theo, nơi này
tuyệt đối là nhà của tôi. Cuối cùng, cô hiện tại đang ở trong nhà này,
là vì tôi ngày hôm qua đi bờ sông phát hiện cô té xỉu ở dưới sông, cho
nên đã đem cô cứu trở về. Nói tóm lại, chỉ một điều thôi, ngoài trừ việc cứu cô đem về đây, Hai chúng ta một chút quan hệ đều không có. Giờ cô
đã khỏe hơn rồi, liền mau nhanh trở về nhà đi, lúc này người nhà của cô chắc là đang lo lắng lắm đấy.”
Hắn vừa nói xong, khí thế hung hăng của người ngồi đối diện đã giảm đi
rất nhiều, chỉ là trong mắt vẫn như cũ còn có điểm nghi hoặc, qua hồi
lâu, rốt cục cô nương ấy mở miệng nói một cách không tình nguyện:“Nhưng là, tôi không biết tôi là ai, cũng không biết nhà của mình ở nơi
nào cả? “
Đông Sinh lại một lần nữa thành công ngã xuống đất. Ôi trời! Tại sao hắn lại quên mất điều quan trọng nhất này.