Gặp Phải Giáo Sư Độc Miệng

Chương 33

Editor: Trà Đá.

Vừa nghĩ đến đêm hôm qua điên cuồng như thế nào thì cô lập tức đỏ mặt, được người yêu nâng niu thương yêu chiều chuộng, cô phải quý trọng cũng như duy trì đoạn tình cảm này.

Vào mùa đông, sắc trời lúc sáu giờ đã xám xịt, cô đi bộ xuyên qua khu chung cư, bước lên cây cầu nằm bắc ngang qua khu hồ nhân tạo, chuông điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Cô cúi đầu xem thì thấy là số điện thoại của mẹ cô: “Dạ, mẹ.”

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng: “Gần đây con bận việc gì không? Bớt chút thời gian về nhà một chuyến!”

Cô nhướng mày, lúc này cô vừa mới có cơ hội được chính thức chuyển công tác, xin nghỉ sợ là không tốt lắm đâu.

“Có chuyện gì ạ?”

Mẹ Mục còn chưa kịp trả lời cô, thì đã nghe được giọng nói cao vυ't của bà nội: “Để mẹ nói với con bé.”

“Tiểu Tuệ, gần đây con bận gì à?”

Cô nháy nháy mắt lấy tinh thần, trong nhà cô thích nhất là nói chuyện với bà nội: “Thì là công việc lần trước con kể với nội đó, bây giờ con sắp được chuyển sang làm chính thức rồi, cũng ký hợp đồng nữa.”

Bà nội Mục cười ha ha, mặc dù đây rõ ràng chỉ là một công việc rất bình thường, vậy mà bà lại coi như một chuyện đáng mừng: “Thật hả, vậy thì tốt! Tiểu Tuệ của nội giỏi quá.”

Cô đè thấp giọng, lặng lẽ nói: “Bà nội, bà nói cho con biết sao tự dưng mẹ con lại muốn con về nhà một chuyến?”

“Còn có thể là chuyện gì chứ, không phải là nhớ con thì là gì, năm mới con về nhà là được rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá, an tâm làm việc.”

Cô tiện tay hái được một chiếc lá xanh biếc trên cành cây, nhìn bồn hoa Trúc Tử dày đặc, có vẻ âm u, cô vội nói: “Dạ, hai tháng nữa con về nhà. Bây giờ được làm chính thức rồi nên phải chịu đựng.”

Bà nội còn dặn dò cô phải đối xử tử tế với đồng nghiệp xung quanh, không nên phát sinh mâu thuẫn, mọi việc đều nhịn ba phần.

Trước khi cúp điện thoại, cô dừng một chút rồi nói: “Bà nội, bà biết Tô Dịch là cháu rể của bà khi nào vậy ạ?”

Trong ống nghe bắt đầu truyền đến tiếng ầm ĩ khác, cô bất mãn cau mày: “Trong nhà còn có người khác sao ạ?”

“Không có, chỉ là gia đình đang vui mừng cho con thôi, Tô Dịch là đứa bé không tồi, nếu con thật sự thích, thì lần sau nhớ chính thức dẫn về. Mặc dù con còn nhỏ tuổi thì không vội, nhưng Tô Dịch cũng sắp 30 rồi, chắc vội rồi đó.”

Hai má cô bỗng nhiên đỏ lên: “A, thôi được rồi thôi được rồi, để con về thương lượng lại với anh ấy một chút, khi nào có thời gian thì bọn con sẽ cùng nhau trở về.”

Cô vừa về đến khu chung cư thì ngoài trời đã nổi gió dữ dội, Mục Tiểu Tuệ làm cơm tối xong thì đứng ở phía trước cửa sổ nhìn chỗ đậu xe Tô Dịch thường để xe, ở trên tầng lầu cao như vậy, đêm đen như thế kia, rõ rang cái gì cũng không thấy, vậy mà cô lại cố chấp đứng ở trước cửa sổ chờ anh.

Cho đến mười một giờ thì cô mới chịu bò lên giường ngủ, hình ảnh trong giấc mơ rất hỗn độn, mang theo đau thương đến phế liệt tâm can, nửa đêm cô thức dậy đã thấy ở bên giường là một bóng dáng rất quen thuộc.

“Thấy ác mộng sao?”

“Dạ.” Cô day day huyệt thái dương, cảm thấy đầu đau như búa bổ, trong đêm tối nhìn anh hỏi: “Anh về lúc nào?”

“Mới vừa về!”

Cô cầm tay anh, lạnh lẽo thấm vào trong huyết mạch, cô mím môi không hỏi mẹ Tô tìm anh có chuyện gì, cũng không muốn anh phải khó xử hay nói dối cô, bởi vì cô tin anh.

“Tiểu Tuệ........”

“Hả?”

“Ngủ đi!” Anh cởϊ qυầи áo rồi chui vào chăn, ôm eo cô rồi chìm vào mộng đẹp, anh tự nói với chính mình: “Trái tim và ước mơ, trái tim quan trọng hơn.”

Mấy ngày sau Mục Tiểu Tuệ để ý thấy Tô Dịch rất khác thường, một câu cũng không nói, một tuần lễ sau quả thật như lời Sở Hà nói, cô được chuyển sang bộ phận đầu tư, vận chuyển buôn bán phân phối đi một vòng cũng phải đến bộ phận đầu tư.

Bộ phận đầu tư là bộ mặt của công ty, thật ra là vay tiền, cô ôm tài liệu đi theo sau lưng tổ trưởng Từ, xem đi xem lại thông tin khách hàng để không bị căng thẳng.

Sương mù lượn quanh khu suối nước nóng, một người đàn ông trung niên đang ưỡn cái bụng lên, Mục Tiểu Tuệ không được tự nhiên nên xê dịch ra bên ngoài, tổ trưởng Từ nở một nụ cười chuyên nghiệp tiến lên bắt tay, liên tiếp tán thưởng nói: “Tổng giám đốc Lý thật sự là biết hưởng thụ cuộc sống, mùa hè đi hưởng thụ ở bờ cát rồi còn chơi lặn xuống nước, mùa đông thì đi trượt băng.”

“Khoan đã, người có tiền thì phải học cách hưởng thụ, cái này sinh ra không có mà đến chết cũng không mang theo được, không xài hết thì đến khi chết không nhắm mắt được! Hơn nữa, cái gì tôi cũng không có nhiều, chỉ là có nhiều tiền hơn thôi.”

Cô không nhịn được trợn mắt một cái, vừa vặn bị tổ trưởng chặn lại, nghiêng người ném cho cô ánh mắt cảnh cáo, cô vội vàng cứng ngắc nở một nụ cười tươi tắn.

“Tiểu Tuệ, cô đi tới sân trượt tuyết va chạm xã hội đi!”

Cô sững sờ một hồi lâu mới hiểu được là tổ trưởng Từ sợ cô gây ra chuyện xấu, cô cũng vui vẻ nhàn nhã hơn, lập tức xoay người đi ra ngoài cửa. Đứng ở trong hành lang có thể nhìn xuống một sân trượt tuyết nhân tạo, khu trượt tuyết được chia ra làm khu sơ cấp và trung cấp, nếu trượt mệt mỏi quá thì còn có khu suối nước nóng, cô nhìn sang thì thấy trong khu suối nước nóng còn có những cô gái xinh đẹp đang mặc bikini chơi đùa, cô chưa bao giờ nghĩ tới mùa đông còn có thể được chơi như vậy.

Cô ngồi ở trong quán rượu dành cho khách nhìn một mảnh trắng xóa ở sân trượt tuyết, chống cằm rụt cổ một cái rồi quay trở lại đại sảnh, tùy tiện ngồi trên ghế chờ lấy điện thoại di động ra chơi game, đoạn đối thoại của hai người ở bên cạnh rõ ràng truyền vào trong tai cô.

“Cậu có nghe nói chưa, lúc trước Tô Dịch từ chối đi Hong Kong nhậm chức, quyết định ở lại đây.”

“Nhưng mà tớ cảm thấy chắc chỉ là lời đồn thôi, cậu nghĩ xem dễ gì có cơ hội tốt như vậy, ai mà dám thả ra!”

“Hay là cấp cao vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng chắc chắn là muốn phái anh ta qua bên đó quản lý, dù sao thì anh ta cũng là chuyên gia phân tích giỏi nhất thành phố W mà.”

Tay cô cứng đờ, quay đầu nhìn hai người đàn ông mang giày tây đang nói chuyện với nhau, lên tiếng hỏi: “Xin hỏi hai người, Tô Dịch……. Mà hai người đang nói đến có phải là tổng giám đốc đầu tư của tập đoàn MY không?”

Hai người quay đầu lại, tuy là không hiểu, nhưng cũng lịch sự trả lời lại: “Vâng.”

Lòng cô lạnh lẽo đến cực độ, còn lạnh hơn so với băng lạnh lẽo ngoài sân trượt tuyết kia. Wall Street là ước mơ của Tô Dịch, anh có nói qua, sở dĩ anh ở lại chỗ này cũng bởi vì cô mà thôi.

Cô ích kỷ đến cỡ nào chứ, ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân không chịu buông anh ra. Bây giờ đàm phán đã thành công rồi, nhưng trong đầu cô vẫn ong ong, cô đã tự tay hủy hoại đi ước mơ Wall Street của Tô Dịch.

Cô bất tri bất giác đi tới trước cổng tập đoàn MY, thần sắc của cô u ám đi rất nhiều, cô đứng ở trước cửa ngơ ngác nhìn cửa kiếng tập đoàn, những nhân viên tan việc lục tục lần lượt quẹt thẻ đi ra ngoài. Cô đứng chờ thật lâu cũng không thấy Tô Dịch ra ngoài, cũng không dám đi lên trước để hỏi, cô xoay người đi dọc theo con phố che giấu bóng dáng vào trong bóng đêm.

Trên cây ngô đồng chỉ còn lại nhánh cây đã héo khô, bên trong những cửa hàng nằm ven đường là ánh sáng ấm áp. Trong lúc cô đang lơ đãng nhìn vào bên trong những cửa hàng qua cửa kính, thì lại bị một hình ảnh ấm áp ở bên trong làm cho giật mình đứng chôn chân tại chỗ.

Một người phụ nữ mặc một bộ quân trang màu ô-liu, bên cạnh là một cô bé tóc thắt bím hơn một tuổi, miệng há to chờ người đàn ông đút bánh ngọt, mà người đàn ông kia không phải ai khác, mà chính là Tô Dịch.

Cô càng nghĩ càng kích động, cô chạy dọc theo đường phố, chạy mãi cho đến khi không nhìn thấy tiệm cơm kia nữa. Trong đầu cô rất loạn, với tính cách của Tô Dịch, nếu như đã kết hôn có con rồi thì chắc chắn sẽ nói với cô, vậy thì còn lại hai khả năng, một là vợ trước và đứa con, hai là đứa bé là con của người khác.

Cô rất tin tưởng Tô Dịch, nếu anh đã kết hôn rồi thì nhất định sẽ nói với cô, cô thở phào nhẹ nhõm, bị chính suy nghĩ của mình làm sợ hết hồn.

Chuyện này có thể coi là đã được giải quyết, nhưng còn chuyện công việc kia thì sao đây? Tương lai của Tô Dịch bị hủy hoại trong tay cô, cô ngồi trên ghế salon đợi rất lâu, cho đến khi ở ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa thì cô mới nghênh đón.

“Tại sao em còn chưa ngủ, đã muộn rồi.” Anh theo thói quen cởϊ áσ khoác ra đưa cho cô, Mục Tiểu Tuệ xoay người treo áo khoác của anh lên móc áo, trầm giọng nói: “Em đi Hong Kong với anh.”

Đây là quyết định cô đã suy nghĩ cả buổi tối, cô không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn, điều kiện tiên quyết để lấy được Tô Dịch là phải để cho anh thực hiện được ước mơ của mình.

Anh dịu dàng ôm hai vai cô nói: “Lại nói bậy rồi, em không giỏi tiếng anh, đi làm gì cho bó tay bó chân, chúng ta ở lại thành phố W là tốt rồi! Có sông có núi lại còn có cả suối nước nóng nữa.”

Cô ngọa nguậy đôi môi còn chưa mở miệng, thì anh đã cúi xuống hôn lên trán cô một cái, rồi dịu dàng nói: “Ngoan, đi tắm rồi ngủ, hôm nay anh đã mất một ngày để trông trẻ rồi, phải giải quyết công việc rồi anh mới ngủ được.”

Một giây trước cô còn nghi ngờ mối quan hệ của anh và đứa bé kia, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn tin tưởng anh, chỉ là tự dưng anh lại nhắc tới, thì cô lại cực kỳ muốn biết đứa bé kia là ai. Cũng trong chốc lát đó, anh đã sớm mở máy tính, ngón tay thon dài giống như đang múa trên bàn phím.

Nếu cô trực tiếp hỏi mối quan hệ giữa anh và đứa bé kia thì có vẻ như cô không tin tưởng anh. Cô thở dài một cái, sau khi đi tắm xong, vùi ở trong chăn mà cô vẫn nhớ lại hình ảnh ấm áp ở trong nhà hang kia, cô cũng muốn có một đứa con, đứa con của cô và Tô Dịch. Tốt nhất là con trai, phải có hang long mày đen đậm và nụ cười như có như không của anh.

Chẳng lẽ trời trở lạnh hơn cần đổi chăn sao? Tại sao cô lại cảm thấy lạnh như vậy chứ, lạnh đến phát run, suy nghĩ đọng lại càng ngày càng mơ hồ, sau đó tất cả phiền não cùng vướng vào một chỗ.

Tô Dịch làm xong báo cáo phân tích thì đã hai giờ sáng rồi, anh tắm rửa đơn giản rồi ngồi ở bên giường nhìn chằm chằm hai má đỏ ửng của cô. Một khắc cô mở miệng thật khiến anh cảm động, cùng đi Hong Kong, có được cả tình yêu và sự nghiệp, như vậy thì tốt đẹp biết bao!

Để thích nghi với một môi trường hoàn toàn xa lạ, với tính cách của mục Tiểu Tuệ, thì cần ít nhất một năm, sự khác biệt về văn hóa ngôn ngữ, lại không có bạn bè có thể khiến cho cô nhớ nhà như thế nào đây?

Anh nhớ lại lúc mới bắt đầu, cô luôn muốn quay về huyện thành làm việc! Nhưng cuối cùng cô vì anh mà chấp nhận ở lại thành phố W, vậy thì cũng khiến anh cực kỳ thỏa mãn rồi.

Anh sờ gương mặt cô, trong long anh đột nhiên cả kinh, sau khi đã thử nhiệt độ trên trán nhiều lần, thì anh bắt đầu giúp cô thay quần áo: “Tiểu Tuệ, trong người đang khó chịu lắm đúng không?”

Trong đầu cô kêu ong ong, cố gắng vén đôi mi nặng nề lên nhìn thấy khuôn mặt đang lo lắng của anh, sau đó nhắm mắt lại lần nữa. Cô cảm thấy mệt quá, mệt đến nỗi không còn hơi sức để nói chuyện nữa.

Anh giúp cô thay quần áo xong rồi cầm ví tiền ôm cô đi ra bên ngoài, cô cực kỳ gầy, anh ôm cô gọn trong người anh. Lúc đứng chờ thang máy thì anh vẫn nhìn chằm chằm hai đôi má đỏ rực của cô, bỗng nhiên long mi dài run lên, cô mở mắt ra nhìn anh thật lâu sau mới hỏi: “Đứa bé ăn cơm cùng anh lúc buổi tối có quan hệ như thế nào với anh?”