[Song - Thiên] Cô Ơi, Anh Yêu Em!

Chương 31

Spring Day - BTS

Hello, xin thông báo đến các nàng 1 tin buồn: Chap tiếp theo sẽ ra mắt vào tháng 7 tới, tức là 5 tháng nữa.

Vì lý do: ta phải ôn thi đại học.

Kỳ thi kết thúc vào ngày 23.6.2017 nên bắt đầu từ giờ, ta phải tập trung học tập.

Ta cũng mong các nàng cầu may cho ta cũng như các nàng ủng hộ cho fic của ta, arigatou gozaimatsu!

Bye Bye!

See You Later!

À quên, HAPPY BIRTHDAY VALENTINA'S DAY!!!!

------------------------------------------

Đứng ngoài giao lộ, tiếng xe cộ qua lại thật ồn ào và náo nhiệt.

- Dương Song Tử!

Đang định bắt đại 1 chiếc taxi về thì 1 giọng nói vang lên khiến Song Tử phải quay đầu lại. Ngay tức khắc, mặt anh chàng nhăn lại, vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu...

- Thầy... thầy Song Ngư? _Thiên Bình nhíu mày, người đàn ông đang tiến về phía cô đích thị là Dương Song Ngư – thầy giáo thể dục của trường, đồng thời cũng là anh trai của Song Tử.

- Đúng thật rồi, em và Diệp Bảo Bình trên lớp là một! _Song Ngư nhếch môi cười, câu nói phát ra thật nhẹ nhàng, nhưng thật khiến cả người Thiên Bình thấy toát mồ hôi lạnh...

- Chuyện gì? _Song Tử bất cần lên tiếng, cha, trông anh ta với Hàn Sư Tử không khác nhau lắm nha. Lý Uyển Nghi nắm chặt túi xách, bạo dạn tiến lại chỗ Song Tử và lên tiếng:

- Anh không thắc mắc tại sao em lại ở đây sao?

- Chuyện cô có ở đây hay không, tôi không cần biết, à không, là không thèm quan tâm mới đúng! _Song Tử nhếch méo cười khinh miệt, hôm nay sẽ là 1 ngày tuyệt vời nếu như lúc này anh không gặp cô ta. Lý Uyển Nghi nghe vậy, sắc mặt có chút kinh ngạc, cô ta bặm môi, rồi cười đáp trả:

- Có thể bây giờ anh không quan tâm, nhưng không lâu đâu, có thể ngay sáng mai anh sẽ phải thay thái độ với em, anh sẽ phải đặc biệt quan tâm tới em đấy!

- Ha, xin lỗi vì phải phá hỏng giấc mơ kinh tởm đó của cô, nhưng ngày đó sẽ không có đâu! Chào nhé, càng nhìn cô tôi càng thấy tức giận hơn thôi! Và nhân tiện, mong cô hãy nói chuyện này với ba tôi, chuyện tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đối tượng đính hôn là cô! Cảm ơn trước ha!

Nói rồi Song Tử quay đi, nhưng Lý Uyển Nghi lại lên tiếng:

- Vậy nếu có chuyện gì với người anh thích, anh sẽ thế nào?

- "Chuyện"? _Song Tử chợt cười, rồi quay lại, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Uyển Nghi:

- Ý cô là gì?

- Chẳng hạn như ai đó tại bệnh viện này gặp nạn?

Câu nói này của Uyển Nghi khiến Song Tử chột dạ, anh bán tính bán nghi nhìn cô gái không bình thường trước mặt, 1 bước, rồi 2 bước tiến lại gần Uyển Nghi...Phịch!

Anh ép Lý Uyển Nghi vào tường, gương mặt bỗng đanh lại và toát lên 1 loại sát khí đáng sợ:

- Tôi không biết cô đang nói cái gì, nhưng, nếu có chuyện không theo ý tôi xảy ra, chắc chắn, tôi sẽ không tha cho cô, hãy nhớ kỹ điều này, tôi – sẽ - khiến – cô – phải – sợ - hãi – sự - sống!

Nói rồi Song Tử cất bước lạnh lùng rời đi, để lại Lý Uyển Nghi run rẩy ngồi bệt xuống đất, cái hàn khí và giọng điệu vừa rồi của Song Tử thật đáng sợ... Với tình hình này, nếu cô làm gì đó với cô gái kia, chắc chắn Song Tử sẽ không tha cho cô và cơ hội của cô sẽ càng thêm khó... Vậy nếu đe dọa Song Tử không thành, tại sao không thử với cô gái kia nhỉ?

- Đây, cacao nóng, rất hợp với khí lạnh bây giờ!

- Cảm ơn... _Thiên Bình có chút gượng gạo nhận lấy ly cacao nóng từ Song Ngư, thấy vậy, Song Ngư cười xòa:

- Ay ay, em đừng làm vẻ mặt như thế chứ, thật chẳng giống trên trường chút nào, người ngoài không biết lại nghĩ tôi bắt nạt em mất!

- Hmnh... _Thiên Bình nhìn Song Ngư bằng nửa con mắt, anh ta vẫn có mấy cái kiểu nói đùa không hay chút nào. Nhưng bảo Thiên Bình bình tĩnh đối mặt với anh như thế nào khi thân phận đã bị phát hiện...

- Từ khi nào... thầy biết tôi giả làm chị hai trên trường?

- À, cái đó... tôi cũng mới biết trong hôm nay thôi! _Song Ngư khui lon cacao, uống lấy 1 hơi, câu trả lời của anh khiến Thiên Bình vừa ngạc nhiên lại vừa tò mò:

- Làm sao anh biết được?

- Ừm, nói thế nào nhỉ, thật ra thì... _Song Ngư nhìn lên trần nhà tỏ vẻ suy tư, rồi bỗng nở 1 nụ cười nhẹ:

- Dạo này tôi thấy Song Tử rất lạ, nó ít lêu lổng hẳn đi, học tập có chút tiến bộ, đặc biệt là, có mấy lần nó tự mò vào nhà bếp để nấu ăn! Vì tôi là anh thằng nhóc nên biết rất rõ, nó không bao giờ có hứng với mấy chuyện rỗi hơi như vậy. Hơn nữa, gần đây nhất, nó đã cãi lại ba tôi về chuyện đính ước này nọ. Tuy không phải là chuyện lạ nhưng lý do lần này của nó rất khác với những lần trước, và em biết lý do đó là gì không? _Nói đoạn Song Ngư quay sang nhìn Thiên Bình khiến cô nàng thầm rủa anh hỏi ngu, hỏi cô cô biết trả lời thế nào.

- " Vì em muốn ở cạnh Diệp Thiên Bình!" Đó là câu trả lời của nó khi tôi hỏi nó lý do!

- Hmnh... _Lời nói của Song Ngư như khắc cốt ghi tâm vào lòng Thiên Bình, lại nữa, cái cảm giác bất thường đó lại xuất hiện.

- Khi tôi hỏi nó Diệp Thiên Bình là ai, nó chỉ trả lời, sau này tôi sẽ biết, vì hiện tại nó không thể tiết lộ điều gì về em! Điều đó làm tôi có chút hụt hẫng vì tò mò, không ngờ người khiến em trai tôi thay đổi lại gần ngay trước mắt như thế này! _Song Ngư cười khẩy, rồi nói tiếp:

- Vì nghe Song Tử nói đã có người mình thích, nhưng trên trường tôi lại thấy nó rất quan tâm tới giáo viên chủ nhiệm theo cái nhìn của tôi, nên tôi có chút nghi ngờ, hôm nay thấy nó lại đứng đợi ở cổng trường, nên tôi nán lại xem thử, và y như rằng thấy nó đang đợi em. Và khi 2 đứa tới siêu thị, rồi tới khu chung cư Zolli, cuối cùng là ở bệnh viện này, tôi đã biết được, Diệp Thiên Bình là ai!- Vậy... cuối cùng, điều anh muốn là? _Thiên Bình mở miệng, bồi hồi khi nghe câu trả lời của Song Ngư. Song Ngư lại cười khẩy:

- Điều tôi muốn ư, rất đơn giản... _ Đoạn, Song Ngư quay sang nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt dứt khoát:

- Hãy quan tâm tới em trai tôi!

- Hmhn?

- Em biết đấy, 1 người thiếu sự chăm sóc của mẹ từ nhỏ, lại thiếu thốn tình thương của cha, và còn không gặp anh trai thường xuyên như Song Tử sẽ rất cô đơn, vì vậy nên nó mới có cái thói kè cặp với nhiều người, nhưng không thực sự gắn kết với ai cả, như thế, có tình cảm với 1 người lại càng khó hơn. Nhưng điều đó đã xảy ra nên, em biết ý tôi là gì mà, đúng không? _Mỉm cười ủy thác rồi Song Ngư khẽ đặt tay lên vai Thiên Bình:

- Vậy, tôi vào chào thím Lâm 1 tiếng, hẹn gặp lại sau!

Song Ngư nói rồi ung dung bước đi, để lại Thiên Bình ngồi thững thờ với những suy nghĩ tới điều mà Song Ngư vừa nói, những cảm xúc mà gần đây cô có... chúng, thật phức tạp!

Sáng hôm sau...

Lớp 11S...

Xì xầm... xì xầm...

Cái lớp đang rất chi là hỗn tạp, hỗn tạp kinh khủng hơn thường khi, vì tụi nó đang túm túm lại dòm ngó, bàn tán chuyện người ta. Tình hình là, Song Tử ngồi dưới cuối lớp, lạ thay hôm nay nó lại quàng 1 chiếc khăn len màu xanh nhạt lên cổ - cái thứ mà theo như mọi người nhớ không nhầm, mùa đông năm ngoái nó tuyên bố "Khăn len là thảm họa thời trang!". À, cái đó chỉ là cái ngoài lề, chuyện chính là Song Tử đang tự tay... khâu 1 miếng vải theo hướng dẫn O_O nhờ sự chỉ bảo của Nhân Mã ngồi sau. Tất nhiên cả chuyện bàn tán của cả lớp đây không phải chuyện khó tin này, mà là Lý Uyển Nghi. Sáng tới lớp, Song Tử chưa kịp vào chỗ đã bị Lý Uyển Nghi chặn ở cửa với nụ cười khả ố, Song Tử bỗng nhoẻn cười lại và đẩy Lý Uyển Nghi ra và bước vào với vẻ mặt lạnh tanh. Rồi cậu hỏi Hứa Vĩnh Kỳ, Kim Ngưu, Nhân Mã cách xỏ chỉ vào kim, rồi thắt nút chỉ để may 1 con gấu bông handmade. Cả lớp chứng kiến đều trố mắt lên nhìn.

Vì họ chỉ biết tới Dương Song Tử là 1 công tử ăn chơi chính cống, ngoài việc đi hết quán này đến quán nọ, đi hết nơi này đến nơi kia để quen gái, là người chỉ biết xì tiền ra là có tất cả, mà không ngờ bây giờ lại đâm đầu vào việc may vá – việc mà hiếm có đứa con trai nào làm, nhất là công tử đến độ quần áo cũng được người khác mặc vào cho như Song Tử. Lý Uyển Nghi tất nhiên lanh chanh mó tay vào, đòi chỉ cho Song Tử nhưng phũ phàng thay, anh phớt lờ cô 1 cách đẹp mắt với câu " Cấm cậu đυ.ng vào nó, nó sẽ trở nên tầm thường như cậu mất!"

Và đó là việc mà cả đám đang ồn ào, khiến cho Lý Uyển Nghi tức đỏ mặt.

- Ê, Song Tử, cậu may cái này làm gì á? _Hứa Vĩnh Kỳ cầm một đầu lên và mân mê hỏi.

Bốp!

- Không biết thì đừng động vào, cái này là quà sinh nhật của bạn gái tớ á! _Song Tử khó tính đánh vào tay Vĩnh Kỳ, cái mặt trẻ con vãi chưởng.

- Ghê vậy, bạn gái cậu là ai thế? _Nhân Mã thầm ngưỡng mộ, người khiến anh chàng đào hoa mà khó chung tình này phải may may vá vá chắc phải có gì đặc biệt lắm. Ai ai cũng hóng hớt muốn biết, Song Tử cười ranh mãnh:

- Bí mật, sau này chắc chắn các cậu sẽ biết!

-Xời... _Đồng loạt cả đám trề môi. Bỗng, 1 giọng nói cất lên khiến Song Tử thoáng chốc đứng mặt:

- Các cậu muốn biết bạn gái của Song Tử là ai đúng không?

- Cậu biết à Uyển Nghi? _Cả đám đồng loạt quay sang nhìn Lý Uyển Nghi đang có 1 nụ cười thâm hiểm, cô ta nhếch khóe môi:

- Tất nhiên, người đó là...

- Cậu câm ngay...

RẦM!

Cắt ngang lời Lý Uyển Nghi và Song Tử là tiếng cửa mở ra 1 cách mạnh bạo. Đúng như sự phỏng đoán của mấy thánh trong lớp, chẳng ai lớp này dám xuất hiện như vậy ngoại trừ tên côn đồ số 1 của trường – Hàn Sư Tử. Lý Uyển Nghi bị làm cho giật mình bởi 1 tên con trai có ngoại hình vừa đẹp vừa đáng sợ. Cô ta thở nhẹ 1 cái, rồi mỉm cười giả tạo:

- Cậu làm tớ giật cả mình, à, mà cậu đến đúng lúc lắm, có muốn biết bạn gái của Song Tử là ai không?

Sư Tử lười biếng lia ánh mắt khinh khỉnh, vô thái sang người Lý Uyển Nghi khiến cô ta không rét mà run, rồi anh nhếch miệng cất giọng nhàn nhạt – tông giọng đe dọa ngầm:

- Tốt nhất cậu nên câm mồm!

Nói rồi anh bước về chỗ, vất cặp sang 1 bên và gục xuống bàn ngủ. Cũng không phải cảm kích gì cho lắm đâu, nhưng nhìn vẻ mặt sợ xanh mét của Lý Uyển Nghi, Song Tử cười thầm "Tên mèo mặt bự, cậu xuất hiện cũng đúng lúc lắm!"

Rennggg... Renngggg...

-------BYE BYE---------

Chúc ta thi tốt! Yêu ta nhiều!

Ta hứa, nếu ta đậu vào trường ta muốn, ta sẽ hoàn thành fic này chỉ trong tháng 7, cam đoan hứa như thế! Yêu các nàng!