[Song - Thiên] Cô Ơi, Anh Yêu Em!

Chương 5

RẦM!

Tiếng cánh cửa kéo đập sập vào tường khiến cả bọn trong lớp giật nảy mình, chiếc gương của cô nữ sinh kia rơi xuống đất và vỡ ra, thằng kia đang nằm gác chân nghe thấy thì ngã ngửa ra sau, thằng đang ngủ thì bật dậy, đến thằng nhởn nhơ nhất lớp - SoT cũng ngừng tay nhắn tin và ngước mặt lên xem có chuyện gì đang xảy ra.

- Sao... linh quá vậy? _KN hơi giật mình, vừa mới nhắc tào tháo là tào tháo tới, cơ mà... sao trông cô có vẻ khác khác.

Trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, TB kéo cánh cửa lại rồi lãnh đạm bước vào trong. Vô hình mà thấy, cả người TB đều đang tỏa 1 loại sát khí chả khác gì thầy quản giáo khiến vài đứa học sinh hoang mang.

- Cô ơi, đừng giả bộ nguy hiểm như thế, tụi em hổng sợ đâu~

1 chàng trai đứng lên phát biểu và cả lớp gật đầu cười cười...

Bộp!

TB đập mạnh sách vở xuống bàn, chống 2 tay xuống, đưa ánh mắt vô cảm và lạc lõng nhìn thẳng chàng trai vừa rồi khiến anh ta không rét mà run, mấy đứa xung quanh cũng thấy hơi sợ.

- Cả lớp học tới bài bao nhiêu rồi?

- Dạ? _Tên nam sinh đó hơi ngạc nhiên khi TB hỏi vậy, cô liền điềm đạm bước xuống dưới, và lại gần cậu nam sinh kia, cô nhếch môi:

- Hứa Vĩnh Kỳ, tiết trước chúng ta học tới đâu rồi?

- Khì... _Tự dưng chàng trai đó bật cười khiến TB chau mày, anh ta đáp:

- Cô thừa biết em không biết mà, đến sách vở em còn không có nữa...

- Lên bảng! _TB lạnh giọng cắt ngang lời V. Kỳ, V. Kỳ ngớ người:

- Sao ạ?

- Lên bảng, đứng nhón chân và giơ 2 tay lên trời! _TB khẽ nhìn khinh anh rồi nhấn mạnh từng chữ 1 khiến V, Kỳ ngẩn tò te và đứng trân trân tại chỗ.

- Chậc! Tóc đẹp nhỉ? Chắc em không muốn các bạn nữ thấy quả đầu cá lóc của mình đâu nhỉ? _TB nhếch môi cười nửa miệng khiến V. Kỳ lạnh gáy, đối với anh, mái tóc chính là mạng sống, thế là anh chàng 3 chân 4 cẳng chạy lên bảng và làm theo lời TB. TB bước lên chỗ bàn giáo viên, quay xuống nhìn cả lớp đang nhìn cô chăm chăm khó hiểu, cô chống 1 tay xuống mặt bàn, cười thú vị:

- Trong tiết này, ai trả lời được câu hỏi của tôi thì được quyền cù lét Vĩnh Kỳ thoải mái! Nếu em ấy bị cù lét mà không giữ nguyên tư thế thì các em sẽ được Vĩnh Kỳ chép bài hộ tiết này!

- Year!!!!

Cả lớp cùng hoan hô, còn mặt VKỳ thì đen lại, anh chảy mồ hôi nhìn cô giáo yếu đuối, mềm mỏng của mình:

- Cô!!!...

- Câu thứ nhất: Trang 13 SGK là bài số bao nhiêu và tên là gì? _TB cắt ngang lời của V. Kỳ và nhìn xuống dưới lớp.

- Em! Em cô! Em nè cô ơiiiii!!!

Cả lớp hầu như giơ tay hết và nháo nhào lên vì ai cũng muốn thằng kia chép bài cho mình, khẽ mỉm cười, TB gọi đại 1 bạn nữ ở bàn số 3 dãy ngoài cùng.

- Dạ, là bài 4, tên bài là Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li ạ!

- Tốt! _TB khẽ khen, cô bạn ấy liền mừng rỡ, tiết này khỏi phải chép bài, quá sướиɠ...

- Vậy điều kiện để xảy ra phản ứng ấy là gì?

- Dạ? _ Nụ cười của nữ sinh đó tắt ngúm khi TB hỏi thêm 1 câu nữa, TB nhếch môi cười:

- Nếu em không trả lời được thì lên đây đứng thay cho Vĩnh Kỳ và có số phận giống bạn ấy lúc này!

- Dạ? Nhưng cô bảo là trả lời được câu hỏi của cô là okay mà?... _Nữ sinh ấy bất mãn.

- Tôi bảo em trả lời được câu hỏi của tôi, chứ đâu bảo em trả lời 1 câu hỏi của tôi, đúng chứ? Trong sách có đấy, tôi cho em 10 giây để tìm ra! _Nói rồi TB nhìn đồng hồ trên tay và đếm ngược:

- 10... 9... 8... 7...

Nghe cô giáo đếm mà cô gái kia vội vàng lật trang này sang trang kia rồi vội trả lời:

- Phản ứng phải tạo ra chất kết tủa, chất khí và điện ly yếu ạ!

- Chất điện li yếu gồm những chất nào?

- Ví dụ?

TB cứ thế hỏi bạn gái ấy cho tới khi hết cả bài, cô gật đầu:

- Được rồi, em lên cù lét Vĩnh Kỳ đi!

Cô gái kia mệt bở cả hơi tai khi phải chạy đua trả lời các câu hỏi của bà cô, may mà mấy đứa trong lớp nhắc bài kịch liệt và cuối cùng cố gắng cũng được đền đáp, còn mấy đứa còn lại trong lớp trừ SoT nhìn bà cô chủ nhiệm của lớp mình bằng ánh mắt kinh ngạc và sốc... thật quá khác so với tính dễ dãi, bất lực của cô của mấy ngày trước.

Đương nhiên, cù lét mà đứng yên được thì đúng là thánh, mà V. Kỳ không phải là thánh suy ra anh ta phải chép bài cho cô bạn nữ kia. Khi cô gái về chỗ, TB kêu:

- Đó cũng là những gì các em cần nắm rõ trong bài này! Tự mình viết vào đi.

TB nói thì cả lớp ồ lên, chỉ có nhiêu đó thôi ư, bây giờ hỏi lại chắc chúng nó cũng có thể nhắm mắt mà trả lời luôn quá, vì nãy giờ đứa nào cũng giở vở lật sách nhắc bài cho nhỏ kia mà. Cả lớp thầm thán phục bà cô, không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì với bả nhưng hôm nay... tuy tính cách có thay đổi và đáng sợ 1 chút nhưng dạy học rất hay...

TB ngồi vào ghế giáo viên mà thở phào nhẹ nhõm, thú thật, đừng tin vào vẻ bề ngoài của cô, nãy giờ tay chân cô run như cầy sấy, trong lòng thầm toát mồ hôi hột, cô cứ thấp thỏm sợ hãi mình bị phát hiện nhưng may mắn là đã không sao. Thật ra lúc V.Kỳ phát biểu, cô chẳng nhớ nổi cậu ta là gì nên mới giả bộ bước xuống chỗ cậu, lúc đó cô lợi dụng ngó vào bảng tên rồi mới phát biểu oai hùng vậy ấy mà. Cô ngẩng đầu lên, quét ánh mắt quanh lớp để xem mặt tất cả... và ánh mắt dừng lại tại 1 người...

- Dương Song Tử! Em đang làm gì đấy?! _Sau khi xem sơ đồ lớp thì TB mới biết cái thằng đang hí hửng nhắn tin ở dưới tên là Dương Song Tử. SoT không rời mắt màn hình, nhàn nhạt đáp:

- Cô biết mà, em đang nhắn tin với bạn gái!

À, đúng rồi... đây là tên sát gái mà tối qua chị cô đã dặn cô đặc biệt lưu ý, nghe nói mới chuyển tới trường hồi đầu năm, mới học 2 tuần mà đã có mười mấy cô bạn gái, danh bạ thì kín bộ nhớ tên người liên lạc. Nhưng sao nghe cái giọng anh ta quen quen, nghe ở đâu rồi thì phải, cả cái đầu màu xanh tím ấy cũng quen quen. TB bước xuống dưới trong im lặng, mặt y chàng cái lúc xuống chỗ V. Kỳ. Cả lớp đều đưa mắt dòm theo, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ, thường ngày cô của tụi nó đều thở dài và bỏ qua, còn lần này, bà cô có vẻ khác thường đây...

SoT vừa nhấn nút gửi tin thì cảm nhận được mùi hương thanh nhẹ quen thuộc ấy, anh bất giác kêu lên:

- Thiên Bình?

~

~