Ăn Sạch Bà Xã Phúc Hắc

Chương 13: Mỗi lòng của người làm anh

An Thuần Thuần và Tống Tư Dật bị ông anh hai An Vỹ Phong trẻ con giận dỗi, ông anh nhà cô còn thích tạo ra những candal bay đầy trời hại cô thê thảm. Tính cách của 2 anh em sinh đôi nhà họ An có một đặc điểm chung là không thể nhìn bề ngoài của họ, bên ngoài là cái vỏ cực kì tốt đẹp nhưng trong bụng ẩn chứa những điều kì quái, là những kẻ lập dị.

Chỉ cần họ tập trung việc gì cũng có thể giải quyết, cả hai đều có tính bướng bỉnh, khó chiều thay đổi như chong chóng. An Thuần Thuần khi đứng giữa đám đông dù không tỏa sáng nhất cũng không nổi bật nhưng lại khiến người khác chú ý một cách vô thức, còn An Vỹ Phong thì nổi bật không thể kiểm soát. Gương mặt họ chỉ tương đối giống nhau nên nhiều người cũng không nghĩ họ là anh em sinh đôi.

Nói về An Vỹ Phong có lẽ cả năm trời cũng không hết chuyện về anh. Tóm tắt lại, An Vỹ Phong là một tay sát gái, bề ngoài lơ đãng, ăn mặc phóng khoáng, đẹp trai ngời ngời trình độ tự sướиɠ đạt levelmax, trình độ lật mặt cũng thuộc hàng đẳng cấp. Là một trong top 10 học sinh giỏi nhất trường H.

Gương mặt giống hệt An Thuần Thuần, chỉ khác thần sắc ở đôi mắt, chân mày của cô có độ cong còn của anh thì thẳng hơn nhiều, nghe nói lúc mới sinh hai người mẹ An dùng lá trầu vẽ chân mày cho hai người nên họ mới có được cặp chân mày đặc biệt như vậy.

An Vỹ Phong rất hãnh diện về chuyện này, mỗi lần anh cong mắt cười một cái con gái trong trường đổ rầm rầm, còn An Thuần Thuần thì mệt mỏi vì nhiều người bị nó lừa gạt rằng cô rất hiền lành.

Sau này vào một ngày nào đó có bà mẹ trẻ nào đó lại nổi hứng lên tô tô vẽ vẽ chân mày cho con mình, mà ông bố vô trách nhiệm nào đó cũng để mặt cho ai kia quậy phá.

An Vỹ Phong sống chung với bà nội nên không biết An Thuần Thuần chuyển về nhà đến khi thấy cô bỏ chạy khỏi căn tin anh mới biết, linh cảm kết nối giữa anh và cô rất mạnh vì họ là anh em sinh đôi. Cách suy nghĩ của hai người cũng rất giống nhau, có lẽ là do tâm linh tương thông nên hai anh em không ai muốn ở chung quá với ba mẹ mình.

Lúc còn nhỏ, anh với Thuần Thuần là hai anh em lúc nào cũng có nhau, đến khi anh đi mẫu giáo thì bị chuyển đến đây ở chung với bà nội nên hai người tách ra. Lúc đó mỗi lần được nghỉ hè thì cô sẽ dính bên anh suốt, nhưng mà…

“Thuần Thuần, em thấy anh đá banh giỏi không?”

“Anh giống y như tên ‘giặc Tống’ đá mà không sợ té chết à?”

Lần đầu trong đời anh bị đem ra nói chung 1 chỗ với tên đáng ghét nào đó có biệt danh là ‘giặc Tống’. Là do anh muốn gây sự chú ý của em gái mà giờ như thế này là sao.

“Em gái, con chó con này thật đáng thương!”

“Anh, đem nó về nuôi nha!”

“Ừk!”

“Anh trai tốt nhất, không giống tên ‘giặc Tống’ kia đi hành hạ mấy con sâu nhỏ!”

Anh có ý chiều lòng em gái nhỏ, nhưng tên ‘giặc Tống’ đó là thần thánh phương nào dám làm em gái anh nhiều phẫn nộ như vậy.

“Anh, sao anh lại hôn mặt nhỏ đó!” em gái nhỏ cùng tuổi nhưng mà ngây thơ hơn.

“Suỵt! Thuần Thuần ngoan em phải nhớ không được để đứa con trai nào hôn nghe chưa!? Chỉ có anh mới được thôi!” người anh nào đó làm chuyện xấu còn không biết hối cải.

“Anh ơi vậy tại sao anh hôn nhỏ đó!”

“Chỉ cần không hôn vào miệng là được rồi!”

“Nhưng mà tên ‘giặc Tống’ cắn miệng em vậy có tính là hôn không?” em gái nhỏ dùng 1 ngón tay cống cằm hỏi.

“… Không!!!” anh đang đau nhói trong lòng, em gái anh bị người ta… cắn răng nói trái lòng cho em gái nhỏ an tâm: “Chỉ là tai nạn thôi!”

“Dạ!”

Rồi em gái đi học tiểu học…

“Anh à? Tại sao con trai thích con gái dịu dàng vậy hả?”

“Con gái dịu dàng rất ngoan, rất nghe lời!”

“Ý của tên ‘giặc Tống’ nghĩa là em không nghe lời là đứa không ai thích đúng không? Tên đó chán sống rồi!”

“…”

Ngày sinh nhật của hai anh em…

“Anh ơi, em nên mặc váy màu hồng hay màu đỏ này mới đẹp!”

“Màu hồng đi!”

“Vậy em mặc màu hồng hôm nay nhất định để tên ‘giặc Tống’ lé mắt luôn!”

“…” anh cũng muốn biết tên chết tiệt đó như thế nào.

Một ngày gần cuối năm học…

“Anh, em không muốn chuyển đi!”

“Vậy thì ở lại!”

“Tại sao ngay cả ‘giặc Tống’ cũng đi! Em cũng muốn đi, nhưng mà em thích ở đây hơn!”

“Anh không biết tên ‘giặc Tống’ đó là ai nhưng mà đừng gặp tên đó nữa! Tốt hơn em gái nên làm điều mà em muốn!”

“… Haizz~~”

Cuối cùng anh cũng biết được tên thật của ‘giặc Tống’ là Tống Tư Dật, mà tên họ Tống này ngoan thì có đó nhưng mà cái bản mặt tự tin kia làm anh phát ghét. Tội của Tư Dật đã được An Vỹ Phong chất thành một đống.

Càng đáng ghét hơn tên Tống Tư Dật mà anh vô cùng ghét lại được mẹ anh cưng hơn cả anh. Em gái anh lại được mẹ giao cho tên nhóc đó chăm sóc.

“Cỏ dại bên đường cậu có thể hái, em gái nhà tôi không được chọc!”

Nhưng hôm nay…

“Cỏ dại bên đường anh có thể hái, bạn gái của tôi đừng đυ.ng!”

Thế nên anh, An Vỹ Phong nhất định phải cho Tống Tư Dật biết sự lợi hại của anh. Vì vậy anh đã lập một kế hoạch hoàn hảo.

Trường học, sợ nhất chính là tin đồn mà tên đó giờ đã biết anh là anh trai sinh đôi của An Thuần Thuần, anh nhất định phải tác hợp cho Trần Vỹ Đình với em gái nhà mình, miễn cho tên họ Tống được lợi.

Lần đầu tiên chính là anh cố ý dắt Trần Vỹ Đình đến những nơi mà An Thuần Thuần thường xuyên đến, gặp phải cô thì cố ý xô cô vào người Vỹ Đình nhưng mà điều anh không ngờ là cô đột ngột chuyển hướng té xuống đất cũng không để cho người khác đỡ.

Lần thứ hai, anh nhờ người viết một lá thư tình sến chảy nước, giả mạo chữ kí của em gái nhà mình mà gửi cho Trần Vỹ Đình. Trần Vỹ Đình bị An Vỹ Phong làm phiền đầu độc anh bằng cái tên An Thuần Thuần, làm anh tò mò cái người viết lá thư này là ai.

Vỹ Đình cố ý tìm hiểu xem rốt cuộc An Thuần Thuần này ra sao mà có vẻ nổi tiếng vậy! Thật ra trong trường ai mà biết Thuần Thuần là con nhóc nào ở nơi đâu, cô giống như người tàng hình trong trường vậy.

Tình tiết xảy ra y như An Vỹ Phong dự đoán, y như bộ phim ‘Chinh phục thiên tài’ của Hàn Quốc luôn. Nam chính đứng trên lầu hỏi tên An Thuần Thuần nhưng…

“Đây là thư tình cô bạn viết?” nam chính hỏi.

“Tôi không viết lá thư này, tìm nhầm người rồi!” đây thật chất là nữ phụ tà ác.

“Họ tên ghi là An Thuần Thuần!”

“Thật tiếc là chữ của tôi không đẹp như vậy, văn của tôi cũng không thể đem ra viết thư!”

“Cô bạn làm trò để gây sự chú ý à?”

“Phiền!” tha thứ cho cô không thể đứng nói chuyện với cái tên này được.

“Là bạn của cậu à, Vỹ Đình?” đột nhiên xuất hiện cô gái xinh đẹp là hoa khôi hôm trước ở quán nước. Đi bên cạnh đó là Tống Tư Dật đang mang một chồng giấy có lẽ là sấp giấy nộp bài cho thầy cô.

“Không, là người gây sự chú ý thôi!”

“Vậy sao? Loại con gái như vậy tâm cơ rất sâu, cậu đừng để bị lừa!” mĩ nữ cười ngọt ngào nhưng lại liếc mắt đầy khinh thường đến cô.

“Biết!”

Hai bọn họ tôi một câu, cậu một câu nghe thật mệt mỏi.

“Tư Dật, chúng ta đừng quan tâm đến mấy chuyện này nữa đi thôi!” mĩ nữ thân thiết kéo tay Tống Tư Dật đi. Anh vùng ra khỏi cánh tay đang bám víu của mĩ nữ.

An Thuần Thuần đã phóng ra tín hiệu cảnh cáo Tống Tư Dật: Anh đi thì đừng có trở lại nữa!

Khóe môi anh nhếch lên, lấy điện thoại ra gọi: “Trần Hạo, ra đây mang mấy thứ đồ linh tinh này lên văn phòng giúp tôi! Mau đi, tôi phải dắt bạn gái đi dạo!”

Câu nói của anh làm không khí ngưng động, mĩ nữ và cả mĩ nam Vỹ Đình cũng đang suy xét xem câu nói vừa rồi là có ý gì. Nhưng mà sự việc trời đánh hơn chính là anh đi về phía An Thuần Thuần.

“Em biết viết thư tình từ khi nào vậy hả?”

“Tống Tư Dật, anh căm nín cho em! Không phải em viết!”

“Nếu em viết anh đã mang em đi ‘xử’ rồi!”

“Anh không phải có người đẹp bên cạnh nên cảm thấy rất vui mới đúng!”

Trần Hạo điệu đà một hồi mới chạy ra cùng với Vương Gia Nghị và Đỗ Hạo Thiên, một tổ hợp lộn xộn làm loạn.

“Kakaka! Tư Dật, đưa Thuần Thuần đi đi! Xấp giấy này tụi này đưa đi là được rồi!” Trần Hạo cười gian.

“Đúng, đi chơi vui vẻ! Có cúp học thì tụi này xin phép cho!” Gia Nghi tỏ ra nghĩa khí phủi tay đuổi đôi trẻ đi.

“Dễ gì có chuyện cúp, dù Tư Dật có muốn Thuần Thuần cũng dễ gì chịu!” Hạo Thiên ra vẻ hiểu biết nói.

Hai người kia nhìn Hạo Thiên chia buồn, chán sống mới ngồi đó nói xàm làm như hiểu bạn gái nhà người ta dữ lắm. Mà chọc tới ngay cái tên có sức chiếm hữu mạnh như Tống Tư Dật. Nhìn bề ngoài thư sinh yếu đuối nhưng không dễ chọc.

“Khoan đã, Tư Dật bạn với cô ấy!” mĩ nữ cực kì giỏi tỏ ra điềm đạm đáng yêu, hiền dịu dễ mến An Thuần Thuần càng tỏ ra khó chịu trong người.

Tống Tư Dật quăng sấp giấy cho Trần Hạo, rồi ôm eo An Thuần Thuần: “Cô ấy là bạn gái của tôi!”

Trần Hạo và hai người Gia Nghị, Hạo Thiên cười cười rút khỏi ku vực có khói thuốc súng. Hoa khôi của trường cũng đã nhăn mặt khó chịu, người được xem là có tìềm năng trở thành bạn trai của một hoa khôi như cô lại bị một con nhóc không rõ danh tính cướp đi mất.

“blap… blap… blap!” Trần Vỹ Đình vỗ tay, thờ ơ đi tới trước mặt An Thuần Thuần và Tống Tư Dật: “Chúc mừng!” câu nói tuy không có gì nhưng nụ cười trào phúng nên thâm ý nhạo báng.

Tống Tư Dật mặt lạnh như tiền đối mặt với Trần Vỹ Đình, An Thuần nào để cho người khác chế nhạo: “Có gì nói thẳng chớ bằng mặt mà không bằng lòng!”

Vỹ Đình liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới của cô rồi cười một cái chế nhạo nhìn Tư Dật: “Không ngờ cậu lại thích thể loại Loli, không có chút nào nhô ra! Hahaha!”

“Động dục như cậu mới tìm mấy loại đó! Đi thôi Thuần Thuần, mặc kệ mấy kẻ điên đi!”

“Anh nói hơi quá! Cậu ta chỉ là loại nông cạn chả có gì tốt!”

“…” hai người bọn họ là sinh vật đơn bào thì có.

“Khoan đã!” An Thuần Thuần bị Tống Tư Dật kéo tay đi nhưng cô nhớ ra vẫn còn có việc chưa làm xong.

“Sao? Muốn xin chữ kí tên đó!”

“Nói xàm!” cô quay đầu lại chỗ của mĩ nữ xinh đẹp: “Cô bạn hoa khôi!”

“Gọi tôi!”

“Đúng, là bạn!”

“Có gì sao?”

“Tống Tư Dật là bạn trai của tôi!”

“Ý bạn là sao?”

“Đừng làm điều vô ích! Tôi không thích tranh giành nhưng một khi cần thì tôi nhất định không khoan nhượng! Vậy thôi, chào cô bạn!” An Thuần Thuần cô không thể để cho người khác có ý định gì gì đó với Tư Dật.

Cô bám lấy cánh tay của Tống Tư Dật cùng nhau rời đi.

Trần Vỹ Đình nhìn theo bọn học cười nhạt: “Muốn tiếp tục giữ vững vị trí hoa khôi thì đừng làm điều xằng bậy!”

“Tôi làm thì có liên quan gì đến cậu!”

“Chọc đến cô gái đó, cô sẽ gặp không ít vấn đề đâu!”