Ăn Sạch Bà Xã Phúc Hắc

Chương 1: Lần đầu gặp nhau

An Thuần Thuần cô gái nhỏ nhà họ An từ nhỏ đã được gia đình cưng chiều,

với cái dáng vẻ yếu ớt nhưng không kém phần đáng yêu cũng vô cùng hung

dữ đám bạn cùng tuổi không ai dám ăn hϊếp cô.

An Thuần Thuần lên sáu tuổi thì gặp Tống Tư Dật, lúc đó cô và anh đơn giản giống như người qua đường cũng giống như sao hỏa và địa cầu. Nhưng thật không ngờ một

ngày ‘sao hỏa lại đυ.ng phải địa cầu’.

Năm đó cô đi mẫu giáo chung với Vương Tiểu Vy bạn thân từ nhỏ với cô, cô chỉ chơi cùng Vương Tiểu

Vy và vài người bạn học cùng năm ngoái.

Dáng vẻ của Tiểu Vy tròn

tròn đáng yêu như búp bê, nên ai cũng yêu thích. Về phần Thuần Thuần thì cũng đáng yêu nhưng bình thường như bao nhiêu đứa bé khác, đặc biệt cô

lại có đôi mắt to tròn đáng yêu như con cừu nhỏ.

Lần đầu tiên đối đầu với Tống Tư Dật là khi cô đang ra tay bảo vệ Tiểu Vy bị bắt nạt.

Trần Hạo là một tên nhóc to con trắng trẻo có phần côn đồ, cậuta tuy nhỏ tuổi mà đã có hành động ép người ta làm bạn gái. Lần này Tiểu Vy lại bị tên đó nhìn trúng, cô bé không chịu khóc thúc thít.

Trần Hạo

đứng chặn ở hành lang lớp sau khi tan học để ép buộc cô bé thì An Thuần

Thuần mặt hầm hầm như la sát dang tay che Tú Vy ở phía sau đang sợ hãi.

Dáng vẻ của cô như gà mẹ bảo vệ gà con vô cùng dũng mãnh.

Trần Hạo liếc mắt nhìn cô bé nhỏ nhắn đang che cho Tiểu Vy: “Tránh ra!”

Thuần Thuần trừng mắt đầy giận dữ nhìn tên nhóc cao hơn cô một cái đầu: “Không được ăn hϊếp Tiểu Vy!”

Cậu nhóc khinh thường liếc cô một cái: “Không liên quan đến bạn. Mau tránh ra!”

Cô vẫn không lui ra ngược lại càng lớn giọng: “Tiểu Vy không thích bạn! Bạn còn làm Tiểu Vy sợ thì mình liền nói với cô giáo.”

Trần Hạo nhíu mày bực tức nhìn cô: “Bực quá đi, Tư Dật giúp mình mang con bé phiền phức này đi đi!” cậu hướng tên nhóc phía sau nói.

Tống Tư

Dật nhàn nhạt liếc mắt về phía Thuần Thuần và Tiểu Vy, cái chuyện chặn

đường ép người ta cứ vài ngày thì tên nhóc kia lại diễn một lần quá nhàm rồi! Còn hứa lần này là lần cuối nhờ anh giúp nên đành cố gắng vậy.

Mấy cô nhóc lần trước không hề được bảo vệ như lần này, mấy lần trước là

con trai thì anh còn đánh được lần này là con gái đánh sẽ rất nhục. Nhìn cô nhóc nhỏ nhắn trắng trắng chắc ôm không đến nổi nặng lắm. Ừkm, được

rồi quyết định vậy đi.

Tống Tư Dật ôm An Thuần Thuần vào lòng kéo đi: “Lần cuối đó, mau lên đi!” anh ôm cô đi nói vọng lại với Trần Hạo.

Thuần Thuần bị kéo đi khuất nơi mà Tiểu Vy cùng Trần Hạo đứng đó.

Đầu của Thuần Thuần bị ép sát vào lòng ngực nhỏ của Tống Tư Dật, hai tay cô quơ loạn hòng đẩy Tư Dật đang lôi cô đi theo kiểu ôm của gấu túi chỉ

khác là hai chân cô kéo lê trên đất: “Buông ra! Mau buông a… Tiểu Vy

đừng sợ mình sẽ cứu bạn… aa… Buông ra mau.” Cô tiếp tục giãy giũa cố

gắng thoát khỏi tay của anh.

Tống Tư Dật sắp không giữ được cô

đành uy hϊếp: “Im lặng chút đi! Hạo không có đánh con gái nên không cần

lo. Bạn mà còn la nữa thì đừng có trách!” tuy còn nhỏ tuổi giọng nói còn non nớt nhưng cách nói chuyện không hề như đứa trẻ mới sáu tuổi.

Cô cũng không yếu thế trừng mắt: “Mau buông… ưkm… “ trong khi cô vẫn không nghe lời khiến anh vô cùng bực mình, đành phải ra chiêu khiến cô im

lặng.

Tư Dật dùng miệng của chính mình che lại cái miệng hồng hồng nho nhỏ ồn ào của Thuần Thuần.

Có trời chứng giám anh chỉ muốn cắn vào má con nhóc đó thôi nha! Còn lại là tai nạn! Là tai nạn nha!

Anh cắn một cái lên miệng cô xem như dọa cô. Thuần Thuần hai mắt mở to trợn tròn vì có một cái miệng đang dán lên miệng cô, còn cắn cô nữa. Thuần

Thuần lấy lại tinh thần vùng vẫy chân đá một cái thật mạnh về phía

trước.

Tư Dật anh đời này ghét nhất là con gái, nhưng người anh

căm hận nhất chính là cái đứa con gái lúc nãy còn bị ôm trong lòng anh:

“Aaa… con nhỏ… kia!... Sao bạo lực… vậy hả?????... Đáng chết… aaa…” anh

nằm bệt xuống đất vì đau, người co lại, tay ôm lấy cái nơi nhạy cảm giữa hai chân.

Anh thề nếu còn gặp con nhóc này thì anh sẽ trực tiếp cắn chết cho hả giận. Con bà nó! Con nhóc chết tiệt.

Thuần Thuần hơi chột dạ, hình như cô hơi mạnh tay: “Nè, ổn chứ!” tên này lỡ

chết ở đây thì cô biết làm sao. Mặc dù hay cùng con trai chơi với nhau,

đánh nhau nhưng mà lần này hình như là đánh mạnh hơn mọi lần.

Anh oán giận nhìn con nhóc ngồi trước mặt đang dùng tay chọt chọt gương mặt nhăn nhó của anh: “Thử bị đá một phát coi… có sao không?... aaa…”

“Còn la được thì chưa chết đâu!”,Cô nhìn anh một chút rồi đứng dậy phủi bụi

trên bộ váy đồng phục của trường mẫu giáo: “Tạm biệt, tên nhóc. Hẹn

không gặp lại!” cô quay lưng về phía anh bỏ đi.

Bóng lưng bé nhỏ

đi khuất bỏ lại anh bực bội, con gái không phải rất tốt sao?! Sao lại có kẻ nhẫn tâm đá anh một phát lại còn bỏ mặc anh tự sinh tự diệt. Có gặp

lại anh sẽ không tha cho cô, sẽ gặp anh nhất định sẽ gặp lại cô. Chờ đó

con nhóc bạo lực, anh nhất định khiến cô không thể sống yên.

Sau sự kiện đó, Tiểu Vy theo ba mẹ chuyển trường đi nơi khác.

Thấm thoát thì Thuần Thuần cũng bắt đầu vào tiểu học, nửa học kì đầu cô đã

quen biết được thêm nhiều bạn mới trong lớp, học lực đứng thứ hai trong

lớp lại khá hoạt bát nên ai cũng yêu thích.

Cô được toàn bộ bạn

bè trong lớp rất ủng hộ. Nhưng mà vẫn có người tuy im lặng nhưng ngầm

chống đối với cô, hễ cô mắc lỗi dù nhỏ thì tên đó cũng moi ra nói móc.

Kẻ đáng ghét đó không ai khác chính là Tống Tư Dật, người có học lực

đứng đầu lớp.

Tống Tư Dật cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ An Thuần Thuần từ đầu

tới cuối đều khiến cô tức đến đỏ mặt. Anh nhất quyết vận dụng mọi cách

chọc tức cô, để cô biết không nên chọc giận anh.

Tống Tư Dật có

hai người bạn thân được coi là thanh mai trúc mã với anh là Trần Hạo và

Tử Ny. Trần Hạo là một tên nhóc cao to hơn anh, là bạn bè thân với anh,

học tập mặc dù không bằng nhưng về thể thao lại vượt qua anh, còn Tử Ny

là một cô bé ngoan ngoãn xinh đẹp, học giỏi, là mẫu hình công chúa đúng

chuẩn khiến ai cũng ngưỡng mộ và yêu thích.

Từ nhỏ anh đã chơi

chung với hai người họ nhưng từ khi vào tiểu học thì anh phần lớp thời

gian đều học và ở trong lớp cũng ít chơi với hai người kia do không cùng lớp. Anh là kẻ thù dai nên chuyện Thuần Thuần khiến anh mất mặt bị anh

nhớ kỹ tuyệt đối tìm cơ hội trả thù. Nhưng mà chung quy vẫn là trẻ con

chuyện cũ vốn bị vứt ra sau đầu từ lâu.

Mọi việc vẫn diễn ra như

thường. Thuần Thuần bọc lộ bản chất hung dữ cùng bạo lực trong lớp, uy

hϊếp những thằng nhóc có ý định quậy phá, không nghe lời. Tư Dật thì lộ

ra cái tính nghịch ngợm, giả vờ nghiêm túc, nhiều lúc cũng bày ra cái bộ dạng rõ khùng điên.

Chuyện cũ rơi vào quên lãng họ cũng coi như

không phải kẻ thù không đội trời chung, chỉ là lâu lâu kẻ chọt một câu,

người móc một cái.

“Sai rồi! Ba nhân hai chứ không phải ba cộng

hai mà bằng năm.” Trong giờ toán Tống Tư Dật cú lên đầu An Thuần Thuần

một cái rõ đau. “Ngu!” nhìn cô trừng mắt nhìn anh mà không thể chửi anh, khiến tâm trạng của anh cũng không tệ.

“Ông dám đánh tui!” Thuần Thuần tức đến trợn mắt.

Tên đầu sỏ thì vẫn ung dung, khoái chí mỉm cười: “Thầy đã dặn phải tận tình chỉ dẫn bà!”

“Tận tình cái đầu ông!”



“Người lãnh đạo khởi nghĩa là Phan Đình Phùng không phải ca sĩ Phan Đình Tùng! Ông viết sai rồi!” cô cảm thấy thật sung sướиɠ khi có thể trả thù anh

bằng một cái cú. “Ông không biết sử dụng chính tả à ‘giặc Tống’?” cô có

dịp cười nhạo kẻ nào đó.

“Chỉ là cái tên thôi mà!” người nào đó vẫn tỉnh bơ.

“Sai cái tên là sai toàn bộ đó! Khìn!”

“Có bà mới khìn* đó!”

(khìn: khùng)



“Bà có thuộc công thức không vậy? ‘Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, trừ

đi hiệu’ sao bà lại lấy hiệu cộng với số bị trừ? Sai rồi! Học công thức

lại đi!” anh lấy cuốn vở đập lên đầu người nào đó, mặc cho đôi mắt như

viên đạn đang trừng mình.

“Ông đợi đó! Tui sẽ trả thù!” An Thuần Thuần nắm tay thành đấm giơ lên uy hϊếp Tống Tư Dật.

“Tại hạ chờ ngươi trả thù!” anh chắp hai tay lại học theo mấy bộ phim võ hiệp chọc tức cô.



“Nè, ‘Đề bài là: Một cửa hàng bán được 3 cái bánh kem vào ngày thứ nhất,

ngày thứ hai bán hơn ngày thứ nhất 7 cái. Hỏi cửa hàng đó bán được bao

nhiêu cái bánh kem?’ người ta lấy 3 cộng 7 ra ngày thứ hai, rồi lấy ngày thứ nhất cộng với ngày thứ hai vừa tìm được mới đúng. Ông mới lấy 3

cộng 7 ra ngày thứ hai thôi! Sai rồi! Đọc kĩ đề bài đi!” cô đứng cạnh

bàn lấy cuốn sách đập mạnh xuống bàn dằn mặt kẻ nào đó đang cắm cúi làm

bài phải buông bút đấu mắt với cô.

“Bà thiệt phiền!”

“Ông quá ngu thì có!”

“Nói nhiều như bà sau này coi chừng không ai thèm lấy!”

“Muốn chết hông*!” cô trừng mắt với anh.

(hông= không)



“Câu ‘How are you?’ là hỏi bạn có khỏe không. Không phải hỏi tuổi sao bà

không phân biệt được hả?” người nào đó đang cảm thấy không thể tưởng

tượng được.

“I hate you!” kẻ bị nói lầm bầm.

“Bà nói cái gì?” người nào đó liếc xéo.

“Ha! Ha! Ha! Không có gì! Tui nói là: ‘Thank you!’.” Kẻ nào đó cười nịnh nọt.

“À, vậy mà tui cứ tưởng bà nói ‘bà yêu tui’.” Người nào đó bày ra vẻ mặt tự kỉ.

“Ông cuồng ‘tự yêu’ bản thân quá rồi!” kẻ nào đó vuốt mồ hôi lạnh lắc lắc đầu thầm nghĩ: ‘Đúng là hết thuốc chữa!’



“Ông chia bảng kiểu gì vậy hả ‘giặc Tống’?” người nào đó nhìn cái kẻ đang nhón chân kẻ những đường cong cong quẹo quẹo.

“Tui chia rất công bằng nha ‘tuần lộc bạo lực’!” kẻ nào đó đắc ý nhìn thành tựu của mình.

“Công bằng con khỉ ông chiếm nguyên cái bảng cho tui chưa được một phần ba nữa làm sao viết!” người nào đó tức đến đỏ mặt.



Thầy cô giáo và học sinh trong lớp đều câm lặng, bọn họ qua quen thuộc cái

cảnh tượng hai người này cãi nhau bất kể lúc nào. Hễ họ cãi nhau thì ai

cũng đành lắc đầu, lúc đầu thầy cô đều nhắc nhở về sau thì không còn

quan tâm nữa vì số lần hai người này cãi nhau quá nhiều cứ một tiết học

là cãi nhau hơn nửa tiết.