Phong Hoa Kỷ

Chương 42: Thẳng thắn

"Tôi đang trên đường rồi, tìm được cô ấy tôi sẽ liên lạc với cô"

"Được"

Thẩm Trác Di bỏ điện thoại xuống, đăm chiêu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cây ngô đồng cao lớn đang đứng tắm mình trong ánh nắng mặt trời, vài chiếc lá hắt bóng xuống nền phòng bệnh

Nữ hiệp là người như vậy sao? Hi Mạt có thể ở đâu được chứ?

Hay là...

Thẩm Trác Di bỗng nhớ ra một nơi, chỗ đó đối vơi nữ hiệp vô cùng quan trọng bởi năm lần bảy lượt cô ấy xuất hiện ở đấy. Cô vội vàng bấm điện thoại, chuông đổ hồi lâu mà đầu bên kia không có dấu hiệu nhấc máy. Thẩm Trác Di tắt máy, thầm đoán chắc Triều Hề Nhiên đang lái xe nên không tiện nghe điện thoại, nhưng thời gian càng kéo dài cô lại càng lo lắng cho Hoa Hi Mạt vạn lần. Bất đắc dĩ nhấc máy gọi cho một người, đầu kia rất nhanh nhận máy

"Thẩm Trác Di cậu cũng có ngày nhớ đến tớ sao?" Vân Phi vừa nhận máy đã giở giọng. Mấy ngày trước hắn ra nước ngoài, vừa mới xuống máy bay chưa được bao lâu đã nhận được cuộc gọi của Thẩm Trác Di không nhịn được muốn trêu đối phương một chút.

"Đi chết đi, tớ nói nghiêm túc đấy, có chuyện muốn nhờ cậu" Thẩm Trác Di không rảnh cùng hắn dây dưa "Tớ đang ở bệnh viện đa khoa thành phố, cậu mau đến đi, đúng rồi, mang theo cả xe nữa nhé"

"Tại sao cậu lại vào bệnh viện? Xảy ra chuyện gì rồi ư? Không phải bệnh nan y đấy chứ?" Vân Phi không ngừng lải nhải vào trong điện thoại

"Dừng!" Trác Di ảo não day day hai huyệt thái dương bị đối phương làm cho đau nhức "Coi như tớ cầu xin cậu đấy, đại ca à, cậu mau lái xe tới đây đi, OK?"

"Được"

"Con đường này thật giống đường về" Vân Phi cố gắng xóa đi bầu không khí gượng gạo trong xe, Thẩm Trác Di chỉ lạnh lùng đáp lại một cách qua loa "Ừ"

"Đã lâu chưa tới rồi..." Vân Phi bỏ lửng câu nói

"Xe này hình như không phải của cậu" Thẩm Trác Di mở miệng, cho dù trong lòng đang thập phần lo lắng cũng không thể thất lễ với Vân Phi được.

"Ừ, vội quá nên tớ đã đi mượn nó. Hết cách rồi, Thẩm đại tiểu thư đã dặn cho dù có phải cướp tớ cũng phải kiếm được một chiếc xe lao đến" Vân Phi cười lả giả, kỳ thực chẳng ai biết để mượn gấp chiếc xe này hắn đã phải đổi một món đồ hàng hiệu của mình cho người chủ. Chủ xe sau khi nhận đồng hồ đeo tay của Vân Phi vô cùng ngạc nhiên, bởi giá của chiếc đồng hồ đó đã đắt hơn chiếc xe mấy phần rồi.

Thẩm Trác Di cuối cùng cũng gạt bỏ vẻ lạnh lùng quay qua nhìn Vân Phi một cái, lòng có chút băn khoăn. Vân Phi độ này tiều tụy hơn hẳn, đôi mắt sắp đạt đến trình độ của Gấu trúc rồi.

"Cảm ơn cậu Vân Phi, cũng chỉ có cậu mới có thể giúp tớ" Thẩm Trác Di quay đầu nhìn cảnh sắc quen thuộc bên ngoài của xe, cách đó không xa chính là BOUND18

"Khách khí gì chứ, chỉ cần cậu gật đầu đồng ý tấm thân này sẽ là của cậu" Vân Phi lại làm ra vẻ đùa giỡn như mọi ngày, nhưng Thẩm Trác Di rất rõ lời này của hắn là thật lòng...

"Dừng ở phía trước đi, tớ muốn xuống xe"

"Ừ" Vân Phi rất nhanh đánh xe dừng bên đường, sau khi ra ngoài nói chuyện với người trông xe ở đó liền trở lại. Nhưng người đã không còn

"Trác Di?"

"Quả nhiên cô ở đây" Thẩm Trác Di chậm rãi đi lên cầu thang, mở cửa phòng, cô đã hai lần tới đây, lần này là lần thư 3 rồi.

Bên trong một cô gái với đôi cánh màu đen, xung quanh cũng được bao trùm bởi khói đen khi nghe thấy giọng Thẩm Trác Di, cả người cô run lên nhưng không dám quay đầu lại.

"Hoa Hi Mạt đang ở đâu?" Thẩm Trác Di trực tiếp hỏi, bước chân chậm rãi tiến về phía đối phương. Cô không muốn tin người đưa Hoa Hi Mạt đi là người đó, càng không muốn tin mấy trò ảo thuật trước đây cô thấy thực chất là phép thuật...

"Cô thực sự là quái vật ư?"

"Được rồi" Hoa Hi Mạt vẫn giữ nguyên tư thế, sợ cô sẽ tiến thêm bước nữa liền nhanh chóng tiếp lời "Nêu như vì Hoa Hi Mạt thì đừng tiến lại gần nữa, xin cô hãy rời khỏi đây"

Thẩm Trác Di dừng bước, cắn cắn môi dưới, nhìn chằm chằm dáng vẻ có chút yếu đuối lúc này của đối phương, thấp giọng nói:"Thì ra đúng là cô... Tôi còn tưởng rằng cô là người tốt..."

Câu nói này chẳng khác nào một chậu nước đá dội thẳng lên người Hoa Hi Mạt, lạnh đến thấu xương.

"Cô nghĩ thế nào là chuyện của cô, tôi xin nhắc lại nếu là vì cô ấy mong cô rời khỏi đây"

"Mặc kệ mục đích của cô là gì, tôi nói cho cho cô biết, tôi yêu chị ấy nên không cho phép bất kỳ ai tổn thương chị ấy, bao gồm cả cô. Tuy rằng cô có sức mạnh to lớn, cô còn cứu tôi mấy lần tôi rất cảm kích nhưng nếu cô dám động đến một sợi lông của chị ấy, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô, hiểu chưa?"

Nghe xong những lời này, viền mắt Hoa Hi Mạt nóng lên, sống mũi cay cay thiếu chút nữa nước mắt đã trào ra ngoài.

Đồ ngốc, chị ở ngay trước mặt em đấy, ngốc quá...

Không phải chị không muốn nói cho em sự thật nhưng dưới hình dáng này thật sự rất khó đối diện, nếu như thực sự yêu chị đừng cố vạch trần bộ mặt của chị, xin em đấy...

"Nếu như cô còn không đi thì đừng mong có thể gặp lại Hoa Hi Mạt"

Thẩm Trác DI sững người, môi dưới đã bị cô cắn nát, mùi máu tràn cả vào khoang miệng chậm rãi được chuyển xuống cổ họng.

"Được, tôi tin cô cũng hi vọng cô tuân thủ lời hứa"

Hoa Hi Mạt thở phào nhẹ nhõm, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

"Tuyệt đối không nuốt lời"

Xin lỗi Trác Di, lại phải lừa em lần nữa...

"Cạch" một tiếng, cửa đã đóng, người đã đi rồi...

Hoa Hi Mạt không gắng gượng được nữa, cô gục xuống đầu gối, nước mắt cứ thế trào ra. Cô không cam tâm, số mệnh an bài cho dù hạ quyết tâm cũng không thay đổi được gì.

"Suýt chút nữa cô đã lừa được tôi rồi..." Một thanh âm mang chút giận dữ kèm quyến luyến từ phía sau truyền tới. Hoa Hi Mạt theo bản năng quay lại nhìn, ngay lập tức đập vào mắt là Thẩm Trác Di của cô.

Đối phương lao tới chỗ cô, ngã nhào ngay trước mặt cô, cô nhanh chóng nâng người kia dậy. Thẩm Trác Di nắm lấy tay cô, đôi mắt tuyệt vọng ban nãy chuyển sang đỏ hồng nhìn cô chằm chằm, nghiêm túc nói "Lần này, chị đừng hòng trốn được..."

Hoa Hi Mạt có thể nói gì nữa đây?

"Chị đã nghĩ em đi thật rồi"

Thẩm Trác Di nhẹ vỗ lưng cô, nói bằng giọng đáng thương "May mà em đã quay lại, bằng không chị định trốn em đến bao giờ nữa?"

"Chị..." Hoa Hi Mạt muốn nói lại thôi "Dáng vẻ của chị bây giờ, em không..."

"Đừng nói nữa, em không sợ đâu"

"Người ở bên trong nghe rõ đây, các người đã bị bao vây, mau chóng buông vũ khí xuống sẽ được khoan hồng!" Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng loa cùng tiếng còi cảnh sát inh ỏi.

Hoa Hi Mạt buông Thẩm Trác Di ra, đi ra phía cửa sổ, vén rèm lên ngó xuống dưới.

"Sao lại vậy, tại sao có nhiều cảnh sát như vậy?" Thẩm Trác Di lo lắng hỏi

"Không rõ, khả năng cao họ nghĩ là chị bắt Hoa Hi Mạt đi rồi"

"Em sẽ ra ngoài giải thích rõ ràng cho họ" Thẩm Trác Di dứt lời muốn quay người xuống tầng nhưng bị người kia kéo lại

"Không được" Cô nhíu mày nói "Bọn họ tìm được tới tận đây chứng tỏ có mật báo, hơn nữa đây có lẽ là người quen của chị, em tùy tiện ra ngoài nói chuyện với họ sẽ bị liên lụy đó"

"Vậy phải làm sao?" Thẩm Trác Di phẫn nộ "Rốt cuộc là kẻ nào đã làm ra chuyện này, còn nữa tại sao hắn lại biết nhiều chuyện như vậy, tất cả là tại hắn mới hại chị đến nông nỗi này, em nhất định tìm hắn tính sổ"

"Em còn chưa chắc nhúc nhích được hắn" Hoa Hi Mạt liếc nhìn Thẩm Trác Di, bộ dạng tức giận của cô bây giờ nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu. Đoạn cô lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ, xa xa có một chiếc Audi đang đỗ ở đó, thấp giọng nói

"Xem ra hiện nay chỉ có thể tìm Triều Hề Nhiên giúp đỡ thôi"