Phong Hoa Kỷ

Chương 37: Mua

Cuộc nói chuyện lần đó bởi vì Thẩm Trác Di trầm mặc mà kết thúc, rất lâu sau này khi Thẩm Trác Di nhớ lại tình cảnh đó liền cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu. Nếu như lúc đó mạnh miệng hỏi đến cùng rằng người Hoa Hi Mạt thích đích xác là ai vậy thì những hiểu lầm không đáng có sau đó có lẽ sẽ không xảy ra như vậy thì...

Thẩm Trác Di yên lặng làm xong việc của chính mình, vì đi xe buýt nên cô có thời gian chậm rãi tản bộ bên bờ sông Hoàng Phố, để gió nhẹ từ dưới sông thổi qua mặt, cảm nhận từng chút từng chút sự lạnh lẽo cô đơn ấy, đột nhiên cô cười lớn, một nụ cười tự giễu, rất nhanh nụ cười ấy bị âm thanh sóng vỗ nhấn chìm.

Cô ấy nói cô ấy thích một người, thì ra là cô ấy đã có người trong lòng...

Thẩm Trác Di đi dưới những ánh sáng hắt lên từ mặt sông, bắt đầu nhớ lại từng khung cảnh, từng cuộc trò chuyện, cũng nhờ đó mà dần xác định được tình cảm của chính mình.

Thì ra mình đã thích cô ấy từ lâu nhưng là bắt đầu từ bao giờ?

Ngừng lại một chút, cô đứng dựa vào thành lan can trên cầu, rất nhiều người vội vã bước ngang qua cô, có những đôi tình nhân nắm chặt tay nhau sóng bước, cũng có những đứa trẻ theo bố mẹ đi tản bộ. Thẩm Trác Di nhắm mắt, nhìn từng người, từng người một lướt qua, tâm tư rối bời.

“Cô ở đây, cô ấy sẽ lo lắng” Một giọng nam từ bên cạnh vang lên, ngữ khí mang phần nhiều sự lạnh lùng

“Là anh sao?” Thẩm Trác Di nhìn cánh tay bị thương của anh một chút, khẽ nhíu mày.

Anh ấy quả nhiên vì cứu con chó kia mà bị thương.

“Về đi” Người kia ở trước mặt Thẩm Trác Di dừng lại đôi chút, liếc cô một cái. Ngay vào lúc Thẩm Trác Di cho rằng anh sẽ nói gì đó với cô thì người ấy lại dứt khoát cất bước đi, biến mất trong bóng đêm của Thượng Hải.

“Người kỳ lạ...” Thẩm Trác Di thấp giọng nói, nhìn bóng lưng anh rời đi, tâm tình càng rối thêm.

Một chiếc Ferrari lái đến vệ đường, âm thanh mạnh mẽ của động cơ đã thu hút sự chú ý của Thẩm Trác Di, khẽ rùng mình, chiếc xe này dường như không thể quen thuộc hơn nữa. Cửa xe mở ra, một cô gái có phong thái hơn người bước xuống. Cô mặc một chiếc áo gió vàng nhạt, góc áo bị gió nhẹ thổi lên. Đầu tiên cô quan sát bốn phía, sau khi xác định Thẩm Trác Di đang đứng ở đâu liền cứ thế bước nhanh tới.

Thẩm Trác Di không biết làm sao để đối mặt với cô ấy, chỉ cảm thấy hoảng hốt, đôi chân thật giống như không phải của cô nữa cứ khóa chặt cô lại chỗ này chờ người kia đến.

Hoa Hi Mạt rất nhanh đến trước mặt cô, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ xa cách

“Muốn đi?” Qua hồi lâu cô mới mở miệng

“Chỉ là ra ngoài đi dạo chút thôi” Thẩm Trác Di trả lời, thật ra thì việc này là hậu quả của kích động nhất thời gây ra nhưng bây giờ đứng trước mặt cô ấy, cô thực sự không nỡ rời.”Không cho đi” sắc mặt Hoa Hi Mạt dần trở nên dịu dàng hơn, kéo kéo góc áo Thẩm Trác Di bộ dạng y hệt mấy con thú nuôi đòi chủ sủng nịnh “Con chó kia của cô còn ở lại nhà tôi đấy”

Thẩm Trác Di ngạc nhiên

Làm gì còn nơi nào có người dùng cách này để giữ người ta ở lại chứ, hơn nữa con chó đó cũng không phải của cô...

“Tôi nói tôi đi lúc nào” Thẩm Trác Di khoát tay một cái “Chỉ là ra đây hóng gió chút thôi”

Hoa Hi Mạt nghe thấy vậy, khuôn mặt hiển nhiên vui vẻ lên rất nhiều.

“Vậy tại sao cô lại đột ngột đi mà không nói tiếng nào vậy, không có kỷ luật gì cả...”

Thẩm Trác Di thấy đối phương nở nụ cười rạng rỡ như vậy cũng cười theo. Vừa mới quyết tâm như vậy, bây giờ nhìn cô ấy tâm lại có chút dao động rồi. Thẩm Trác Di bất đắc di lắc đầu.

“Đi, cô không về con chó kia của cô bắt nạt tôi chết mất” Hoa Hi Mạt rất tự nhiên cầm tay Thẩm Trác Di dắt cô đến chỗ xe, lần này là Hoa Hi Mạt lái. Thẩm Trác Di nhớ lại vụ tai nạn lần trước, trong lòng có chút căng thẳng, tự mình thắt dây an toàn thật chặt, sau đó nắm lấy tay cầm trên đầu xe.

“Cô... cô đi chậm một chút”

Hoa Hi Mạt liếc cô một cái, cười quỷ dị, sang số nói “Yên tâm đi, nhất định khiến cô “thỏa mãn””

Kết quả của hai từ “thỏa mãn” chính là đêm đó Thẩm Trác Di nôn không ít...

Thứ hai, trời vừa sáng, Đỗ Tử Đằng đã đến quán cà phê, hai chân vắt chéo, đầu hướng ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Gần đây ông ta mới ngộ ra một chuyện, chỉ cần Ức Gia Tùng và Triều Hề Nhiên còn tiếp tục cạnh tranh nhau phân cao thấp, vậy thì Nhà xuất bản của ông ta còn lâu mới bị thu mua.

Nghĩ đến đó tâm tình tâm tình tốt lên rất nhiều.

Hiện tại cái giá mà hai bên đưa ra đã cao như thế, mình chỉ cần ổn định đến thời điểm mấu chốt đưa ra một cái giá thật chói tai nếu được có thể giữ lại được nhà xuất bản, nếu không được thì chí ít số tiền bán đó cũng khiến mình hưởng thụ tới già...

Chỉ là...

Đỗ Tử Đằng tựa lưng vào ghế, thở dài.

Chỉ là không nỡ để Sincerely đi.

Hắn lấy ví da ra, bên trong đó có một bức ảnh cũ đã mất một nửa. Trong hình còn lại là một nam nhân cùng một bé gái. Cô bé cười rất dễ thương, hai bên má có lúm đồng tiền nhạt. Nam nhân mắt một mí, có hơi hói, thân hình đã hơi phát tướng nhưng nhìn rất đôn hậu, ánh mắt tràn đầy tình phụ tử.

“Con gái...”

Đỗ Tử Đằng hai tay run run, sờ sờ vào cô bé trong hình, hốc mắt bất giác đỏ lên.

“Đỗ tổng” Hoa Hi Mạt mang theo Thẩm Trác Di đi vào ngồi đối diện với Đỗ Tử Đằng. Thẩm Trác Di tất nhiên là ngồi bên cạnh Hoa Hi Mạt”Hai người tới rồi” Đỗ Tử Đằng nở nụ cười nồng nhiệt “Đồ ăn nguội hết cả rồi, để tôi gọi phục vụ tới thay”

“Không cần đâu, Đỗ tổng” Hoa Hi Mạt liếc Thẩm Trác Di một cái “Chúng tôi đã ăn một chút trước khi đi rồi, tạm thời rất no”

“À, vậy cũng tốt” Đỗ Tử Đằng cũng liếc qua bên Thẩm Trác Di, tiếp tục nói “Hôm nay cô hẹn tôi đ̀ến có việc gì?”

“Đỗ tổng có phải đang có ý định nhượng lại nhà xuất bản không?”

Một câu này của Hoa Hi Mạt đã làm Đỗ Tử Đằng sặc cà phê, vội vàng ngẩng đầu lên hỏi “Tại sao lại hỏi như vậy?”

“Là thế này, tôi biết hiện nay đang có hai bên tập đoàn muốn mua nhà xuất bản của ngài. Nói thế nào thì ngài cũng có cảm tình với nhà xuất bản này, nếu tìm được một giá thích hợp, tôi tin ngài nhất định sẽ động tâm”

Đỗ Tử Đằng chăm chú nghe cô nói, sau lại nhìn cô một hồi lâu, yên lặng uống cà phê

Thẩm Trác Di cũng kinh ngạc nhìn Hoa Hi Mạt, không biết cô ấy đang giở trò quỷ gì, cuộc trò chuyện tối qua tự dưng ùa về

“Ngày mai tôi có hẹn Đỗ tổng, cô đi cùng đi, đến lúc đó cần cô giúp”

Bây giờ lại thấy bộ dạng này của Hoa Hi Mạt, trong lòng Thẩm Trác Di đột nhiên rất mơ hồ

Cô rốt cuộc lại đang giở trò gì vậy?

“Đúng như cô nói, tôi đối với nhà xuất bản này quả thật không nỡ...” Đỗ Tử Đằng đã do dự rất nhiều trước khi quyết định mở miệng, nhưng vẫn không trả lời vấn đề Hoa Hi Mạt đưa ra. Nếu như ông ta nói ra dự định thật sự của bản thân nhất định Hoa Hi Mạt sẽ vô cùng căm ghét ông. Đương nhiên cô ấy cũng có thể không rồi sau đó cầm khoản phí bồi thường hợp đồng đi tìm nhà xuất bản khác.

“Được, người quang minh không nói chuyện mờ ám, tôi và ngài hợp tác lâu như vậy cũng đã nhìn thấu tình cảm của ngài với nhà xuất bản. Đã vậy tôi có một ý kiến, không biết Đỗ Tổng có ưng thuận không?”

“Ý kiến gì?”

“Tôi sẽ tìm cho ngài một nhà đầu tư, cô ấy sẽ là cổ đông lớn, ngài là cổ đông nhỏ. Mọi hoạt động vẫn là ở ngài, toàn bộ nhân viên và công nhân của nhà xuất bản đều không đổi, thế nào?”

Đỗ Tử Đằng hơi sững sờ “Có người như vậy sao?”

“Đúng, cô ấy hiện tại cũng ở đây” Khóe miệng Hoa Hi Mạt nhếch lên

“Ở đâu?” Đỗ Tử Đằng ngó quanh nhưng không phát hiện ra ai khả nghi

Hoa Hi Mạt cười nhạt, kéo tay Thẩm Trác Di, lại dùng tay mình chỉ chỉ “Là cô ấy...”

...

“Sao lại nói tôi muốn mua?” Thẩm Trác Di vừa nhìn thẳng đường lái, vừa hỏi Hoa Hi Mạt “Tôi không có tiền, hơn nữa không phải tôi còn đang làm việc cho cô đấy ư?”

“Cô có thể không cần làm việc cho tôi nữa” Hoa Hi Mạt trả lời mộtcâu đầy bất ngờ.

“Hả?” Thẩm Trác Di vẫn không hiểu

Hoa Hi Mạt không định trả lời cô, dựa người vào cửa xe “Đỗ Tử Đàng thật ra là một người cha tốt, ông ta giữ lại nhà xuất bản này cũng vì con gái ông ta. Nhiều năm trước con gái ông ta mất tích, lúc đó ông ta chưa giàu có như bây giờ. Từ đó ông ta tu chí làm ăn, gây dựng nên nhà xuất bản này để con gái ông ta nếu có ở đâu cũng có thể thấy được mà trở về”

“Không nghĩ tới không ta lại có tâm sự buồn như vậy, nhưng tại sao bây giờ lại muốn bán nó”?

“Điều này cũng không thể trách ông ấy, là tôi đã mang phiền phức đến cho ông ấy”

Thẩm Trác Di như nhìn thấy được tâm tình nặng trĩu của Hoa Hi Mạt. Cô đỗ xe vào lề đường, cầm tay cô ấy xoa xoa.

Hoa Hi Mạt ngẩn ra đôi chút nhưng rất nhanh thả lỏng người

“Về tài chính cô không cần lo lắng, tôi đã tìm được người chống đỡ, cô chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của một đại cổ đông là được. Có sự việc gì phát sinh thì cùng tôi thương lượng” Cô xoay người, vùi mình vào ngực Thẩm Trác Di

Thẩm Trác Di ngẩn ngơ, quên luôn cả việc xoa tay cho người kia. Chỉ cảm thấy trên mặt đột nhiên nóng ran, tâm tình cũng bắt đầu hỗn loạn

“Việc đó...” Hương thơm độc nhất của Hoa Hi Mạt bay vào cánh mũi cô “Nếu là đồ cô mua, tôi không thể nhận khong được”

“Hoa Hi Mạt nghe vậy mở mắt ra, từ dưới nhìn lên Thẩm Trác Di cười đáp “Đương nhiên tôi sẽ không cho không cô rồi, phải có trao đổi”

“Trao đổi cái gì?”

Hoa Hi Mạt vui vẻ ngồi hẳn dậy, nhìn kỹ đối phương, đưa miệng đến bên tai cô nói khẽ

“Rất đơn giản, lấy thân báo đáp”