Một năm sau...
"Tuyết Kỳ, tôi thấy cô dạo này hơi ốm đó. Bộ tối nào cũng làm việc quá sức hả?"
Lục Tuyết Kỳ đỏ mặt lườm lườm Sở Tiểu Tuệ đang ngồi mắc nẻ.
Đưa miếng cá vào miệng nhưng cô vội chạy vào nhà vệ sinh nôn tháo ra. Cảm giác này thật khó chịu!
"Tuyết Kỳ, cô bị gì vậy?"
Lục Tuyết Kỳ lắc đầu không đáp, đầu óc nghĩ ngợi xa xăm.
_____
Lục Tuyết Kỳ bước vào nhà nhưng bỗng khựng chân lại nhìn người con gái đang ngồi ung dung trên sofa. Cô bất giác nhíu mày:
"Hà Kỷ Lam"
Hà Kỷ Lam nhìn Lục Tuyết Kỳ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên nhưng cô không thấy. Vừa lúc ấy, Vương Thiên cũng từ cầu thang bước xuống. Hà Kỷ Lam thay đổi đến mức chóng mặt, cô nhìn Lục Tuyết Kỳ cười dịu dàng.
"Tuyết Kỳ, chào chị."
Lục Tuyết Kỳ hơi đơ người một chút rồi cũng mỉm cười chào lại.
"Vương..."
"Thiên, đi mua sắm với em được không?"
Vương Thiên gật đầu vô tình làm cho Lục Tuyết Kỳ hơi nhói lên. Cô không nói gì cả, im lặng đi lên phòng.
"Chị Tuyết Kỳ, lát chị có thể đi với em."
Có thể sao? Lục Tuyết Kỳ chỉ ừ một tiếng. Đôi chân như đeo đá nặng trịch bước về phòng. Bỗng dưng cô thấy hạnh phúc hôm qua vẫn còn dường như đã mất...
_____
Lục Tuyết Kỳ lầm lũi bước phía sau, nhìn Hà Kỷ Lam ôm cánh tay Vương Thiên đi như vợ chồng, tim cô lại nhói lên nữa. Anh nói mẹ Hà Kỷ Lam đã mất nên cô ấy sang ở với anh. Vô lý, rất vô lý. Như vậy anh có nghĩ là sẽ thiệt thòi cho cô. Cô là vợ anh, Hà Kỷ Lam là gì chứ? Bạn gái cũ?
Nhưng không, Lục Tuyết Kỳ không nói ra cũng không thể hiện điều gì. Cô chỉ nghĩ trong lòng, vì cô biết được cảm giác mất đi người thân là như thế nào. Cô không coi Hà Kỷ Lam chướng mắt, vì Hà Kỷ Lam không còn người thân, riêng cô vẫn còn em trai Lục Kiến Quân.
"Chị dâu"
Là giọng của Vương Quân. Lục Tuyết Kỳ thấy Hà Kỷ Lam phía trước quay đầu nhưng nhanh chóng quay đi. Cô đâm ra ý nghĩ kỳ lạ: Phải chăng Hà Kỷ Lam muốn làm chị dâu của Vương Quân, tức là vợ Vương Thiên?
"Chị dâu"
Tiếng kêu trong trẻo cùng tiếng đập tay lên vai khiến cô bừng tỉnh khoi suy nghĩ. Nhìn Kỷ Lam hiền lành thế cơ mà. Không phải, không phải.
"Tiểu Quân, đứng lại!"
Vương Quân như phản xạ núp phía sau Lục Tuyết Kỳ, đôi mắt to tròn lém lỉnh nhìn Lục Kiến Quân đang ôm một đống đồ chạy lại.
"Em có nhanh ra về không hả? Một lát anh còn bận việc."
Vương Quân nhìn Lục Kiến Quân bĩu môi:
"Bận việc hả? Hay bận với mấy cô em thư ký chân dài?"
"Cái con nhỏ này..."
Lục Kiến Quân vứt hết đống đồ xuống rồi bế thốc Vương Quân lên mặc sự la hét của cô nhóc và sự ngạc nhiên của mấy cô nhân viên.
"Bye chị hai"
Lục Kiến Quân chào cô rồi vác của nợ về. Lục Tuyết Kỳ phì cười, hai đứa đã đính hôn hơn một tháng rồi vẫn chí chóe như vậy.
Cô ngó ngang dọc tìm kiếm, đôi mắt bỗng cay xè đi. Anh bình thản thử giầy cho Hà Kỷ Lam trước sự xuýt xoa của mấy cô nhân viên. Hà Kỷ Lam giống như một cô bạn gái nhỏ e thẹn đỏ mặt. Lục Tuyết Kỳ quay đi, nước mắt đã rơi từ khi nào...
_____
Ngoài đường mưa rơi, mưa làm cho ta trở nên u buồn. Với mưa, từng giọt nước mắt của ai lại rơi xuống. Có người điên cuồng phóng xe khắp nơi, có người buồn bã khóc nức nở.
Két...
Tiếng thắng xe chói tai, Lục Tuyết Kỳ tưởng chừng sắp ngất đi xuống đường lại có một vòng tay đỡ lấy rồi bế cô vào xe. Đôi mắt nặng trĩu không nghe lời chủ cứ dần nhắm chặt lại, cô ngất đi.
Bên kia đường, ai đó siết chặt tay tức giận rồi phóng xe với tốc độ khủng khϊếp.
Giai điệu mưa buồn, nhạt nhẽo. Cô đau, anh không hay. Anh lo lắng, cô nào biết?
_____
"Đội trưởng"
"Ra ngoài cô gọi tôi là tên được rồi."
Lục Tuyết Kỳ gật đầu, đôi mắt trở nên buồn đến thê lương. Dương Vỹ nhìn cô dịu dàng nói:
"Thấy cô ngất trên đường nên tôi đưa cô về."
"Cám ơn anh"
Ngừng một hồi lâu, Lục Tuyết Kỳ cất giọng:
"Thôi tôi về đây."
Dương Vỹ ngăn, anh nói giờ đã khuya, với lại cô đang sốt. Lục Tuyết Kỳ cãi bướng đòi về, anh đành chịu, chở cô về Vương gia.
"Cám ơn anh, tạm biệt."
Chiếc xe lao vυ't vào màn đêm, mưa chỉ còn lác đác, Lục Tuyết Kỳ vào nhà.
"Đi đâu giờ mới về?"
"Anh say rồi, về phòng đi."
Vương Thiên tức giận gạt bỏ những gì trên bàn ở phòng khách, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ.
"Tôi hỏi em đi đâu?"
Lục Tuyết Kỳ mặc kệ sự giận dữ của Vương Thiên, cô nhỏ giọng nói.
"Bây giờ đã khuya, có gì mai chúng ta nói chuyện."
Lục Tuyết Kỳ quay bước đi nhưng đã bị một lực mạnh kéo lại. Anh đè cô xuống sofa, mạnh bạo chiếm lấy môi cô. Cô ra sức tránh né, anh càng dữ dội hơn.
"Gì đây?"
Anh khựng lại, ánh mắt nhìn cô như xuyên thấu. Cô ngốc nghếch nhìn theo ánh mắt của anh, chiếc áo sơmi nam lạ hoắc từ đâu ra, lúc tỉnh đến giờ cô đã mặc áo khoác nên coi không để ý. Cô nhìn anh ngập ngừng:
"Em không biết."
"Em không biết? Nực cười, em đi theo hắn về nhà, rốt cuộc em làm gì hả?"
"Em ngất, Dương Vỹ đưa em về thôi."
"Về thôi? Thế còn chiếc áo em giải thích thế nào? Hắn ta chỉ ở một mình, hai người đã làm gì nhau mà em mặc đồ của hắn? Ngủ với nhau? Hay hơn thế nữa?"
Từng lời nói mỉa mai của anh như con dao cứa vào tim cô. Rất đau! Cô mím môi nhìn anh:
"Anh thôi đi. Anh có nghĩ đến em không mà anh tức giận trách em như vậy? Anh thấy Dương Vỹ đưa em về thì sao chứ? Tụi em không làm gì hổ thẹn cả. Rốt cuộc anh có tin em không? Hay Kỷ Lam về, một năm, anh đã hết yêu em?"