Quỷ Vương Phi, Bổn Vương Hận Ngươi!

Chương 26: Đánh nàng

Lúc Mộ Dung Nguyệt tỉnh dậy thì trời cũng bắt đầu sụp tối, cô mơ màng nhìn quanh thì:

-Hiên..Viên Hạo! - cô khẽ lẩm bẩm nhìn nam tử đang dựa vào góc giường mà ngủ.

Khẽ ngồi dậy, cô nhìn kỹ vào mặt hắn... thật đẹp nha, mũi cao, môi đỏ, da trắng.. ngươi mà là người của thế kỉ 21 thì sớm thành ngôi sao rồi, còn nếu trên thiên giới thì đã là nam tiên nổi nhất rồi.. đang ngắm thì:

- Ngắm đủ chưa?! - ai đó nói lên làm nàng giật mình ngã ra sau đập cạnh giường vào đầu.

- A..!

- Không sao chứ?! - Hiên Viên Hạo đỡ nàng.

- Tự nhiên lên tiếng làm chi vậy, thật là doạ người mà! - nàng xoa đầu.

- Coi như bổn vương sai, à bên ngoài có Kim Tinh gia, hắn bảo muốn gặp ngươi đấy!

- Kim Tinh..Thái Bạch Kim Tinh sao.. lão già đó cũng dám đến sao..để ta đi gặp! - nàng liền mang giày vào.

Tại phòng khách, Phượng Tử Loan cười rất tươi cùng sư phụ hàn huyên tâm sự, Hiên Viên Thanh cũng lãnh ngộ được vài cách luyện đan, Mộ Dương thì tự hào vì con gái của mình.. một bầu không khí không thể nào vui hơn thì..

- Thái Bạch Kim Tinh!! - nghe tiếng gọi lớn của nha đầu vọng vào.

- Nha đầu..! - lão quay sang thì.

- Lão già.. ngài vẫn khoẻ chứ, xương cốt vẫn còn dùng được không?.. Còn Thái Thượng Lão Quân đâu, lão không đi cùng ngài à! - nàng đập mạnh tay xuống lưng ông khiến ông khẽ cười.

- Nha đầu, ta vẫn tốt!

- Nguyệt nhi, không được vô lễ! - Phượng Tử Loan ra lệnh.

- Không sao, nha đầu, hôm nay ta đến tìm ngươi có việc, theo ta!

Nói xong, ông liền phất cây bụi trần cả hai liền biến mất.

Ở ngoài hoa viên, Mộ Dung Nguyệt ngồi xuống ghế mặt lạnh nhạt, Kim Tinh lão dù muốn dù không vẫn phải theo lễ nghi mà hành lễ:

- Thất công chúa..lâu rồi không gặp!

- Kim Tinh lão, vạn năm qua chắc lão cũng vui với kết quả này nhỉ?! - tay nàng siết lại.

- Thất công chúa, lão không hề có ý không muốn giúp nhưng ý trời đã định lão không thể làm trái! - lão cúi người nói nhẹ.

- Được rồi, lão tìm ta có việc gì, mau ngồi đi! - nàng nhíu mày.

- Ta đến là để thăm ngươi, sau là cho ngươi thứ này!

Phất tay áo một cái trên bàn liền có một thanh kiếm tuyệt đẹp, nàng nhíu mày nhìn liền nói:

- Thái Thượng Lão Quân cũng thật hay, vừa bảo phụ hoàng đưa ta luân hồi lại quay sang cho ta thiên khí, cái này là vừa đấm vừa xoa à!

- Thất tiểu tử, ngươi đừng như thế, mọi người ai cũng thật lòng lo lắng cho ngươi, đây là tiên đan cũng ta, ngươi uống nó đi, nó có thể giúp ngươi lấy lại khí tức năm xưa!

- Được thôi, đa tạ ý tốt của hai người!

- Thất tiểu tử, lần này ngươi đừng vướng vào tình ái nữa, thiên đế thật tâm lo lắng cho ngươi, tình là bể khổ hà tất ngươi cứ vướng vào! - Kim Tinh lão nhìn nàng.

- Kim Tinh gia, ta biết tình là bể khổ nhưng ta không thể không vướng vào, có thể là khi vừa được sinh ra ta đã bị rút tình căn nhưng đối với A Lâm ta là thật tâm yêu chàng, lần này ta muốn quay về để được bên chàng lần nữa! - ánh mắt nàng đau thương.

- Haizz.. lão phu cũng không thể khuyên ngươi chỉ mong ngươi sớm ngộ ra chân lý mau quay về thiên giới!

- Kim Tinh gia, tạ ơn hảo ý của ngài, khi về hãy gửi lời thăm của ta đến cha mẹ và mọi người!

- Được!

Lão gật đầu, mỉm cười xoa đầu nàng rồi gọi mây bay về thiên đình.

Mộ Dung Nguyệt uống viên thuốc vào, cất thanh kiếm đi rồi trở về phòng. Hiên Viên Hạo nhìn nàng lo lắng:

- Ngươi không sao chứ?!

- Ta làm sao.. a...!

Nàng ngã khuỵ xuống, tim co thắt lại, từng kinh mạch trong người nàng được lưu thông và gần như giải phóng toàn năng lượng.. khiến tim nàng đau không thể tưởng.

Hiên Viên Hạo bị doạ, liền đỡ nàng lên giường lo lắng:

- Ngươi bị làm sao thế hả?! Dì, ta đi gọi dì!

- Đừng... a..! - nàng kéo tay hắn trở lại.

Hiên Viên Hạo nhìn nàng vật vã trên giường mà đau lòng, tay hắn run rẩy nắm chặt tay nàng thầm trách bản thân vô dụng. Mộ Dung Nguyệt siết tay lại, cả cơ thể nàng đau quá.. a.. thật khó chịu. Hiên Viên Hạo nhìn nàng nhíu mày, tay vận công truyền khí lực giúp nàng nhưng vẫn không đỡ được phần nào khiến hắn bất lực chỉ biết ôm chặt nàng.

Mộ Dung Nguyệt níu tay áo hắn, trong lòng vấn vương cảm giác ấm áp này..nàng siết chặt tay lại thì cơ thể bắt đầu ổn định lại, khí tức cũng ổn định theo ý nàng.

-Không sao chứ? – Hiên Viên Hạo lấy tay áo lau đi những giọt mồ hôi trên trán nàng.

-Không sao.. cám ơn! – nàng nhỏ nhẹ đáp lại.

Hắn chỉ khẽ cười nhẹ rồi giúp nàng lau đi những giọt mồ hôi, căn dặn người chăm sóc nàng tắm rửa.

----

Sáng hôm sau, Mộ Dung Nguyệt tinh thần rực rỡ đi đến Cửu Hồ Nguyệt cùng Hiên Viên Hạo, cả nhà nàng thì đã lên đường về kinh thành vì có việc. Nàng đứng trên tòa tháp nhìn Hiên Viên Thanh thật soái mà mê mẫn, bên cạnh là một luồng khí lạnh đang tỏ vẻ hậm hực khiến người ta run sợ. Hiên Viên Thanh bước tới bắt mạch cho nàng rồi mỉm cười nhẹ:

-Không sao là tốt!

-Tứ ca, ngươi sẽ luyện cho ta Tinh Túy đan sao? – nàng hào hứng.

-Đúng vậy, ta sẽ luyện cho nàng!

-Nhưng..ta có thể tặng cho người khác không vì bây giờ thể lực ta rất là tốt!

-Tùy ngươi, miễn ngươi thích là được! – cậu nhẹ nhàng nhìn.

-Cám ơn ngươi, tứ ca!

Hiên Viên Thanh gật đầu, trong tay hiện ra lò luyện đan màu lục ngọc, từng thao tác thật đẹp khiến ai đó ngồi mê mẫn thiếu điều chỉ còn chảy nước miếng thôi. Hiên Viên Hạo nhíu mày đẩy tay nàng khiến nàng chới với, quay sang nhìn hắn:

-Làm gì vậy? – nàng nhỏ giọng hỏi.

-Thu lại vẻ mặt đó đi, ngươi làm cho ta mất mặt quá đấy!

-Ngươi..ghen sao?! – nàng khẽ cười che miệng.

-Ghen cái đầu ngươi, nhảm nhí!

Nàng cười khẽ quay sang thì thấy trên tay Hiên Viên Thanh là một hộp gương nhỏ, mở ra là có năm viên tinh túy đan thượng đẳng khiến nàng cảm kích ôm chặt lấy hắn mà cám ơn, Hiên Viên Hạo nhíu mày đưa tay ra kéo cổ áo nàng:

-Hôm nay chúng ta trở về kinh thành! – Hiên Viên Thanh mỉm cười.

-Đi thôi, chúng ta đi xem lễ tuyển tú nữ thôi! – nàng hí hửng.

Vài giờ sau, xe ngựa của Sát Tôn vương về phủ, mọi người lập tức cung kính bước ra hành lễ, Mộ Dung Nguyệt bước xuống theo liền thấy Tiểu Vân khác thường:

-Mừng vương gia, vương phi về phủ!

-Miễn lễ! – Hiên Viên Hạo phất tay, đi vài bước vào phủ thì.

-Viên Hạo ca ca!!! – một thân ảnh bay nhào vào lòng hắn.

Mộ Dung Nguyệt nhíu mày nhìn, nữ nhân này cũng thật to gan dám bổ nhào vào người hắn như vậy sao..chẳng lẽ chán sống?!.

Thầm cầu nguyện cho nàng ta thì bắt gặp đôi mắt bất ngờ của Hiên Viên Hạo khiến nàng khó chịu, liền hừ nhẹ:

-Uyển..Uyển Nhi.. sao muội..muội ở đây?!

-Viên Hạo ca, muội về rồi, muội muốn làm vương phi của ca! – nàng ta ôm chặt hắn.

Mộ Dung Nguyệt nhìn cử chỉ của hắn ta dịu dàng ôn nhu mà phát bực, tâm trạng cũng trùng xuống liền nói lạnh:

-Ta đi trước!

-Ngươi đứng lại! – nàng ta nói.

Mộ Dung Nguyệt hừ lạnh, quay người lại thì bị nàng ta dạy dỗ:

-Ngươi là ai mà dám ngang nhiên như thế, không biết hành lễ với bổn cung!

-Ngươi là ai mà ta phải hành lễ?! – Nàng khoanh tay trước ngực mặt đầy thách thức.

-Bổn cung là quận chúa Hàn Uyển, là muội muội của thái tử Hàn Duật đấy!

-Thế thì sao?

-Ngươi…! – nàng ta giơ tay lên thì.

-Ngược lại ngươi nên hành lễ với ta đấy, hỏi xem Hạo ca ca của ngươi đi! Ta là ai?

-Hạo ca ca, nàng ta là ai thế? Muội không thích nàng ta! – nàng ta quay sang nũng nịu níu tay Hiên Viên Hạo.

-Nàng ấy là vương phi, Uyển nhi, muội mau vào nhà nói rõ cho ta biết sao lại ở đây! – hắn kéo tay nàng ấy đi.

Mộ Dung Nguyệt nhìn theo, trong lòng khó chịu nhưng vẫn không nói gì chỉ quay người rời đi. Nàng quay về phòng liền bực tức ném hành lý xuống giường, Tiểu Vân hốt hoảng liền cúi đầu im lặng đặt hành lý nàng ra rồi mang cất thì:

-Nàng ta là ai thế, sao muội lại khác thường?! – Mộ Dung Nguyệt đi vào chủ đề.

-Dạ..tiểu thư, nàng ta là thanh mai trúc mã với vương gia, vốn ban đầu có hôn ước cùng vương gia nhưng lại bị chia cắt, vương gia cũng hứa với nàng khi nàng về sẽ cưới nàng.. nhưng không ngờ tiểu thư lại để ý đến ngài rồi cầu xin lão gia nói với thái hậu ban ý chỉ..vì vậy, vương gia rất ghét người.. nay Hàn Uyển quận chúa quay về, ắt hẳn là muốn cưới vương gia..mấy ngày qua nàng đã quản lý mọi việc trong vương phủ mà tất cả mọi người không ai dám lên tiếng phản đối.. ta e sợ..nên mới vậy! – Tiểu Vân cúi đầu nói.

-Thật xấc xược..ý ngươi là ta làm người thứ ba cho cuộc tình bọn chúng sao..hừ, Hiên Viên Hạo đó thì tốt đẹp gì chứ.. cùng lắm thì ta hưu hắn! – nàng bực bội.

-Tiểu thư, đừng nổi giận..uống trà hạ hỏa! – Tiểu Vân liền mang trà lên.

-..Tình hình việc tuyển chọn tú nữ sao rồi?! – nàng quay mặt.

-..Việc này diễn ra cũng như thường năm, sẽ có từng vòng thi cầm kỳ thi họa.. Tiểu thư, cô muốn làm gì sao?

-Dĩ nhiên đi phá rồi, làm sao ta có thể để Hiên Viên Sở lập phi nữa chứ..đi thôi, ta đi vào cung! – nàng ngồi dậy thì.

-Nàng muốn đi đâu?! – tiếng nói lãnh đạm vang vào.

Mộ Dung Nguyệt thầm vui vì hắn còn nhớ tới nàng thì:

-Tỉ tỉ, lúc nảy muội thất lễ mong tỉ thứ lỗi! – Hàn Uyển cúi đầu.

-Ta không có muội muội lớn như vậy! – nàng nói nhẹ.

Hàn Uyển chỉ cười gượng rồi rót trà cho Hiên Viên Hạo, hắn mỉm cười ôn nhu nâng ly trà uống ực, nàng nhìn cảnh này mà chán ghét:

-Vương gia, ngài tìm ta có gì?

-Nàng muốn vào cung làm gì?! – Hiên Viên Hạo nhìn nàng.

-Làm gì thì cũng chẳng liên quan đến ngài, với lại, ta đi như vậy chẳng phải tốt quá sao? – nàng nhếch môi châm biến.

-Mộ Dung Nguyệt..đừng được nước làm tới! – hắn nhìn nàng lạnh nhạt.

-Ta đã làm gì.. Hiên Viên Hạo, ta nói không đúng sao..tình chàng ý thϊếp, ngươi làm ta phát nôn đấy!

Chát…Mộ Dung Nguyệt bất ngờ lãnh trọn cái tát vào mặt, nàng đưa tay lên má vẫn còn đang đau ê ẩm rồi quay sang nhìn khuôn mặt lạnh nhạt kia, tay siết chặt lại kiềm chế cơn giận:

-Tỉ tỉ, tỉ không sao chứ? – Hàn Uyển chạy lại nắm tay nàng.

-Tránh ra! – nàng phất tay không ngờ nàng ta ngã nhào vào lòng Hiên Viên Hạo.

-Mộ Dung Nguyệt..!

-Hiên Viên Hạo, ngươi hay lắm..cút đi! – nàng hét lên.

-Ngươi dám tổn thương Uyển nhi, ta liền lấy mạng ngươi đấy! Đi thôi Uyển nhi!

Cánh cửa đóng sầm lại, nàng đưa tay chạm vào gò má còn đang đau rát..tâm can đau nhói..người bảy ngày trước bên cạnh nàng chăm sóc nàng..bây giờ ra tay đánh nàng. Đúng là, do nàng quá mơ mộng hắn thích nàng, Tiểu Vân lo lắng nhìn tiểu thư đang thẩn người:

-Tiểu thư..cô..!

-Em lui xuống đi!

Nhìn vào tiểu thư rồi nhún người hành lễ đi ra, nghe tiếng đóng cửa, Mộ Dung Nguyệt ngồi xuống giường, giọt lệ kiềm chế bấy giờ bắt đầu rơi ra thật yếu đuối..Hiên Viên Hạo..ta ghét ngươi..