Điền Viên Nhật Thường

Chương 175: Ngoại truyện 5

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiết tiểu thử tháng bảy, thường là ngày bắt đầu đợt nắng nóng nhất. Nhưng mấy năm gần đây môi trường trên Trái Đấy đã được cải thiện, thảm thực vật bao trùm điều hòa khí hậu, cho nên dù ra ngoài vào lúc giữa trưa thì cũng là cây xanh bóng mát, gió mát hây hây.

* Tiểu thử (tiếng Hán: 小暑) là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 7 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 105° (kinh độ Mặt Trời bằng 105°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Nóng nhẹ. Theo quy ước, tiết tiểu thử là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 7 hay 8 tháng 7 khi kết thúc tiết hạ chí và kết thúc vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 7 trong lịch Gregory theo các múi giờ Đông Á khi tiết đại thử bắt đầu. [Nguồn: wiki]

Trong một thành phố nhỏ gần sa mạc Taklamakan, Lục Lăng Tây mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và một chiếc quần đùi kaki màu đen đứng ở ven đường, dáng thẳng lại thon dài. Túi du lịch màu đen đặt ở bên chân cậu, Đại Hắc thì yên lặng nằm trên túi. Thời gian trôi qua, vẻ ngây ngô trên mặt cậu dần biến mất, biến thành một thanh niên ôn hòa ung dung. Cậu đứng ở đó nhìn tựa như một ngọc khí được điêu khắc tinh xảo, khí chất trầm tĩnh, chỉ cần nhìn là sẽ không dời mắt đi được.

* Sa mạc Taklamakan (Takelamagan Shamo, 塔克拉玛干沙漠, Tháp Khắc Lạp Mã Can sa mạc), cũng gọi là Taklimakan, là một sa mạc tại Trung Á, trong khu vực thuộc Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nó có ranh giới là dãy núi Côn Lôn ở phía nam, dãy núi Pamir và Thiên Sơn (tên cổ đại núi Imeon) ở phía tây và phía bắc.

"Anh, anh Đại Hắc".

Giọng nói trẻ con ngây thơ vang lên sau lưng, Nhan Việt mặc bộ đồ giống Lục Lăng Tây đi từ cửa hàng thức ăn nhanh đi ra. Một tay anh ôm một bé con khoảng chừng ba bốn tuổi, một tay khác thì xách một đống đồ uống lạnh.

Bé con nhìn thấy Đại Hắc thì kích động, từ rất xa đã vươn tay ra chào đón Đại Hắc. Nhan Việt cúi người thả tay ra, bé con lập tức chạy đến bên cạnh Đại Hắc, ôm cổ Đại Hắc không chịu buông.

Lục Lăng Tây nhắn tin xong, cười xoay người lại sờ đầu bé. "Tiểu Thụy còn đau bụng nữa không?".

Bé con bĩu môi non nớt nói: "Anh và anh Đại Hắc hôn em một cái là không đau nữa".

Lục Lăng Tây cười cười, lại gần hôn lên má bé một cái, bé con vui sướиɠ chuyển mặt nhìn Đại Hắc, "Anh Đại Hắc, bên này nè".

Nhan Việt chạy đến thấy vậy buồn cười lắc đầu, cũng không biết Tiểu Thụy giống ai nữa. Vương Thục Tú mạnh mẽ, Lục Lăng Tây ôn hòa, Tiêu Phong trầm ổn, vậy mà Tiểu Thụy từ nhỏ đã biết nói ngọt, làm người xung quanh ai cũng ngạc nhiên.

Anh đưa đồ uống lạnh cho Lục Lăng Tây, "Tiểu Tây muốn uống gì? Nước chanh hay là nước xoài?".

Lục Lăng Tây chọn nước chanh, uống trước một ngụm rồi đưa ống hút đến bên miệng Nhan Việt. Nhan Việt cúi đầu hút một ngụm, mắt ngậm cười nhìn Lục Lăng Tây, xoa đầu cậu hỏi. "Lúc nãy nói chuyện với ai vậy?".

Anh vừa hỏi Lục Lăng Tây liền nhớ ra, "Là Tiểu Hôi, cậu ta cãi nhau với Phương đại ca nên muốn đến tìm chúng ta".

Vẻ mặt Nhan Việt kỳ lạ, "Phương Lỗi sẽ cãi nhau với Tiểu Hôi sao?".

Lục Lăng Tây cũng hiểu chuyện này rất khó có thể, nhưng Tiểu Hôi nhắn tin như vậy. "Em đã nhắn địa chỉ khách sạn chúng ta ở cho cậu ta rồi, cậu ta nói lập tức đi ngay, chắc đến tối sẽ đến nơi".

Nhan Việt nói: "Vậy anh đặt thêm một phòng, chắc Phương Lỗi cũng sẽ đuổi theo đến đây".

Lại nói hai người đều hơi tò mò, muốn biết vì sao Phương Lỗi lại cãi nhau với Tiểu Hôi. Từ bốn năm trước sau khi Tiểu Hôi kỳ diệu biến thành người, thì Phương Lỗi bắt đầu sống cuộc sống bị Tiểu Hôi ức hϊếp đủ điều. Tất nhiên khi Tiểu Hôi chưa biến thành người cũng đã như vậy rồi. Theo hiểu biết của Lục Lăng Tây, thì Phương Lỗi rất dung túng Tiểu Hôi, dì Phương và chú Phương cũng rất thích Tiểu Hôi, cậu hoàn toàn không thể nghĩ ra được lý do Phương Lỗi và Tiểu Hôi cãi nhau.

Hai người suy đoán một hồi lâu cũng không ra được một lý do, Nhan Việt xách túi du lịch lên, nói: "Đi thôi, buổi tối Tiểu Hôi đến đây là biết thôi. Không phải Tiểu Tây muốn xem ốc đảo sao, ra khỏi thành phố cách không xa có một cái đấy".

Mấy năm trước lúc ở Côn Nam, Nhan Việt đã hứa với Lục Lăng Tây là hàng năm sẽ có một khoảng thời gian dẫn cậu đi chơi khắp nơi. Vài năm này hai người đi đến không ít nơi, mục tiêu năm nay đặt ở ốc đảo trên sa mạc. Trước đây Nhan Việt và Lục Lăng Tây đều tự lái xe đi chơi, mang theo Đại Hắc Tiểu Hắc đến đâu cũng đều tiện. Lần này có thêm một Tiêu Tiểu Thụy, lái xe thời gian dài sợ là Tiểu Thụy không chịu được, ba người một chó một rắn đành phải bỏ việc tự lái xe đi phương tiện công cộng. May mà mấy năm nay làn sóng nuôi thú cưng dâng cao trên toàn cầu, đi đâu cũng thấy người mang theo đủ loại thú cưng. Như Đại Hắc thì chỉ cần qua trạm kiểm soát là có luôn thẻ đăng ký riêng của nó. Còn về phần Tiểu Hắc thì trốn trong túi áo Nhan Việt lừa qua trạm.

Nhan Việt thuê một chiếc xe Jeep mui trần, Lục Lăng Tây ôm Tiêu Tiểu Thụy ngồi ở phía sau, Đại Hắc thì nhảy lên ghế phó lái. Nhan Việt thuận tay đeo kính râm lên mặt Đại Hắc, bắt đầu lái xe, Đại Hắc đón gió POSE dáng, nhìn rất chất. Bên cạnh có xe đi qua, trên cửa sổ ghế sau có một con chó lông vàng mượt óng. Lông vàng thấy Đại Hắc thì kêu nhẹ một tiếng, người lái xe đằng trước cười cười, thử hỏi Nhan Việt: "Anh bạn, cô nương nhà tôi nhất kiến chung tình với cậu trai nhà anh, kết thông gia được không?".

Nhan Việt: "...".

Lục Lăng Tây ôm Tiêu Tiểu Thụy cười gần chết, Đại Hắc tủi thân kêu lên với Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây vội sờ cái đầu xù lông của Đại Hắc, nhưng vẫn không nhịn được muốn cười. Tình huống này không phải là mới gặp lần đầu, so với cậu và Nhan Việt, thì Đại Hắc thực sự rất được chào đón. Mỗi lần ra cửa là phải gặp diễm ngộ mấy lần, đúng thực là làm người ta hiểu rõ thế nào là vạn người mê.

Nhan Việt rất có kinh nghiệm mà từ chối, "Xin lỗi, nhà tôi cũng là cô nương".

Đại Hắc: "...".

Người lái xe: "...".

Lục Lăng Tây cúi đầu nhịn cười đến bụng cũng đau lên, Nhan Việt có thể từ chối với lý do khác, nhưng anh thích đùa Đại Hắc như vậy hơn. Lái xe bên đó tiếc nuối tăng tốc rời xa bọn họ, Đại Hắc nghẹn ngào một tiếng, Lục Lăng Tây chỉnh vẻ mặt xong rồi lại an ủi Đại Hắc.

Nửa tiếng sau, bọn họ thấy được rừng hồ dương ở xa xa, sa mạc lớn nhất Trung Quốc – sa mạc Taklamakan dần dần hiện ra trước mặt bọn họ.

Lại nói tiếp, sa mạc Taklamakan không chỉ là sa mạc lớn nhất Trung Quốc, cũng là sa mạc di động đứng đầu thế giới. Diện tích sa mạc Taklamakan rất rộng lớn, đạt đến hơn 330 nghìn km2, chiếm 4% tổng diện tích Trung Quốc. Trước đây, sa mạc Taklamakan được gọi là vùng cấm của con người, nơi này có 1/3 ngày trong năm toàn là bão cát, lượng mưa ít mà bốc hơi lại rất nhanh, ngoại trừ hồ dương thì chỉ có rất ít thực vật sa mạc, ít có thực vật có thể tồn tại được ở đây. Bởi vì khô hạn cằn cỗi, thiếu nguồn nước mà động vật sinh sống ở đây cũng rất thưa thớt, là mảnh đất bị con người bỏ qua. Thỉnh thoảng có khách du lịch đến đây thì cũng chỉ ở lại một thời gian ngắn. Nhưng tất cả đã thay đổi vào bốn năm trước, hoặc là nói cả thế giới từ bốn năm trước đã bắt đầu xảy ra đủ loại biến hóa.

* Sa mạc di động là chỉ dưới tác dụng của gió, hướng di động của sa mạc có xu thế theo hướng gió, không ngừng di chuyển sa mạc, ví dụ như sa mạc Rub al-Khali và sa mạc Taklamakan. [Nguồn: baidu]

Ban đầu ngọn nguồn của thay đổi xuất hiện tại thành phố công nghiệp nặng Phượng Thành của Trung Quốc. Như là trong một đêm, thành phố luôn nằm cuối trong những lần bình chọn về môi trường của Trung Quốc, cái thành phố tràn ngập sương mù và khói bụi ô nhiễm kia đã biến mất. Phượng Thành xuất hiện trên truyền thông, trên tin tức đều là cảnh non xanh nước biếc, bầu trời trong xanh, các loài cây xanh um tươi tốt ngập tràn phố lớn ngõ nhỏ. Cả thành phố tựa như được thần Tự nhiên thiên vị, người, tự nhiên, động vật hài hòa ở chung, như là thành phố của tinh linh trong thần thoại vậy.

Đầu tiên là người khắp mọi miền đất nước đổ xô về Phượng Thành, rồi sau đó là người khắp nơi trên thế giới ào ào đổ đến. Trong lúc nhất thời, mắt của toàn thế giới đều dõi theo Phượng Thành. Dù là chính phủ, nhà khoa học hay là người bình thường, thì mỗi người đều muốn biết, thay đổi ở Phượng Thành là duy nhất sao? Nơi khác cũng có thể giống như Phượng Thành không? Loại chờ mong cuồng nhiệt này khi cây liễu đại thụ ở thôn Linh Thủy lần đầu tiên xuất hiện trước mắt công chúng đã vọt lên đến đỉnh.

Chính phủ, truyền thông, nhà khoa học, người thường, tất cả mọi người đều nhận định rằng cây liễu đại thụ chính là nguyên nhân tạo sự dị biến ở Phượng Thành, các thành phố trên khắp cả nước đều sôi nổi yêu cầu trồng cây con của cây liễu. Dưới tình huống không ai dám phá, người dân Phượng Thành cũng không đồng ý phá hỏng cây liễu, thì công ty khoa học công nghệ Vi Viên Nghệ của Lục Lăng Tây liền xuất hiện. Trong vườn ươm của cậu có giống của cây liễu đại thụ đã tiến hóa nâng cấp rồi.

Chính phủ ngay lập tức chọn hợp tác với Vi Viên Nghệ, từng cây từng cây con được xem như là bảo bối vận chuyển đến từng thành phố, chọn ra công nhân tốt nhất để chăm sóc cẩn thận, chính là hy vọng rằng kỳ tích ở Phượng Thành cũng xảy ra ở những nơi khác nữa. Kết quả cũng không làm mọi người thất vọng, khi cây con của cây liễu được trồng thành công, thì môi trường ở mỗi nơi đã dần dần được cải thiện. Tuy Lục Lăng Tây và Nhan Việt đều biết đây là tâm hành tinh phát huy tác dụng, nhưng trong mắt mọi người, tất cả những điều này là ân trạch của cây liễu đại thụ.

Thấy vậy, nước nào cũng không ngồi yên được, Trung Quốc đón chào những đoàn ngoại giao đến thăm nhiều nhất từ trước đến nay. Nước nào cũng đều phái đặc sứ đến Trung Quốc, đủ loại hợp tác kinh tế, hợp tác quân sự như là không cần tiền ập vào Trung Quốc vậy. Những khoa học kỹ thuật bình thường được che giấu đều mở rộng về phía Trung Quốc, các nguồn năng lượng tài nguyên tùy Trung Quốc chọn lựa. Tất cả các nước đều chỉ có một điều kiện, là mong muốn Trung Quốc có thể đồng ý cho bọn họ trồng cây con của cây liễu. Với tất cả các nước mà nói, sự tồn tại của cây liễu đại thụ không chỉ có nghĩa là sự thay đổi của môi trường, mà càng ý nghĩa hơn là tiến hóa của nhân loại. Trong cuộc chiến sống còn mà Trung Quốc dẫn đầu này, ai cũng không muốn làm người bị đào thải.

Nếu như nói chính phủ Trung Quốc là bên thắng lớn nhất trong sự thay đổi ở Phượng Thành, vậy thì Vi Viên Nghệ lại là bên thắng thứ hai. Nhờ việc vận chuyển cây con của cây liễu, Nhan Việt đã thành công mở rộng trúc cứng và cây khổ phối ba hương giao ra ngoài. Thực tế mà nói, ngoại trừ kiếm tiền, thì sự tồn tại của trúc cứng và cây khổ phối ba hương giao như là một chỉ dẫn. Chúng nó nhắc nhở nhân loại rằng, trong thực vật ẩn chứa năng lượng phong phú, hơn trăm nghìn loài thực vật trên trái đất mới là bảo tàng lớn nhất của nhân loại. Bảo vệ môi trường sinh sống của thực vật, cũng là nhân loại bảo vệ chính mình.

Chưa đến bốn năm, cây con của cây liễu đại thụ đã được trồng khắp nơi trên toàn thế giới, tất nhiên cũng bao gồm cả sa mạc Taklamakan trước mắt này. Từ khi cây con đầu tiên được trồng ở đây, sa mạc vốn hoang vắng đã dần dần tỏa ra sức sống mới. Tuy chủ yếu dựa vào tâm hành tinh để cải tạo, nhưng không thể phủ nhận rằng, chức năng trữ nước trong rễ cây liễu đã có tác dụng rất lớn ở sa mạc. Một vùng ốc đảo đã xuất hiện ở bên rìa sa mạc, rồi dần dần tiến đến chính giữa sa mạc. Có chuyên gia đã dự đoán, chưa đến hai mươi năm, cả sa mạc Taklamakan sẽ trở thành ốc đảo có thể sinh sống.

Trong đầu hiện lên thay đổi mấy năm nay, Lục Lăng Tây nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi thất thần.

"Anh, anh ơi". Tiêu Tiểu Thụy phát hiện Lục Lăng Tây không chú ý đến mình, liền lắc lắc tay cậu nhắc nhở sự tồn tại của mình.

Lục Lăng Tây hồi hồn nhìn Tiêu Tiểu Thụy cười dịu dàng, sờ mái tóc mềm mại của bé, ôn hòa hỏi: "Sao vậy?".

Tiêu Tiểu Thụy chớp mắt mấy cái, giọng non nớt lớn tiếng nói: "Em thích anh nhất".

Lục Lăng Tây ừ một tiếng, "Anh cũng thích Tiểu Thụy nhất".

"Khụ". "Gâu".

Kháng nghị của Nhan Việt và Đại Hắc cùng vang lên, Lục Lăng Tây phì cười, lại gần hôn một cái lên mặt một người một chó.

Tiêu Tiểu Thụy vội vã, "Em cũng muốn, em cũng muốn".

Lục Lăng Tây cười híp mắt, ôm Tiêu Tiểu Thụy hôn một cái thật kêu trên mặt bé.

Tiểu Hắc tủi thân thò người từ trên cổ tay Nhan Việt lên, kêu sh sh với Lục Lăng Tây. Còn chưa đợi Lục Lăng Tây có phản ứng gì, Nhan Việt đã không chút khách khí trấn áp yêu cầu của Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc: "...".

Ba người một chó một rắn đi dạo cả buổi chiều ở ốc đảo, Lục Lăng Tây còn mua không ít đồ mỹ nghệ làm từ cây hồ dương. Vốn Nhan Việt muốn dạo chơi ở gần đó vào buổi tối với Lục Lăng Tây, thuê lều trại sáng mai xem mặt trời mọc, nhưng Phương Lỗi gọi điện nói là anh và Tiểu Hôi sắp đến rồi. Nhan Việt không thể không kéo Tiêu Tiểu Thụy lưu luyến không rời lên xe, chuẩn bị chạy về khách sạn mà bọn họ ở.

"Anh ơi, em muốn ở lều trại vào buổi tối cơ". Tiêu Tiểu Thụy bĩu môi làm nũng.

Lục Lăng Tây ôm bé, đút cho bé uống chút nước rồi mới nói rõ: "Anh Tiểu Hôi sắp đến gặp em, em không muốn gặp anh Tiểu Hôi sao?".

Tiêu Tiểu Thụy thành thật lắc đầu, còn bổ sung thêm: "Lần nào anh Tiểu Hôi cũng thích véo mặt em, còn cướp ăn cá em để dành cho mèo Tiểu Hôi nữa".

Lục Lăng Tây: "...".

Bốn năm ở chung, Lục Lăng Tây thấy đừng nhìn Tiểu Hôi biến thành người như người trưởng thành, nhưng thực ra tính cách vẫn là trẻ con. Mỗi lần bọn họ gặp nhau thì Tiểu Hôi đều thích trêu chọc Tiêu Tiểu Thụy, thường xuyên đổi hình mèo và người để lừa bé, đúng là sở thích bất lương. Nhưng cũng là do Phương Lỗi dung túng, nên Tiểu Hôi có thể giữ được thiên tính của nó, vui vẻ đứng sau Phương Lỗi, dù có làm gì thì cũng đã có Phương Lỗi thu dọn cho nó.

Lục Lăng Tây dỗ một hồi lâu mới dỗ được Tiêu Tiểu Thụy, vừa về khách sạn liền thấy Phương Lỗi ôm Tiểu Hôi biến thành mèo xuất hiện trước mặt bọn họ.

Nhan Việt nhướng mày, "Tiểu Hôi sao vậy?".

Phương Lỗi nghiêm túc nói: "Như vậy có thể tiết kiệm được một vé máy bay".

Nhan Việt & Lục Lăng Tây: "...".

Sự thật là Tiểu Hôi đang dỗi Phương Lỗi, chết sống không chịu biến về thành người. Nó tức giận ngồi xổm trong ngực Phương Lỗi, tròng mắt dạo một vòng, nhắm thẳng mục tiêu nhào về phía Tiêu Tiểu Thụy. Đừng thấy Tiêu Tiểu Thụy không thích anh Tiểu Hôi, chứ bé rất thích mèo Tiểu Hôi. Tiêu Tiểu Thụy nhớ rõ mèo Tiểu Hôi thích ăn cá khô, mỗi lần nhìn thấy mèo Tiểu Hôi thì bé đều lấy cá khô mà bé để dành ra cho mèo Tiểu Hôi ăn.

Lần này bên người Tiêu Tiểu Thụy không có cá khô, bé cố tìm một lúc lâu, rồi đưa hết vật kỷ niệm mà buổi chiều Lục Lăng Tây mua cho bé đặt trước mặt Tiểu Hôi, "Meo meo, tất cả cho mày đó, về nhà tao sẽ bảo ba chiên cá cho mày ăn".

Meo ~

Tiêu Tiểu Thụy ôm Tiểu Hôi hôn mạnh một cái, quay đầu thương lượng với Lục Lăng Tây, "Anh ơi, tối nay em có thể ngủ với mèo Tiểu Hôi và anh Đại Hắc không ạ?".

Lục Lăng Tây nhịn cười nhìn Phương Lỗi, Phương Lỗi bất đắc dĩ nở nụ cười khổ.

Thấy Tiêu Tiểu Thụy và Tiểu Hôi hình mèo đang chơi đùa với nhau, Nhan Việt nhân lúc đó để hỏi cho ra chuyện anh và Lục Lăng Tây đều tò mò, "Cãi nhau sao? Có chuyện gì vậy?".

Phương Lỗi thở dài, "Hai người biết là thời gian trước tôi phụ trách một vụ án rồi bị thương chứ, thật ra không phải chuyện lớn gì, nhưng lại bị Tiểu Hôi ghi tạc trong lòng, thầm báo thù cho tôi, cũng tiện đường phá luôn vụ án. May mà cậu ấy không sao, lỡ như có chuyện thì sao đây?".

Tiểu Hôi vốn đang vui sướиɠ chạy đến trước mặt Phương Lỗi tranh công, lại không ngờ rằng Phương Lỗi chẳng những không vui, mà còn túm nó lại dạy dỗ một trận. Tiểu Hôi trong lúc nóng giận trốn khỏi nhà, nhưng vừa đến sân bay đã bị Phương Lỗi bắt được. Nó tức giận liền biến thành mèo, suốt đường đi không thèm phản ứng lại Phương Lỗi.

Đây đúng là chuyện Tiểu Hôi làm ra được, Nhan Việt đồng tình vỗ vỗ Phương Lỗi, bỗng nhướng mày lên, "Phương Lỗi, cổ áo của anh sao lại có dấu son môi?".

Phương Lỗi sửng sốt, vừa định hỏi dấu son môi nào ở đây, thì Tiểu Hôi ở trên giường run run lỗ tai, nổi giận đùng đùng nhào về phía Phương Lỗi.

Meo ~

Nhan Việt nháy mắt với Phương Lỗi, quay đầu lại một tay ôm Tiêu Tiểu Thụy, một tay kéo Lục Lăng Tây, phía sau còn có Đại Hắc đi theo rời khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Tiểu Hôi liền biến thành người, phẫn nộ kéo Phương Lỗi đến ngửi tới ngửi lui.

Phương Lỗi cười khẽ, thuận thế ôm chặt Tiểu Hôi, cúi đầu hôn nó. "Nhan Việt lừa em thôi, nào có dấu son môi nào ở đây".

Tiểu Hôi: "... Khốn nạn!".

Phương Lỗi vỗ nhẹ lên mông Tiểu Hôi, "Không được nói tục".

Tiểu Hôi kích động, làm tai mèo và đuôi mèo vốn đã thu lại hiện ra.

Phương Lỗi quen thuộc sờ đuôi Tiểu Hôi, đây là chỗ mẫn cảm nhất của Tiểu Hôi. Tiểu Hôi đỏ mặt lên, vẫy vẫy đuôi, cắn mạnh lên cổ Phương Lỗi, hung dữ nói: "Cắn chết anh".

Phương Lỗi cưng chiều hôn nó, dịu dàng nói: "Đừng giận, anh biết em lo cho anh, nhưng em phải biết là anh cũng sẽ lo cho em".

Tiểu Hôi không nói gì, ôm chặt lấy cổ Phương Lỗi. Phương Lỗi cười cười, dịu dàng ôm Tiểu Hôi, hỏi: "Đói chưa?".

Tiểu Hôi ngoan ngoãn gật đầu, "Em muốn ăn cá nướng".

"Được, mặc quần áo đi, chúng ta đi ăn cá nướng với đám Nhan Việt".

Ở căn phòng bên cạnh, Tiêu Tiểu Thụy cưỡi trên lưng Đại Hắc chơi đùa không ngừng. Lục Lăng Tây trừng mắt nhìn Nhan Việt, "Nhan đại ca lại lừa người rồi".

Nhan Việt mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán Lục Lăng Tây, dịu dàng nói: "Anh chưa bao giờ lừa Tiểu Tây".

Lục Lăng Tây mỉm cười, đan chặt tay vào tay Nhan Việt, nghiêm túc nói: "Em biết".

Ánh mắt hai người quấn quýt, chỉ hai chữ đơn giản "Em biết" đã hơn tất cả những lời ngọt ngào trên thế gian này.

* Xe Jeep mui trần* Cây hồ dương: là một loài dương liễu, còn gọi là dị diệp dương, hồ đồng, tên khoa học là Populus euphratica (danh pháp đồng nghĩa Populus diversifolia).

Khác với những cây dương thông thường, loài hồ dương có sức chống chịu mạnh mẽ đối với khô hạn, khí hậu thay đổi ác liệt và đất mặn. Trong sa mạc Taklamakan ở Tân Cương, nước ngầm có hàm lượng muối rất cao, nó vẫn sống xanh tươi rậm rạp.

Bộ rễ hồ dương ăn sâu tới trên 10m, trong cây dự trữ rất nhiều nước đề phòng khô hạn. Tế bào của nó có chức năng đặc biệt là không bị muối làm tổn thương. Nồng độ dịch tế bào rất cao, có thể hút liên tục nước ngầm mặn và dinh dưỡng. Bẻ cành hồ dương, chỗ đứt khô đi để lại kiềm sinh vật, chất này có thể ăn, làm xà phòng hoặc thuốc da. Một cây hồ dương mỗi năm sản xuất được mấy chục cân kiềm sinh vật.

Hồ dương là một trong những cây cổ xưa, hơn 60 triệu năm trước đã có mặt trên trái đất. Đó là cây thân gỗ, rụng lá, cao 15-30m, cây non và cành non mọc lông mềm dày đặc, lá rất to có lông gai khi cây còn non, hình tuyến (dài). Khi cây già, lá bầu dục hoặc hình trứng nên người ta còn gọi là dương khác lá. Hoa tím đỏ dạng kim, quả sóc bầu dục dài. Hồ dương có thể mọc cây non từ rễ để mở rộng địa bàn của mình. Hồ dương mọc nhanh, dá dùng làm thức ăn cho gia súc, gỗ chống ẩm, không mục, là vật liệu làm cầu rất tốt; cũng có thể làm giấy hoặc đóng đồ dùng gia đình. Hồ dương trồng để chắn cát, tạo cây xanh, bảo vệ đồng ruộng.

--------------

Đến chương cuối mà bà tác giả vẫn không tha, cái tên sa mạc tìm cho lòi mắt mới đoán được TT^TT

Mà chương này đoạn mấy nước trồng cây nhìn hơi tự sướиɠ quá nhỉ, tui làm đoạn đó hơi qua loa vì đọc nổi cả da gà >.