Điền Viên Nhật Thường

Chương 169: Kết thúc (2)

Sau khi Lục Lăng Tây và Nhan Việt quay về Phượng Thành, thì cuộc sống vẫn tiếp diễn như trước đây. Phần lớn thời gian của hai người đều ở Vi Viên Nghệ, cách vài ngày sẽ đến vườn hoa xem.

Nhân lúc chính sách hộ khẩu ở Phượng Thành còn chưa chặt, Nhan Việt thuận lợi chuyển hộ khẩu đến đây, ở căn hộ của tiểu khu. Lục Lăng Tây cũng chuyển hộ khẩu sang bên chỗ Nhan Việt. Lúc lấy được hộ khẩu, Nhan Việt vừa lòng lật xem nội dung bên trong. Tên chủ hộ là tên của anh, theo sau đó người nhà là tên Lục Lăng Tây.

"Tiểu Tây, bây giờ chúng ta là người một nhà".

Vừa lên xe, Nhan Việt không kìm được ôm Lục Lăng Tây vào lòng, mỉm cười nhìn cậu, cúi đầu hôn Lục Lăng Tây thật sâu.

Lục Lăng Tây ngượng ngùng, người ở ngoài khu hộ tịch có không ít, cậu không biết có nên đẩy Nhan Việt ra không. Thực ra trong lòng cậu cũng rất vui, nhìn thấy tên cậu và tên Nhan Việt nằm trong một sổ hộ khẩu, cảm giác hạnh phúc này rất khó hình dung.

Nhan Việt không kiềm được lại hôn Lục Lăng Tây, tham lam cắn nuốt hơi thở của cậu. Cuối cùng may mà lý trí của anh vẫn còn, người đến người đi ở ngoài xe, nên đành phải thả Lục Lăng Tây ra. Anh dịu dàng vén tóc mai trên trán cậu, hỏi: "Hay là giữa trưa chúng ta mời bọn A Khang ăn một bữa, coi như là chúc mừng".

"Chúc mừng?". Lục Lăng Tây không biết nghĩ đến điều gì mà tai đỏ ửng lên.

Nhan Việt nhìn thấy cái vẻ này của cậu thì lòng mềm nhũn, lại rướn người sang hôn Lục Lăng Tây vài cái. "Quyết định như vậy đi, anh gọi điện cho mấy người A Khang và Phương Lỗi".

Lục Lăng Tây đỏ mặt gật đầu, nghĩ nghĩ rồi nói: "Cũng gọi đám Dịch Hàng luôn đi".

"Được".

Nơi mà mọi người dùng bữa là chi nhánh mới của tiệm cơm, Lục Lăng Tây gọi trước cho Dịch Hàng, bảo cậu ta để dành một phòng riêng. Trước đó không lâu chi nhánh mới của tiệm cơm đã khai trương, tuy diện tích gấp mấy lần chỗ cũ, nhưng lượng khách vẫn rất đông, lúc nào cũng chật kín. Khi lượng du khách đến Phượng Thành ngày càng tăng, thì tiếng tăm của tiệm cơm đã vang xa Phượng Thành. Có khách đi đường xa đến đã chờ cả nửa ngày chỉ vì muốn ăn bữa cơm ở đây.

Nhận được điện thoại của Lục Lăng Tây, Dịch Hàng đồng ý rất nhanh. Nhất là lý do Lục Lăng Tây mời cơm càng khiến cậu ta không nhịn được cười. Lại nói Dịch Hàng thực sự chưa từng nghĩ Lục Lăng Tây sẽ thích đàn ông, ngay cả lúc đầu Nhan Việt và Lục Lăng Tây cùng ra cùng vào thì cậu ta cũng không nghĩ đến mặt kia. Vẫn là Lục Lăng Tây chủ động thẳng thắn nói ra, Dịch Hàng mới biết được, khó trách mỗi lần cậu ta thân mật với Lục Lăng Tây thì Nhan Việt đều có vẻ mặt khó chịu.

Chọn xong chỗ ăn cơm, Nhan Việt liền thông báo cho mấy người An Kiệt. Nghe nói anh và Lục Lăng Tây muốn mời cơm, tất cả mọi người đều hăng hái. Ngay cả Phương Lỗi đang bận rộn nhất cũng đảm bảo là sẽ đến đúng giờ, tuyệt không làm chậm trễ thời gian dùng cơm của mọi người.

Nhan Việt cười cười cúp máy, nhìn Lục Lăng Tây, "Chúng ta đi trước đi".

Lục Lăng Tây nghe lời gật đầu.

Lúc hai người đến nơi, Tô Lãng vốn ở gần đã đến rồi. Anh đang ngồi trong phòng cầm di động không biết nhìn cái gì. Nghe thấy tiếng cửa phòng mở, Tô Lãng tắt di động cười nhìn sang, "Sao lại chậm vậy?".

"Trên đường toàn là người, tắc đường rất lâu". Nhan Việt giải thích.

Tô Lãng cười to, "Bây giờ tôi ra ngoài toàn đạp xe đạp, nhanh hơn lái xe nhiều".

Trong lòng Nhan Việt khẽ động, thấy cái ý tưởng đạp xe đạp này không tệ, Tiểu Tây có thể ngồi ở phía trước, lúc nào cũng có thể ôm Lục Lăng Tây vào lòng. Anh đang nghĩ lát nữa có cần đi mua một chiếc xe đạp không, Tô Lãng đã nói đến chuyện chính. "Đúng rồi, cuối tuần này tôi sẽ đến tổng bộ N.T, xin phép độc quyền thuốc cỏ đông lăng ở nước ngoài luôn".

Khoảng thời gian trước Tô Lãng đã lấy tên của công ty khoa học công nghệ Vi Viên Nghệ để xin độc quyền thuốc cỏ đông lăng ở trong nước, bây giờ đang trong giai đoạn chuẩn bị chính thức sản xuất. Dã tâm của đội nghiên cứu bọn họ rất lớn, cũng muốn xin độc quyền ở nước ngoài luôn.

Nhan Việt tất nhiên là không phản đối chuyện này. Lục Lăng Tây nghe liền hỏi một câu, "Bây giờ Tiểu Bảo sao rồi?".

Tô Lãng mỉm cười, hiền hòa nói, "Tiểu Bảo đã gần khỏe rồi, sau này có thể sống như người bình thường".

"Vậy là tốt rồi". Lục Lăng Tây vui mừng.

Tô Lãng nhìn nụ cười của Lục Lăng Tây, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ nhưng biến mất rất nhanh. Mấy người Phương Lỗi và Diệp Khang lục tục đi đến, mọi người cùng nhau vui đùa. Tô Lãng cách một bàn nhìn bàn tay nắm chặt của Nhan Việt và Lục Lăng Tây, cầm lấy di động xóa tấm ảnh trong đó. Trong ảnh chụp là trường tiểu học ở khu Tĩnh An Trung Kinh, Lục Lăng Tây đang kéo Nhan Việt đứng ở cổng trưởng nói gì đó với ông bảo vệ. Tô Lãng chưa từng nói với ai là mấy ngày trước anh cũng đến Trung Kinh. Vì suy nghĩ rất khó nói nào đó, anh đã đi đến trường tiểu học ở khu Tĩnh An vào xế chiều một ngày, không ngờ lại thấy Lục Lăng Tây và Nhan Việt ở cổng trường.

Trong chớp mắt đó Tô Lãng suy nghĩ rất nhiều, anh luôn thấy có cảm giác quen thuộc với Lục Lăng Tây, không hiểu sao anh lại thân thiết với cậu, còn có Lục Lăng Tây rất chú ý đến cỏ đông lăng... Rất nhiều vấn đề xoay quanh trong anh, đáp án rất thật, Tô Lãng không dám nghĩ tiếp nữa.

Anh vội vàng rời khỏi trường tiểu học kia, rời khỏi Trung Kinh về Phượng Thành. Có đôi lúc anh cũng sẽ nghĩ có phải mình nằm mơ không, nhưng tấm ảnh ở di động nhắc nhở anh là nó có thực. Mấy ngày liền Tô Lãng không liên lạc với Nhan Việt, anh không biết có nên hỏi thắc mắc của mình không. Cho đến hôm nay Nhan Việt gọi điện đến, Tô Lãng nhìn khuôn mặt tươi cười của Lục Lăng Tây, bỗng bình tĩnh trở lại. Đáp án có đúng như anh nghĩ hay không thực ra không sao cả, Lục Lăng Tây rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi.

Thời gian vụt trôi, rất nhanh đã đến cuối tháng tám. Trong đủ mọi tin tức sục sôi hỗn loạn ở Phượng Thành, người địa phương quan tâm nhất là chuyện giải tỏa và xây dựng lại phía Nam thành phố. Tin tức mấy tập đoàn lớn ở Trung Kinh cạnh tranh hạng mục này là nổi bật nhất, nhà họ Diệp và Hợp Phổ có khả năng một bên sẽ thắng. Hai bên đối chọi gay gắt, từ Trung Kinh tranh đến Phượng Thành.

Đầu tháng chín, chính quyền Phượng Thành thông báo hạng mục đấu thầu phía Nam chính thức bắt đầu. Nhan Thế Huy mang theo Nhan Hải tự mình đến Phượng Thành. Diệp lão gia tử nhà họ Diệp cũng xuất hiện trong buổi đấu thầu, ông nhìn Nhan Thế Huy ở đằng xa gật gật đầu, một vẻ muốn có được.

"Ba?". Nhan Hải căng thẳng kêu lên.

Nhan Thế Huy phẩy tay, "Loại đấu thầu này rất công bằng, ai bỏ nhiều tiền hơn thì người đó được. Cho dù nhà họ Diệp lén lút làm gì, tiền chúng ta có ở đó, Diệp Thành cũng không thể gạt chúng ta đi được". Ông ta vô cùng tin tưởng, vì hạng mục này mà ông ta không chỉ lất hết toàn bộ số vốn mà Hợp Phổ có thể điều động được, mà còn lấy hết toàn bộ số cổ phần của ông ta để vay một số tiền lớn, bỏ tiền nhiều hơn bất cứ ai. Ông ta biết mấy đối thủ cạnh tranh đều có tài chính hùng hậu, nhưng ông ta quyết phải có được hạng mục này.

Cuộc đấu thầu bắt đầu rất nhanh.

Hợp Phổ, nhà họ Diệp, nhà họ Lê... Hơn mười bên đại biểu cho những tập đoàn tài chính lớn nhỏ đều muốn nắm được hạng mục này, giá báo lên càng ngày càng tăng. Khi số tiền càng lúc càng lớn, đã có vài tập đoàn rời khỏi cuộc cạnh tranh, cuối cùng chỉ còn Hợp Phổ và nhà họ Diệp đang tranh giành.

Diệp Khang hơi lo lắng, từ nhỏ anh đã sống trong nhà họ Diệp, đã quen với những trường hợp thế này rồi, nhưng tình huống lần này rất đặc biệt, anh luôn ghi nhớ lời nhắc nhở của Nhan Việt, sợ nhà họ Diệp không cẩn thận ngã vào đó.

"Ba trăm triệu". Diệp lão gia tử mặt không đổi sắc giơ biển lên.

Tim Diệp Khang đập bình bịch, lập tức nhìn về phía Nhan Thế Huy. Từ góc nhìn của anh có thể thấy sắc mặt Nhan Thế Huy không tốt, ai cũng biết mảnh đất này đáng giá thế nào, nếu triển khai tốt sau này chắc chắn có thể có được lợi nhuận cực lớn. Nhưng phải biết ba trăm triệu không phải là số tiền đầu tư của cả hạng mục này, mà chỉ là giá của mảnh đất phía Nam mà thôi. Sau này còn phải bồi thường giải tỏa, như vậy càng không thể tính được tổng cộng bỏ ra bao nhiêu. Nói thật, theo thực lực của nhà họ Diệp thì lúc này đã hơi miễn cưỡng rồi, Diệp Khang biết tình hình tài chính của Diệp Phổ, chỉ sợ càng căng hơn.

Ngay lúc Diệp Khang chú ý đến Nhan Thế Huy, ánh mắt của mọi người đều tập trung hết lên người Nhan Thế Huy. Nhan Thế Huy hít sâu một hơi, đến lúc này thì số tiền đã vượt xa dự đoán của ông ta, tài chính trong tay ông ta đã sắp không đủ để đấu thầu tiếp. Nhan Thế Huy mịt mờ nhìn Diệp lão gia tử, lão gia tử vẫn một vẻ nắm chắc phần thắng. Ông ta không biết có phải Diệp lão gia tử biết tin tức gì không, ví dụ như ở Trung Kinh đang lén truyền đi việc "chuyển thủ đô". Do dự mấy giây, Nhan Thế Huy quyết đoán giơ biển lên, báo ra số tiền cao hơn nhà họ Diệp.

Ánh mắt khắp nơi lại dời lên Diệp lão gia tử. Trong mắt lão gia tử hiện lên vẻ giảo hoạt, làm tư thế bỏ qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hợp Phổ đã lấy được mảnh đất này. Nhan Thế Huy đắc ý gật đầu với Diệp lão gia tử, lão gia tử không nói gì kéo Diệp Khang rời khỏi hội trường. Trong mắt người ở đây lại thành cạnh tranh thất bại thẹn quá hóa giận rời đi.

Ngoài hội trường, Diệp lão gia tử chậm rãi lên xe, híp mắt nhìn Diệp Khang, "Ông giúp Việt tiểu tử chuyện lớn như vậy, nó định cảm ơn ông thế nào?".

Diệp Khang cảm thấy anh sắp bị lão gia tử dọa chết, nghe vậy bất đắc dĩ nói: "Ông nội muốn gì ạ?".

Diệp lão gia tử thấy tiếc nuối, ông vẫn luôn coi trọng Nhan Việt. "Tiếc là Việt tiểu tử không thích con gái, em họ cháu vừa mới tốt nghiệp, nhìn rất xứng với Việt tiểu tử". Nói đến đây, Diệp lão gia tử bỗng nghi ngờ nhìn Diệp Khang, "A Khang, cháu vẫn luôn trốn việc xem mắt, không phải là cũng thích con trai đấy chứ? Cháu thích ai? A Việt? Hay là trợ lý bên cạnh A Việt? Không phải là cháu thích cậu cảnh sát kia đấy chứ?".

"...". Nét mặt Diệp Khang vặn vẹo nghiêng đầu, đây là lý do vì sao anh trốn tránh không chịu về nhà. Lão gia tử lúc nào cũng nghĩ đến chuyện túm anh đi xem mặt, một khi anh từ chối thì không biết lão gia tử sẽ nghĩ đến đâu nữa.

Diệp Khang gần như là chật vật lăn xuống xe, vội vàng nói với lão gia tử là mình đi tìm Nhan Việt. Lão gia tử thở dài nói, "Thật ra A Khang và Việt tiểu tử cũng rất xứng, tiếc là đã bị người nhanh chân đến trước".

Tài xế đang yên lặng làm phông nền: "...".

Sau khi kết thúc đấu thầu, việc khai phá phía Nam đã được lên kế hoạch rất nhanh. Nhan Thế Huy lại cắn răng vay một số tiền, vội vàng giải tỏa một phần ba cư dân trong phạm vi khai phá. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Nhan Thế Huy tổ chức lễ động thổ, đội công trình theo sát làm tiếp, tiếp tục đào ở phía ông ta đã động thổ.

Một mét, hai mét, ba mét, bốn mét, lúc đào đến năm mét, máy đào đột nhiên dừng lại. Người lái ló ra, chỉ vào phía dưới nói, "Có cảm giác là lạ".

"Sao vậy?". Nhan Thế Huy thấy dừng lại liền hỏi.

Ngay sau đó, một dòng nước xiết phun lên, bùn đất rút đi, lộ ra rễ cây dày đặc bên dưới.

Trong lòng Nhan Thế Huy bỗng có cảm giác không ổn, "Đào xung quanh xem sao".

Đội công trình lập tức đào xung quanh, trong phạm vi hơn nghìn mét vuông, dưới lòng đất đều là rễ cây thô to, như là một con rồng đang cuộn mình trong bùn đất nâu sẫm, rối rắm khó gỡ không có điểm cuối. Không đợi Nhan Thế Huy nghĩ cách giải quyết, thì tin tức này đã truyền ra ngoài. Cả Phượng Thành đều chấn động, vô số dòng người vọt đến, tổ chuyên gia phái người lấy tốc độ nhanh nhất bảo vệ hiện trường, bắt đầu điều tra, Còn về phần hạng mục của Nhan Thế Huy, ai mà còn quan tâm chứ?

Ngay lúc cả Phượng Thành đều đổ hết chú ý vào phía Nam, thì một nhà Lục Lăng Tây đang rất rối loạn.

Mang thai mười tháng, đứa bé trong bụng Vương Thục Tú cuối cùng cũng sắp đi ra.

"Nhanh nhanh, ba đưa Tiểu Hoa đến bệnh viện trước, Tiểu Tây con thu dọn đồ theo sau nhé". Tiêu Phong ôm Vương Thục Tú vội vàng chạy lên xe, còn chưa có gì mà đầu y đã toàn là mồ hôi rồi.

Lục Lăng Tây vừa vâng dạ, vừa vội vàng soạn đồ đã chuẩn bị trước đó. Quần áo, khăn mặt, chăn trẻ con, tã giấy... "Còn gì nữa nhỉ?". Cậu căng thẳng hỏi Nhan Việt.

Nhan Việt kiểm tra lại mọi thứ, "Có phải thiếu bình sữa không?".

"A? Đúng rồi". Lục Lăng Tây lại vội vã tìm bình sữa, trong nhà đã có bốn năm bình sữa lớn nhỏ khác nhau, cậu liền mang đi hết, đến lúc đó bác sĩ bảo dùng cái nào thì dùng cái đó.

Sau một hồi luống cuống chân tay, hai người xách túi lớn túi nhỏ chạy đến bệnh viện. Tình trạng của Vương Thục Tú rất tốt, đã đưa vào phòng sinh rồi.

Lục Lăng Tây thấp thỏm, nhưng vẫn căng thẳng nhiều hơn, "Mẹ sẽ không sao chứ?".

"Chắc chắn là không sao". Giọng Nhan Việt có khả năng khiến lòng người bình tĩnh.

Lục Lăng Tây thở phào, tựa vào lòng Nhan Việt đợi sinh mệnh mới chào đời.