*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Suốt một đường từ tiểu khu đến sân bay, nhiệt độ trên mặt Lục Lăng Tây vẫn chưa giảm xuống. Cậu cố nghĩ quyển sách nhỏ này là từ đâu đến vậy? Tối hôm qua tự cậu thu dọn hành lý, túi vẫn luôn đặt ở đầu giường trong phòng. Trừ cậu ra cũng chỉ có Tiêu Phong và Vương Thục Tú có thể vào phòng, nhưng Tiêu Phong bình thường không có việc gì sẽ không vào, chỉ có thể là... Vương Thục Tú. Mỗi lần nghĩ đến là mẹ đã đặt quyển sách này vào trong túi cậu, Lục Lăng Tây thấy rất xấu hổ. Mấy ngày nay cậu không ở nhà thì không sao, nhưng chờ đến khi cậu từ Côn Nam về thì đối mặt với mẹ thế nào đây?
Cảm xúc của Lục Lăng Tây đều hiện rõ trên mặt, Nhan Việt nhìn mà động lòng, nhưng biết Tiểu Tây da mặt mỏng, chỉ đành xem như là chưa thấy gì, mặt không đổi sắc dẫn Lục Lăng Tây tán gẫu những chuyện khác.
Bởi vì bọn họ đi ra nội thành nên đường rất thông thuận, thời gian 40 phút dự tính ban đầu chỉ tốn nửa tiếng mà thôi. Lúc bọn họ đến sân bay, ông Trương và ông Triệu vẫn còn chưa đến. Lục Lăng Tây tò mò nhìn xung quanh, nhìn gì cũng thấy thú vị.
Nhan Việt đứng bên cạnh cậu, cưng chiều nhìn Lục Lăng Tây. Anh có hơi hối hận vì không đưa thiếu niên đi đến những nơi khác sớm hơn. Nếu anh nhớ không lầm, thì đây là lần đầu tiên Lục Lăng Tây ra ngoài.
"Đó là gì vậy?". Lục Lăng Tây chỉ vào nơi kiểm tra an ninh ở phía xa.
"Kiểm tra xem hành khách có mang vật nguy hiểm gì không". Nhan Việt kéo tay cậu giải thích, rồi dịu dàng nói: "Nếu Tiểu Tây thích, sau nay chúng ta cứ cách nửa năm sẽ đi du lịch một lần, được không?".
Anh vừa nói xong liền thấy mắt Lục Lăng Tây ngay lập tức sáng lên, gật mạnh đầu. Nhan Việt không nhịn được xoa đầu cậu, đôi mắt thiếu niên trong suốt lại sáng ngời, như là bầu trời đêm lóe đầy sao, tràn ngập chờ mong, lại tràn đầy tin cậy nhìn anh, khiến trong lòng anh vui mừng không nói được nên lời.
Hai người đang nói chuyện, ông Trương đi lại từ đằng xa lên tiếng chào hỏi, "Tiểu Tây".
Lục Lăng Tây xoay người, liền thấy ông Trương và ông Triệu đang cười tủm tỉm đi đến. Trước đó ông Trương đã biết Nhan Việt cũng đi Côn Nam cùng, còn nằng nặc đòi bao hết chi phí cho anh và Lục Lăng Tây. Bởi vậy lúc ông Trương nhìn thấy Nhan Việt cũng không bất ngờ, cho dù tầm mắt đảo qua bàn tay đang nắm lấy nhau của Nhan Việt và Lục Lăng Tây, thì cũng vẫn là vẻ hòa ái.
Sau khi bốn người gặp nhau, liền đi check-in. Hành lý bọn họ mang theo không nhiều lắm nên làm rất nhanh. Chỗ ngồi của Nhan Việt và Lục Lăng Tây là hàng ghế đôi cuối cùng gần cửa sổ. Nhan Việt vừa cất hành lý xong, liền thấy Lục Lăng Tây đang tò mò ghé sát vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Khi máy bay cất cánh, cảnh vật bên dưới dần nhỏ đi, Lục Lăng Tây nhìn đến khi không nhìn thấy gì nữa. Nhan Việt vẫn luôn dung túng hành vi của cậu, nhìn cậu hình như không còn hứng thú gì với bên ngoài, cười xoa đầu cậu nói: "Phải bay mất ba tiếng, Tiểu Tây có muốn ngủ một lúc không?".
Lục Lăng Tây ừ một tiếng. Tối qua cậu quá hưng phấn nên không ngủ được nhiều, bây giờ hưng phấn rút đi cơn buồn ngủ lại kéo đến, vừa lúc ngủ bù trên máy bay một lúc. Cậu nói xong liền tìm một vị trí thoải mái trên bả vai Nhan Việt, nhắm mắt lại ngủ say.
Nhan Việt thấy cậu ngủ, liền gọi tiếp viên đến để lấy một cái chăn. Tuy nhiệt độ bên ngoài cao, nhưng trên máy bay có mở điều hòa nên hơi lạnh, ngủ lâu bị cảm thì không tốt. Cẩn thận đắp chăn lên người Lục Lăng Tây, Nhan Việt không có việc gì làm nữa, nhìn ba lô của Lục Lăng Tây liền nghĩ đến quyển sách nhỏ kia. Cho dù Lục Lăng Tây không nói gì, Nhan Việt cũng đoán được chuyện quyển sách kia là như thế nào. Anh nghĩ đến tâm trạng rối rắm của Vương Thục Tú, trong lòng thấy cảm động.
Bởi vì nguyên nhân gia đình, nên Nhan Việt cũng không có cảm nhận sâu sắc gì về ý nghĩa của chữ "mẹ". Chỉ là sau khi quen Lục Lăng Tây, từ Lục Lăng Tây và Vương Thục Tú, anh mới chậm rãi cảm nhận được gì đó. Cho đến lần này... Nhan Việt lấy quyển sách nhỏ trong túi ra, anh tin Vương Thục Tú không thích anh, cũng không chắc chắn là bây giờ đã chấp nhận anh, nhưng cô lại chuẩn bị một quyển sách như vậy, đây có lẽ là... tấm lòng của người mẹ!
Nhan Việt nghiêng đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của Lục Lăng Tây, vươn tay vén tóc mai rơi trên trán cậu, vô cùng yêu thương sờ mặt cậu, rất muốn cúi đầu hôn thiếu niên một cái, lại sợ bị người xung quanh nhìn thấy lại đưa đến cái nhìn khác thường. Anh kìm nén xúc động trong lòng, dùng ngón tay vuốt ve môi thiếu niên, cười dịu dàng, rồi thu tay lại nghiêm túc nhìn quyển sách trong tay.
Trong lúc bay, Lục Lăng Tây mơ màng tỉnh lại. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc bên cạnh, cậu ỷ lại mà cọ cọ, ậm ờ hỏi, "Mấy tiếng rồi?"
Nhan Việt nhanh nhẹn kéo lại cái chăn vì động tác của Lục Lăng Tây mà suýt nữa rơi xuống đất, lại đắp lại lên người cậu. Anh vươn tay chạm lên trán Lục Lăng Tây, khẽ nói: "Còn một tiếng nữa, muốn uống nước không?".
Lục Lăng Tây lắc đầu, không thấy khát lắm. Cậu ngơ ngác mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy được quyển sách đặt lên đùi. Quyển sách đang mở ra, một tờ trong đó in hình hai người nhỏ chibi đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm nhau. Cậu chớp mắt mấy cái rồi lập tức tỉnh ngay. Mặt lại đỏ ửng lần nữa, ngay cả cổ cũng đỏ.
"Nhan đại ca...". Lục Lăng Tây chôn mặt ở bả vai Nhan Việt, rầu rĩ kêu một tiếng.
Nhan Việt nhịn cười vỗ lưng cậu, nhỏ giọng dỗ: "Đây là việc bình thường của con người, không có gì phải xấu hổ cả".
Lục Lăng Tây nhăn mặt ngồi thẳng, ậm ờ nói: "... Là mẹ đưa đấy". Cậu xấu hổ không phải vì quyển sách đó, mà là người đưa nó cho cậu.
Nhan Việt đoán được ý của cậu, rốt cuộc không nhịn được nữa mà cười khẽ, đổi lại là ánh mắt bất mãn của Lục Lăng Tây. Anh cố kìm nén ý cười, cố gắng để giọng nói của mình có vẻ chân thành một chút, "Anh biết, đây là tấm lòng của mẹ, chúng ta đừng phụ lòng nó, được không?".
Lục Lăng Tây: "...".
Mãi cho đến khi xuống máy bay ở Côn Nam, thì nụ cười trên mặt Nhan Việt vẫn không ngừng lại. Anh nhớ lại vẻ ngượng ngùng xen lẫn khϊếp sợ trên khuôn mặt Lục Lăng Tây, chỉ cảm thấy xúc động trong cơ thể sắp không thể kìm chế được nữa. Nếu bây giờ chỉ có anh và Lục Lăng Tây thì tốt rồi, trong lòng Nhan Việt nghĩ vậy, nhờ xe hành lý che lại cầm tay Lục Lăng Tây.
Bốn người vừa ra đến sảnh lớn thì thấy được người đến đón bọn họ. Người nọ là cháu của ông Triệu, khoảng hơn ba mươi tuổi, tên là Triệu Giản, rất gần gũi quấn quýt ông Triệu. Triệu Giản đã đặt khách sạn cho bọn họ rồi, địa chỉ là ở bên cạnh vườn thực vật Côn Nam. Anh ta đề nghị mọi người đưa hành lý về khách sạn trước, rồi đến một nhà hàng nổi tiếng gần khách sạn để ăn cơm.
Ông Triệu cười cười đáp đồng ý thay mọi người.
Lần này Triệu Giản đến đón mọi người nên đặc biệt lái một chiếc MPV đến. Lục Lăng Tây vừa định lên xe, thì di động bỗng vang lên, trên màn hình hiển thị tên Phương Lỗi.
"Phương đại ca?".
"Tiểu Tây, bây giờ cậu có ở cửa hàng không? Tôi có việc phải đi công tác nửa tháng, có thể gửi nuôi Tiểu Hôi mấy ngày ở chỗ cậu được không?". Vừa bắt máy Phương Lỗi đã nói một tràng dài.
Lục Lăng Tây ngại ngùng nói, "Phương đại ca, hiện giờ tôi đang ở Côn Nam, ở cửa hàng là anh Hổ tử trông giùm. Nếu anh yên tâm thì cứ giao Tiểu Hôi cho anh Hổ tử là được".
"Côn Nam? Cậu đến Côn Nam sao? Nhan Việt đi cùng với cậu?". Dường như Phương Lỗi rất kinh ngạc.
Lục Lăng Tây ừ một tiếng.
Phương Lỗi cười nói, "Trùng hợp quá, nơi tôi đi công tác cũng là Côn Nam, chờ tôi đến sẽ mời hai người một bữa".
Biết Lục Lăng Tây không ở Phượng Thành, Phương Lỗi không nhắc lại chuyện gửi nuôi Tiểu Hôi nữa. Lục Lăng Tây đề nghị Hổ tử chỉ là có ý tốt thôi, nghĩ đến tính Tiểu Hôi thì Phương Lỗi thực sự không dám giao nó cho một người lạ.
Cúp máy, Lục Lăng Tây định gọi về nhà báo đã đến nơi. Nhưng vừa nghĩ đến quyển sách nhỏ kia, cậu không biết nên nói gì với Vương Thục Tú. Do dự vài giây, Lục Lăng Tây ấn số của Vương Thục Tú, đầu bên kia bắt máy rất nhanh.
"Mẹ...".
Cậu chưa nói dứt lời đã bị Vương Thục Tú cắt ngang, "Tiểu Tây con đến rồi hả? Mẹ biết rồi, bây giờ mẹ đang có việc, lát nữa mẹ gọi lại cho con".
"A, dạ". Lục Lăng Tây ngoan ngoãn nói.
"Sao vậy?". Nhan Việt thấy lạ liền hỏi.
Lục Lăng Tây lắc đầu, "Mẹ nói mẹ đang có việc, đợi lát nữa sẽ gọi lại cho em".
Ông Trương ở phía trước nghe vậy liền cười nói, "Tiểu Tây đã nhắc ông, ông cũng phải gọi điện báo đã đến nơi cho người nhà".
Bên bọn họ nói nói cười cười, Vương Thục Tú ở Phượng Thành xa xôi cúp máy, hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn ông già trước mặt, bình tĩnh nói: "Ông nhận lầm người rồi".
* MPV là chữ cái đầu của Multiple-Purpose Vehicle (có người giải thích là multi-person vehicle) trong tiếng Anh, và gọi theo cách của Châu Âu. Đó là dòng xe đa dụng, có thể chuyển đổi giữa chở người và chở hàng hóa bằng cách gập hàng ghế sau lên xuống. Ở Mỹ dòng xe này thường được gọi là Minivan.
Với mục đích chính là để chuyên chở nhiều người một cách an toàn, thoải mái, dòng MPV có những đặc điểm chính sau:
1. Thường có 5-7 chỗ, 3 hàng ghế. Hàng ghế sau cùng thường nhỏ hơn và khi cần có thể gập lại, để tăng không gian chở đồ đạc.
2. Gầm cao hơn xe Sedan và Hatchback, nhưng thấp hơn xe SUV hay Crossover
3. Phần ca-pô khá ngắn, thân xe bắt đầu từ gần mũi xe và kéo dài về sát phía đuôi để tăng không gian chuyên chở.
Về hình dang bên ngoài, xe MPV cũng hơi hao hao giống dáng một chiếc xe hatchback, nhưng thường dài rộng hơn để có không gian rộng và đủ chỗ cho hàng ghế thứ 3 phía sau cùng.
(Nguồn: carly.vn)Toyota Innova - mẫu MPV điển hình
--------------------
Edit còn 45 trang word nữa là hết chính văn cộng thêm 15 trang ngoại truyện mà sao nản thế này >.