Nhan Việt bàn xong chuyện nhà cửa với Lý đại gia, lúc về vườn hoa lại không thấy Lục Lăng Tây, nghĩ liền biết cậu đang ở đâu.
Anh một mình đi bộ đến, xa xa liền thấy thiếu niên và một bé trai đen thùi đang ngồi cùng nhau. Hai con chó một đen một vàng chiếm chỗ ở mỗi bên, hai người ở giữa thì chụm đầu vào nhau, nhìn có vẻ trò chuyện rất thân thiết.
Khóe môi Nhan Việt cong lên, không nhanh không chậm đi đến trước mặt hai người. "Tiểu Tây." Anh chỉ nhìn lướt qua bé trai kia một lúc, rồi đặt hơn nửa lực chú ý lên người Lục Lăng Tây.
"Nhan đại ca, anh đã đến rồi." Lục Lăng Tây mỉm cười, nghiêng đầu nói với anh. Không biết có phải là hai bên trái phải của cậu đều là sinh vật màu đen hay không, mà làm nổi bật làn da trắng nõn của Lục Lăng Tây bị kẹp ở giữa. Nhưng vì vậy mà vết đỏ do bị côn trùng cắn trên cổ cậu cũng rất rõ ràng.
"Có chuyện gì vậy?" Nhan Việt ngồi xổm trước mặt cậu khẽ hỏi.
Lục Lăng Tây sờ cổ, không để tâm. "Không sao, chỉ bị côn trùng cắn thôi mà."
Lúc hai người nói chuyện, con mắt to tròn của bé trai lượn quanh, trực giác của thú con nói cho bé biết sự chú ý của anh trai lớn mới đến này đều đặt hết lên người anh xinh đẹp, mà bé cũng không muốn nghe nữa. "Anh ơi, em về nhà ăn cơm đây." Bé vỗ mông đứng lên, gọi A Hoàng rồi chạy nhanh như chớp. Lục Lăng Tây trợn mắt há mồm, cậu vẫn chưa kịp hỏi tên của bé mà, trước đó cậu vẫn luôn nghe bé nói.
"Đứa bé đó là ai vậy?" Nhan Việt tò mò hỏi.
Lục Lăng Tây lắc đầu, "Còn chưa kịp hỏi tên, nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
Lục Lăng Tây nghĩ nghĩ, cũng không giấu cuộc nói chuyện giữa cậu và bé trai kia. Tuy cậu đã đồng ý với bé đây là bí mật giữa hai người, nhưng trong mắt cậu, cậu và Nhan Việt là một thể, nói với Nhan Việt cũng không tính là làm lộ bí mật. Sau khi cậu nói xong, Nhan Việt liền im lặng, chỉ là mày hơi nhíu lại, như là đang tự hỏi.
"Nhan đại ca?"
Nhan Việt hồi hồn, ánh mắt dung túng nhìn Lục Lăng Tây, "Tiểu Tây muốn nói gì?"
Lục Lăng Tây chần chừ vài giây, nói: "Là chuyện động vật tiến hóa mà lần trước em nói."
Đề tài này không phải là lần đầu tiên hai người nhắc đến, nhưng lúc này Nhan Việt cũng không thấy là Lục Lăng Tây nghĩ nhiều, mà khẽ gật đầu, đồng ý nói: "Có thể có khả năng này, nhưng vẫn chưa chắc chắn được." Chắc là do bị Lục Lăng Tây ảnh hưởng, nên gần đây Nhan Việt đã đọc không ít tài liệu về môi trường sinh thái của Trái Đất, anh phát hiện rằng trước đây anh đã nghĩ rất đơn giản. Thực vật, động vật, bao gồm cả con người đều ở trong vòng tròn sinh thái lớn, ảnh hưởng lẫn nhau, một thay đổi nhỏ trong đó cũng sẽ mang đến thay đổi cho tất cả. Càng không nói đến việc tiến hóa của thực vật lại lớn như vậy. Cái gọi là rút dây động rừng, dù là động vật hay là con người, thì khi thực vật tiến hóa, môi trường thay đổi cũng sẽ thay đổi theo. Còn về phần kết quả thay đổi thế nào, Nhan Việt càng thiên về phương hướng tốt hơn.
Lấy thôn Linh Thủy làm ví dụ, từ khi cây liễu tiến hóa, môi trường trong thôn đã tốt hơn trước rất nhiều. Rất nhiều thôn dân đều thấy gần đây sức khỏe rất tốt ăn được cơm làm việc cũng có sức, các cụ già cũng không bệnh tật như trước nữa. Nhan Việt cảm thấy ở mặt nào đó thì đây là tiến hóa. "Đây không phải là chuyện xấu." Anh đưa ra kết luận, "Nếu động vật có thể tiến hóa, chắc con người cũng có thể tiến hóa. Dù là tiến hóa thân thể khỏe mạnh cường tráng hơn hay đầu óc thông minh hơn, thì tổng thể đều là tốt. Tất nhiên nếu phương hướng tiến hóa là nói chuyện được với động vật cũng không tệ, giống như Tiểu Tây và Đại Hắc vậy."
Nghe được tên mình, Đại Hắc bình tĩnh kêu lên, Lục Lăng Tây dịu dàng xoa đầu nó, trong lòng cũng hiểu đó không phải là một chuyện xấu.
Hai người nói xong, Nhan Việt liền giúp Lục Lăng Tây cất công cụ, dắt cậu về nhà nhỏ. Về việc động vật và con người có thể sẽ tiến hóa, hai người cũng không nghĩ nhiều. Tất cả chỉ là bọn họ đoán mà thôi, có phải thật hay không vẫn còn chưa chắc. Hơn nữa dù cuối cùng con người có tiến hóa, thì Lục Lăng Tây có được tấm bảng chắc chắn sẽ là người tiến hóa đầu tiên, không có gì phải lo lắng cả.
Buổi tối sau khi rửa mặt, Nhan Việt ôm Lục Lăng Tây ngồi trong lòng, cắn tai cậu mờ ám trêu chọc: "Người xưa nói một người đắc đạo gà chó lên trời, bây giờ có phải anh nên ôm chặt đùi Tiểu Tây không?" Lúc nói thì bàn tay anh trượt dọc từ eo Lục Lăng Tây đi xuống, Lục Lăng Tây không được tự nhiên loay hoay, vành tai hơi đỏ.
Không có gì phải bất ngờ là tối hôm đó Đại Hắc lại bị đuổi ra ngoài ngủ một lần nữa. Bây giờ Nhan Việt làm chuyện này đã là ngựa quen đường cũ. Lục Lăng Tây nói chuyện giùm cho Đại Hắc, Nhan Việt vừa ôm hôn cậu, vừa săn sóc đề nghị tìm "vợ" cho Đại Hắc, như vậy sự chú ý của Đại Hắc sẽ dời khỏi Lục Lăng Tây.
Lục Lăng Tây: "..."
Hai người ngủ một đêm ngon giấc. Hôm sau lúc gần đi, Lục Lăng Tây lại đến sông Linh Thủy nhìn xem. Quần thể sinh thái rong mái chèo đã tiến hóa hết rồi, thực vật cùng gốc đều có cùng phương hướng tiến hóa. Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không mà từ nơi bắt đầu của quần thể rong mái chèo, nước ở hạ du sông dần trong suốt hơn. Cậu tìm bình nước khoáng múc ba bình nước ở ba nơi khác nhau, định về nhà đo nồng độ xyanua trong nước xem sao.
Làm xong chuyện này, Lục Lăng Tây lại đào vài cây rong mái chèo sau khi tiến hóa, đi lên phía thượng du một đoạn, trồng rong mái chèo xuống đáy sông Linh Thủy, xem xem có thể hình thành quần thể sinh thái rong mái chèo hay không, nhưng kết quả lại không được như nguyện. Trên tấm bảng, phạm vi của quần thể rong mái chèo hình thành trước đó không phải cố định không thay đổi, mà cũng giống cây liễu vậy, nó chậm rãi khuếch tán sang hai bên theo dòng nước, chỉ là không rõ ràng như cây liễu mà thôi. Có lẽ đây là sự khác biệt của thực vật bậc một và cấp hai sao?
Giải quyết xong chuyện ở thôn Linh Thủy, Lục Lăng Tây và Nhan Việt về Phượng Thành. Điều làm cậu ngạc nhiên là sáng sớm Vương Triều Lượng đã chờ cậu ở cửa Vi Viên Nghệ, hình như là có chuyện gấp.
"Tiểu Tây, cuối cùng cháu cũng đến rồi."
Lục Lăng Tây vừa xuống xe thì Vương Triều Lượng đã vội đi lên. Sắc mặt ông có hơi tái nhợt, trong mắt toàn là tơ máu, vết thâm dưới mắt rất rõ, nhưng trên mặt lại là sung sướиɠ vô cùng. Đại Hắc nhìn nhìn, kéo mạnh Lục Lăng Tây lại.
"Chú Vương." Lục Lăng Tây bị vẻ ngoài của ông doạ đến.
Nhan Việt thấy động tác của Vương Triều Lượng có hơi chướng mắt, mặt không đổi sắc kéo Lục Lăng Tây ra.
Vương Triều Lượng cũng hiểu là phản ứng của mình có vẻ quá khoa trương, ngượng ngùng cười, xoa tay nói với Lục Lăng Tây: "Tiểu Tây, làm cháu sợ rồi. Chú Vương đang rất vui. Cháu còn nhớ bồn Điếu Lan mà chú mua từ trong cửa hàng cháu chứ?"
Lục Lăng Tây theo bản năng nhìn Nhan Việt, khẽ gật đầu.
Vương Triều Lượng không chú ý đến động tác của cậu, hưng phấn nói: "Chính là cây Điếu Lan kia. Cháu biết nó khác với Điếu Lan bình thường, nó đã tiến hóa cao hơn đúng không?" Không đợi Lục Lăng Tây gật đầu, ông đã nói tiếp: "Chú đã nghiên cứu rồi, cây Điếu Lan này có gen di truyền rất ổn định. Tiểu Tây cháu có biết là nó có nghĩa gì không? Nghĩa là những cây non nhân giống từ cây Điếu Lan đó đều có cùng đặc tính, nó không phải là Điếu Lan bình thường nữa, mà tạo thành một chủng loại mới."
Nói đến đây, Vương Triều Lượng hưng phấn lấy một quyển tạp chí từ trong túi ra, đây là quyển tạp chí khá có tiếng trong giới khoa học thực vật. Ông tự lật mấy tờ, bên trên đăng báo cáo nghiên cứu về chủng loại Điếu Lan mới của ông.
Lục Lăng Tây tò mò cầm tạp chí, Vương Triều Lượng xấu hổ gãi đầu. "Thành quả nghiên cứu của chú Vương đã được vườn bách thảo thông qua rồi. Không biết phải cảm ơn cháu thế nào nữa, chú Vương không có gì, nên giúp cháu xin quyền về chủng loại Điếu Lan mới, coi như là cảm ơn Tiểu Tây."
Thấy Lục Lăng Tây có vẻ không hiểu quyền chủng loại thực vật mới là gì, Vương Triều Lượng giải thích kỹ càng: "Quyền chủng loại thực vật mới cũng giống như quyền sở hữu của doanh nghiệp vậy, là độc quyền, thuộc về quyền sở hữu trí tuệ. Mặt bảo vệ quyền sở hữu này ở nước ta khá hoàn thiện, theo quy định, từ sau ngày trao quyền chủng loại sẽ có thời hạn 15 năm. Trong 15 năm này, cháu sẽ được độc quyền về việc nhân giống, mở rộng, tiêu thụ loại Điếu Lan mới này, tất nhiên cháu cũng có thể trao quyền cho người khác, đây phải xem ý của cháu thế nào. Cháu không hiểu những việc này, chắc cũng không biết mỗi một chủng loại thực vật mới sẽ mang đến hiệu quả và lợi ích kinh tế lớn thế nào cho xã hội đâu. Cháu phải nhân cơ hội này để nâng cao danh tiếng của Vi Viên Nghệ."
Ông nói quá nhanh, Lục Lăng Tây không phản ứng kịp. Nhan Việt lại nghe rõ lời Vương Triều Lượng nói. Thực ra anh cũng không hiểu quyền chủng loại thực vật mới mà Vương Triều Lượng đã nói, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc anh hiểu rõ ý của Vương Triều Lượng. Nhan Việt hơi bất ngờ, theo như lời Vương Triều Lượng nói thì chủng loại thực vật mới sẽ mang đến hiệu quả và lợi ích kinh tế rất lớn cho xã hội, nhưng ông lại nhường lại cho Lục Lăng Tây, điều này cũng khiến Nhan Việt xem trọng ông hơn.
Lục Lăng Tây chậm rãi ngẫm nghĩ lời Vương Triều Lượng nói, phản ứng đầu tiên là từ chối. Tuy Điếu Lan là cậu tiến hóa thành công, nhưng thật ra cậu cũng không làm gì, ngược lại Vương Triều Lượng đã luôn tận tâm nghiên cứu trong thời gian này. "Chú Vương, cháu..."
Vương Triều Lượng cắt ngang lời cậu, "Tiểu Tây đừng từ chối, nếu không có cháu thì chú Vương sẽ không có nghiên cứu này, xét đến cùng cũng là vì cháu, đây là thứ cháu nên có được."
Ông nói xong liền vội vàng đi, trong thời gian này ông đều đặt hết sự chú ý của mình lên nghiên cứu này, mãi đến hôm nay khi tạp chí phát hành mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ kết thúc rồi có rất nhiều việc chờ ông làm. Với Vương Triều Lượng, giá trị kinh tế đều là hư ảo, trong giới nghiên cứu thực vật thì xem trọng ai có nghiên cứu tốt hơn, chứ không phải ai có nhiều tiền hơn.
Ông vừa đi, Lục Lăng Tây luống cuống nhìn Nhan Việt, không biết nên làm thế nào mới được.
Nhan Việt cười khẽ, giữ Lục Lăng Tây lại hôn lên trán cậu, giải quyết dứt điểm: "Ông ấy nói rất đúng, đây vốn là thứ Tiểu Tây nên có được. Hơn nữa không phải Tiểu Tây luôn muốn tiến hóa môi trường sao? Đây là cơ hội tốt để mở rộng."
Chuyện lần này của Vương Triều Lượng khiến Nhan Việt rất bất ngờ, nhưng ở mặt nào đó cũng coi như là đánh bậy đánh bạ giúp cho Nhan Việt và Lục Lăng Tây. Mấy hôm trước Nhan Việt vừa bảo An Kiệt đi đăng ký một công ty khoa học công nghệ thực vật, vốn là để tiện cho việc đưa rong mái chèo ra thị trường, bây giờ vừa lúc lấy Điếu Lan ra làm quen trước. Nếu như không có nghiên cứu nổi bật của Vương Triều Lượng, thì Điếu Lan của Vi Viên Nghệ cũng chỉ là Điếu Lan bình thường, nhưng thành quả nghiên cứu của Vương Triều Lượng xuất hiện, vậy Điếu Lan của Vi Viên Nghệ sẽ thành loại Điếu Lan mới có hiệu quả hấp thu fooc-man-de-hit cao hơn. Khi tung ra thì giá trị xã hội và bảo vệ môi trường còn lớn hơn giá trị kinh tế nữa.
--------------------
Đang làm chương 88, nếu lát nữa làm xong sẽ post lên nha ^_^