*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bữa sáng ngày hôm sau, Nhan Việt và Lục Lăng Tây ăn ở nhà Lý đại gia.
Hai người còn đang ngủ thì Lý đại gia đã đến tưới nước ở vườn hoa rồi. Lục Lăng Tây ngại ngùng bò dậy, nhìn thì thấy mới sáu giờ. Lý đại gia thấy Lục Lăng Tây, cười cười, "Ngủ tiếp đi. Ông già rồi không ngủ được nhiều, tiểu oa nhi còn đang phát triển chiều cao đấy."
Tối qua ngủ hơi muộn, bây giờ Lục Lăng Tây vẫn còn thấy mệt lử. Nhưng trước mặt Lý đại gia thì không thể nào không biết ngượng quay về ngủ nữa. Nhan Việt cũng đi đến, hai người liền giúp Lý đại gia làm việc.
Hơn bảy giờ, bà Lý đến gọi bọn họ đi ăn cơm. Hôm qua khi biết Lục Lăng Tây và Nhan Việt đến đây, bà đã lấy bột du mạch ra. Sáng sớm đã dậy trộn nước cán bột làm một l*иg du mạch cuộn tổ ong hấp. Trong lúc hấp, bà lại ngâm nấm khô vào nước, cắt nhỏ xào với thịt băm, làm thành món nấm xào thịt. Sau đó, bà lại hấp thêm ít khoai tây, để nguội bóc vỏ dầm nát, trộn ớt thêm dầu muối tương dấm làm thành món trộn. Bây giờ đã làm xong, chỉ chờ bọn họ đến ăn.
Nhan Việt và Lục Lăng Tây cũng không từ chối, cùng đi với Lý đại gia về nhà. Hai người vừa ngồi vào bàn, bà Lý đã bưng l*иg hấp nóng hổi lên. Khi bà mở nắp ra, một mùi thơm lạ lùng xộc vào mũi. Trước đây Lục Lăng Tây chưa từng nghe qua món du mạch cuộn tổ ong bao giờ, cậu ngạc nhiên nhìn bên trong l*иg, liền thấy những cuộn nhỏ xếp sát vào nhau, như là than tổ ong đã từng thấy trong sách vậy.
Du mạch cuộn tổ ong mà bà Lý làm rất đẹp, mỗi cái đều dài bằng một đốt ngón tay, mỏng như lá liễu đầu thôn, màu vàng nhạt, rưới một môi nấm xào thịt lên, cắn một miếng là dư vị dài lâu. Lục Lăng Tây không nhịn được ăn hai bát, suýt nữa là không dừng đũa được.
Lý đại gia thấy cậu ăn nhiều như vậy thì rất vui, còn khuyên nhủ, "Tiểu oa nhi ăn thêm đi. Gần đây sức khỏe bà ấy không tệ, tay cũng có lực hơn, bột cán ra cũng ngon hơn bình thường nhiều."
Lục Lăng Tây cười gật đầu, cũng không động đũa, cậu ăn không nổi nữa rồi. Nhưng Lục Lăng Tây nghe Lý đại gia nói vậy, quan tâm hỏi: "Gần đây chân bà còn đau nữa không ạ?"
"Không đau nữa." Lý đại gia nói đến chuyện này thì rất vui, "Sắp một tháng rồi bà ấy chưa đau lại lần nào, ngay cả trời mưa lần trước cũng không sao hết, không có bị gì cả."
Bà Lý nghe vậy thì xen vào một câu, "Là nhờ cây thần phù hộ."
Lý đại gia bất đắc dĩ nhìn bà, "Cái đó thì liên quan gì đến cây liễu kia chứ."
"Tất nhiên là có rồi." Rồi hai ông bà cãi nhau trước mặt khách luôn. Lục Lăng Tây và Nhan Việt liếc nhìn nhau, cùng nở nụ cười. Cho dù Lý đại gia và bà Lý đang cãi nhau, nhưng Lục Lăng Tây có thể cảm nhận được tình cảm gắn bó giữa hai người. Sau này khi cậu và Nhan đại ca già rồi cũng sẽ vậy phải không?
Lý đại gia không nói lại được bà Lý, chỉ có thể rút quân lặng lẽ, thuận thế thay đề tài khác, nhắc đến chuyện hôm qua họp thôn. Lại nói thì nó cũng liên quan đến cây liễu đại thụ kia. Trong khoảng thời gian này, chuyện cây liễu chết đi sống lại đã truyền khắp thôn, càng ngày càng có nhiều cụ ông cụ bà không có việc gì sẽ đến dưới cây đốt nhang khấn đầu. Trong lòng thôn trưởng nghĩ gì thì không biết, nhưng mặt ngoài thì nói đây là chuyện mê tín, bảo người trong thôn đừng truyền bá ra ngoài. Nói về cây liễu xong, trọng điểm của thôn trưởng đặt lên con sông sau thôn kia.
Phía sau thôn Linh Thủy có một con sông, tên là sông Linh Thủy. Nói ra thì cái tên thôn Linh Thủy này cũng là từ con sông này mà ra. Ở phía thượng du của sông Linh Thủy có một đập chứa nước, hệ thống cung cấp nước máy của Phượng Thành được xây ở đó. Bởi vì thế mà trước đây nước trong thôn Linh Thủy rất sạch, thường xuyên thấy ốc, mò được cá nhỏ gì đó. Nhưng từ khi Tống gia trang ở thượng du sông Linh Thủy xây một xưởng chế biến đồ nhựa, thì nước trong sông ngày càng bẩn, bây giờ nước đều là màu nâu đen, ngửi chỉ thấy mùi thối.
Lần trước thôn trưởng thấy mấy đứa nhỏ chơi ở trong sống, liền dạy bảo bọn chúng mấy câu, cũng xem chuyện này thành chuyện quan trọng trong cuộc họp, đề xuất nghiêm cấm trẻ con chơi trong sông, bảo người lớn trong nhà phải trông nom kỹ. Trẻ con không hiểu chuyện, lỡ như uống nước sông thì trách ai đây.
Lý đại gia nói xong thở dài, buồn rầu nói, "Trước đây con sông kia nước trong lắm, bà nhà ông còn thường đến sông giặt quần áo nữa, giặt xong phơi trên tảng đá ở bờ sông, nửa tiếng là khô rồi. Bây giờ đừng nói giặt quần áo, mới đến gần là đã không chịu được cái mùi kia rồi."
Trước kia bọn họ không thấy được rõ ràng, nhưng từ khi hoàn cảnh trong thôn dần tốt hơn, hít một hơi là cả người thoải mái. Ngược lại, bọn họ lại càng không thể chịu được mùi từ sông Linh Thủy kia. Lý đại gia biết thôn trưởng đã đến Tống gia trang hai lần, nhưng chẳng được ích gì.
"Đúng là kiếm tiền từ lòng xấu xa mà." Lý đại gia phẫn nộ nói.
Lục Lăng Tây chưa từng thấy sông Linh Thủy trước đây thế nào, nhưng cậu nghĩ đến lần trước mình đã thấy gì, cũng thấy đồng cảm với sự phẫn nộ của Lý đại gia.
Trên đường về, Lục Lăng Tây mở tấm bảng trắng lên, cả thôn Linh Thủy đều hiện lên tấm bảng. Sự chú ý của cậu đặt lên sông Linh Thủy, quả nhiên tinh lọc đất đang mở rộng đã bị ngăn lại ở sông Linh Thủy. Dường như có một tấm chắn vô hình ở đó, ngăn tinh lọc đất mở rộng. Lục Lăng Tây thấy rõ không phải tinh lọc thực sự dừng lại, mà mỗi ngày sông Linh Thủy chảy qua đều có chất độc hại lắng đọng dưới đáy sông, tốc độ tinh lọc không nhanh bằng tốc độ ô nhiễm, hai bên giằng co nhau, nên giống như ngừng lại vậy.
Lục Lăng Tây nhíu mày, nói hiện tượng này cho Nhan Việt. Tâm trạng vui vẻ khi đến thôn Linh Thủy ngày hôm qua cũng đã biến mất vì sông Linh Thủy bị ô nhiễm. Nhan Việt thấy vậy, xoa đầu Lục Lăng Tây, không nói gì cả. Chỉ là cách một ngày sau, Nhan Việt chủ động đề nghị hai người cùng đến vườn hoa.
"Đến vườn hoa? Không phải hôm nọ đã đến rồi sao?" Lục Lăng Tây không hiểu, vừa thu dọn đồ chuẩn bị đóng cửa, vừa nghĩ đến sen vua đang trồng ở nhà. Hạt giống sen vua phải để ở nhiệt độ 25-28 độ mới nảy mầm được, khoảng một tuần là có thể nảy mầm được rồi. Lục Lăng Tây đã chăm hạt giống mà Tiết Vĩnh Thông cho nảy mầm thành công, bây giờ đang sắp mọc phiến lá non thứ hai. Lúc này nước trong không có tác dụng gì với sen vua nữa, cần dời đến nơi có nước bùn để lớn lên. Cậu định tối về sẽ dời đi.
Nhan Việt thấy cậu không yên lòng cũng không để tâm, chỉ thần bí nói: "Tiểu Tây đi là biết."
Lục Lăng Tây muốn nhìn ra được gì đó trên mặt Nhan Việt, một lúc lâu sau bất đắc dĩ chọn bỏ qua. Cậu nói với Vương Thục Tú một tiếng, bảo Vương Thục Tú tối về đổi nước cho sen vua giúp cậu, rồi đi theo Nhan Việt đến vườn hoa.
Lúc hai người đến, Lý đại gia và Vu Tiểu Quyên vẫn ở vườn hoa chưa về. Nhìn thấy Lục Lăng Tây đến, Lý đại gia cười cười. "Tiểu oa nhi đến ao chứ gì? Ông già này sống đến từng này tuổi vẫn là lần đầu tiên thấy lá cây lớn như vậy, nghe nói tên là sen vua, đúng là rất hiếm thấy."
Sen vua... Lục Lăng Tây bỗng nhìn về phía Nhan Việt, trong mắt là kinh ngạc vui mừng. Nhan Việt cưng chiều nhìn cậu, cười không nói gì.
Lục Lăng Tây không nhịn được nói: "Nhan đại ca, anh hỏi chú Tiết lấy cây sen vua kia sao?"
Nhan Việt gật đầu, cố ý buông tay, tiếc nuối nói: "Vốn muốn cho Tiểu Tây một bất ngờ, ai dè Lý đại gia nói ra mất rồi, không còn bất ngờ nữa."
Lý đại gia đứng bên cạnh nghe vậy cười ha ha.
Lục Lăng Tây cười tươi nhìn Nhan Việt, nụ cười trên mặt không dừng lại được. Cậu nghĩ đến gì đó, hỏi dồn dập, "Nhan đại ca nói với chú Tiết thế nào vậy? Là cây sen vua kia sao? Nhưng anh nhận ra là cây sen vua nào sao?"
Nhan Việt thấy vẻ vui sướиɠ của Lục Lăng Tây, trong lòng rất vui. Anh vừa kéo thiếu niên đi đến ao, vừa tránh nặng tìm nhẹ giải thích chuyện này, "Tiết Vĩnh Thông nợ anh một ơn tình, cây sen vua này là ông ta trả ơn cho anh. Còn về phần có phải là cây sen vua kia hay không, thì phải để Tiểu Tây em nhìn. Nhưng không phải lần trước em đã nói chuyện sinh cơ sao? Cây sen vua được chọn này là cây có bề ngoài đẹp nhất trong số đó, chắc là đúng rồi." Tất nhiên điều kiện tiên quyết là Tiết Vĩnh Thông không nhìn nhầm, hoặc cố ý lừa anh.
Lục Lăng Tây gật đầu, vội nói: "Nếu không phải là cây sen vua bậc một điên phong kia cũng không sao, chỉ cần chúng ta chăm sóc nó cẩn thận thì chắc chắn sẽ tiến hóa." Cậu rất tin tưởng về chuyện này, có tấm bảng giúp đỡ, tiến hóa không phải là vấn đề.
Vì hưng phấn quá mức, nên con đường mười mấy phút bị Lục Lăng Tây chạy chậm thành con đường mấy phút. Nhan Việt thấy cậu thở dốc, đau lòng nói, "Sen vua ở trong ao không chạy được đâu, gấp vậy làm gì!"
Lục Lăng Tây không có thời gian quan tâm đến Nhan Việt, sự chú ý của cậu đặt hết vào nơi có màu ngọc bích giữa ao. Radar tinh thần quét qua, trạng thái của sen vua hiện lên trong đầu. Sen vua bậc một làm mắt Lục Lăng Tây sáng lên, xoay người nhón chân hôn lên môi Nhan Việt, hưng phấn nói: "Nhan đại ca, cảm ơn anh."
Cậu khó được lúc chủ động khiến mắt Nhan Việt tối sầm lại, kéo Lục Lăng Tây nhỏ giọng nói gì đó. Lục Lăng Tây lập tức nghĩ đến chuyện vào buổi chiều hôm trước, mắt liếc ngang liếc dọc, chần chừ xấu hổ gật đầu. Nhan Việt thấy cậu đồng ý, vừa lòng nhếch môi. Từ phản ứng của Lục Lăng Tây là có thể đoán được cây sen vua này chính là cây sen vua bậc một điên phong kia. "Muốn tiến hóa luôn sao?"
Lục Lăng Tây ép mình dời lực chú ý từ chuyện đã đồng ý với Nhan Việt đi, gật đầu, "Tiến hóa luôn đi, buổi tối chúng ta ở lại đây."
"Được."
Vì trong lòng mãi nhớ đến chuyện này, nên Lục Lăng Tây ăn cơm chiều mà cũng không yên lòng, ăn hai miếng là không muốn ăn nữa. Nhan Việt nhéo mặt cậu, xụ mặt nói: "Gầy quá, phải ăn hết hai cái bánh bao này mới được." Trên đường đến vườn hoa, Nhan Việt đã ghé vào một cửa hàng bánh bao nổi tiếng ở Phượng Thành mua hai xửng bánh bao hấp, đủ mọi hương vị, đủ cho hai người một chó ăn đến sáng sớm ngày mai.
Nhan Việt xụ mặt như vậy có cảm giác như là gia trưởng nghiêm khắc. Trong quá trình trưởng thành của Lục Lăng Tây thực ra đã thiếu hụt hình tượng gia trưởng này. Cậu ngồi ngay ngắn theo bản năng, trộm nhìn Nhan Việt, ngoan ngoãn cầm bánh bao lên ăn. Vẻ mặt Nhan Việt dịu đi, xoay người hâm nóng túi sữa cho Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây chớp chớp mắt, thừa lúc Nhan Việt không để ý vội bẻ hơn nửa cái bánh bao ném cho Đại Hắc. Đại Hắc phản ứng rất nhanh nuốt gọn, ăn ý hủy thi diệt tích thay Lục Lăng Tây, xóa sạch chứng cứ.
Nhan Việt nghe thấy tiếng động phía sau, nghi ngờ liếc nhìn Lục Lăng Tây và Đại Hắc. Lục Lăng Tây lấy lòng cười cười với anh, Nhan Việt không có cách nào với cậu cả, chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua.
Mãi đến khi sắc trời tối xuống, Nhan Việt mới dắt Lục Lăng Tây đi đến ao. Đại Hắc chạy chậm bên cạnh hai người, thường thường nấc vài cái. Giữa trưa bà Vương đến cửa hàng cho bốn cái đùi gà, Đại Hắc gặm mất ba, ăn có hơi nhiều. Đến tối ngoài lượng thức ăn bình thường còn giúp Lục Lăng Tây giải quyết một cái bánh bao, nên no quá rồi.
Nhan Việt lành lạnh liếc nó. Đáng! Ai bảo mày giúp Tiểu Tây gạt người chứ!
Đại Hắc nhỏ giọng nức nở, nức nở được một nửa lại nấc một cái, lộ vẻ xấu hổ xoay mặt sang bên, ngượng ngùng đi theo bên cạnh hai người.
Lục Lăng Tây: "..."
* Món du mạch cuộn tổ ongDu mạch (tên khoa học: Avena nuda) là một loại yến mạch, là một chủng loại yến mạch của Trung Quốc. Hoa Bắc gọi là cây du mạch, Tây Bắc gọi là ngọc mạch (ngô), Đông Bắc là linh đang mạch. Du mạch xát vỏ nghiền thành bột gọi là "bột du mạch".
-----------------------------
Đáng lẽ hôm qua là làm xong rồi. Nhưng cái món du mạch làm tui nản quá... Tên phết đại, bạn nào biết món này tên gì thì nói với tui nha >.