Hoa cỏ trong Vi Viên Nghệ không ít, ngay cả sân sau cũng từng quét radar, tất cả cây hoa trong đó trước khi tiến hóa đều là trạng thái sơ cấp, chỉ sau khi tiến hóa mới lên bậc một. Nhưng cây liễu này chưa tiến hóa đã là bậc một, không biết sau khi tiến hóa sẽ thành ra thế nào.
Điều kiện tiến hóa được mở ra, theo sau là phương hướng tiến hóa của cây liễu.
1. Hấp thu CO2 +20%
2. Tinh lọc đất +20%
Tầm mắt của Lục Lăng Tây dừng trên phần tinh lọc đất, cậu biết bộ rễ của cây xanh có thể hấp thu, chuyển hóa, giảm chất độc hại trong đất, so với hấp thu CO2, thì hiển nhiên tinh lọc đất càng cần thiết hơn.
Nhìn trên màn hình, Lục Lăng Tây có thể thấy được bộ rễ của cây liễu rất đồ sộ, rắc rối khó gỡ trải rộng bốn phương tám hướng. Rễ cắm sâu nhất xuống dưới đất là khoảng mười mét, còn bộ rễ kéo dài ra những hướng khác đã vượt qua phạm vi tiến hóa của đất, lướt qua nhà của Lý đại gia.
Thừa lúc Nhan Việt chú ý đến chỗ khác, Lục Lăng Tây quyết đoán chọn tinh lọc đất. Giải quyết xong mối bận tâm này, cậu đang định về vườn hoa xem những cây khác, trên màn hình lại xuất hiện gợi ý mới.
Có chọn cùng loại tiến hóa cho cây liễu cùng gốc không?
Cây liễu cùng gốc? Lục Lăng Tây nhớ đến vài cây liễu non trong vườn hoa kia, chọn đồng ý.
Tất cả sự chú ý của cậu đều đặt trên tấm bảng, nên không chú ý đến lúc cậu chọn đồng ý, Nhan Việt đã quay đầu nhìn cậu rất nhanh, rồi lại dời tầm mắt về phía bọn trẻ đang chơi đùa dưới tàng cây.
Đây không phải là lần đầu tiên Nhan Việt ngửi được mùi cỏ cây thơm ngát trên người Lục Lăng Tây. Mùi thơm này rất nhẹ, Đổng Chí lần trước vô tình nhắc đến cũng chỉ nghĩ là Lục Lăng Tây dính mùi cỏ cây khi ở trong Vi Viên Nghệ. Nhưng có vài lần mùi thơm này bỗng nồng hơn, không phải là kiểu nồng tấn công người khác, mà là quẩn quanh người, nhẹ nhàng thẩm thấu vào bên trong. Như là núi xanh sau trận mưa, tươi mới vô cùng.
Trong lòng Nhan Việt khẽ động, nhưng trên mặt lại không có biểu lộ nào. Anh đoán được trên người cậu có bí mật nào đó, nhưng dù bí mật này là gì, thì trước mặt anh thiếu niên càng ít đề phòng hơn. Theo ý nghĩa nào đó, cũng có nghĩa thiếu niên càng ngày càng gần gũi với anh hơn.
Mùi thơm dần nhẹ đi, Nhan Việt như vừa thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn Lục Lăng Tây, "Xem xong rồi sao?"
Lục Lăng Tây gật đầu, "Nhan đại ca, chúng ta về thôi."
Nhan Việt nhếch môi, nắm tay Lục Lăng Tây dưới bóng đêm. Sắc trời đêm nay cũng không tốt, tầng mây phủ kín trên bầu trời, không có ánh trăng, cửa thôn lại không có đèn đường, chỉ có ánh đèn pin leo lắt. Thỉnh thoảng có vài thôn dân đi ngang qua cũng không chú ý đến động tác nhỏ của hai người.
"Đi chậm một chút." Nhan Việt khẽ nói, sợ Lục Lăng Tây không chú ý đến tảng đá dưới chân.
Lục Lăng Tây ừ một tiếng, nắm chặt tay Nhan Việt. Đại Hắc chạy chậm phía trước hai người, thường thường quay đầu nhìn họ. Lúc trở về căn nhà nhỏ, Lục Lăng Tây lấy cớ sửa sang vườn hoa, lựa chọn tiến hóa cho tất cả những cây đã đủ điều kiện. Kiểu này là một công trình lớn hơn cả Vi Viên Nghệ nữa, may mà cây trong vườn hoa phân chia khu vực để trồng, cây cùng một khu vực có thể chọn tiến hóa cùng loại, tiết kiệm không ít thời gian.
Chờ đến khi Lục Lăng Tây làm xong đã sắp mười một giờ, Nhan Việt giục cậu mau đi ngủ.
"Ngủ muộn cẩn thận không cao được đâu."
Lục Lăng Tây rửa mặt xong, tâm huyết dâng trào chạy đến trước mặt Nhan Việt, nhón chân lên đo khoảng cách chiều cao giữa cậu và Nhan Việt, có phần hướng đến: "Em muốn cao như Nhan đại ca vậy."
Nhan Việt mỉm cười, vươn tay ôm lấy cậu, nhấc bổng lên trên, "Cao vậy có được không?"
"Có hơi cao." Lục Lăng Tây nghiêm túc nói, cậu không giữ vững được, cả sức nặng đều đặt trên người Nhan Việt, từ chỗ cậu nhìn sang thì đã vượt qua đỉnh đầu Nhan Việt rồi.
Nhan Việt phối hợp dời xuống một chút, "Như vậy thì sao?"
Độ cao hiện giờ của Lục Lăng Tây vừa lúc ngang bằng với Nhan Việt, tầm mắt hai người đối xứng nhau, mắt Lục Lăng Tây sáng trong nhìn Nhan Việt, gật mạnh đầu, "Như vậy là tốt rồi."
Nụ cười trên môi Nhan Việt càng sâu hơn, lại gần nhẹ nhàng ngậm môi Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây hơi ngượng ngùng muốn lùi ra sau, lại bị Nhan Việt ngăn lại. Anh muốn hôn Lục Lăng Tây lâu rồi, nếm qua thơm ngọt của thiếu niên sẽ rất khó quên hương vị này, không lúc nào mà anh không muốn hôn Lục Lăng Tây.
Cho dù đã không phải là lần đầu tiên, nhưng Lục Lăng Tây vẫn không học được cách thở, Nhan Việt không thể không dừng lại giữa chừng để cậu thở vài hơi. Anh lưu luyến nghiền nát đôi môi thiếu niên, mềm mại như chồi cây mới mọc, khiến anh quyến luyến, làm thế nào cũng không nguyện ý rời đi.
"Tiểu Tây, em lớn nhanh lên thì tốt rồi." Nhan Việt khẽ nói, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Lục Lăng Tây.
Lục Lăng Tây bị anh hôn đến nỗi thở dồn dập, lông mi run rẩy, trong đầu còn đang nghĩ cậu lớn lên với lúc này thì có quan hệ gì.
Nhan Việt thấy vẻ mặt cậu là biết Lục Lăng Tây không hiểu gì cả, cũng không giải thích, chỉ cười nhẹ, cúi đầu hôn lên trán Lục Lăng Tây, quý trọng lại thành kính.
Lúc đi ngủ, Nhan Việt và Đại Hắc một trái một phải nằm hai bên Lục Lăng Tây. Dù Nhan Việt đã định mượn cớ Đại Hắc không tắm rửa thì để nó ngủ trên đất, nhưng trước khi anh mở miệng, Lục Lăng Tây đã cầm khăn lau bụng và bốn móng vuốt của Đại Hắc. Nhan Việt nhịn, đành cam chịu để Đại Hắc ngủ bên cạnh Lục Lăng Tây.
Ban đêm tháng chín đã hơi lạnh, Lục Lăng Tây lấy một chiếc chăn trải giường mỏng. Nhan Việt ôm Lục Lăng Tây vào lòng, đắp chăn ngủ say.
Cả thôn đều yên lặng, ai cũng không biết đến sự thay đổi dưới nền đất. Cây liễu ở cửa thôn bắt đầu tiến hóa, bộ rễ đã phát triển dần dần mở rộng ra bên ngoài, trải dài bốn phía gần như chiếm hết bên dưới thôn. Vài cây liễu non trong vườn hoa cũng theo đó mà bắt đầu tiến hóa, bộ rễ nhỏ ban đầu bắt đầu biến thô biến dài, một phần cắm xuống đất, một phần trải rộng ra xung quanh.
Ở một phía khác của thôn, vài cây liễu non như chổi lau nhà cong vẹo trồng trong sân. Đây là Từ đại gia nhặt được ở cửa thôn vào một buổi sáng sớm. Ông thấy những cây liễu này đáng thương, không nỡ để chúng làm củi nhóm lửa, lúc về tiện tay trồng trong sân, xem xem chúng có sống sót được hay không.
Bộ rễ của cây liễu già kéo dài đến đây, quấn lấy bộ rễ của cây liễu non.
Phát hiện cây con cùng gốc, có chọn cùng chung sinh mệnh hay không?
Tấm bảng không hề báo trước nổi lên, Lục Lăng Tây mơ màng mở mắt ra, chọn đồng ý, rồi lại chôn đầu vào trong lòng Nhan Việt.
Dưới đất chấn động rất nhỏ, Đại Hắc ngủ ở đầu giường gần lò sưởi run run tai lập tức mở mắt, kêu ngao một tiếng. Nhan Việt là người đầu tiên tỉnh dậy, Đại Hắc đã tiến lại gần Lục Lăng Tây, vươn chi trước ra đẩy đẩy cậu. Nhan Việt bình tình lại, lập tức nhận ra dưới nền đất đang chấn động.
"Động đất."
Lục Lăng Tây vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, mơ màng nói: "Sao vậy?"
Nhan Việt không thể nói thêm gì, cuộn chăn bao lấy Lục Lăng Tây, ôm cậu chạy đến sân. Đại Hắc theo sát phía sau hai người, cảnh giác nhìn xung quanh.
Chấn động dưới đất cũng không rõ ràng, chỉ rung nhẹ một chút. Không chỉ nhà bọn họ bừng tỉnh, chó trong thôn bắt đầu sủa lên, dần dần có đèn bật sáng, cả thôn ầm ĩ náo loạn.
Nhan Việt không chạy ra bên ngoài, không đi đâu cả, chỉ ôm Lục Lăng Tây đứng trong sân. Nhà nhỏ của bọn họ ở ngay bên cạnh đường cái, xung quanh đều là đất bằng phẳng. Diện tích sân nhà cũng lớn, dù phòng có sập cũng không đè lên người được. Lúc này ở trong sân mới là an toàn nhất, chạy ra ngoài là hành vi ngu xuẩn.
Gió đêm thổi đến, cuối cùng Lục Lăng Tây cũng đã tỉnh táo.
"Nhan đại ca, có chuyện gì vậy?" Lục Lăng Tây nhận ra tình cảnh hiện giờ của mình, mờ mịt hỏi.
Nhan Việt cúi đầu hôn lên mắt cậu, khẽ dỗ dành: "Không sao đâu, có thể là động đất."
"Động đất?" Lục Lăng Tây giãy dụa muốn xuống.
Nhan Việt ngăn cậu lại, "Đừng nhúc nhích, để anh ôm em là được rồi."
Chấn động dưới đất càng lúc càng yếu, dường như tâm địa chấn cách bọn họ rất xa, nơi này của bọn họ chỉ bị ảnh hưởng, chắc là không có chuyện gì.
Lục Lăng Tây còn đang phản ứng lại tin tức động đất, tấm bảng trắng lại trồi lên, lơ lửng trước mặt cậu.
Quần thể sinh thái cây liễu kéo dài đến một đơn vị tiêu chuẩn, thưởng sức mạnh tự nhiên +5
Lục Lăng Tây chớp chớp mắt, không rõ đã có chuyện gì. Cậu nhớ lúc nằm mơ hình như mơ thấy tấm bảng trắng, như là cùng chung sinh mệnh gì đó, chẳng lẽ không phải là mơ sao? Cậu hồ đồ nhìn màn hình, trên đó biểu hiện quần thể sinh thái cây liễu đã có thay đổi. Từ đầu thôn đến vườn hoa rồi mở rộng ra cả thôn, sáu điểm sáng màu xanh bao gồm cả cây liễu già đang lóe lên, tại một đầu thôn khác rất xa, lại thêm bốn điểm sáng xanh nữa, đối xứng phía xa xa với cây liễu ở đầu thôn.
Mời điểm sáng xanh quây cả thôn thành một vòng tròn, đất bên trong đã được tinh lọc thành màu nửa trong suốt.
Rung rung dưới đất đã hoàn toàn biến mất, Lục Lăng Tây hiểu ra. Chắc không phải là động đất, mà là cây liễu đang tiến hóa.
"Không sao nữa rồi." Nhan Việt cúi đầu hôn Lục Lăng Tây, "Chúng ta chờ ở bên ngoài một lúc, đợi lát nữa hẵng về."
Lục Lăng Tây đang do dự, không biết có nên mượn chuyện này mà nói chuyện tấm bảng cho Nhan Việt hay không. Cậu đang chần chừ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân.
"Tiểu oa nhi các cháu không sao chứ?"
Là giọng của Lý đại gia, ông thấy bên này sáng đèn, liền vội đi đến hỏi han.
"Không sao ạ." Nhan Việt lớn tiếng trả lời, ôm Lục Lăng Tây vào nhà. "Anh đi mở cửa cho Lý đại gia." Anh nói xong liền mặc nhanh quần áo, "Tiểu Tây không sợ chứ?"
Lục Lăng Tây lắc đầu, cởi chăn ra tìm quần đùi mặc vào.
Nhan Việt sờ Đại Hắc, ý bảo nó ở cùng Lục Lăng Tây, bước nhanh ra ngoài.
Rất nhanh đã có tiếng nói chuyện của Nhan Việt và Lý đại gia vọng vào.
"Bị dọa rồi đúng không? Thật ra cũng không có gì, chỉ hơi lung lay thôi. Nơi này ở Phượng Thành hay động đất, quen là được." Lý đại gia đã có kinh nghiệm nói.
Nhan Việt cười, "Không sao ạ."
"Tiểu oa nhi không bị dọa là được."
Lý đại gia nói xong lại vào nhà, thấy Lục Lăng Tây lại trấn an cậu nửa ngày. Lục Lăng Tây muốn nói mình không sợ, lại thấy ánh mắt từ ái của Lý đại gia, đành nuốt xuống lời vừa đến miệng.
---------------------------
Bộ này đi được 1/3 chặng đường rồi, không biết khi nào mới lấp xong hố đây >.