Xuyên Qua Mạt Thế Tung Hoành

Chương 7

Múc một ngụm nước suối trong không gian uống thử, đợi hồi lâu nhưng không thấy phản ứng gì. Cô thất vọng đôi chút.

""Haiz! Thôi, không sao. Có không gian là mừng rồi, nuớc suối bình thường để uống cũng được""

Nghĩ thông suốt, cô thoát ra khỏi không gian, ăn chút gì đó rồi lên giường ngủ. Đi từ sáng giờ cô rất mệt mỏi. Ngủ dưỡng sức để mai tiếp tục hành trình.

Sáng hôm sau, Tiểu Thỏ thức dậy vì trên người cô có thứ gì dính vào nhớp nháp hôi hám. Cô vội đứng dậy tắm rửa, bỗng cô dựt mình.

Tay cô xuất hiện vài tia lửa, hốt hoảng cô mếu máo không biết chuyện gì xảy. Ngây ngốc hồi lâu, khuôn mặt cô bỗng lộ ra vài tia mừng rỡ

""Đây là dị năng, thế mà mình đã có dị năng trước mạt thế. Đúng! Đúng! Chính là nó, nước suối thần kì làm cho mình có dị năng haha.""

Vì quá vui mừng nên cô không để ý dáng người khuôn mặt nước da của cô giờ còn đẹp mị hoặc hơn trước.

Mừng đã đủ, cô ổn định lại cảm xúc vì còn nhìu thứ phải làm, bây giờ mừng còn quá sớm. Tiểu Thỏ thay quần áo xong xuôi, cô ra ngoài để típ tục công chuyện hôm qua bỏ dở. Cô đi khắp nơi từ những quán nhỏ tới quán lớn quét sạch đồ ăn nước uống, vật dụng cá nhân, quần áo......

Không để ý ánh mắt nhìn của người khác. Cô biết họ nghĩ gì, chắc có lẽ là mắng cô có tiền không biết sài, mua những thứ vặt vãnh nhiều như vậy

Mua xong xuôi một phần trong danh sách những thứ cần cho mạt thế, cô chuyển qua nơi khác. Tiếp tục càn quét xăng, dầu nhớt. Hạt giống đủ loại để trồng, chưa cảm thấy đủ cô mua thêm gia cầm gia súc để nuôi trong không gian.

Cô bỗng sựt nhớ là mình phải mua thêm vũ khí như dao côn và xe quân dụng để đối phó tang thi, không chừng chờ cô đi tìm và mua ngay,mấy thứ này rất hữu dụng nha. Vũ khí thì súng là điều không thể thiếu, cô đặt của những người buôn bán trái phép vì ngày xưa cô là sát thủ nên không kì cò lâu liền đặt mỗi loại

50 cây.Và một thứ không thể thiếu nữa đó chính là thuốc men, mỏi tiệm cô mua 1 ít.

Khi đi ngang qua quầy bán rượu, trong thời mạt thế thứ này rất ít. Nên cô mua từng loại rượu mỗi loại 10 chai

Từng ngày, từng ngày cứ trôi qua như vậy. Trong thời gian 3 tháng, Tiểu Thỏ đi từ nước này sang nước khác đi thu thập được rất nhiều thứ, có thể dùng hết đời cũng không hết. Trong thời gian đó Tiểu Thỏ cũng đã chăm chỉ dốc sức luyện tập dị năng. Không uổn công sức, nay đã đạt tới dị năng song hệ Hoả, Băng cấp 2 cao giai.

Ngày mai sẽ là mạt thế, bầu trời mưa giăng bão sau đó sẽ từ từ nóng dần lên. Con người tự nhiên hôn mê, vài tiếng sau sẽ thành quái vật ăn thịt người. Họ sẽ không biết ai là ai,chỉ biết ăn thịt. Rồi đây thế giới sẽ hỗn loạn.

""Ây da! Mình lo làm gì cũng làm được dì đâu. Muốn sống trong mạt thế này thì họ phải tự suy nghĩ dùng sức mạnh chống lại thôi. Dù sao cũng không phải chuyện của mình""

Cô buồn rầu suy nghĩ. Mạt thế tới con người sẽ từ từ ác độc. họ muốn sống nên đẩy nguoi thân mình vào chỗ chết. Không nghĩ nữa, Tiểu Thỏ ổn định lại tâm trạng của mình rồi vào phòng ngủ sớm để mai có sức lực mà chống lại tang thi.

Ở một nơi khác. Trong căn biệt thự to lớn, có hai chàng trai đẹp như yêu nghiệt, vẻ đẹp còn hơn cã con gái, nếu nhìn kĩ sẽ thấy hai người ấy là sinh đôi.

Hai chàng trai ấy không ai khác chính là người được nhắc trong cuốn tiểu thuyết mạt thế Phong Thần và Phong Dật mà Tiểu Thỏ xuyên qua, mặc dù cảnh xuất hiện trong truyện không nhiều nhưng cũng đủ để hỉu.

Phong Thần, Phong Dật là hai chàng trai đứng đầu địa vị trong xã hội. Hai người này là người nữ chính muốn thu thập mãi mà không được. Gần hết truyện nhưng nữ chính vẫn không làm được nên oán mãi không thôi

Lúc này người anh( Phong Dật) bỗng nở nụ cười khuynh thành, anh nhếch môi nói với người em( Phong Thần):

"" Ngày mai đi tìm Tiểu Thỏ, mạt thế sắp tới rồi. Nếu mãi không tìm

thì chắc có

lẽ

vật nhỏ đó quên mất anh và em thôi.""

"" Vâng! Bây giờ em rất nhớ cô ấy, nếu chờ lâu hơn nữa chắc em chết mất""

Phong Thần chua xót nói tiếp:

"" Lúc trước cô ấy sống đủ nguy hiểm rồi, lần này em sẽ bảo vệ cô ấy""

Sau câu nói của Phong Thần, không gian chìm vào im lặng đến ghê người. Lúc này hai người đều chung suy nghĩ ( Tiểu Thỏ! Đợi bọn anh. Lần này bọn anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để tay em dính máu nữa.)