Edit: Ngọc Hân –
Lễ tình nhân đầu tiên.
Lễ tình nhân đầu tiên Giang Thu Thiên và Kỷ Tri Viễn ở chung một chỗ.
Bọn họ trong một cửa hàng bán bánh ngọt không lớn, ai cũng không thể ẩn giấu nụ cười trên mặt.
Không có hoa hồng đỏ, vì sợ cô xấu hổ mang về nhà.
Cũng không có thú nhồi bông, lý do giống như trên.
Anh chỉ cầm tay cô, ngắm nghía từng ngón một, cho đến khi trên mặt cô nổi lên màu đỏ.
Nhưng Thiên Thu lại cho rằng mặt nóng lên vì ngồi trong xe còn mang khăn quàng cổ, vì vậy giơ tay lên muốn tháo khăn quàng cổ xuống.
Đang làm được một nửa thì anh cúi người nghiêng qua: “Để anh.”
Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng chạm vào khăn quàng, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào mặt cô, hơi thở ấm áp của anh phả lên người cô, cô không tự chủ hơi lùi ra phía sau.
Nhưng chỗ ngồi trong xe chỉ có như vậy, có tránh nữa cũng chẳng biết tránh chỗ nào.
Ánh mắt anh sáng quắc nhìn, động tác trên tay cũng dừng lại.
Thu Thiên biết anh đang nhìn mình, ai tới nói cho cô biết hiện giờ nên làm như thế nào không. Lêquydoon
“Thu Thiên…” Anh thấp giọng gọi cô, mang theo chút khàn khàn.
“Quà tặng!” Thu Thiên đột nhiên ngẩng đầu không đúng lúc, “Chẳng lẽ anh không muốn mở ra xem quà tặng của em sao?”
Chàng trai nào đó sửng sốt mấy giây, ngay sau đó đáy mắt anh hiện lên ý cười: “Em là nói…. Bảo anh mở sáu hộp quà tặng là dưa muối ra nhìn hả?”
Đỡ trán… Bạn học Thu Thiên hóa đá.
Được rồi, cô thừa nhận là vì vừa rồi quá hồi hộp trong lúc nhất thời không tìm được đề tài, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện phát biểu một câu.
Cô nhớ mình cầm nhầm hộp quà, thật sự quá rầu rĩ.
Nhưng lời đã lỡ nói ra miệng cũng không thể thu hồi lại được.
Vì vậy lần đầu tiên da mặt cô rất dày mỉm cười nói tiếp một câu: “Thật ra thì… Ăn xong bánh cake sau đó ăn dưa muối giúp tiêu hóa.”
Chàng trai nào đó im lặng.
Cô gái nào đó cũng im lặng.
Nếu dưa muối mà có sinh mạng, sợ rằng nó cũng sẽ im lặng.
Một lát sau, chàng trai nào đó chậm rãi dịch người đứng thẳng, Thu Thiên cho rằng anh muốn cầm hộp dưa muối, đang chuẩn bị hít sâu, cho là có thể thả lỏng, đột nhiên anh lại nghiêng người dựa sát vào cô.
Con ngươi thâm sâu âm u vẫn nhìn cô, bên trong phảng phất như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, sáng rực khiến cô không cách nào nhìn thẳng được.
Chỉ thấy anh cong môi cười một tiếng, chậm rãi nói: “Thu Thiên, em đang sợ.”
Cô đang sợ? Dĩ nhiên không phải thế!
Chỉ là bởi vì lần đầu tiên cô ngồi đơn độc một mình với một người khác phái ở trên xe, cô không có kinh nghiệm, cho nên cô có chút xíu, chút xíu căng thẳng mà thôi.
Bạn học Thu Thiên rất thông minh cứ giữ im lặng.
Cho rằng như vậy chàng trai nào đó sẽ bỏ qua cho cô, thật không nghĩ tới chàng trai nào đó như càng hăng hái trêu chọc cô hơn, lại càng nhích lại gần.
Anh đến gần một cm, cô cứng ngắc lùi về sau một cm, anh gần thêm chút nữa, cô cũng lùi ra sau chút nữa, gần thêm nữa, lùi ra sau nữa.
Sau đó…. Tay của anh vừa chống lên cửa sổ, một tay vẫn còn cầm khăn quàng trên cổ cô có thể dễ dàng tháo xuống.
Mặt anh cách cô càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, nhịp tim cô như đánh trống, đang lúc cô cho rằng anh muốn hôn cô, anh đột nhiên lại quay đầu đi, dán vào bên tai cô.
“Cô bé ngốc nghếch.”
Nhìn như đang trêu cô, nhưng giọng điệu lại thân mật như vậy, còn mang theo nhịp thở dài không dễ gì nghe thấy.
Mùi hương trên người anh rất dễ chịu, có hơi thở tươi mát thuộc về chàng trai trẻ tuổi, lại có hương thơm trà xanh nhàn nhạt.
Chẳng lẽ anh dùng xà bông thơm trà xanh sao? Trong mơ hồ, cô nghĩ như vậy.
“Tây Hồ,” cô đột nhiên mở miệng, “Em từng nói với anh chưa, thật ra thì… Cũng không ghét anh.” Sau khi kết hôn không có, trước khi kết hôn thật ra cũng không có.
Có chăng chỉ là chút tư tưởng không chịu thua, với những người khác rõ ràng ngay cả sắc mặt cô cũng lười cho, thế mà lại đáp lại lời trêu chọc của anh, nghĩ tới thật là kỳ lạ.
Thân thể chàng trai nào đó đột nhiên cứng đờ, nhưng không di chuyển, phát hiện cô gọi tên mình trong trò chơi, cũng chỉ thấp giọng đáp lại một tiếng.
Nghe xong câu cuối cùng anh mới mỉm cười gật đầu, “Anh đã sớm biết.”
Giữa đàn ông và phụ nữ có một loại cảm giác khó hiểu, loại cảm giác đó chính là hấp dẫn.
Lúc cô xuất hiện trên nóc nhà, đứng nơi cao vυ't, làn váy màu tím lay động theo làn gió, thì lúc đó cảm giác anh có với cô không giống với những người khác.
Chỉ là thời gian, cảm giác này cần phải có thời gian lên men, thường thường càng lúc bắt đầu hai người không cảm thấy hợp nhau, nếu gặp được nhau thì lại càng có thể trở thành ràng buộc lẫn nhau.
Sao anh có thể không biết.
Cho dù anh không biết suy nghĩ thực tế của cô là gì, nhưng anh hiểu một rõ hai ràng trái tim mình.
Xem ra vẫn còn đánh giá quá thấp phản ứng hóa học giữa hai người bọn họ, cho nên hiện tại mới ngoan ngoãn ngồi đây, ngay cả thân thể anh cứng đờ cô cũng không phát hiện ra.
Tiến tới, hãy là dừng bước?
Hôn hay là không hôn?
Loại cảm giác này có thứ gì có thể kiềm chế sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, nhịn vẫn là nhịn, cuối cùng anh chỉ hôn lên trán cô một nụ hôn rất nhẹ rất trân trọng.
Cố tình cô gái nào đó lại không cảm kích, ngại ngùng giật mình.
Chàng trai nào đó giọng khàn khàn quát khẽ: “Đừng động!”
Thu Thiên bị anh làm giật mình, vì hơi thở nóng bỏng của anh trực tiếp phả lên mặt cô, trong xe lại mở điều hòa nhiệt độ, không khí mập mờ như vậy, cảm giác ấm áp khiến cô có chút buồn ngủ.
Cô vẫn hít thở bình thường, cuối cùng khi anh hôn lên trán cô thì không nhịn được than nhẹ.
Cô nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng của nụ hôn đầu, lại không nghĩ tới là tự nhiên và yêu thương trân trọng như vậy.
Cho nên cô mới giật mình, chẳng lẽ còn không để cho người khác động đậy sao?
Nói tới cũng kỳ cục, bình thường Giang Thu Thiên và Kỷ Tri Viễn là hai học sinh ưu tú lạnh nhạt nội liễm, nhưng vừa chạm mặt đối phương, những biểu hiện bình thường không lộ ra với người ngoài liền thể hiện ra hết.
“Anh cách em quá gần, em thật sự khó thở.” Bạn học Thu Thiên không cam lòng bị quát khẽ, chính nghĩa nghiêm trang nói.
Chàng trai nào đó nhếch môi, cũng không phản bác, không thể làm gì khác hơn là ngồi trở lại chỗ ngồi.
“Gần tám giờ rồi.” Thu Thiên đột nhiên phát hiện đồng hồ điện tử trên xe đã hiện thời gian là 7:50’
Ra ngoài cả tiếng đồng hồ rồi, cần phải đi về.
Kỷ Tri Viễn chỉ nhấp môi dưới, dịu dàng như cũ dặn dò cô: “Cài dây an toàn đi, anh đưa em về.”
Bảy phút sau xe lái vào tiểu khu, dừng vị trí lúc nãy anh tới.
Quẹo qua một khúc cua nhiều nhất hai phút là Thu Thiên có thể về nhà của mình, sắp xếp thời gian không chê vào đâu được.
Thu Thiên xuống xe, hơi ngẩng đầu lên nhìn anh: “Vậy em về nhà trước đây.”
Anh không nói lời nào, đôi tròng mắt đen nháy nhìn cô như có điều suy nghĩ.
Haizzz, thật sự không biết sau khi hẹn hò về nên nói gì đây, Thu Thiên nghĩ đi nghĩ lại, hay là về trước đã, chờ trở về tổng kết kinh nghiệm lần sau sẽ bàn vậy.
Vì thế cô cắn môi dưới, khoát tay: “Trên đường anh lái xe cẩn thận.” Nói xong xoay người muốn đi, chợt bàn tay anh duỗi ra vòng qua eo nhỏ của cô, một tay kéo cô vào l*иg ngực mình.
Thu Thiện vội ngẩng đầu thì phát hiện tròng mắt đen nhánh của anh như có lửa thiêu đốt, khuôn mặt tuấn tú có luồng sáng khiến người ta khϊếp sợ.
Hô hấp cô đông cứng lại, nhịp tim cũng lạc chậm mất một nhịp.
Chợt cảm thấy bên hông căng chặt, trước mắt tối sầm lại, mặt anh liền hạ thấp xuống, môi mềm mại của anh dán lên cô.
Mới đầu chỉ là nhẹ nhàng thưởng thức, từ từ hô hấp của anh thêm gấp gáp, đầu lưỡi đã không thỏa mãn trằn trọc trên môi cô.
“Quà tặng.” Anh thấp giọng than thở hấp dẫn, lấy lưỡi nhẹ nhàng cạy môi cô ra.
Trong lúc hoảng hốt Thu Thiên a lên một tiếng, vì vậy đầu lưỡi của anh nhanh chóng nhân cơ hội này chen vào trong khoang miệng. Tình cảm chất chứa đã lâu cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, giống như nếm mùi vị của cô thế nào cũng không đủ.
Anh thưởng thức hương vị của cô từng chút một, hôn nồng nàn say đắm, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô, một tay giữ ót cô để cô gần sát mình hơn một chút.
Toàn thân hai người dính chặt vào nhau, khít chặt đến mức cách áo khoác ngoài mùa đông, vẫn có thể cảm nhận được cơ thể thuần khiết của phái nam không giống như mình.
Cả người nóng bỏng, hô hấp cũng hòa quyện vào hơi thở của anh, cô gần như không cách nào thở nổi.
Tay nhỏ bé không biết nên để chỗ nào, rụt rè để trước ngực anh, muốn thử đẩy anh ra lấy chút không khí thông thoáng.
Chỉ là vừa chạm vào l*иg ngực anh thì cảm giác được bàn tay căng chặt, cô không khỏi nhỏ giọng rêи ɾỉ “Ưm” một tiếng, anh lại càng thêm đòi hỏi không ngừng.
Lưỡi quấn quít lưỡi, thân mật đến độ khiến cô không cách nào chạy trốn, dường như mỗi một lần anh tiến công cũng đủ cho cô nộp vũ khí đầu hàng.
Tứ chi tê dại, cái gì cũng không nghe thấy, chỉ có tiếng tim đập và tiếng thở càng lúc càng hổn hển của anh vang vọng bên tai.
Rõ ràng là trong đêm đông lạnh lẽo, dưới màn đêm ánh sáng vỡ vụn, chàng trai tuấn tú dường như muốn nhét cô gái vào trong cơ thể mình, môi lưỡi dây dưa quấn quít cùng cô dưới mùa đông, một tình yêu nồng nhiệt nhất.
Cũng không biết cuối cùng qua bao lâu, trận môi lưỡi cướp đoạt kịch liệt và vui sướиɠ này mới kết thúc.
Anh ôm chặt cơ thể mềm mại mảnh khảnh, gương mặt tuấn tú chôn ở cổ cô thở hổn hển.
Chỉ có cơ bắp cánh tay hơi dùng sức mới cho thấy anh đang kiềm chế mình.
Anh nghiêng đầu ghé vào tai tinh xảo của cô, chậm rãi thổi khí: “Quà tặng cho em.”
Thu Thiên chậm rãi nâng tròng mắt đã sớm đầy nước: “…. Cái gì?”
Vừa mở miệng, giọng nói ngọt ngào mang theo chút khàn khàn càng thêm hấp dẫn, qảu nhiên vẻ mặt chàng trai nào đó đã khôi phục bình thường, lại mang thêm mấy phần nguy hiểm.
Nhưng cuối cùng lí trí vẫn chiến thắng cảm xúc, anh hít sâu một hơi, tròng mắt đen nhánh như mang theo chút mờ sương dịu dàng nhìn chóp mũi xinh đẹp của cô.
“Nụ hôn vừa rồi…”
Nghe được chữ hôn, Thu Thiên không khỏi chấn động, con ngươi cũng dần trong sáng mấy phần.
Môi đẹp mắt của anh nhẹ nhàng cong lên: “Là quà tặng tặng em trong ngày Valentin.”
Cái gì?
Anh hôn cô, kết quả sau khi hôn xong thế mà lại nói đó là quà tặng tặng cho cô trong lễ tình nhân.
Dường như người thua thiệt là cô mà….
Một tay vén mấy sợ tóc lộn xộn bên tai cô, vô cùng chậm rãi nói: “Anh hiến tặng nụ hôn đầu của anh cho em, sau này em nhớ phải chịu trách nhiệm với anh đấy.”
Đầu đầu đầu đầu, nụ hôn đầu….
Thu Thiên vốn định cúi đầu sau đó xin lỗi, nhưng đột nhiên lại cảm thấy không đúng.
Mới vừa rồi rõ ràng hôn rất kịch liệt, người luôn chiếm vị trí chủ đạo là anh, tại sao có thể là nụ hôn đầu chứ?
“Rõ ràng anh rất có kinh nghiệm.” Giọng điệu này nghe như thế nào cũng giống như cô đang nghi ngờ.
“Vì để hiến tặng nụ hôn đầu, anh đã làm đầy đủ công tác chuẩn bị.” Thời đại thông tin khoa học kỹ thuật phát triển, tất cả đều có thể.
Cô gái nào đó liếc anh: “Sao mà có thể?”
Chàng trai nào đó mỉm cười: “Sau khi gặp em liền có thể tự học thành tài.”
“Kỷ Tri Viễn!”
Anh dù bận mà vẫn ung dung nhắc nhở: “Nếu không về nhà sẽ muộn mất.”
Về muộn sẽ bị mẹ mắng mỏ, mắng đến hoang mang lo sợ, tinh thần đặc biệt ngổn ngang.
Thu Thiên không cách nào tiêu hóa được cảm giác và tâm tình đang ứ nghẹn khi đối mặt với uy nghiêm mãnh liệt của mẹ, cũng chỉ có thể đứng im một bên.
Gần như là chạy như điên về đến cửa nhà, mở cửa hô to một tiếng: “Ông nội ba mẹ, con đã về!” Sau đó nhanh chóng chạy vụt vào nhà vệ sinh nhỏ trong phòng của mình.
Mẹ đi tới gõ cửa, cô chỉ vào bụng mình ý bảo không thoải mái.
Mẹ còn tưởng rằng cô ăn đồ không sạch sẽ gì ở bên ngoài, liền bảo với ba không cho cô ăn đồ thịt cá có nhiều dầu mỡ.
Còn Thu Thiên thì bị cái người chân trước vào cửa chân sau đã gửi tin nhắn tới làm cô đỏ mặt.
Anh nói: [Cảm giác hôn em rất tốt.]