Thu Thiên, Mau Đến Đây

Chương 15: Tiệc tối

Lão đại: "Tiểu Tam, lão Tứ vừa nói cái gì vậy hả ?"

Lão Tam: "Hắn ấy nhận được sử thi Ẩn Tàng Nhiệm Vụ rồi."

Thanh Sơn: "A a a, lão Tứ tại sao lại không nói cho ta nghe! ! !" Không

trách được lúc hắn muốn đi, thấy lão Tứ nhìn về phía màn hình cười, thì

ra là bởi vì nhận được nhiệm vụ.

Tây Hồ: "Ta từ phòng bước ra thì ngươi đã đi rồi."

Ý nghĩa chính là, ai bảo ngươi đi.

Thanh Sơn rơi lệ, hắn cũng bị mẹ gọi điện thoại mắng cho một trận, nói

hắn kỳ nghỉ đông không thấy bóng người đâu, vì không muốn mẹ tức giận

đến nhà Lão tứ trực tiếp đánh hắn, cho nên hắn quyết định về nhà gặp mẹ

trước, sau đó lại trở về nhà lão Tứ sống cuộc sống nhàn nhã, Hắn cũng

đâu phải không trở lại đâu, mà Lão Tứ, lại lại lại không nói cho hắn!!!

Tiêu Sái vui mừng: "Lão Nhị đi? Thật tốt quá, Tứ ca! Chờ ta ngày mai

xuống xe lửa sẽ đến nhà ngươi tìm ngươi! Ta muốn cùng ngươi cùng nhau

làm toàn bộ nhiệm vụ này!"

Oh oh, Tứ ca thân ái của hắn, rốt cuộc đã gặp được.

Thanh Sơn Bạch Lang lập tức rống hắn: "Ngươi muốn chết phải không? Ngươi mà dám đến ta sẽ đánh chết ngươi!"

Ngay sau đó kèm theo động thái trên S, M, một kẻ cơ bắp đang cầm roi cuồng nhiệt đánh một nam nhân trắng nõn khác.

lão Ngũ Tiêu Sái còn cố ý tỏ ra cảm giác rất thích thú, còn gửi qua một

biểu cảm khiếu khích đáng đánh đòn: “Lão Nhị, ta đã nói ta yêu ngươi!

ngươi thật đáng ghét đó~~~"

Lão đại im lặng, lão Tam im lặng, Tây Hồ cũng trầm mặc.

Đoàn người chuẩn bị giải tán đi ăn tối, Tiêu Sáu vẫn đang còn kích động

chưa dứt, hai mắt lấp lánh hỏi Tây Hồ: “Tứ ca, chị dâu đâu rồi?”

Hắn rất muốn phỏng vấn chị dâu một chút, muốn biết tâm tình của chị dâu

giờ phút này như thế nào, có mãnh liệt sôi trào như hắn hay không?

Tây Hồ: "Có việc, đi ra ngoài rồi."

Tiêu sái: "A, ta còn muốn thêm QQ của chị dâu! Tứ ca, ngươi đem số Q chị dâu cho ta trước, để ta thêm chị dâu."

Sau một lúc lâu, Tây Hồ nhàn nhạt nói một câu: "Vợ của ta, ngươi thêm làm cái gì."

Lúc này đổi lại những người khác im lặng.

Tây Hồ nói tiếp: "Ta đi ăn cơm." Đi rất nhanh chóng, QQ trò chơi lần lượt logout.

Chờ Tây Hồ vừa đi, mấy người trong nhóm lại ầm lên.

Tiêu Sái phát ra một biểu cảm sụp đổ: "Tứ ca vậy mà tự chối ta!" Quá đau lòng rồi !

Thanh Sơn Bạch Lang mừng rỡ: "Đáng đời! đối với loại mặt hàng YD như nhà ngươi, thì phải như vậy!" Lão Tứ đã sớm làm như vậy rồi.

Lão đại lắc đầu: "Lão Tứ hôm nay, có chút khác thường." giống như trước

đây, hắn cũng đối xử với lão Ngũ rất yêu mến, mà giọng điệu vừa rồi rõ

ràng cho thấy từ chối. Còn chuyện nhảy núi cũng vậy, nếu như không phải

là biết nhảy xuống sẽ nhận được nhiệm vụ, vậy thì chỉ có thể dùng hai

chữ động kinh để hình dung thôi.

Lão Tứ động kinh? Mọi người lắc đầu, người nào cũng có thể lão Tứ thì không có khả năng.

Dường như nghĩ đến điều gì, lão Tam đột nhiên hỏi bọn hắn: "Các ngươi

còn nhớ không , lão Tứ trước kia ở trong bang hội lúc từ chối một cô gái có nói một câu?"

Tiêu Sái vò đầu, xong rồi, cái này hắn nghĩ không ra.

Tây Hồ không thường xuyên nói chuyện trong bang hội, phần lớn lúc làm nhiệm vụ gϊếŧ BOSS, mới lên tiếng chỉ huy trong đội ngũ.

Nếu như nói trong thực tế từ chối một cô gái, vậy càng không nói gì, chỉ nhàn nhạt mỉm cười, vẻ mặt xa lánh lễ phép, như vậy đã gϊếŧ chết trái

tim thiếu nữ ngây thơ một lòng say mê với hắn.

"Vậy cũng không đến nỗi chiếm đoạt số QQ của chị dâu chứ." Tiêu Sái ai oán nói.

Nói tóm lại, Tây Hồ biểu hiện, có vấn đề.

Lão đại cau mày: "Chẳng lẽ là, lão Tứ yêu Thu Thiên đến mức không còn thuốc chữa?"

Tiêu Sái: "Yêu đó, chính là muốn giữ lấy nàng ấy một cách triệt để!"

Thanh Sơn Bạch Lang: "Mẹ nó! Lão Tứ quả nhiên bị nhà ngươi ảnh hưởng!"

Lão Tam: "Như vậy cũng tốt, lão Tứ cũng nên có lúc có nhu cầu đặc biệt."

Con trai, dù sao cũng phải biết thành đàn ông. . . . . .

Mà hai người đang trở thành trung tâm của cuộc thảo luận, không hẹn mà cùng cũng hắt hơi một cái.

Thu Thiên khẽ thoa mũi, kỳ quái, cô rõ ràng mặc rất nhiều quần áo không lẽ lại bị cảm?

Bắc Kinh cuối tháng một, chính là thời điểm thời tiết lạnh nhất, có lúc gió lớn, thổi trúng cả đầu sẽ đau buốt.

Cô vừa ngồi lên xe buýt, mẹ Giang đã gọi điện thoại cho cô, muốn cô trực tiếp đến quánđồ ăn Quảng Đông tên là Tam Hoàn gần đó, nói là có hẹn ăn

tối vơi người ta ở đó, muốn Thu Thiên hôm khác đi nhà ông ngoại.

Thu Thiên đành phải xuống xe, đổi sang tàu điện ngầm, vui vẻ chạy đến quán cơm mà mẹ Giang đã nói.

Khi tìm được nhà quán cơm này cô kinh ngạc phát hiện

quán cơm này, phải đổi tên thành quán rượu mới đúng, ở đây được trang trí tráng lệ như vậy.

Vừa đi đến trước cửa, thì phục vụ đã giúp cô kéo cửa ra, cô gái tiếp đón khách mặc sườn xám mỉm cười hỏi cô có hẹn trước không.

Nói số phòng cô gái đó cung kính dẫn cô vào thang máy đi lên tầng ba,

chỉ vào một gian phòng trên bảng ghi số phòng có một tấm thẻ bài ở cửa

phòng ghi là Tùng Trúc, ý bảo cô chính là gian phòng này.

Thật ra thì Thu Thiên đã sớm nghe thấy âm thanh trò chuyện của mẹ Giang, vì vậy lấy tay đẩy tầm thẻ rồi gõ nhẹ hai cái lên cửa, sau đó đẩy ra.

Khiến cho cô có chút kinh ngạc chính là lúc kéo cửa ra, cô nhìn thấy một người rất cao, là một chàng trai lịch sự trắng nõn, đối diện cô mỉm

cười, mà mẹ của mình lại cùng một dì xấp sỉ tuổi của mình đang ngồi gần

đó vui vẻ trò chuyện.

Vừa nhìn thấy Thu Thiên xuất hiện, mẹ Giang lập tức vẫy tay: "Nhóc con,

mau tới đây gọi dì Lâm." Sau đó chi vào anh chàng đối diện cô: "Con trai của dì Lâm, gọi là anh Văn."

Bởi vì cha mẹ chức vị khá cao, nên Thu Thiên vẫn thường xuyên đi cùng

cha mẹ đến gặp rất nhiều người lạ, tình huống như thế này đối với cô

cũng không còn xa lạ nữa, vì vậy cô lập tức chào hỏi một cách tự nhiên:

"Chào dì Lâm, chào anh Văn."

Miệng dì Lâm cười không khép lại được: "Con gái bà bộ dáng rất xinh đẹp, lại đáng yêu nữa." Sau đó dặn dò con trai mình: "Văn Hiên này, con cùng em ấy nói nhiều chuyện nhé!" Còn cố ý nhấn mạnh hai chữ nói chuyện.

Đối mặt với vẻ mặt có dụng ý khá của hai bà mẹ, trong lòng Thu Thiên không khỏi lộp độp một chút.

Đây là sao? Trời rất lạnh muốn cô chạy đến đây ăn cơm, chẳng lẽ vì muốn cô gặp người tên anh Văn này?

Nghĩ đến đây trong lòng cô có chút không thoải mái, vì vậy vẻ mặt có chút lạnh nhạt im lặng ăn cơm.

So với Thu Thiên, người được gọi là anh Văn đó lại có vẻ tự nhiên nhiều

hơn, thỉnh thoảng lại gắp cho Thu Thiên và hai mẹ một ít thức ăn, hơn

nữa nhiệt tình hỏi Thu Thiên có cần gì không.

Sau khi ăn cơm xong, mẹ Giang và dì Lâm lại nói dưới tầng một khách sạn

có một vườn hoa có thiết kế rất đẹp, hai người ra sức quảng cáo, Thu

Thiên không thể làm gì khác hơn là đi theo anh Văn xuống tầng một.

Nhìn Thu Thiên nhàm chán cúi đầu nhìn mũi chân cũng không nói chuyện,

anh Văn không thể làm gì khác hơn là ho một tiếng, sau đó duỗi tay về

phía cô "Giới thiệu lại một chút nhé, Văn Hiên, hiện tại là năm nhất

nghiên cứu sinh."

Người ta đưa tay ra còn mỉm cười với cô Thu Thiên không thể làm gì khác

hơn là bắt tay lại: "Giang Thu Thiên, sinh viên năm thứ hai."

Văn Hiên là một người vô cùng lễ phép, cầm mấy giây liền lễ phép buông ra.

"Gặp mặt như vậy có chút lúng túng, nhưng anh hi vọng em biết, anh đã biết em lâu rồi, vẫn hi vọng gặp mặt một lần."

"Oh?" Thu Thiên hơi kinh ngạc, một là bởi vì anh ta nói thẳng, tiếp là anh ta nói biết mình.

Văn Hiên làm tư thế nhún vai: "Đối với ý tưởng đặc biệt của trưởng

bối....anh không ủng hộ, nhưng mà đối với tác phẩm thiết kế của em, anh

rất thưởng thức." Sau đó ánh mắt sáng lên, mỉm cười nhin cô: "Người đạt

giả nhất Cuộc thi thiết kế xây dựng thương mại ở trường đại học, Giang

Thu Thiên."

Thu Thiên sửng sốt, mặc dù bản thân đã từng đạt giải, nhưng cô chưa bao

giờ nghĩ rằng điều này có thể đại biểu cái gì; nhiều lắm là tác phẩm cô

thiết ké lúc đó so với đối thủ cạnh tranh tốt hơn một chút mà thôi.

Hôm nay tại trong miệng người khác nghe được tán thưởng cô, hơn nữa còn

là một người dáng dấp cũng không tệ lắm, trong lòng có chút bất ngờ.

Nhưng cô vẫn luôn khiêm tốn, khoát tay nói: "Em không tốt như vậy."

Văn Hiên là cười cười: "Thu Thiên học muội, đừng quá khiêm tốn. Phải

biết, một người mà anh biết cũng đã từng tán thưởng tác phẩm của em. Anh có thể nói cho em không phải tác phẩm nào cũng có thể lọt vào mắt người đó."

Thu Thiên càng xấu hổ: "Vậy, cám ơn bạn của anh đã khen ngợi."

Văn Hiên lại khoát tay chặn lại: "Người kia cũng không phải là bạn của anh."

Hả? Đây là tình huống gì?

Anh nhìn thấy Thu Thiên đang chăm chú nhìn mình, trong lòng đột nhiên

nhảy một cái, lại nghĩ tới con người tài hoa kia, ngược lại có chút bất

đắc dĩ nói: "Là đối thủ." Một đối thủ cực kỳ mạnh.

Đối thủ....Thu Thiên sau khi về đến nhà, vẫn còn nhớ nét mặt của Văn

Hiên khi nhắc đến người kia, đó là một chút cảm giác không cam tâm và

còn có khâm phục.

Hơn nữa Văn Hiên nói, người kia họ Kỷ, cô cảm giác cái họ này hình như cô đã nghe thấy ở đâu rồi.

Vừa nghĩ vừa đăng nhập vào trò chơi, ô tin nhắn không ngừng chớp động,

có chút ngạc nhiên, lại là tin nhắn Tây Hồ gửi lại cho cô.

[Tây Hồ: sau khi lên on thêm Q để thảo luận chi tiết vấn đề nhiệm vụ.]