Editor: Thư
“Trước khi ở cùng với em, kỳ thật anh đã từng kết hôn một lần.” Rốt cuộc, Cát Lôi cũng gian nan nói ra khỏi miệng.
“Anh......từng kết hôn?” Địch Lỵ kinh ngạc hỏi, “Nói như vậy, trước đây anh nói anh vẫn độc thân một mình là gạt em?”
“Tha thứ cho anh, Địch Lỵ. Em tuổi trẻ xinh đẹp như vậy, anh không muốn để em có cảm giác gả cho người đàn ông tái hôn. Cho nên, anh lừa em.” Cát Lôi cúi đầu nói.
“Như vậy...... Vợ anh đâu? Hiện tại cô ấy ở nơi nào?”
“Vào một năm trước, cô ấy rời bỏ anh.”
“Các người...... ly hôn?”
“Không, Địch Lỵ, em không hiểu ý của anh.” Cát Lôi nói,“Cô ấy...... Chết.”
Địch Lỵ hơi hơi há miệng thở dốc, sau đó hỏi: “Cô ấy chết như thế nào?”
Gray nhíu chặt mi thở dài, đầu gục xuống dưới, tựa hồ lâm vào một mảnh hồi ức thống khổ.
“Cô ấy tên Chu Đan. Vào lúc anh hai mươi lăm tuổi thì quen biết cô ấy, lúc ấy cô ấy là một nhân viên ngân hàng. Bọn anh hẹn hò được hai năm rưỡi thì liền kết hôn, sau đó, chuyển vào căn nhà này ở. Kỳ thật, Tạp Tư là chó của cô ấy, cũng chính là từ khi bắt đầu vào ở trong căn nhà này thì nó được cô ấy mang đến, vốn là bọn anh đã sống rất bình thản mà khoái trá --”
Nói tới đây, Cát Lôi ngừng lại, ánh mắt tràn ngập ưu thương.
“Sau đó thì sao” Địch Lỵ hỏi.
Gray ngửa đầu, thâm thâm thở ra một hơi, tiếp nói: “Chu Đan có tiền sử mắc bệnh tim, nhưng bọn anh đều không quan tâm lắm, bởi vì thầy thuốc nói chỉ cần không chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn hoặc là khϊếp sợ quá độ, thì sẽ không dễ dàng phát bệnh, hơn nữa lúc nào trên người cô ấy cũng đều chuẩn bị thuốc trợ tim hiểu quả tức thời linh tinh gì đó. Cho nên, bọn anh sống trong ngôi nhà này một năm, chuyện gì cũng không phát sinh.”
“Thẳng cho đến có một buổi chiều, anh tan tầm về nhà, vừa mở cửa, liền thấy được một màn đáng sợ -- Chu Đan nằm ở phòng khách, bàn tay ấn chặt trái tim, khuôn mặt thống khổ mà vặn vẹo. Anh nhanh chóng chạy lên xem, lại phát hiện toàn thân cô ấy băng lãnh mà cương ngạnh, đã...... Chết rồi.”
Nói tới đây, Cát Lôi dùng hai tay bụm mặt, thống khổ thở dài.
“Cô ấy...... Chết vì cái gì? Bệnh tim sao?” Địch Lỵ vội vàng hỏi.
Gray gật gật đầu:“Thầy thuốc chạy tới xme, chẩn đoán ra quả thật là cô ấy chết vì bệnh tim.”
Địch Lỵ lộ ra vẻ khó hiểu: “Nhưng mà đến cùng vì nguyên nhân gì mà dẫn phát bệnh tim của cô ấy chứ?”
Gray lắc đầu nói:“Không biết, sau đó anh từng cẩn thận kiểm tra trong nhà, không phát hiện bất cứ nơi nào dị thường -- ta cũng không hiểu nổi, cô ấy không có lý do gì nhận đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ to lớn gì đó hoặc là kinh sợ! Làm thế nào lại đột nhiên tái phát bệnh tim chứ?”
“Thầy thuốc nói như thế nào?”
“Thầy thuốc cũng cho rằng là vì Chu Đan nhận đến một kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực đại nào đó về mặt tâm lý mới đưa đến việc đột nhiên cô ấy phát bệnh, nhưng bọn họ cũng đồng dạng không hiểu loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này từ đâu mà đến -- anh nghĩ đáp án cho vấn đề này chỉ có bản thân Chu Đan mới biết được -- nhưng cô ấy đã chết.”
Trầm mặc vài giây, Địch Lỵ nói:“ Anh từng có một người vợ, cô ấy đã chết tại đây trong căn phòng này. Nhưng anh lại không phải vô cùng rõ ràng nguyên nhân tử vong chân chính nguyên nhân của cô ấy đúng không?”
Cát Lôi nhìn chăm chú vào Địch Lỵ: “Có thể nói như vậy.”
Trầm tư trong chốc lát, Địch Lỵ nói:“Cát Lôi, về phần đến cuối cùng Chu Đan nhận phải loại kinh hách hoặc kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào mà phát bệnh chí tử, chúng ta tạm thời không kể đến cô ấy. Hiện tại em muốn biết là chuyện này và chuyện mỗi tối đến ba giờ mười lăm phút Tạp Tư liền sủa có quan hệ gì? Còn có, vừa rồi sau khi anh mở cửa ra vì cái gì mà bị dọa thành như vậy?”
Nghe được Địch Lỵ hỏi như vậy, toàn thân Cát Lôi lại run run một chút, vốn sắc mặt anh đã khôi phục bình thường lại bắt đầu trở nên tái nhợt.
Địch Lỵ vẫn nhìn chăm chú vào Cát Lôi, chờ đợi anh trả lời.
Rốt cuộc, Gray run rẩy nói:“Chu Đan...... Cô ấy có một thói quen nhiều năm, đây là do đồng hồ sinh học của cô ấy -- đó chính là mỗi buổi tối vào ba giờ mười lăm phút, cô ấy sẽ đi WC. Khi ở bên trong căn phòng này, cô ấy chính là thường đi buồng vệ sinh ở lầu hai này...... Mà Tạp Tư liền sống ở trong phòng vệ sinh kia, mỗi lần nó nhìn thấy nữ chủ nhân, đều sẽ cao hứng sủa lớn một trận. Chu Đan đi WC, sẽ luôn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ đầu Tạp Tư, Tạp Tư liền lập tức an tĩnh lại. Toàn bộ quá trình đại khái chính là khoảng năm, sáu phút...... Địch Lỵ, em còn muốn anh nói tiếp nữa sao?”
Cát Lôi hỏi như vậy, là lúc này trên mặt Địch Lỵ đã mặt không còn chút máu.
“Trời ơi!” Địch Lỵ mở to hai mắt, hô hấp dồn dập,“Chiếu theo lời anh nói như vậy, mỗi buổi tối vừa đến ba giờ mười lăm phút Tạp Tư liền bắt đầu sủa, sau đó vài phút sau dừng lại...... Chẳng lẽ, chẳng lẽ là......”
“Địch Lỵ!” Đột nhiên Cát Lôi hét lớn một tiếng,“Không cần nói tiếp ra, không cần nói thêm chút nào nữa.”
Thân mình Địch Lỵ run lên một chút, cô nhìn Cát Lôi trước mặt hoảng sợ muôn dạng, hiểu rõ lúc này anh cùng chính mình đều đang suy nghĩ cái gì.
Qua vài phút, Địch Lỵ hỏi: “Cát Lôi, Chu Đan chết đi, anh có từng ở trong căn nhà này ngày nào không?”
“Anh...... có ở được một đoạn thời gian. Nhưng sau này, tựa như anh nói với em, anh không có thói quen một người ở một căn nhà lớn thế này, hơn nữa cũng muốn chuyển đến chỗ gần cơ qua vì thế chuyển đến thuê trong khu nhà nhỏ kia.”
“Khi anh ở một mình ở đây, có từng xảy ra những việc lạ thế này không? Buổi tối Tạp Tư có hay sủa hay không?” Cát Lôi lắc đầu nói:“Không, khi anh ở một mình, chưa từng xảy ra loại sự tình này, mỗi buổi tối đều thực im lặng.”
Địch Lỵ gục đầu xuống, nhíu chặt mi:“Bà An cũng nói, khi ở nhà bà vào buổi tối Tạp Tư sẽ không sủa...... Nói như vậy, là từ sau khi em đến sau, mới xuất hiện dị tượng thế này đúng không?”
“Địch Lỵ, em muốn nói cái gì?”
Địch Lỵ quay đầu, nhìn Cát Lôi, thân mình đang lạnh run:“Quỷ Hồn này...... nhằm vào em mà đến.”
_____________________________________