Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm

Quyển 3 - Chương 10

Editor: Thư

Có lẽ là bởi vì đi dạo phố cả một ngày, Cát Lôi cùng Địch Lỵ ăn cơm chiều xong đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Không đến mười một giờ bọn họ đã rửa mặt xong, chuẩn bị ngủ.

“Ngủ ngon, Cát Lôi.” Địch Lỵ nói.

“Ngủ ngon, thân ái.” Cát Lôi hôn lên mặt Địch Lỵ. Tắt đèn.

Nằm ở trên giường, Địch Lỵ lại ngủ không được, cô lăn qua lộn lại nghĩ về một chuyện -- tối hôm nay, Tạp Tư có lại sủa nữa không không?

Lúc ăn cơm chiều, Tạp Tư liền ngồi dưới chân bọn họ, gặm lấy gặm để cục xương.

Lúc xem TV, nó lại miễn cưỡng ghé vào bên cạnh ghế sô pha trong phòng khách mà ngủ gà ngủ gật -- mặc kệ thấy thế nào, Tạp Tư đều giống như một con chó bình thường đến không thể bình thường hơn nữa -- nhưng vì cái gì cố tình đến nửa đêm, nó lại trở nên dị thường sủa mãi không ngừng đây?

Nghĩ rồi lại nghĩ, Địch Lỵ bất tri bất giác ngủ quên.

Không biết qua bao lâu, Địch Lỵ cảm giác giường có hơi đung đưa, cô mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện Cát Lôi ngồi dậy từ trên giường. Anh đi dép lê vào, đi ra cửa, mở cửa phòng.

Địch Lỵ nhìn lên đồng hồ treo tường, hai giờ hai mươi phút rồi. Cô lại nghĩ đến, sau khi ăn cơm chiều hôm nay Cát Lôi có uống thêm hai chai bia -- có lẽ hiện tại muốn đi WC đi.

Lúc này Cát Lôi đã đi ra khỏi cửa phòng, vì không muốn đánh thức Địch Lỵ, anh cố ý không có bật đèn, sờ soạng đi ra ngoài.

Địch Lỵ dịch dịch thân, chuẩn bị tiếp tục ngủ.

Bỗng nhiên, cô lại mở mắt -- cô nghe được tiếng Cát Lôi đi tiếp từ cầu thang lầu hai.

Địch Lỵ cảnh giác từ trên giường ngồi dậy, cô cảm thấy khó có thể tin tưởng -- rõ ràng lầu hai có một phòng vệ sinh lớn, vì sao Cát Lôi lại muốn đi phòng vệ sinh lầu một chứ? Chẳng lẽ, anh không phải muốn đi WC?

Nghĩ đến đây, Địch Lỵ cảm thấy phía sau lưng lành lanh, cô sinh ra một loại cảm giác sợ hãi -- khuya khoắt Cát Lôi đến lầu một làm cái gì?

Địch Lỵ tay chân rón rén từ trên giường đứng lên, đi dép lê của cô vào.

Quả nhiên Cát Lôi từ buồng vệ sinh lầu một đi ra, sau khi tắt đèn, anh sờ lan can thang lầu đi lên lầu hai.

Cát Lôi cúi đầu lên lầu, nhanh chóng lên đến lầu hai, trong lúc vô tình anh ngẩng đầu lên và thấy, đứng trước mặt mình là một bóng người đen thui.

“A!” Cát Lôi quát to một tiếng, thân mình lui về phía sau, cơ hồ muốn ngã từ trên cầu thang xuống xuống.

“Cát Lôi, là em!” Trong bóng đêm, Địch Lỵ nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Gray.

“Địch Lỵ, em điên rồi à? Đêm hôm giá lạnh đứng ở đó, không nói một lời -- em muốn hù chết anh sao?” Cát Lôi che trái tim, kinh hồn chưa định kịp bình tĩnh, nói.

“Cát Lôi, em...... Em chỉ là đi ra theo nhìn xem anh đi xuống lầu làm gì.” Địch Lỵ có chút xin lỗi, giải thích nói.

“Anh đi xuống lầu làm gì nữa?” Cát Lôi tức giận nói,“Đương nhiên là đến buồng vệ sinh đi WC.” Địch Lỵ nhìn chằm chằm bóng đen mơ hồ trước mặt, nói:“Nhưng mà lầu hai rõ ràng cũng có buồng vệ sinh, vì sao anh lại bỏ gần tìm xa xuống lầu một đi WC?”

Cát Lôi trầm mặc vài giây: “Buồng vệ sinh lầu hai, Tạp Tư không phải đang ở bên trong sao?”

“Vậy thì thế nào? Tạp Tư ở trong chuồng chó của nó, sẽ ảnh hưởng đến anh đi WC sao?”

Vấn đề này của Địch Lỵ tựa hồ làm Cát Lôi á khẩu không trả lời được, anh tạm dừng một hồi lâu mà không nói gì.

“Ừm...... WC lầu hai có bồn cầu, anh đã quen ngồi xổm đi WC, cho nên......”

“Nhưng mà Cát Lôi à, vừa rồi anh còn nói không đi WC lầu hai là vì Tạp Tư ở bên trong mà.”

“Đương nhiên...... Đó cũng là nguyên nhân, nhưng chính yếu......” Cát Lôi ấp úng, càng ngày càng không thể tự bào chữa.

“Cát Lôi, hiện tại anh đang tìm lí do sao?” Địch Lỵ nghi hoặc hỏi, “Anh có đang gạt em điều gì hay không đó?”

“Anh không có......” Nói một nửa, Cát Lôi dừng lại, “Địch Lỵ, em lại đang thẩm vấn anh.”

“Em chỉ muốn anh nói cho em biết sự thật!”

“Vốn anh đang nói là sự thật mà!” Cát Lôi bắt đầu không kiên nhẫn đứng lên,“Là chính em không tin, được, anh muốn đi ngủ, anh không muốn lại dây dưa vấn đề nhàm chán thế này nữa!”

“Vấn đề nhàm chán?” Địch Lỵ kinh ngạc hỏi, “Cát Lôi, anh cho rằng em đang cố tình gây sự sao?” Cát Lôi không có nói gì nữa, anh lập tức trở lại phòng ngủ.

Địch Lỵ thấy Cát Lôi hờ hững với mình, một mình đi vào phòng, đột nhiên cảm thấy trong lòng thật lạnh.

Nhưng cô không có quyền lựa chọn đường sống, đứng ngây ra ở cầu thang hơn mười giây, Địch Lỵ cũng chỉ có thể quay lại phòng ngủ.

Lần này nằm trên giường, Địch Lỵ căn bản không thể nhắm mắt lại, cô mất ngủ.

Ánh mắt của Địch Lỵ sống chết nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường lớn kia, cô nhìn thời gian từng phút từng giây trôi qua, khẩn trương chờ đợi cái thời khắc kia tiến đến.

Địch Lỵ cảm thấy một giờ trôi qua đối với cô mà nói giống như là một ngày.

Rốt cuộc -- ba giờ mười lăm phút đã đến.