"Ưʍ.... Ọe ọe...."
Vũ Mị Nhi cứ liên tục nôn ói, gương mặt trắng bệch, mồ hôi ròng ròng thi nhau chảy, hai tay ôm bụng lăn lộn.
Càng nhìn càng thấy giống biểu hiện của phụ nữ khi mang thai khiến mọi người kinh ngạc không thôi.
Mà cùng với Vũ Mị Nhi thì tiểu quỷ cũng bị tra tấn không ít, chỉ là càng ngày tiếng rêи ɾỉ của nó càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một tiếng thở nhẹ.
Thân thể tiểu quỷ sau khi bị hai ngọn lửa đen, xanh tra tấn đến sắp không còn thân thể thì bị ngọn lửa đỏ bao trọn, cắn nuốt, dần xảy ra biến hóa.
Ban đầu mọi người cứ ngỡ rằng nó đã bị gϊếŧ chết, nhưng không, nó không những không chết mà ngược lại, thân thể nó dần trong suốt, ám khí xung quanh cũng dần biến mất, cuối cùng trở về hình hài của ấu nhi. Thiên chân vô tà, chọc người thương tiếc.
"Aaaaaaaa..... Đau.... Đau quá....."
Khi đứa trẻ vừa thành hình cũng là lúc Vũ Mị Nhi khóc thét. Mọi người kinh ngạc nhìn qua thì kinh hãi.
Từ giữa hai chân cô ta là dòng máu đỏ thẩm đang ồ ạt chảy, gương mặt cô ta ngày càng trắng, mồ hôi lưu càng nhiều, cả người vô lực xụi lơ dưới đất.
"Ưʍ.... A... A..."
Đứa bé chợt ê a thành tiếng, vươn thịt múp míp tay nhỏ bé về phía hắc bạch vô thường.
"Ngoan nao, ta sẽ đưa con về với một gia đình mới, tốt hơn,
ấm áp hơn và yêu con nhiều hơn nhé."
Hắc vô thường chợt thu lại vẻ đáng sợ ngày thường, ôn nhu hống đứa nhỏ. Chỉ là kết hợp cùng gương mặt đen thui và đôi mắt trắng dã thì có chút... Kỳ lạ....
"A...."
Đứa nhỏ có chút hiểu có chút không hiểu mυ'ŧ ngón tay, hồi lâu ngủ mất tiêu, hắc vô thường ôn nhu vuốt đầu nó. Đứa trẻ đáng thương, ngươi chọn sai mẹ rồi.
Đưa đứa trẻ cho bạch vô thường, hắc vô thường lạnh lùng nhìn người đã vô lực nằm oặt ra đất kia nói:
"Nữ nhân độc ác, ngay cả con của mình cũng không tha! Đây là báo ứng của ngươi, sau này khi chết đi, ngươi sẽ phải xuống địa ngục để đền tội tiếp.
Còn ngươi!" Chỉ vào Lâm Á, âm thanh cang rét lạnh:
"Cũng là một người mẹ, người bà, ngươi thế nhưng bảo con gái mình làm ra hành vi vô nhân tính như vậy.
Đem một sinh linh vừa thành hình gϊếŧ chết thì thôi đi, còn nhẫn tâm đem nó cho đạo sĩ ếm bùa, khiến nó chịu mọi đau đớn, mất đi bản tính, trở thành công cụ tội ác cho mẹ con ngươi.... Ngươi.... Các ngươi.... Đều không phải con người.
Không xứng đáng sống trên thế gian này, nhưng thọ mệnh chưa hết, các ngươi vẫn sẽ sống. Sống, cho đến ngày xuống địa ngục!
Còn mụ đạo sĩ kia...."
Rầm.
"Có chuyện gì...."
Một tiếng động lớn vang lên, Lê Tuấn Phong chạy vội mà vào, chưa kịp nói gì đã bị cảnh tượng trước mắt thì bị kinh hoảng bước chân không vững.
Thiếu nữ hạ thân đẫm máu đầm đìa, gương mặt tái mét, mồ hôi lạnh đầy mặt, tựa như xác chết nằm trên sàn.
Sau lưng, hai nam nhân, một trắng một đen tựa như hắc bạch vô thường đứng đó dựng thẳng lưỡi hái cùng xiềng xích lạnh lẽo nhìn hắn.
Trên tay nam nhân áo trắng còn ôm một đứa bé, xung quanh mọi người tựa như gặp quỷ, sợ hãi mở to mắt không nói gì.
"....."
Đôi bên lâm vào qủy dị trầm mặc trong lúc nhất thời.
.....
Bảo Bảo ở trong thức hải nhìn thấy vậy cũng kinh ngạc một chút, sau đó là hưng trí bừng bừng đứng xem diễn, thỉnh thoảng còn không quên huýt sáo:
"Ân, không sai không sai! Không hổ là nam nữ chủ, lúc nào cũng có nhau a! Thực hâm mộ ghen tỵ hận quá đi thôi a…"
Miệng thì nói hâm mộ, trong mắt lại hoàn toàn khinh thường, tay cầm quả táo răng rắc ăn.
.....
"Ngươi.... Các ngươi..."
Hồi lâu, Lê Tuấn Phong cuối cùng tìm thấy âm thanh của mình, lắp bắp định nói chuyện, lại bị hai "người" cắt đứt.
"Nga, Long Thiên Vũ? Là ngươi sao? Thế nào? Vẫn chưa tìm được người đó sao? Lần này đến đây có việc gì? Là tìm thê nhi của ngươi sao?"
Hắc vô thường nhìn hắn, châm chọc nói.
Lê Tuấn Phong tái mặt nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại:
"Thê nhi? Các người là nói ai? Ta không biết các ngươi...."
"Nga? Tiểu hắc, ngươi tào lao quá. Giờ hắn đầu thai rồi, sao nhớ ra chúng ta được a!"
Bạch vô thường tay ôm em bé, tay cốc đầu hắc vô thường, lời nói thấm thía đạo.
"Nga! Tiểu bạch, ngươi nói cũng đúng. Ta quên mất. Ha ha."
Hắc vô thường xoa xoa đầu,hắc hắc cười, nhìn xem mọi người rợn tóc gáy, xem kia nụ cười ngây ngô hồn nhiên chất phác tựa con...., kia kinh dị đáng sợ gương mặt + lưỡi dài + mắt trợn trắng..... Thực....yêu không nổi.....
Còn có tên hai "người", tiểu hắc, tiểu bạch, nghe cứ như tên con......
Cười đủ, cả hai nghiêm mặt, nói:
"Chúng ta là hắc bạch vô thường, chuyên đi câu hồn của người chết! Đưa linh hồn người xấu xuống 18 tầng địa ngục và người tốt đi đầu thai an toàn.
Nay chúng ta cảm nhận được tà khí quá mạnh mẽ mới đến đây xem! Thật không ngờ, nhân loại nhỏ bé các ngươi thế nhưng dám giấu kiếm bậc này tà ác linh vật.
Ngươi...."
Lại chỉ Lâm Á.
"Sẽ chờ ta xử lý đi!"
Nói xong soái khí phất tay, lạnh lùng nhìn mấy người.
Mọi người:"......"
Cạn cmn lời luôn rồi.
Đây không phải là lời thoại lúc nãy họ mới nói xong sao?
"Còn ngươi, Long Thiên Vũ! Không nhớ chúng ta sao? Không quan hệ, dù sao ta đã biết là ngươi lại một lần nữa thất bại rồi.
Chỉ riêng việc hôm nay ngươi chạy vội đến đây tìm thê nhi cũng đủ chúng ta hiểu lòng ngươi rồi. Hết 3 kiếp, sau kiếp này ngươi không còn lại một cơ hội nào nữa đâu."
Lê Tuấn Phong bị nói cho hồ đồ, cái gì tam kiếp? Cái gì thê nhi? Cái gì thất bại? Họ đang nói cái quái gì vậy?
"Không hiểu sao? Nhìn họ, ngươi hiểu không?"
Bạch vô thường giương đứa trẻ trong tay lên cao, lại chỉ chỉ cá chết trên sàn Vũ Mị Nhi nói.
Bùm một tiếng, đầu óc hắn như bị oanh tạc. Đứng trơ ra trong gió. Nhìn Vũ Mị Nhi hạ thân đẫm huyết cùng đứa nhỏ trong tay họ, trong đầu hắn liên tục phủ định.
Không, không thể nào, sẽ không là.... Sẽ không là như vậy đâu.....
Không sai, đứa nhỏ này chính là kết tinh tội lỗi của hai người họ vào 2 năm trước.
Vũ Mị Nhi khi biết mình có thai vừa vui vừa sợ. Không biết phải làm sao đành tìm Lâm Á nói chuyện.
Khi nhắc đến đứa bé, đôi mắt bà ta lóe ra ánh sáng kinh người rồi sau đó, lạnh lùng nói:
"Phá cái thai đi."