Binh binh bốp chát bùm.
Trong phòng, bốn tên nam nhân đánh nhau chí chóe, thậm chí sử dụng luôn cả thiên phú riêng của mình, cuối cùng, Richard vẫn là người chiến thắng.
“Hừ hừ! Thế nào? Anh đây đã nói thôi, anh là người đầu tiên, mấy chú cứ tiếp tục đi!” Richard đắc ý quay qua giường, định bụng hưởng thụ trước, ai dè....
“A? Bảo Bảo đâu rồi?” Richard hết hồn.
“Hả? Honey?” Kei hoảng hốt.
“Cái gì? Bảo Nhi?” Bảo Minh kinh hãi.
“...” Gia Ngạo Luân đơ người.
Bốn người nhìn cửa phòng hơi hé ra, trong đầu đều hiện ra một câu: Bảo Bảo bị bắt cóc!
Không kịp mặc đồ, cả bốn vội vã chạy đi tìm cô, vì Kei đã yêu cầu nên nơi này không có ai lảng vãng cả.
Đang định xuống lầu đi tìm, chợt, Richard nheo mắt lại nói:
“Khoan, mấy hôm nay không thấy thằng nhóc Tử Đồng đâu cả! Có khi nào...”
Bốn người liếc nhau, không tiếng động di chuyển về phía phòng Tử Đồng.
Rầm!
“Tử thằng nhóc con, mi đem Bảo...ủa? Nó không có ở đây? Vậy...”
Kei hùng hổ xông vào phòng, hét lớn, thấy phòng trống trơn thì quýnh lên, mn trầm mặc, Gia Ngạo Luân đề nghị:
“Thiên phú của tôi có thuật truy tung, để tôi thử!”
“Khoan!” Richard lại lên tiếng.
“Gì nữa cha nội?” Bảo Minh nóng nảy, lửa thì chưa được dập tắt, bình cứu hỏa lại bị mất tích, hắn đang rất khó chịu nha.
“Thằng nhóc đó thường không ở trong phòng mình mà thường đến...” Richard bán cái nút nói.
Mn đồng thanh hô:
“Phòng Bảo Bảo!”
“Không sai, đi thôi!” Richard hừ lạnh, nhấc chân đi trước.
........
Trở lại với hiện tại.
“Ân....nóng....nóng...ngứa a! Ân~”
“Ực....” Tụi nam nhân nuốt nước bọt nhìn cô, dù bị Tử Đồng cùng Thanh Linh kèm ở giữa nhưng vẫn không quá khó để nhìn thấy cô.
Thân hình kiều nhỏ, làn da bởi tìиɧ ɖu͙© thiêu đốt trở nên phấn hồng mê người, môi anh đào hé mở, hai mắt mê ly ướt sũng nhìn họ nức nở.
Bất tri bất giác, bốn người ngoài cửa tự động vào trong phòng, đóng cửa lại, hai người còn lại tức giận nhìn kiều thái của cô, giữ chặt thân thể mềm mại kia, nhanh chóng thúc ngựa chạy trên thảo nguyên.
“A...ô Ô ô...nhanh...nhanh quá..ân...”
Bảo Bảo anh anh khóc lên, ý đồ tìm kiếm đồng tình, nào ngờ phản tác dụng, hai người càng thêm dùng sức chiếm đoạt, bốn tên nam nhân vừa vào phòng nghe tiếng rên nhào lên giường.
Richard không chút do dự chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia.
“Ngô...Ân...”
Bảo Bảo bị trước sau hai người tấn công đã rất khổ sở rồi, nay lại bị như thế đối đãi, nhịn không được phản kháng, môi anh đào không phối hợp phun ra tử hồng nam căn, cắn chặt môi không chịu nuốt vào.Richard thấy thế cũng không giận, tà mị cười, đưa tay bóp nhẹ hai chú thỏ ngọc, cô ăn đau há miệng liền bị anh nhét huynh đệ vào trong, ra sức đưa đẩy, trừu đưa.
Hai người Tử Đồng thấy thế tức giận cũng ra sức hơn, một trước một sau cùng Richard so tài cao thấp.
Hình thành một bức da^ʍ mỹ, ái muội sống động đông cung đồ, hại ba tên còn đang đứng đực ra kia lão nhị cương cứng, mắt đỏ ngầu.
Kei cùng Gia Ngạo Luân nhanh tay, mỗi người túm một tay của cô, chạm vào lão nhị của mình, xúc cảm mềm mại khiến cả hai không hẹn cùng thở hắt ra đầy thỏa mãn.
Bảo Minh đáng thương vừa tỉnh lại từ trong ảo cảnh, đau buồn phát hiện, hết chỗ rồi!
May thay, nam nhân lần đầu tiên là rất nhanh, Richard sau vài lần dùng sức liền bắn ra, anh giữ chặt miệng cô, không cho tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy khỏi miệng, Bảo Bảo không còn cách nào khác phải nuốt sạch.
Bảo Minh vừa thấy anh bắn xong liền đá Richard sang một bên, chiếm chỗ.
Một vòng lại một vòng xuân sắc tại trong phòng không ngừng trình diễn, sáu người đàn ông không ngừng thay phiên nhau chiếm đoạt cô gái, còn cô?
Một lần lại một lần bị chiếm đoạt, toàn thân nhức mỏi rã rời mà họ cứ như chết đói ba năm không bằng ý! (Mà đúng thật!)
Uy mãi mà không no, hại cô trắng đêm không được ngủ, mà không, hình như hai ngày kế cũng vậy!
Thức ăn đem đến được để ở ngoài cửa phòng, người hầu nhóm đỏ bừng mặt đưa đồ xong là chạy biến.
Tại hai phòng khác, Lý Duy và Âu Dương Phàm cũng đang ra sức cho sự nghiệp “tạo người“.
Chỉ khác là hai phòng này chỉ có hai người, còn giống là cũng phải hai ngày sau cửa phòng mới mở ra, đồ ăn cũng được để ngoài cửa phòng.
Suốt hai ngày kế, ngoại trừ đưa thức ăn, không ai dám bén mảng lại gần khu này.
À không, có một người thỉnh thoảng vẫn đến nơi này, nhìn vào cửa phòng cùng mấy đĩa thức ăn ngoài cửa, đôi mắt vô hồn, trái tim ứa máu.
“Là lỗi của anh. Anh đã tự tay hủy diệt tất cả, bây giờ...mọi thứ đã quá trễ rồi sao?”
Trần Hoàng Luật tựa lưng vào tường, lẩm bẩm một mình, nước mắt vô thức chảy dài trên gò má cương nghị.
Nam nhi có lệ không nhẹ đạn, nhưng khi cần nó vẫn sẽ rơi, đối với hắn, ngoại trừ thuở bé, mẹ con hắn bị người đàn ông kia rẻ rúng ra thì chỉ hai lần duy nhất hắn khóc.
Một là khi hắn biết tất cả sự thật về cô và Vũ Mị Nhi, hai là bây giờ, khi cô cùng người đàn ông khác bên nhau.
Không, phải nói là không chỉ một mà rất nhiều...nhưng là...thì có sao đâu?
Người như cô, xứng đáng được nhiều người theo đuổi như vậy, còn hắn? Hắn lấy tư cách gì?
Kẻ đã từng tổn thương cô? Kẻ đã phản bội cô? Hay người cũng yêu cô? Yêu? Ha ha ha! Thực là một từ ngữ thật đáng châm chọc làm sao!
Yêu mà khiến cô phải khóc, yêu mà bỏ rơi cô khi cô gặp khốn khó, yêu mà để cô vị người ta hãm hại, không giúp cô còn cổ vũ họ hành hạ thêm?
Hắn biết, cô cho hắn bước chân vào ngôi nhà này là vì mẹ hắn, không phải cô đã tha thứ cho hắn, tựa như ngày đó cô đã nói:
“Tôi để anh vào đây là vì bác Phúc, không phải tôi tha thứ anh! Còn hận sao? Anh và tôi có là gì đâu mà phải hận?
Chúng ta chỉ là người dưng nước lã thôi, là hai đường thẳng song song, vô tình gặp nhau tại một điểm mang tên bác Phúc, thế thôi!”
“Có thể hay không...quay lại ngày xưa ấy! Dù là cùng Lê Tuấn Phong tranh giành em, anh cũng muốn....giá mà...thời gian có thể quan trở lại!”
Lời nói theo gió bay đi, thật xa, thật xa, nhưng mãi mãi không thể đến với người hắn muốn, không thể, tất cả đã không thể quay trở lại rồi.
Tựa như hai đường thẳng song song, chúng ta chỉ cắt qua nhau, một lần trong đời, khi qua rồi, đó là người lạ.
Cho nhau một
Niềm tin rất khó
Ai cũng ngại ngần
Ai cũng đắn đo
Đến khi đã vụt mất
Những tháng ngày
Xanh kia mới đau lòng
«Mong một hạnh phúc_ Khởi My»
.........
Cùng lúc đó, tại một nơi khác.
“Cứu...Cứu mạng....”
Nha, ai đây? Không phải là mất tích đã lâu R còn có thể là ai?
Cô ả toàn thân lấm lem bụi đất, lồm cồm bò vào một quán bar đang xập xình tiếng nhạc, khó khăn nói.
Bốp.
Bảo vệ không chút lưu tình một cước đá văng ả ra, lạnh lùng nói:
“Đây không phải là chỗ dành cho ăn xin, cút đi!”
“Thằng khốn, ngay cả tao mà mày cũng không nhận ra sao?” R bị đá văng, tức lắm, nhưng vẫn cố nhịn đau, nói.
“Hử? Mày là đứa chó nào? Tao cần méo gì phải biết?” Tên nọ khinh thường nói.
R tức giận, dùng hết hơi sức cuối cùng của mình, rống lên:
“Đồ ngu, tao là R đây!”
Rồi ngã phịch xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Hai tên bảo vệ nhìn nhau, đều thấy rõ kinh ngạc trong mắt đối phương, lắp bắp:
“R...R sao?”