Một ngày nữa lại trôi qua, sóng gió đã bắt đầu nổi lên mặc cho chẳng có ai để ý.
Hôm nay, Triệu Đoạt ngoài ý muốn nhận được thư mời của Mi Nhi, vai từ ít ỏi, nét chữ xinh đẹp cũng có thể làm cho trong lòng Triệu Đoạt rung động.
Hắn thay đổi một bộ trường sam màu trắng không có bất kỳ hoa văn gì. Nhưng ở cổ tay áo, cổ áo có viền chỉ vàng thủ công thập phần tinh tế. Trên đầu đội ngọc, dưới chân mang một đôi giày đen, trong tay lại nắm lấy một cây quạt, làm cho uy nghiêm của hắn giảm bớt lại thêm vài phần nho nhã.
Đúng hẹn Triệu Đoạt đi vào rừng hoa đào ở ngoại thành, trong rừng đào hoa đã héo tàn hơn phân nửa, chỉ còn sót lại vài cây vẫn nở hoa. Một trận gió nhẹ thổi qua làm cho con người cảm thấy mát mẻ thoải mái, không khí xung quanh thoang thoảng mùi hoa đào làm cho Triệu Đoạt cũng cảm thấy thật là nhẹ nhõm.
Xa xa, Mi Nhi nắm chặt khăn trong tay, âm thầm đứng ở phía sau Triệu Đoạt. Nàng ta lẳng lặng nhìn chằm chằm Triệu Đoạt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trước kia, mặc kệ nàng ở nơi nào, cho dù là ở bên trong một đám người, Triệu Đoạt luôn là người đầu tiên phát hiện ra nàng. Mà hiện giờ, hắn lại không hề phát hiện ra nàng đang đứng ở phía sau của hắn.
Qua hồi lâu, nàng rốt cuộc nhịn không được hô một tiếng: “Đoạt ca ca.”
“Mi Nhi” Triệu Đoạt quay đầu, vui sướиɠ tiến lên đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cằm đem để ở đỉnh đầu nàng, thấp giọng nói: “Muội sao lại hẹn ta đến nơi này có việc gì sao?”
Mi Nhi không tự giác mà cau mày, ngay sau đó nói: “Chẳng lẽ không có việc gì liền không thể hẹn huynh sao? Đoạt ca ca, huynh không muốn nhìn thấy Mi Nhi sao?”
“Làm sao có thể? Ta chỉ là tò mò thôi.”
“Đoạt ca ca, cha của muội nói muốn muội lấy chồng” Mi Nhi vừa nói nước mắt vừa trào ra có vẻ điềm đạm đáng yêu.
Vẻ mặt Triệu Đoạt nghiêm lại, đột nhiên đẩy Mi Nhi ra, hỏi: “Gả cho ai?”
Mi Nhi cắn cắn môi: “Đại công tử của Hoa phủ Hoa Bẩm Hiên.”
“Hoa gia?” Triệu Đoạt nheo mắt lại, trong đầu dần hiện ra bóng dáng của Hoa Tưởng Dung.
“Đoạt ca ca, huynh xem muội nên làm cái gì bây giờ?” Mi Nhi bắt lấy ống tay áo của Triệu Đoạt, than thở khóc lóc, “Đoạt ca ca, muội không muốn gả cho hắn, không muốn gả”
“Mi Nhi, muội trước tiên đừng khóc để ta suy nghĩ lại biện pháp.” Triệu Đoạt một bên nhẹ nhàng mà vỗ lưng Mi Nhi trấn an cảm xúc của nàng, một bên lại lâm vào suy nghĩ sâu xa.
Đây là thời điểm mấu chốt, Đỗ gia vì sao muốn cùng Hoa gia liên hôn? Đỗ tướng quân cùng lão hồ ly Hoa Thừa tướng rốt cuộc có mục đích gì? Trước mắt, Mi Nhi đã không còn tấm thân trong sạch, hiện giờ nàng hẹn hắn ra để nghĩ đối sách thật là làm cho trong lòng rối loạn mà.
Mi Nhi thấy Triệu Đoạt không nói một lời thì trong lòng càng ngày càng hoảng. Nhớ tới ánh mắt cảnh cáo và lời nói của người kia đã làm cho nàng lo sợ không thôi.
Nhưng mà người nọ cũng đưa ra điều kiện để mê hoặc nàng. Không sai, nàng yêuTriệu Đoạt, yêu rất nhiều, yêu đến không tiếc đem sự trong sạch của bản thân để cho hắn. Nhưng mà, nàng và hắn lại không thể bên nhau, tình yêu và nàng dã tâm của nàng xung đột với nhau.
“Đoạt ca ca” Mi Nhi cắn môi nói, “Có phải rất khó quyết định”
Triệu Đoạt khôi phục tinh thần, gật gật đầu: “Lấy thân phận của ta căn bản không có khả năng công khai ngăn cản mối liên hôn này, muốn ngăn cản trừ phi phát sinh một ít chuyện lớn, trước tiên hãy kéo dài chuyện này để ta chậm rãi nghĩ cách.”
“Trừ cách đó không còn cách nào khác sao?” Trong mắt Mi Nhi có chút tuyệt vọng. Nàng muốn hắn cưới nàng, như vậy, nàng có thể giúp “người kia” đạt được mục đích của chính mình, nhưng lại ngoài dự đoán Triệu Đoạt lại không hề nhắc tới.
“Cách khác?” Triệu Đoạt không khỏi nhíu mày, âm thầm phỏng đoán ý nghĩa trong lời nói của Mi Nhi.
“Đoạt ca ca, không phải huynh nói muốn cưới muội sao? Lời thề trước đây còn tính hay không?”
Mi Nhi mang vẻ mặt khát vọng mà nhìn Triệu Đoạt, đặc biệt là trong ánh mắt có vẻ bất an làm cho Triệu Đoạt cũng cảm thấy căng thẳng. Ngay sau đó Triệu Đoạt nắm chặt nắm tay, các khớp xương hiện lên, vừa rồi nếu dùng sức thêm chút nữa móng tay sẽ cắm vào da thịt.
Dã tâm của nàng hắn đều biết, bây giờ sao nàng có thể hỏi hắn như vậy? Triệu Đoạt nhếch môi cười một cái, cuối cùng lại lắc đầu: Nàng không phải thật lòng muốn gả cho hắn, nàng đang muốn lợi dụng hắn để tránh né mối liên hôn.
Nàng hẳn là biết chỉ cần nàng mở miệng, hắn nhất định sẽ đáp ứng nàng, nàng cần gì phải ủy khuất như vậy.
“Mi Nhi, muội đừng nên khẩn trương, ta sẽ nghĩ cách ngăn cản mối hôn sự này, muội không cần bởi vì như vậy mà ủy khuất gả cho ta. Ta nghĩ kỹ rồi, chỉ cần muội vui gả cho ai đều giống nhau, mà ta nhất định sẽ bảo hộ muội, mãi không rời đi.”
“Đoạt ca ca, huynh” là đang cự tuyệt sao? Chẳng lẽ hắn đã thay lòng đổi dạ? Mi Nhi trầm mặt khó có thể tin mà nhìn Triệu Đoạt.
“Mi Nhi, Đoạt ca ca sẽ vì muội quét hết những thứ cản đường,để cho muội có thể thuận lợi đạt thành tâm nguyện, đây là hứa hẹn của ta.Lòng muội, ta hiểu rõ, cho nên đừng nói những chuyện khác sẽ làm cho khoảng cách giữa chúng ta càng ngày càng xa.”