Tiện Thiếp Của Vương Gia

Chương 33: Đầu Đêm

Hoa Tưởng Dung khóe miệng ngậm cười, ở trong lòng âm thầm vẽ mộng đẹp.khi

nàng ngẩng lên đã thấy một đôi màu đen có hoa văn hình rồng ở ngay trước mắt

Từ ngoài cửa bước vào, tầm mắt của Triệu Đoạt liền bị Hoa Tưởng Dung hấp

dẫn. Gương mặt nàng trắng nõn xinh đẹp, mắt hơi rũ xuống, đặc biệt là

cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở theo hô hấp đều làm cho hắn cảm thấy hô

hấp không thuận. Cái cổ tinh tế, da thịt trắng nõn, còn có thân thể mềm

mại dưới sa mỏng như ẩn như hiện đối với nam nhân mà nói đều là mê hoặc

chết người.

Hừ hừ, lão hồ ly quả nhiên thật tinh mắt, đưa tới cho hắn một vưu vật như vậy. Ngẫm lại trước kia, hắn không muốn nàng quả

thực là phí phạm của trời a.

Hắn tiến lên từng bước một, nữ nhân kia

dường như không phát hiện sự tồn tại của hắn. Lần đầu tiên, bị người

khác coi nhẹ như vậy làm cho hắn có chút mất mác. Hắn cong lên khóe môi

tà tứ cất giọng trào phúng: “Tiện Thϊếp nghênh đón bổn vương như vậy

sao?”

Âm thanh tràn ngập từ tính kéo Hoa Tưởng Dung trở về thực

tại. Người nàng run lên một chút, ngay sau đó liền đứng dậy hành lễ:

“Thϊếp thân gặp qua Vương gia.”

Triệu Đoạt nhìn chằm chằm vào

ngực nàng, cái yếm màu hồng nhạt kia làm hắn nhớ tới cái yếm tinh xảo

trên người Mi Nhi lúc ở Ngự Hoa Viên.

Nàng không xứng với màu sắc này, màu sắc này chỉ có Mi Nhi có thể mặc, chỉ có Mi Nhi của hắn là có thể.

Hắn không có bảo nàng đứng dậy, mà là đi nhanh đến, hung tợn mà xé nát gấm

mỏng trên người nàng, một bàn tay nắm lấy cái yếm đang bao lấy thân thể

mềm mại của nàng. Trong nháy mắt, thân thể Hoa Tưởng Dung lộ ra bên

ngoài.

“A” đối với hành động thô bạo của Triệu Đoạt, Hoa Tưởng

Dung không chút nghĩ ngợi bỏ chạy tới bên giường. Nàng cầm lấy chăn gấm

để che đi thân thể của mình.

Ha hả, ha hả a, Triệu Đoạt cười như điên làm cho Hoa Tưởng Dung cảm thấy bất an. Nàng không khỏi nắm chặt chăn

gấm trong tay, thân mình thì càng lúc càng lùi về phía sau.

Triệu Đoạt khinh thường mà nhìn Hoa Tưởng Dung,biểu tình sợ hãi của nàng làm cho hắn cực kì chán ghét.

“Như thế nào? Lúc này lại biến thành trinh tiết liệt phụ, ngươi hôm qua cáo

trạng với Hoa Thừa tướng nói bổn vương vắng vẻ ngươi sao lúc ấy ngươi

không cảm thấy thẹn thùng?”

“Ta ta không có” Hoa Tưởng Dung lắc lắc đầu phủ nhận.

“Không có? Ngươi không có,thì tại sao sau khi tan triều thái phi cùng Hoàng

Thượng lại giữ bổn vương ở lại nói chuyện? Ngươi không có, thì tại sao

thái phi cùng Hoàng Thượng sẽ ép bổn vương sủng hạnh ngươi?”

Hoa

Tưởng Dung ngây ngẩn cả người, nàng như thế nào cũng không thể tưởng

được tối nay Triệu Đoạt tới nơi này là bởi vì ý tứ của thái phi cùng

Hoàng Thượng. Trong lúc nhất thời, khuất nhục cùng phẫn uất ào ào dâng

lên đem sự khát khao và vui mừng của nàng tan thành mây khói.

Hoa Tưởng Dung nâng mắt lên,cố nâng khóe miệng để lộ ra một nụ cười: “Một

khi đã như vậy, không bằng Vương gia đi nơi khác ngủ lại đi.”

Ngoài Mi Nhi ra thì không có một nữ nhân nào dám nói chuyện như vậy với hắn.

Triệu Đoạt trừng mắt, trong mắt có sự lạnh gía làm cho người khác không

rét mà run: “Ngươi xua đuổi bổn vương?”

“Làm sao Tiện Thϊếp dám?

Chỉ là Vương gia thân thể ngàn vàng nếu ở lại chỗ này chỉ sợ ủy khuất

Vương gia, làm dơ bẩn thân mình Vương gia, cho nên Vương gia nên di giá

đến nơi khác đi.”

Triệu Đoạt tinh tế mà đánh giá Hoa Tưởng Dung,

muốn thấy rõ rốt cuộc nàng đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn lại chỉ có

thể nhìn nàng thấy trong mắt nàng không có bât kỳ gợn sống gì.

“Lạt mềm buộc chặt? Khẩu thị tâm phi?” Triệu Đoạt nghiền ngẫm nhìn thân thể

mền mại của Hoa Tưởng Dung chỉ có thể run rẩy ở dưới chăn gấm: “Yên tâm, nếu thái phi cùng Hoàng Thượng lên tiếng, bổn vương lại làm sao dám

phản đối sự quan tâm của bọn họ? Huống chi, Tiện Thϊếp lại khát vọng bổn vương đến nỗi không màng thể diện mà về nhà mẹ đẻ cáo trạng. Bổn vương

sao có thể nhẫn tâm phụ tấm lòng của ngươi?”

Triệu Đoạt một bên

nói, một bên cởi bỏ áo ngoài. Hoa Tưởng Dung cảnh giác mà nhìn chằm chằm động tác của hắn. Ngón tay thon dài của hắn từ từ cởi bỏ từng khuy áo, mỗi khuy áo được cởi ra đều làm cho tim nàng đập nhanh hơn. Nàng lui

thân thể về phía sau, sự kinh sợ trong mắt càng ngày càng nhiều.

Nàng không cần, nàng không cần như vậy.

Tuy rằng nàng đã từng toàn tâm toàn ý mà muốn gả cho hắn, toàn tâm toàn ý

mà đem chính mình cho hắn, Nhưng mà, tình huống hiện tại hoàn toàn tương phản với lúc trước. Giữa bọn họ không có tình yêu chỉ có hận cùng nghi

kỵ, trong tình huống này sao nàng có thể,đem chính mình giao cho hắn?

Khuôn mặt nhỏ của nàng đã không còn hồng nhuận mà sắc mặt nàng bây giờ trắng

bệt như một tờ giấy mỏng mang nếu bị người chọc vào sẽ rách toạt. Hoa

Tưởng Dung từng bước một mà lui về phía sau, cố gắng tránh hắn tới gần.

Một bước, hai bước, ba bước càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nàng

tựa hồ đã ngửi được hơi thở nam tính nguy hiểm phát ra từ trên người

hắn, còn có mùi thương nhàn nhạt làm cho người khác cảm thấy khủng bố

nhưng cũng tràn đầy dụ hoặc.

Không thể để cho hắn tới gần thêm

nữa nếu như vậy thì sẽ không còn cơ hội chạy thoát. Hoa Tưởng Dung cố

giữ cho đầu óc tỉnh táo, đợi thời cơ thích hợp mạnh mẽ nghiên mình chui

ra từ khe hở giữa nàng và hắn rồi chạy ra bên ngoài điện.

Muốn chạy?

Đôi mắt Triệu Đoạt co lại, hắn vươn một cánh tay ra phía sau, bàn tay to

rộng kia liền bắt được khủy tay nàng. Cảm giác được làn da lạnh lẽo của

nàng hắn đột nhiên dùng sức lôi kéo, đem nàng lôi trở lại ôm ấp của

mình. Nàng liền bị ném lên trên giường theo quán tính.

Triệu Đoạt tà tứ mà nhìn chằm chằm Hoa Tưởng Dung, trong mắt hắn sự kháng cự của

nàng chỉ là lạt mềm buộc chặt, chỉ là một thủ đoạn để hấp dẫn hắn.

Nàng cóthân phận đê tiện, nàng còn có dị tâm, nàng không đáng quý trọng

Hắn vô tình mà đem nàng đè ở dưới thân, dùng một sợi dây lưng để cột tay nàng vào đầu giường rồi nhìn nàng từ trên cao.

Mặt nàng từ tái nhợt biến thành đỏ hồng, tựa như một đóa hoa đang từ từ nở rộ.

“Buông ta ra, buông ta ra”

Hoa Tưởng Dung liều mạng mà đạp chân, trong lòng nàng tràn đầy hổ thẹn đối

diện với đôi mắt thô bạo đang xem xét thân thể trần như nhộng của nàng.

Nàng bỗng nhiên rất muốn ngất xỉu để cái gì cũng sẽ không biết.

“Buông ngươi ra? Ngươi cho rằng bổn vương muốn chạm vào ngươi sao? Sao ngươi

không nghĩ xem thị thϊếp của bổn vương có người nào lại kém ngươi!”

Triệu Đoạt vươn tay, bàn tay tà ác của hắn nắm lấy bầu ngực no đủ của nàng.

Khóe miệng hắn bỗng nhiên lộ ra một nụ cười tà mị: “Thích bổn vương đυ.ng chạm ngươi như vậy sao? Hả?”

Không thể phủ nhận nàng thích hắn

đυ.ng chạm. Từ lòng bàn tay hắn phát ra nhiệt lượng cao ngất truyền khắp

toàn thân nàng. Nhưng mà nàng không muốn như vậy, nàng cắn răng quay mặt qua chỗ khác cố gắng nhắm mắt lại.

Triệu Đoạt dường như không muốn

bỏ qua chuyện nhục nhã nàng, tay hắn chậm rãi di chuyển xuống dưới lướt

qua nơi mẫn cảm dưới bụng nàng làm cho mặt Hoa Tưởng Dung càng đỏ hơn.

“Mau dừng tay, mau buông ta ra” Hoa Tưởng Dung khó khăn nói ra mấy chữ lại làm Triệu Đoạt cười càng to.

“Dừng tay? Bổn vương đương nhiên muốn dừng tay. Ngươi cho rằng, ngươi cũng

xứng để bổn vương lấy lòng như thế à? Loại thể nghiệm hoàn mỹ này ngươi

không xứng đáng có được”

Nói xong, hắn liền không hề báo động trước mà xỏ xuyên qua thân thể của nàng, thậm chí không cho nàng một cơ hội để thở dốc.

Một cơn đau từ hạ thân truyền đến làm Hoa Tưởng Dung không chịu được kêu

nhỏ một tiếng. Nàng xoay đầu đi, cắn răng, thống khổ mà nhìn chăm chú

vào mặt không biểu cảm Triệu Đoạt. Nàng cảm thụ được hắn không lưu tình

chút nào tiến lên rồi đoạt lấy.

“Tha cho ta đi, xin ngươi” cái

cảm giác xé rách này từng đợt từng đợt mà đánh úp nàng, đau đớn không

chịu được làm nàng phải cầu xin hắn. Triệu Đoạt lại không để ý, hắn mở

thắt lưng đang trói tay nàng rồi lại càng thêm điên cuồng đoạt lấy.

Không thể không thừa nhận thân thể của nàng làm hắn có chút mê muội, tuy rằng nàng rất đê tiện, nhưng mà khi gặp trở ngại lúc ban đầu tiến vào, còn

có máu xử nữ đỏ thắm kia vẫn là làm hắn có một một chút thỏa mãn.

“A Vương gia, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa, không dám nữa”

Đối mặt nước mắt cùng cầu xin của nàng, hắn lại trước sau lại thờ ơ không

quan tâm. Đau nhức dưới thân không chịu nổi, Hoa Tưởng Dung bất lực mà

bám vào cánh tay hắn làm trên tay hắn lưu lại vết máu thật sâu.

Nàng chưa bao giờ có nghĩ đến lần đầu tiên của mình sẽ trãi qua như vậy,

không có ôn tồn, không có săn sóc, càng không có nửa phần nhu tình, mà

là giống như con sơn dương bị trói trên giường để chờ làm thịt.

Hắn đã từng ôn nhu với nàng làm nàng hãm sâu trong đó; mà hiện tại hắn lại thô bạo nhắc nhở cho nàng biết hiện thực tàn khốc.

Trong lòng nàng càng ngày càng lạnh, nước mắt theo khóe mắt chậm rãi mà rơi, trước mắt ngày càng mờ mịt, nàng ngày càng bất lực.

Rốt cuộc, sau một tiếng gầm nhẹ, hắn dừng lại hành động đoạt lấy nàng. Hoa

Tưởng Dung chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức đến cả ngón tay cũng không di chuyển được.

Hắn từ từ rời khỏi thân thể nàng, nhanh chóng sửa

sang lại quần áo của chính mình. Sau đó,hắn đứng ở mép giường lạnh lùng

mà nhìn chằm chằm Hoa Tưởng Dung đã sớm chết lặng.

Nàng nhìn lên nóc nhà bằng ánh mắt trống rỗng dường như nàn có thể nhìn xuyên qua ngói để thấy bầu trời bên ngoài.

Đây không phải là kết quả nàng muốn sao? Hiện giờ lại bày ra bộ dạng này là cho ai xem? Là hắn sao? Nhưng nàng đã tính nhầm rồi, hắn sao có thể mền lòng đối với nàng? Kiên quyết sẽ không.

“Vương Hoàn, đem thuốc vào đi.”

Vương công công bưng một chén thuốc màu đen đi vào, nhìn thấy trong phòng

quần áo rớt đầy trên đất. Ông không khỏi hít sâu một hơi rồi cuối đầu

càng thấp. Triệu Đoạt tự mình tiếp nhận chén thuốc trong tay Vương công

công rồi đuổi ông ra ngoài. Sau đó, hắn đi về phía Hoa Tưởng Dung.

Nước thuốc vẫn còn nóng, vài vệt hơi nước bay lên từ chén thuốc làm cho chén thuốc kia thêm phần huyền bị và quỷ dị.

Hắn nắm nàng tóc làm nàng phải ngước mặt lên rồi hắn dùng sức mà đem nước thuốc rót tiến nàng trong miệng.

Khụ khụ, khụ

Hoa Tưởng Dung bị sặc thuốc, nàng ho khan không thôi. Khi hắn buông ra nàng đợi tới lúc nàng có thể thở dễ dàng thì chén thuốc đã trống không.

Hoa Tưởng Dung thống khổ mà che ngực lại, trên mặt nàng đầy sợ hãi mà hỏi:

“Ngươi, ngươi vừa cho ta uống cái gì? Ngươi muốn gϊếŧ người diệt khẩu?”

“Gϊếŧ ngươi? Có thái phi cùng Hoàng Thượng sao bổn vương có thể gϊếŧ ngươi?”

Triệu Đoạt cầm chén thuốc trên mặt đất lên, hắn cười tà sau đó nói: “Này bất quá là chén thuốc tránh thai mà thôi, nếu ngươi ảo tưởng có thể có

con nối dòng với bổn vương thì bổn vương khuyên ngươi tốt nhất là nghĩ

cũng đừng nghĩ đến. Bổn vương cho dù đoạn tử tuyệt tôn cũng sẽ không để

một nữ nhân ti tiện như ngươi mang hài tử của ta!”

“Ngươi” Hoa

Tưởng Dung trơ mắt mà nhìn Triệu Đoạt quyết tuyệt mà rời đi,. Một luồng nhiệt chạy lên ngực, yết hầu nàng liền cảm thấy tanh mặn. Trong miệng

nàng liền phun ra một ngụm máu tươi tiếp theo nàng liền ngất đi.