Triệu Đoạt trong mắt
lóe ra một tia tàn nhẫn, ngay sau đó, khóe miệng hắn cong lên, lại không có chút nào ý cười. Nữ nhân ngu xuẩn này, lúc này không nên nói ra tâm
sự trong lòng hắn, khiêu chiến với kiên nhẫn của hắn.
Hoa Tưởng
Dung cảm nhận được ngón tay của hắn càng ngày càng dùng sức, cơ hồ muốn
bóp nát mặt nàng. Nàng chịu đựng đau đớn, lại cảm giác hô hấp có chút
khó khăn, lúc này mới ý thức được bản thân lại phạm một sai lầm ngu xuẩn đến cực điểm, nhưng mà cũng đã muộn, đã thấy sát ý trong mắt Triệu
Đoạt. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà từ trong miệng thốt ra mấy chữ:
“Ngươi muốn chết!, Toàn thân hắn như muốn bốc hỏa. Hắn tức giận đến nỗi
các khớp xướng lộ ra màu trắng lành lạnh.
Đinh Lan ngồi ở trên
giường, nhìn thấy tình cảnh trước, trong mắt lóe ra một tia đắc ý. Nàng
hận Triệu Đoạt hiện tại không bóp chết Hoa Tưởng Dung, đồng dạng là
thϊếp, nàng hầu hạ Vương gia đã ba năm, trong ba năm này nàng tận tâm
tận lực, hầu hạ chu đáo, nhưng dựa vào cái gì nữ nhân này mới vào phủ
thì có thể ở tại Mai Viên, mà nàng lại chỉ có thể ở chỗ hẻo lánh như lan viên?
“Vương gia bớt giận! Bớt giận a!” Vương công công run rẩy
giữ chặt Triệu Đoạt, bộ dáng Hoa Tưởng Dung hơi thở thoi thóp làm hắn
toàn thân run rẩy, người đổ đầy mồ hôi lạnh, “Vương gia, ngài nếu gϊếŧ
chết tân phu nhân thì không kể đến Hoa thừa tướng, nhưng Hoàng Thượng
cùng thái phi cũng không biết phải giải thích thế nào a.”
Triệu Đoạt
nhíu mày, trong mắt lửa giận càng sâu: “Ngươi cho rằng bổn vương sợ lão
hồ ly đó? Nếu không phải vì Hoàng Thượng cùng thái phi, ngươi cho rằng
nàng sẽ có cơ hội vào trong phủ Nam Dương Vương? Nếu không phải vì đây
là ý của Hoàng Thượng cùng thái phi, ngươi cho rằng nàng có thể ở lại
tiến Mai Viên?”
Vương công công lắc lắc đầu, giải thích nói: “Nô
tài không phải ý tứ này. Vương gia, ngài là vì Hoàng Thượng cùng thái
phi mới đồng ý hôn sự này,cũng không nên hành sự lỗ mãng. Ngài đã quên
Mi Nhi tiểu thư sao? Nếu chuyện tân phu nhân chết không rõ ràng truyền
tới tai Hoàng Thượng thì sẽ như thế nào?. Ngẫm lại ngài từng trước mặt
mọi người từ hôn, nếu hoa Thừa tướng quyết ý tra rõ, lại tra được chuyện Mi Nhi tiểu thư, khó bảo đảm sẽ không liên lụy tiểu thư nha.”
Nhắc đến Mi Nhi hô hấp Triệu Đoạt cứng lại, trong tay lại tăng thêm vài
phần lực. Tuy rằng đã bị nàng cự tuyệt, nhưng cái tên này lại như cũ có
thể tác động đến lòng hắn, tựa như một bóng ma luôn đi theo hắn đuổi mãi không đi. Hắn vẫn trước sau như một mà yêu nàng, nhưng hắn cũng rất hận nàng, hận nàng sao có thể tuyệt tình như vậy.
Hoa Tưởng Dung
rưng rưng nước mắt, đau đớn làm nàng dường như không thể hô hấp, ngay cả nước mắt, tựa như cũng bởi vì đau đớn mà nghẹn ở hốc mắt, không thể rơi xuống.
Hắn thật sự muốn nàng mạng sao? Ngay vào đêm tân hôn hắn cùng nữ nhân khác đêm xuân ấm trướng, ái - muội trong phòng?
Nhưng mà, nàng còn chưa hỏi hắn, nàng rốt cuộc làm sai cái gì, tại sao hắn
lại đối xử với nàng như vậy, mà bây giờ nàng phải chết sao? Nếu nói về
sau lại bị tổn thương bởi nam nhân mà mình yêu thì kết thúc như thế này
cũng không phải là tệ đâu?
Bỗng nhiên, nàng nhếch môi cười biểu tình là như vậy buồn bã ảm đạm, cực kỳ giống một đóa hoa nhỏ màu đỏ cô độc mà kiên cường.
Nhìn biểu tình của Hoa Tưởng Dung, Triệu Đoạt có một tia dao động, hắn hơi
thu chút lực đạo, nhưng vẫn không thể giảm bớt cho Hoa Tưởng Dung chút
đau đớn. Hắn thật sự muốn thu tay lại, bởi vì hắn đã thấy trong đôi mắt
của nàng một tia giải thoát, nàng thật sự muốn chết ở trên tay hắn.
Đột nhiên, hắn đẩy nàng ngã trên mặt đất, thu lại bàn tay đang bóp cổ nàng. Thân người Hoa Tưởng Dung giống như một chiếc lá rụng không nơi nương
tựa nhanh chóng mà rơi xuống, thậm chí khi thân nàng tiếp xúc với mặt
đất cũng tạo ra một âm thanh rất nhẹ.
Hoa Tưởng Dung vô lực mà
nhắm mắt lại, tựa hồ ở cảm thấy rất nhanh sẽ giải thoát. Gương mặt nhỏ
của nàng tiều tụy không có một tia huyết sắc, dấu bàn tay còn lưu lại ở
cổ, đủ để chứng minh hắn chưa từng thủ hạ lưu tình.
Triệu Đoạt đứng ở tại chỗ, khinh thường mà nhìn chằm chằm Hoa Tưởng Dung, hừ lạnh một
tiếng nói: “Giả chết sao? Vương Hoàn, đem một xô nước đến hắt cho nàng
tỉnh.”
“Vương gia” Vương công công nghe xong mệnh lệnh của Triệu Đoạt do dự một chút.
“Còn không mau đi?” Triệu Đoạt nhíu mày, liếc mắt qua. Vương công công lập tức không hề nói nhiều, xoay người chạy đi ra ngoài.
Một thùng nước lạnh nháy mắt hắt xuống dưới làm toàn thân của Hoa Tưởng Dung run lên, ngay sau đó vô lực mà mở mắt.
Đập vào mắt nàng là đôi mắt Triệu Đoạt tràn ngập hận ý cùng khinh thường,
là Vương công công với vẻ mặt lo lắng cùng bộ dáng Đinh Lan dương dương
tự đắc.
Nàng còn sống sao? Trong nháy mắt, nàng cho rằng chính mình
đã chết, đã giải thoát ra khỏi tình yêu dành cho Triệu Đoạt rồi, lại
chưa từng nghĩ nàng còn sống, sự khinh thường chà đạp của Triệu Đoạt đối với nàng còn tồn tại.
“Hoa Tưởng Dung, ngươi đêm nay là cố ý xông vào, ngươi lại cố ý khiến ta ra tay đúng hay không? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?”
Hoa Tưởng Dung mỉm cười nhàn nhạt, không quá xinh đẹp rực rỡ nhưng lại vô
cùng chói mắt, nhẹ mở miệng, phát ra một chuỗi thanh âm suy yếu vô lực:
“Ta bất quá là muốn hỏi ngài vì sao phải đối xử với ta như vậy, ta đã
làm sai chuyện gì? Vì sao ngài có thể dịu dàng với người trong thiên hạ
nhưng lại tuyệt tình đối với ta?”
Đối mặt nàng vô lực chất vấn,
Triệu Đoạt ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy,
không nghĩ tới nàng có can đảm hỏi như vậy, càng không nghĩ tới, nàng sẽ chọn lúc này chạy tới hỏi hắn vấn đề này.
“Hoặc là ngươi càng muốn
biết, ta vì cái gì ở trước mặt mọi người cự hôn đi?” Thu hồi trong lòng
nghi vấn, Triệu Đoạt nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười mê người, trong mắt lại lóe ra hàn ý.
“Bởi vì nàng ta sao?” Hoa Tưởng Dung cố
hết sức bò dậy, dùng cánh tay duy trì thân thể, gắt gao mà nhìn chằm
chằm mặt Triệu Đoạt t, sợ bỏ qua mỗi cái biểu tình của hắn.
Đôi mắt
hung ác, nham hiểm của Triệu Đoạt hiện ra một tia khác lạ, ngay sau đó
cười lạnh nói: “Chất vấn ta? Chỉ bằng ngươi? Ngươi có tư cách gì?”
“Tốt xấu gì ta cũng là tiểu thư của tướng phủ, chẳng lẽ hỏi một câu cũng không được sao?”
“Tiểu thư Tướng phủ? Ngươi bất quá một ả kỹ nữ do lão hồ ly kia chuộc ra mà
thôi, thế mà lại vọng tưởng trở thành Vương phi của ta, thật là tự chuốc lấy nhục nhã.”
Lời kia của Triệu Đoạt như sét đánh giữa trời quang, làm cho Hoa Tưởng Dung há hốc miệng, thật lâu cũng không nói được câu gì.
“Ngươi nói bậy, nói bậy”
“Ta đường đường Nam Dương Vương, sẽ rảnh rỗi mà đi dựng chuyện gạt người
sao? Ai ai đều biết, Hoa Thừa tướng căn bản là không có con gái, ngươi
là do ông ta từ thanh lâu chuộc về, lại bị lão hồ ly kia nói là tiểu thư của Tướng phủ, muốn gả cho ta. Thử nghĩ, ngươi đứng trên thảm ở Nam
Dương phủ ta cũng sợ chúng bị dơ, như thế nào lại cam tâm tình nguyện
rước về một nữ nhân ai ai cũng có thể làm chồng để làm Vương phi của
ta?”